Theo báo Tuổi trẻ, tại đảo Hòn Ngang quần đảo Nam Du thuộc Kiên Giang cách đất liền 100 km có “dốc sượng mù” nổi tiếng với "trung tâm gái gọi giữa đại dương". Khách làng chơi là ngư dân quanh vùng, những cuộc vui thường bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya.

Các quán trên con "dốc sương mù" dù không hề có biển hiệu, chỉ treo màn xanh đỏ với mấy cô gái đủ mọi lứa tuổi thò đầu ra cửa chờ khách, nhưng lúc nào cũng đông người. Mới 7-8h sáng, các bàn đã ngập ngụa bia và đồ ăn, đám ngư dân thì ngật ngưỡng với hơi men, kết thúc bữa nhậu là họ tìm đến gái. Ngư dân Đại, 24 tuổi, quê sông Đốc, Cà Mau, phân trần: “Chuyến đi biển dài cả tháng. Tiền bán cá, nếu trúng, được chia đến vài chục triệu đồng. Tàu săn cá mập được chia cả trăm triệu đồng, xài làm sao hết”. Mới đây, khi hay tin Q. “Hà Tiên Nữ” chết vì bệnh AIDS, thủy thủ hai tàu đánh cá KG 00… và CM 98…, đều rụng rời. Bởi trước đó gần một tháng, toàn bộ thủy thủ đã “bao thầu” nàng tiên này hai tuần liền. Nhiều vụ ẩu đả, đâm chém nhau xảy ra giữa các tàu cá do giành quyền ngủ với “tiên”. Thế nhưng Q. đã phát bệnh từ hồi còn ở đảo Phú Quốc mà không ai biết, khi ra Nam Du, bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, nhưng cô vẫn hành nghề. Còn với những ngư dân họ vẫn còn hồn nhiên tin rằng: "Cái thứ si đa si điếc chỉ trong bờ mới có, mấy đứa ngoài biển sạch lắm!".

Cũng trên cung đường biển ấy, hoạt động mại dâm ở đảo Thổ Châu (thuộc huyện đảo Phú Quốc) còn sôi nổi hơn. Toàn xã chỉ có 217 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu nhưng thường xuyên có đến khoảng 100 gái mại dâm hoạt động. Ông T.L., chủ quán cà phê đầu cầu cảng, cho biết: “Lượng tàu thuyền vào đảo đến 400-500 chiếc với thủy thủ đoàn vài ngàn người, nên số hàng trăm gái mại dâm không đáp ứng đủ”.

Ông Lê Hiền Nhân, bí thư xã đảo An Sơn (huyện đảo Kiên Hải), thừa nhận việc chống mại dâm rất khó vì ngư dân đến rồi lại đi theo mùa với số lượng lên đến hàng nghìn lượt nên không thể kiểm soát được. Mới đây, xã đã tập trung lực lượng truy quét bên Hòn Ngang bắt được 20 gái mại dâm đuổi về đất liền. Còn ông Nguyễn Hoàng Quân, Phó chủ tịch xã đảo Thổ Châu, cho rằng việc bắt mại dâm rất khó, thường thì chỉ xử lý hành chính, phạt tiền và đưa vào bờ. Nhưng do xã đảo quá xa nên mỗi tuần chỉ có một chuyến tàu, thậm chí tàu cũng không nhận chở nên việc trục xuất vẫn chưa hiệu quả. Còn việc phòng chống AIDS hầu như chưa có gì.