Khi Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đáp xuống phi trường quốc tế Guarulhos của thủ đô São Paulo ngày 9/5 tới đây, ngài sẽ đối diện với một miền đất Công Giáo hoàn toàn khác với miền đất đã chào đón vị tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, gần ba thập niên trước đây vào năm 1980. Tuy vẫn là miền đất có người Công Giáo lớn nhất tinh cầu này, Ba Tây đang là miền đất của hàng triệu người bỏ đạo trong một năm.
Khi bắt đầu triều đại của ngài, chính Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chọn đền thánh Đức Mẹ Aparecida làm địa điểm cho cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê (CELAM) lần thứ Năm và không phải các Đức Giám Mục trong CELAM mời ngài trước, nhưng chính Đức Thánh Cha thông báo là ngài sẽ đến dự cuộc họp này, như thể ngài đã chờ đợi cuộc họp quan trọng này và sẵn sàng đối diện với những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa Giáo Hội Công Giáo tại đây.
Trước thập niên 1950, Ba Tây được coi là miền đất toàn tòng với 98% dân số Công Giáo. Các con số thống kê mới nhất cho thấy người Công Giáo chỉ còn 75% dân số và vẫn chưa thấy có những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm này có cơ được chặn lại. Đâu là lý do của sự kiện hàng triệu người Công Giáo bỏ đạo trong một năm?
Nạn giáo phái
Nạn giáo phái thường được đề cập đến như một lý do chủ yếu giải thích hiện tượng này. Theo tác giả Fundação Getulio Vargas, vào tháng 6 năm 2006, tỷ lệ nghèo đói tại Ba Tây là 18.57% dân số. Con số này đã là rất khả quan so với tình trạng của 4 năm trước đó là 38.5%. Tình trạng nghèo đói tại Ba Tây chủ yếu là vì tình trạng bất bình đẳng kinh tế trong xã hội. Trong khi một số thành phần trong dân chúng tại các thành thị kiếm được rất nhiều tiền, những người trụ lại tại nông thôn nghèo xơ xác, nghèo đến nỗi chết đói. Chính vì thế, tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva gần đây đã phải đưa ra chương trình "Fome Zero" tiêu diệt nạn đói.
Tại các thành phố lớn của Ba Tây ngày nay, đâu đâu cũng thấy những khu ổ chuột nơi dân chúng nông thôn không còn chịu đựng được nữa đã tuốn về thành phố kiếm ăn. Các tệ nạn xã hội, do đó, trở nên rất phổ biến, đặc biệt là nạn bắt cóc đòi tiền chuộc.
Trước tình hình đó, nhà cầm quyền Ba Tây đã thực hiện nhiều cố gắng trong việc tái bố trí dân số. Nhiều khu vực kỹ nghệ được thành lập song song với những khu nông nghiệp trên các vùng đất màu mỡ hơn.
Trong tổng số 188,078,000 dân, hơn 40% dân số, tức là hơn 75 triệu người đã phải di dân bên trong nội địa Ba Tây theo những chương trình của chính phủ. Tại những vùng đất mới, các giáo phái Tin Lành đã nhanh chóng thiết lập các nhà thờ và các trung tâm xã hội giúp người di dân. Những người bơ vơ nơi đất lạ rất cảm động trước sự săn đón ân cần của những cộng đoàn Tin Lành. Người Tin Lành đã rất thành công tại các khu dinh điền này. Trong cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê (CELAM) lần thứ Tư năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phải thốt lên là các giáo phái Tin Lành là “những con sói tham lam” đang làm tan tác cộng đoàn Công Giáo tại châu lục này.
Các Đức Giám Mục tại Ba Tây cũng ý thức được vấn đề nhưng tiền đâu mà làm! Chúng tôi sẽ giải thích rõ với quý vị tại sao Giáo Hội Ba Tây không có tiền.
Các trào lưu quá khích Công Giáo
Ngày 6/6/1944, chính quyền Ba Tây tống giam Đức Giám Mục Dom Carlos, nguyên Giám Mục giáo phận Botucatu, người đã bị áp lực buộc phải từ chức ngày 6/10/1937 vì lập trường ủng hộ cộng sản, và Tòa Thánh đã thuyên chuyển làm Giám Mục hiệu tòa Maura, một miền xa xôi ở Bắc Phi.
Đức Cha Dom Carlos bị tống giam vì cổ võ cho chủ nghĩa cộng sản và xúi giục dân chúng làm loạn chống lại chính quyền Getúlio Vargas. Là một trong những thành viên tích cực của trào lưu thần học giải phóng, Đức Cha Dom Carlos công khai ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và đặc biệt là Liên Sô. Đó là cớ khiến cho chính quyền độc tài Getúlio Vargas tống giam ngài. Dưới áp lực của Tòa Thánh, chính quyền Getúlio Vargas đã trả tự do cho Đức Cha Dom Carlos ngày 6/9/1944.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 2/7/1945, Đức Thánh Cha Piô XII lại phải ra vạ tuyệt thông cho Đức Cha vì những chống đối Tòa Thánh, đặc biệt là chống lại thông điệp Tân Sự của Đức Thánh Cha Leo XIII và những vu cáo các linh mục thừa sai Italia và Đức tại Ba Tây là những viên chức quốc xã được Tòa Thánh gởi sang nước này.
Đức Cha Dom Carlos phản ứng lại bằng cách thiết lập một ly giáo gọi là Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền Ba Tây thu hút một số giáo dân.
Vụ Đức Cha Dom Carlos làm nổi bật những chia rẽ trầm trọng trong Giáo Hội tại Ba Tây. Thật vậy, đứng trước những bất công xã hội chồng chất, nhãn tiền, phản ứng bức xúc của người Công Giáo là dễ hiểu. Tuy nhiên, phải làm sao để những phản ứng này mang tính đồng đoàn và dựa trên những tiêu chí của Tin Mừng. Đồng thời, khi có những khác biệt trong nhận định và thái độ ứng xử, cần phải có đối thoại trong thông cảm, yêu thương và bao dung để tìm ra những điểm chung và những hành động chung.
Trước những bất công trong xã hội, nhiều giáo dân, linh mục và cả Giám Mục lại quay ra đề cao chủ nghĩa cộng sản và dẫn giải Thánh Kinh theo duy vật biện chứng cộng sản thì làm sao có thể chấp nhận được. Một khi hàng giáo phẩm không chấp nhận ý kiến của mình thì quay ra vu cáo, nhục mạ Giáo Hội.
Ngày 26/10/2002, trong buổi tiếp các Đức Giám Mục Ba Tây về Tòa Thánh ad limina, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ âu lo của ngài trước sự hình thành Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc (National Council of Laity). Đây là một tổ chức giáo dân thiết lập song song với Hội Đồng Giám Mục Ba Tây với một đường lối rất quá khích. Trong khi đề cao vai trò của người giáo dân, Đức Cố Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng những tổ chức này “phải tôn trọng các nguyên tắc của sự hiệp nhất Giáo Hội và thẩm quyền của các Đức Giám Mục bản quyền và của Giáo Hội Hoàn Vũ”.
Không ủng hộ công việc của các Đức Giám Mục, Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc luôn công kích các hoạt động của các Đức Giám Mục địa phương đặc biệt về phản ứng của các ngài đối với các bất công trong xã hội và tình trạng nghèo đói của dân chúng. Trước những tấn công dữ dội của Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc, các Giám Mục tỏ ra rất e dè trước mọi đề nghị quyên góp của Caritas Ba Tây và của các tổ chức bác ái Công Giáo khác.
Trong một trạng huống Giáo Hội luôn bị công khai chỉ trích bởi chính những người Công Giáo, tình trạng phát triển của các giáo phái và hiện tượng dân chúng bỏ không theo một tôn giáo nào nữa là một hệ quả hiển nhiên. Nếu như năm 1980, chỉ có 1.6% người dân Ba Tây coi mình là vô thần, con số ấy đã lên đến 7.4% trong năm 2000 và 9.8% trong năm 2006.
Hôm 17/1/2007, phát ngôn viên văn phòng báo chí của CELAM, cha David Gutiérrez, chua chát nói với đài Vatican:
“Giáo phái không phải là vấn đề - Các tín hữu của chúng tôi mới là vấn đề”.
“Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác” Mt 26:31
Khi bắt đầu triều đại của ngài, chính Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chọn đền thánh Đức Mẹ Aparecida làm địa điểm cho cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê (CELAM) lần thứ Năm và không phải các Đức Giám Mục trong CELAM mời ngài trước, nhưng chính Đức Thánh Cha thông báo là ngài sẽ đến dự cuộc họp này, như thể ngài đã chờ đợi cuộc họp quan trọng này và sẵn sàng đối diện với những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa Giáo Hội Công Giáo tại đây.
Trước thập niên 1950, Ba Tây được coi là miền đất toàn tòng với 98% dân số Công Giáo. Các con số thống kê mới nhất cho thấy người Công Giáo chỉ còn 75% dân số và vẫn chưa thấy có những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm này có cơ được chặn lại. Đâu là lý do của sự kiện hàng triệu người Công Giáo bỏ đạo trong một năm?
Nạn giáo phái
Nạn giáo phái thường được đề cập đến như một lý do chủ yếu giải thích hiện tượng này. Theo tác giả Fundação Getulio Vargas, vào tháng 6 năm 2006, tỷ lệ nghèo đói tại Ba Tây là 18.57% dân số. Con số này đã là rất khả quan so với tình trạng của 4 năm trước đó là 38.5%. Tình trạng nghèo đói tại Ba Tây chủ yếu là vì tình trạng bất bình đẳng kinh tế trong xã hội. Trong khi một số thành phần trong dân chúng tại các thành thị kiếm được rất nhiều tiền, những người trụ lại tại nông thôn nghèo xơ xác, nghèo đến nỗi chết đói. Chính vì thế, tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva gần đây đã phải đưa ra chương trình "Fome Zero" tiêu diệt nạn đói.
Tại các thành phố lớn của Ba Tây ngày nay, đâu đâu cũng thấy những khu ổ chuột nơi dân chúng nông thôn không còn chịu đựng được nữa đã tuốn về thành phố kiếm ăn. Các tệ nạn xã hội, do đó, trở nên rất phổ biến, đặc biệt là nạn bắt cóc đòi tiền chuộc.
Trước tình hình đó, nhà cầm quyền Ba Tây đã thực hiện nhiều cố gắng trong việc tái bố trí dân số. Nhiều khu vực kỹ nghệ được thành lập song song với những khu nông nghiệp trên các vùng đất màu mỡ hơn.
Trong tổng số 188,078,000 dân, hơn 40% dân số, tức là hơn 75 triệu người đã phải di dân bên trong nội địa Ba Tây theo những chương trình của chính phủ. Tại những vùng đất mới, các giáo phái Tin Lành đã nhanh chóng thiết lập các nhà thờ và các trung tâm xã hội giúp người di dân. Những người bơ vơ nơi đất lạ rất cảm động trước sự săn đón ân cần của những cộng đoàn Tin Lành. Người Tin Lành đã rất thành công tại các khu dinh điền này. Trong cuộc họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê (CELAM) lần thứ Tư năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phải thốt lên là các giáo phái Tin Lành là “những con sói tham lam” đang làm tan tác cộng đoàn Công Giáo tại châu lục này.
Các Đức Giám Mục tại Ba Tây cũng ý thức được vấn đề nhưng tiền đâu mà làm! Chúng tôi sẽ giải thích rõ với quý vị tại sao Giáo Hội Ba Tây không có tiền.
Các trào lưu quá khích Công Giáo
Ngày 6/6/1944, chính quyền Ba Tây tống giam Đức Giám Mục Dom Carlos, nguyên Giám Mục giáo phận Botucatu, người đã bị áp lực buộc phải từ chức ngày 6/10/1937 vì lập trường ủng hộ cộng sản, và Tòa Thánh đã thuyên chuyển làm Giám Mục hiệu tòa Maura, một miền xa xôi ở Bắc Phi.
Đức Cha Dom Carlos bị tống giam vì cổ võ cho chủ nghĩa cộng sản và xúi giục dân chúng làm loạn chống lại chính quyền Getúlio Vargas. Là một trong những thành viên tích cực của trào lưu thần học giải phóng, Đức Cha Dom Carlos công khai ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và đặc biệt là Liên Sô. Đó là cớ khiến cho chính quyền độc tài Getúlio Vargas tống giam ngài. Dưới áp lực của Tòa Thánh, chính quyền Getúlio Vargas đã trả tự do cho Đức Cha Dom Carlos ngày 6/9/1944.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 2/7/1945, Đức Thánh Cha Piô XII lại phải ra vạ tuyệt thông cho Đức Cha vì những chống đối Tòa Thánh, đặc biệt là chống lại thông điệp Tân Sự của Đức Thánh Cha Leo XIII và những vu cáo các linh mục thừa sai Italia và Đức tại Ba Tây là những viên chức quốc xã được Tòa Thánh gởi sang nước này.
Đức Cha Dom Carlos phản ứng lại bằng cách thiết lập một ly giáo gọi là Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền Ba Tây thu hút một số giáo dân.
Vụ Đức Cha Dom Carlos làm nổi bật những chia rẽ trầm trọng trong Giáo Hội tại Ba Tây. Thật vậy, đứng trước những bất công xã hội chồng chất, nhãn tiền, phản ứng bức xúc của người Công Giáo là dễ hiểu. Tuy nhiên, phải làm sao để những phản ứng này mang tính đồng đoàn và dựa trên những tiêu chí của Tin Mừng. Đồng thời, khi có những khác biệt trong nhận định và thái độ ứng xử, cần phải có đối thoại trong thông cảm, yêu thương và bao dung để tìm ra những điểm chung và những hành động chung.
Trước những bất công trong xã hội, nhiều giáo dân, linh mục và cả Giám Mục lại quay ra đề cao chủ nghĩa cộng sản và dẫn giải Thánh Kinh theo duy vật biện chứng cộng sản thì làm sao có thể chấp nhận được. Một khi hàng giáo phẩm không chấp nhận ý kiến của mình thì quay ra vu cáo, nhục mạ Giáo Hội.
Ngày 26/10/2002, trong buổi tiếp các Đức Giám Mục Ba Tây về Tòa Thánh ad limina, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ âu lo của ngài trước sự hình thành Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc (National Council of Laity). Đây là một tổ chức giáo dân thiết lập song song với Hội Đồng Giám Mục Ba Tây với một đường lối rất quá khích. Trong khi đề cao vai trò của người giáo dân, Đức Cố Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng những tổ chức này “phải tôn trọng các nguyên tắc của sự hiệp nhất Giáo Hội và thẩm quyền của các Đức Giám Mục bản quyền và của Giáo Hội Hoàn Vũ”.
Không ủng hộ công việc của các Đức Giám Mục, Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc luôn công kích các hoạt động của các Đức Giám Mục địa phương đặc biệt về phản ứng của các ngài đối với các bất công trong xã hội và tình trạng nghèo đói của dân chúng. Trước những tấn công dữ dội của Hội Đồng Giáo Dân Ba Tây Toàn Quốc, các Giám Mục tỏ ra rất e dè trước mọi đề nghị quyên góp của Caritas Ba Tây và của các tổ chức bác ái Công Giáo khác.
Trong một trạng huống Giáo Hội luôn bị công khai chỉ trích bởi chính những người Công Giáo, tình trạng phát triển của các giáo phái và hiện tượng dân chúng bỏ không theo một tôn giáo nào nữa là một hệ quả hiển nhiên. Nếu như năm 1980, chỉ có 1.6% người dân Ba Tây coi mình là vô thần, con số ấy đã lên đến 7.4% trong năm 2000 và 9.8% trong năm 2006.
Hôm 17/1/2007, phát ngôn viên văn phòng báo chí của CELAM, cha David Gutiérrez, chua chát nói với đài Vatican:
“Giáo phái không phải là vấn đề - Các tín hữu của chúng tôi mới là vấn đề”.
“Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác” Mt 26:31