Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Món quà của Ðức Giêsu để lại cho các môn đệ khi Người tạm biệt họ là Lời Người. Vâng, trong suốt phần Tân Ước, Ðức Giêsu đã từng nói cùng các môn đệ, những người đang ngạc nhiên, ngơ ngác và đầy sợ hãi : Các con hãy đọc lại Thánh Kinh ! Thầy là ai; số phận và mầu nhiệm của con người Thầy được trình bày ra sao; Thầy được sai đến trong thế gian vì lý do gì, v.v… tất cả đều được Tổ phụ Mô-sê, các vị Tiên tri và các Thánh vịnh ghi chép đầy đủ. Vì thế, ai muốn gặp gỡ Thầy, người đó sẽ tìm gặp được Thầy trong Thanh Kinh !
Như vậy, chúng ta có được một bằng chứng chắc chắn, cụ thể và đầy sống động để khám phá ra rằng hôm nay Ðức Giêsu vẫn luôn sống trong Giáo Hội và hướng dẫn Giáo Hội, đó là : Thánh Kinh !
Ngày xưa trong các gia đình công giáo nhiều khi không hề thiếu sách về Ðức Mẹ, về Hạnh Tích thánh này thánh kia, nhưng ít gia đình có được một cuốn Thánh Kinh. Bởi vì người ta vẫn quan niệm rằng việc đọc và cắt nghĩa Thánh Kinh chỉ dành cho hàng Giáo sĩ là những người đã học qua khoa chú giải, còn giáo dân bình thường không được phép, vì sợ hiểu sai lời Chúa ! Tình trạng đó ngày nay đã hoàn toàn thay đổi. Sự cải tổ Phụng Vụ đã mở rộng cửa « kho tàng » Thánh Kinh. Và ở đây, trong Thánh Lễ này, « Bàn Tiệc Lời Chúa » đã được trang hoàng rất đầy đủ. Vì thế, nếu một người tín hữu công giáo suốt trong ba năm trời tham dự đều đặn vào các Thánh Lễ ngày chúa nhật và nghe đọc các bài Sách Thánh, thì người đó đã nghe đọc hầu trọn bộ Thánh Kinh và qua đó đã gặp gỡ được Ðức Giêsu trọn vẹn.
Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra ở đây là người ta cần phải đọc và hiểu Thánh Kinh thế nào ?
Những người chủ trương phong trào « Thần học giải phóng » - đặc biệt ở Châu Mỹ Latinh – thì đọc và hiểu Thánh Kinh dưới góc độ tình yêu Thiên Chúa đặc biệt dành cho người nghèo. Trong khi đó, nền Thần học thiên về phụ nữ hay phái Thần học nữ quyền, lại đọc Thánh Kinh dưới nhãn quan quân bằng các phái tính với nhau. Theo thiển ý, tôi nghĩ rằng bài Tin Mừng hôm nay đã đặc biệt kêu mời chúng ta tái khám phá và đọc Thánh Kinh dưới chiều kích : Ðức Giêsu và các dân tộc !
Ðúng vậy, vấn đề trọng yếu ở đây là việc hòa giải giữa dân Do-thái và các dân tộc khác. Vâng, việc quay trở về với Mô-sê, với To-ra (Lề luật), với các Tiên tri và các Thánh vịnh; việc khám phá ra rằng từ trang đầu cho tới trang cuối cùng của Thánh Kinh chỉ nhắm tới việc hòa giải đó giữa con người với nhau, mà trong khi từ giã để trở về cùng Chúa Cha, Ðức Giêsu đã đặt vào lòng chúng ta một cách đặc biệt.
Ðức Giêsu đã tạm biệt các môn đệ với dấu chỉ bí tích. Cũng như Thượng Tế Aaron và các con ông xưa đã chúc lành cho dân Ít-ra-en như biểu tượng của sự đồng hành và của tình thương Thiên Chúa dành cho họ, hay như các bậc cha mẹ vào lúc khởi đầu ngày Sa-bat-tô đều chúc lành cho con cái họ, để cầu mong sự bình an và sự che chở của Chúa tuôn đổ xuống trên chúng, cũng vậy, Ðức Giêsu đã dang rộng hai tay để chúc lành cho các môn đệ trước khi về Trời. Tất cả hạnh phúc, tất cả mọi ơn lành, tất cả sự dìu dắt và sức mạnh, tất cả lòng thương yêu và sự đòi hỏi của Thiên Chúa mà Ðức Giêsu đã được nhận lãnh từ Chúa Cha, thì Người lại thông ban cho nhân loại qua dấu chỉ bí tích. Vâng, Ðức Giêsu không để chúng ta mồ côi một mình, nhưng Người đã đặt để chúng ta trong thế giới của ơn thánh và của sức mạnh Thiên Chúa qua các Bí tích.
Như vậy, Lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi tất cả chúng ta hãy suy nghĩ và tự hỏi là : Tại sao Thiên Chúa đã không dựng nên chúng ta trong một cuộc sống lẽ loi cô độc, nhưng trong sự hợp quần với người khác trong xã hội; đã chúc phúc cho cuộc sống đó; đã ban cho khả năng sáng tạo và bao tài nghệ cũng như bao năng khiếu khác nữa ? Câu trả lời ở đây phải là : Chúng ta đã được mời gọi cùng chia sẻ và thông ban cho nhau những ơn phúc mà chúng ta đã được lãnh nhận, và cùng với họ đem phát huy các ơn phúc đó trong cuộc sống liên đới cụ thể !
Tiếp đến, tất cả chúng ta đều biết và đều cảm nghiệm được rằng sự tạm biệt và sự cách xa một người thân thường gây cho cúng ta những cảm giác bâng khuâng và nuối tiếc như thế nào ! Thế nhưng, bài Tin Mừng về sự tạm biệt của Ðức Giêsu lại cho chúng ta thấy là sau khi tạm biệt Ðức Giêsu, các môn đệ lòng đầy vui mừng trở lại thành phố Giê-ru-sa-lem, trở lại với cuộc sống hằng ngày và ở đó họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa ! Tại sao ? Bởi vì họ xác tín được rằng họ không hề bị bỏ rơi, nhưng qua Thần Khí của Người, Ðức Giêsu vẫn luôn hiện diện bên họ và đồng hành với họ.
Và giờ đây, việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể cũng mời gọi chúng ta với sự chúc phúc của Thiên Chúa. Ơn lành của Thiên Chúa được ban cho chúng ta, hầu lòng chúng ta luôn tràn đầy niềm hân hoan, được nuôi dưỡng bởi sứ điệp vui mừng là chúng ta luôn có thể gặp gỡ Ðức Giêsu và có thể sống như những người đã được đổi mới hoàn toàn.
Phải chăng chính chúng ta đã chẳng từng sống qua những cảm nhận ở nơi đây, bên Bàn Tiệc Thánh Thể, là nhiều khi chúng ta đã đến nhà thờ với một tâm trạng thiếu thoải mái, có lẽ bất đắc dĩ, mệt mỏi, v.v.., nhưng sau đó khi ra về, lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, được củng cố, có thêm nghị lực và đầy hy vọng lạc quan hơn. Nhưng một điểm quan trọng chính yếu ở đây là niềm hoan lạc nội tâm. Niềm hoan lạc đó không ồn ào, không mang tính cách ngoạn mục, nhưng là sự an bình và đầy tự tín của tâm hồn, âm thầm nhưng mạnh mẽ sâu xa, nó tỏa sáng ra và thuyết phục được lòng tin của kẻ khác.
Chúng ta cảm tạ Ðức Giêsu về hồng ân biến đổi nội tâm đó. Qua đó, người ta có thể khẳng định được một cách chắc chắn rằng : Người đã không bỏ chúng ta một mình, nhưng đã ban cho chúng ta dư đầy ơn lành của Người, hầu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đi tới nơi mà hiện Người đang ngự trị. Amen.
Quà tạm biệt của Ðức Giêsu cho các môn đệ
(Lc 24,46-53)Món quà của Ðức Giêsu để lại cho các môn đệ khi Người tạm biệt họ là Lời Người. Vâng, trong suốt phần Tân Ước, Ðức Giêsu đã từng nói cùng các môn đệ, những người đang ngạc nhiên, ngơ ngác và đầy sợ hãi : Các con hãy đọc lại Thánh Kinh ! Thầy là ai; số phận và mầu nhiệm của con người Thầy được trình bày ra sao; Thầy được sai đến trong thế gian vì lý do gì, v.v… tất cả đều được Tổ phụ Mô-sê, các vị Tiên tri và các Thánh vịnh ghi chép đầy đủ. Vì thế, ai muốn gặp gỡ Thầy, người đó sẽ tìm gặp được Thầy trong Thanh Kinh !
Như vậy, chúng ta có được một bằng chứng chắc chắn, cụ thể và đầy sống động để khám phá ra rằng hôm nay Ðức Giêsu vẫn luôn sống trong Giáo Hội và hướng dẫn Giáo Hội, đó là : Thánh Kinh !
Ngày xưa trong các gia đình công giáo nhiều khi không hề thiếu sách về Ðức Mẹ, về Hạnh Tích thánh này thánh kia, nhưng ít gia đình có được một cuốn Thánh Kinh. Bởi vì người ta vẫn quan niệm rằng việc đọc và cắt nghĩa Thánh Kinh chỉ dành cho hàng Giáo sĩ là những người đã học qua khoa chú giải, còn giáo dân bình thường không được phép, vì sợ hiểu sai lời Chúa ! Tình trạng đó ngày nay đã hoàn toàn thay đổi. Sự cải tổ Phụng Vụ đã mở rộng cửa « kho tàng » Thánh Kinh. Và ở đây, trong Thánh Lễ này, « Bàn Tiệc Lời Chúa » đã được trang hoàng rất đầy đủ. Vì thế, nếu một người tín hữu công giáo suốt trong ba năm trời tham dự đều đặn vào các Thánh Lễ ngày chúa nhật và nghe đọc các bài Sách Thánh, thì người đó đã nghe đọc hầu trọn bộ Thánh Kinh và qua đó đã gặp gỡ được Ðức Giêsu trọn vẹn.
Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra ở đây là người ta cần phải đọc và hiểu Thánh Kinh thế nào ?
Những người chủ trương phong trào « Thần học giải phóng » - đặc biệt ở Châu Mỹ Latinh – thì đọc và hiểu Thánh Kinh dưới góc độ tình yêu Thiên Chúa đặc biệt dành cho người nghèo. Trong khi đó, nền Thần học thiên về phụ nữ hay phái Thần học nữ quyền, lại đọc Thánh Kinh dưới nhãn quan quân bằng các phái tính với nhau. Theo thiển ý, tôi nghĩ rằng bài Tin Mừng hôm nay đã đặc biệt kêu mời chúng ta tái khám phá và đọc Thánh Kinh dưới chiều kích : Ðức Giêsu và các dân tộc !
Ðúng vậy, vấn đề trọng yếu ở đây là việc hòa giải giữa dân Do-thái và các dân tộc khác. Vâng, việc quay trở về với Mô-sê, với To-ra (Lề luật), với các Tiên tri và các Thánh vịnh; việc khám phá ra rằng từ trang đầu cho tới trang cuối cùng của Thánh Kinh chỉ nhắm tới việc hòa giải đó giữa con người với nhau, mà trong khi từ giã để trở về cùng Chúa Cha, Ðức Giêsu đã đặt vào lòng chúng ta một cách đặc biệt.
Ðức Giêsu đã tạm biệt các môn đệ với dấu chỉ bí tích. Cũng như Thượng Tế Aaron và các con ông xưa đã chúc lành cho dân Ít-ra-en như biểu tượng của sự đồng hành và của tình thương Thiên Chúa dành cho họ, hay như các bậc cha mẹ vào lúc khởi đầu ngày Sa-bat-tô đều chúc lành cho con cái họ, để cầu mong sự bình an và sự che chở của Chúa tuôn đổ xuống trên chúng, cũng vậy, Ðức Giêsu đã dang rộng hai tay để chúc lành cho các môn đệ trước khi về Trời. Tất cả hạnh phúc, tất cả mọi ơn lành, tất cả sự dìu dắt và sức mạnh, tất cả lòng thương yêu và sự đòi hỏi của Thiên Chúa mà Ðức Giêsu đã được nhận lãnh từ Chúa Cha, thì Người lại thông ban cho nhân loại qua dấu chỉ bí tích. Vâng, Ðức Giêsu không để chúng ta mồ côi một mình, nhưng Người đã đặt để chúng ta trong thế giới của ơn thánh và của sức mạnh Thiên Chúa qua các Bí tích.
Như vậy, Lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi tất cả chúng ta hãy suy nghĩ và tự hỏi là : Tại sao Thiên Chúa đã không dựng nên chúng ta trong một cuộc sống lẽ loi cô độc, nhưng trong sự hợp quần với người khác trong xã hội; đã chúc phúc cho cuộc sống đó; đã ban cho khả năng sáng tạo và bao tài nghệ cũng như bao năng khiếu khác nữa ? Câu trả lời ở đây phải là : Chúng ta đã được mời gọi cùng chia sẻ và thông ban cho nhau những ơn phúc mà chúng ta đã được lãnh nhận, và cùng với họ đem phát huy các ơn phúc đó trong cuộc sống liên đới cụ thể !
Tiếp đến, tất cả chúng ta đều biết và đều cảm nghiệm được rằng sự tạm biệt và sự cách xa một người thân thường gây cho cúng ta những cảm giác bâng khuâng và nuối tiếc như thế nào ! Thế nhưng, bài Tin Mừng về sự tạm biệt của Ðức Giêsu lại cho chúng ta thấy là sau khi tạm biệt Ðức Giêsu, các môn đệ lòng đầy vui mừng trở lại thành phố Giê-ru-sa-lem, trở lại với cuộc sống hằng ngày và ở đó họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa ! Tại sao ? Bởi vì họ xác tín được rằng họ không hề bị bỏ rơi, nhưng qua Thần Khí của Người, Ðức Giêsu vẫn luôn hiện diện bên họ và đồng hành với họ.
Và giờ đây, việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể cũng mời gọi chúng ta với sự chúc phúc của Thiên Chúa. Ơn lành của Thiên Chúa được ban cho chúng ta, hầu lòng chúng ta luôn tràn đầy niềm hân hoan, được nuôi dưỡng bởi sứ điệp vui mừng là chúng ta luôn có thể gặp gỡ Ðức Giêsu và có thể sống như những người đã được đổi mới hoàn toàn.
Phải chăng chính chúng ta đã chẳng từng sống qua những cảm nhận ở nơi đây, bên Bàn Tiệc Thánh Thể, là nhiều khi chúng ta đã đến nhà thờ với một tâm trạng thiếu thoải mái, có lẽ bất đắc dĩ, mệt mỏi, v.v.., nhưng sau đó khi ra về, lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, được củng cố, có thêm nghị lực và đầy hy vọng lạc quan hơn. Nhưng một điểm quan trọng chính yếu ở đây là niềm hoan lạc nội tâm. Niềm hoan lạc đó không ồn ào, không mang tính cách ngoạn mục, nhưng là sự an bình và đầy tự tín của tâm hồn, âm thầm nhưng mạnh mẽ sâu xa, nó tỏa sáng ra và thuyết phục được lòng tin của kẻ khác.
Chúng ta cảm tạ Ðức Giêsu về hồng ân biến đổi nội tâm đó. Qua đó, người ta có thể khẳng định được một cách chắc chắn rằng : Người đã không bỏ chúng ta một mình, nhưng đã ban cho chúng ta dư đầy ơn lành của Người, hầu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đi tới nơi mà hiện Người đang ngự trị. Amen.