Lời phát biểu của Đức Hồng Y Karl Lehmann đã gây tranh cãi về Hồi Giáo ở Đức

Karlsruhe/Berlin: Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch HĐGM Đức vừa tạo ra một cuộc tranh cãi về việc Hồi Giáo hoàn toàn được quyền ngang hàng với các Giáo Hội Kitô Giáo ở Đức một cách pháp lý.

TT Merkel và ĐHY Lehmann
Đức Hồng Y Lehmann nhấn mạnh quyền ưu tiên bất khả nhượng của Kitô Giáo ở Âu Châu. Ý kiến đó được đảng Thiên Chúa Giáo Thống Nhất (CDU) ủng hộ; còn các đảng Xã Hội (SPD) và đảng Xanh (Grünen) phản đối.

Ông Ronald Pofalla, Tổng thư ký đảng CDU, đã tuyên bố trong ngày thứ năm, 21.06.2007, vừa qua tại Berlin là việc vội vàng coi Hồi Giáo hoàn toàn ngang hàng với Kitô Giáo một cách pháp lý trong mọi lãnh vực là một sự khoan dung sai lầm. Về quan điểm này, ông hoàn toàn đồng ý với ĐHY Lehmann.

Quả vậy, vào ngày thứ ba, 19.06.2007, trong cuộc tiếp đón các đại diện các Giáo Hội Kitô Giáo của Tòa án Tối Cao Pháp Viện của CHLB Đức tại thành phố Karlsruhe, trụ sở chính của Tòa án, ĐHY Lehmann đã phát biểu rằng việc đối xử với tất cả mọi tôn giáo một cách ngang hàng, bất chấp số thành viên và lịch sử của các tôn giáo, là một thái độ khoan dung không đúng chỗ. Vâng, Kitô Giáo không chỉ đã có một ảnh hưởng sâu xa trên lịch sử lục địa Âu Châu, nhưng còn cấu thành nên nền văn minh và hệ thống văn hóa pháp trị Âu Châu, mãi cho đến ngày nay. Theo ĐHY, Kitô Giáo là«một biểu tượng cho căn tính văn hóa Âu Châu» và hành động như pháp nhân thực thụ. Do đó, qui chế pháp nhân như thế không thể bị loại bỏ một cách tùy tiện được.

Ông Ronald Pofalla còn phát biểu là Hồi Giáo luôn được quyền tự do tôn giáo bảo vệ cũng như được hoàn toàn tự do thăng tiến trong xã hội. Tuy nhiên, nếu so sánh với Kitô Giáo thì Hồi Giáo chưa thể ăn rễ sâu vào trung tâm văn hóa Âu Châu và chưa phản ảnh được quan niệm sống hằng ngày của người dân Âu Châu cùng một mức độ như Kitô Giáo. Không có Kitô Giáo, thì mọi hệ thống trật tự xã hội và chính trị ở Âu Châu là một điều không tưởng. Ông Ronald Pofalla khẳng định rằng đảng CDU luôn luôn tiếp tục «bênh vực vai trò ưu tiên về pháp lý và văn hóa của Kitô Giáo ở Đức quốc cũng như ở Âu Châu.»

Còn bà Lale Akgün, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đặc trách về Hồi Giáo của đảng SPD thì phê bình ông Pofalla đã có những cái nhìn xa lạ với thực tại của đời sống cụ thể. Bà Lale Akgün tuyên bố: «Ai bảo Hồi Giáo không thể được đặt ngang hàng pháp lý, thì đang khơi dậy sự bất ổn xã hội.» Bà ta còn nói thêm là việc đặt Hồi Giáo ngang hàng với Kitô Giáo không hề có liên quan gì đến sự khoan dung, vì «Nhà Nước chúng ta không phải là Nhà Nước Công Giáo hay Tin Lành, nhưng là một Nhà Nước trung lập.» Và ông Volker Beck, quản nhiệm của nhóm các dân biểu đảng Xanh cũng đòi hỏi thiết lập qui chế đồng hàng cho Hồi Giáo. Về những phát biểu của ĐHY Lehmann, ông Beck nói: «Giáo Hội Công Giáo lại gây sự» và ông cho rằng việc đặt Hồi Giáo ngang hàng với Kitô Giáo là vấn đề của Luật căn bản. Theo điều bốn của Bộ luật thì Nhà Nước được coi là «điểm tựa cho mọi công dân». Bởi vậy, Nhà Nước không được đồng hóa với một nhận thức về tôn giáo hay nhân sinh quan nào, nhưng phải trung lập và khoan dung với tất cả mọi tôn giáo và mọi nhân sinh quan.

Trong khi đó giáo sư Christian Walter, một nhà chuyên môn về luật học, một đàng trách ĐHY Lehmann đã đề cao một chiều phía hoà ước Bộ luật Weimarer giữa Nhà Nước với các Giáo Hội Kitô Giáo, nhưng đàng khác ông lại đồng ý với quan điểm của Đức Hồng Y là qui chế pháp nhân không thể loại bỏ một cách tùy tiện được.

Trên đây là bản tin được đăng tải trong Báo ‘Die Tagespost’, cơ quan ngôn luận Công Giáo về chính trị, xã hội và văn hóa, trong số ra ngày thứ bảy, 23,06.2007.

Để các độc giả hiểu rõ được vấn đề hơn, chúng tôi xin tóm tắt tình huống xã hội hiện tại ở Đức quốc như sau :

Đức quốc là một nước thống nhất, theo chế độ pháp trị, hoàn toàn tự do dân chủ, nghĩa là mọi quyền cơ bản của con người đều được tôn trọng tối đa. Hiện nước Đức có:

• khoảng 82 triệu dân;

• Tin Lành giáo phái Luther: khoảng 28 triệu;

• Công Giáo Roma: khoảng 27 triệu;

• Hồi Giáo, đa số do các gia đình thợ thuyền Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng 4 triệu;

• Chính Thống: khoảng trên 1 triệu. Còn các tôn giáo khác, như Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, v.v… không đáng kể.

Nhờ có nền dân chủ tiến bộ cao độ, nhất là nhờ có sự quan hệ luôn tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau giữa Nhà Nước và các Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, nên xã hội Đức kể từ năm 1945, sau sự sụp đổ của chế độc tài Đức Quốc Xã, luôn được hài hòa, ấm no và thịnh vượng.

Nhưng như tại các nước khác trên thế giới, nước Đức đang phải đối đầu với nạn tục hóa trầm trọng, và nhất là nạn Hồi Giáo hóa khủng khiếp. Các đền thờ Hồi Giáo đang mọc lên như nấm. Nhưng điểm khác biệt ở đây là các đền thờ của người Hồi Giáo không chỉ là nơi để đọc kinh thờ phượng, nhưng còn là nơi để một số lớn các thầy giảng Kinh Coran làm chính trị, rao giảng những lý thuyết hận thù, xúi dục các tín đồ gây rối trị an trong xã hội, và nhất là nơi trú ẩn cho những phần tử quá khích. Vì một số lớn các ông thầy giảng Kinh Coran và các tín đồ cực đoan luôn coi Âu Châu là một lục điạ vô đạo và các Kitô hữu là bọn người ngoại đạo cần phải cải hóa. Vì thế họ công khai tuyên bố là họ được Chúa Allah giao cho sứ mệnh phải Hồi Giáo hóa Âu Châu bằng mọi cách và bằng mọi phương tiện, kể cả việc dùng khủng bố và giết hại người vô tội. Trong tờ báo Bild-Zeitung trong số ra ngày thứ bảy, 23.06.2007, Dr. Wolfgang Schäuble, Bộ trưởng Nội vụ Liên Bang Đức, đã công khai báo động bọn khủng bố Hồi Giáo đang đe dọa đặt bom phá hoại ở Đức, tương tư như bọn chúng đã làm ở new York vào ngày 11.09.2001.

Tuy nhiên, cái vòng luẩn quẩn khó hiểu ở đây là một đàng các nước Âu Châu nói chung và nước Đức nói riêng rất lo sợ và bất an trước nạn khủng bố của bọn Hồi Giáo cực đoan, nhưng một đàng khác các nước Âu Châu cũng như nước Đức luôn o bế các nước Hồi Giáo và rất dễ dàng mở cửa biên giới đón nhận người Hồi Giáo đến nhập cư mỗi ngày - từ du lịch, di dân, tị nạn hay giao thương buôn bán. Hiện tượng đó người ta chỉ có thể so sánh với tâm trạng một người nghiện ngập tứ đổ tường: đã biết những thứ nghiện ngập đó là xấu, là nguy hiểm, là dẫn tới con đường cùng, con đường tiêu diệt, nhưng vẫn đâm đầu vào như những con thiêu thần trước ngọn đèn dầu vậy!

Vậy, để có thể chạy thoát được trước những đe dọa khủng khiếp đó, lục địa Âu Châu chỉ còn một cách duy nhất, mà ĐTC Bênêđíctô XVI đã đề nghị là hãy trở lại với căn tính nguyên thủy của mình, là trở về với đức tin Kitô Giáo, với Thiên Chúa.