BÀI CHIA XẺ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU 2007
“KHÔNG CÓ GÌ THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC”
Đã qua gần 4 ngày rồi mà tôi chưa hết bỡ ngỡ và cả kinh ngạc. Bao nhiêu câu hỏi đã đến trong tôi, và tôi cũng đã đặt từng ấy câu hỏi cho Cha Giám Tỉnh và Quý Cha Quý Thầy Dòng Đồng Công về những gì đã và đang diễn ra nơi đây trong Ngày Thánh Mẫu từ 30 năm qua. Nhưng sáng nay, tôi đã tìm thấy câu trả lời ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất và ưng ý nhất trong bài Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe. Tôi xin được hân hoan chia sẻ cho Cộng Đoàn. Câu trả lời đó là lời Sứ thần nói cùng Đức Maria :
“Không có gì mà Chúa không làm được”.
Phải, kính thưa Đức Cha Đaminh, thưa Quí Cha, Quý Thầy, Quí Tu sĩ nam nữ và Quí Ông Bà Anh Chị Em, “Không có gì mà Chúa không làm được”. Đức Maria đã xiết bao lo lắng và bối rối trước những gì Thiên Sứ Gabriel nói với Mẹ trong biến cố Truyền Tin huyền nhiệm. Chưa tin vào những gì tai nghe, Maria đã vượt qua những lo lắng bối rối và cả những e ấp thẹn thùng của một thiếu nữ đạo đức để chất vấn lại Sứ thần: “Những sự ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”.
“Những sự ấy xảy ra thế nào được!” Nhưng những sự Maria thoáng nghĩ là không thể nào xảy ra, thì đã thực sự xảy ra trong lịch sử. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Trinh Nữ Maria đã mang thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Mẹ đã đón nhận biến cố ấy với tất cả trách nhiệm bằng hai tiếng “Xin Vâng” muôn thuở, bằng tất cả niềm tin và lòng trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, bằng tất cả tình yêu của một người Mẹ, muốn đồng công cứu chuộc với Con mình.
“Những sự ấy xảy ra thế nào được.” Mẹ Maria băn khoăn bối rối, nhưng dưới tác động vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, vừa diu hiền vừa dứt khoát và liên lỉ của Thánh Thần, lịch sử Ơn Cứu Độ đã bắt đầu sang trang với Chúa Giêsu Kitô, và đang được tiếp diễn, chi phối từng biến cố lớn nhỏ trong lịch sử Giáo Hội, luôn với Đức Maria là Mẹ đồng công và đồng hành, và nơi mỗi người tín hữu chúng ta là con của Mẹ.
“Những việc ấy xảy ra thế nào được.” Thử nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam lúc còn là những hạt giống bé nhỏ mới vừa được gieo xuống, mà nào là chim trời, sỏi đá, gai góc, nắng gắt, mưa tuôn … Hạt giống ấy vẫn mọc lên và sinh sôi nẩy nở thành cây cao bóng cả giũa trăm bề thử thách. Hằng trăm ngàn Vị Tử Đạo là nền móng vững chắc cho Ngôi Nhà Giáo Hội Việt Nam hôm nay, và Giáo Hội đó vẫn không ngừng lớn lên từng ngày, qua những mùa gieo đầy nước mắt và mùa gặt bao vui mừng. Phải không? Thưa Anh Chị Em, vì “không có gì mà Chúa không làm được”?
“Những việc ấy xảy ra thế nào được”, khi nhìn Giáo Hội Việt Nam qua biến cố 1975 và những năm kế tiếp. Giáo Hội của chúng ta đã trải qua những tháng ngày như Đức Maria, đã sống với bao nhiêu bối rối băn khoăn, với bao câu hỏi đặt ra cho mình, và cho cả Thiên Chúa nữa…Nhưng hôm nay, 30 năm sau nhìn lại, nhất là vào chính lúc này, khi đứng trước khung cảnh hòanh tráng của Ngày Thánh Mẫu tại Carthage, tôi trộm nghĩ rằng: chúng ta đã có: nếu không nói là hai Giáo hội Việt Nam, một Giáo Hội Mẹ trên đất Mẹ Quê Hương và một Giáo Hội Con nơi hải ngoại, thì thực sự đã và đang hình thành một Giáo hội Việt Nam với đàn con đông đúc, với những Cộng đòan Công giáo Việt Nam ở Âu Châu, Úc Châu, và nhất là tại nước Mỹ này. Điều đáng nói ở đây là: dù không thiếu khó khăn phải đương đầu, dù còn nhiều thách thức phải vượt qua, Giáo Hội Việt Nam vẫn đáng được đánh giá là “Mẹ Tròn Con Vuông”, vì “không có gì mà Chúa không làm được”.
Tôi thiển nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải nhường vấn đề lại cho những nghiên cứu chuyên môn và khách quan, để có thể đưa ra một nhận định tương đối chính xác và thực sự công bình về đời sống Giáo-Hội-Mẹ tại Việt Nam trong hoàn cảnh đặc biệt tế nhị như hiện nay. Và dĩ nhiên, còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu khó khăn phải vượt qua, nhưng khó có thể phủ nhận rằng: dưới sức mạnh của Thánh Thần, Giáo hội Việt Nam nhỏ bé đó “đơn sơ như chim câu và khôn ngoan như con rắn”, đã không ngừng lớn lên và căng đầy sức sống. Giáo Hội ấy đã tìm cho mình một chỗ đứng trong trong lòng xã hội Việt Nam hôm nay, đã vạch cho mình một hướng đi mục vụ, biết cảnh giác trước những cạm bẫy và nhẫn nại trước những thách thức, để lớn lên trên gai góc và sỏi đá. Vì “không có gì mà Chúa không làm được”.
Còn những Cộng đòan Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, tôi biết nói thế nào đây?! Tôi chưa có cơ hội và cũng không có thể đi thăm hết các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trên đất Mỹ bao la này cũng như các Châu lục khác, để biết sức sống đạo của Anh Chị Em thế nào, nhưng những gì tôi chỉ nghe kể lại rất nhiều xưa nay, đặc biệt những gì tôi được thấy, những gì tôi được nghe trong những Ngày Thánh Mẫu Năm 2007 này, làm tôi vô cùng xao xuyến bồi hồi, xúc động dâng tràn trong ánh mắt, và vui mừng hãnh diện cho Giáo Hội Việt Nam của tôi. “Những việc ấy xảy ra thế nào được?!” Con người thì băn khoăn bối rối, nhưng “không có gì mà Chúa không làm được”. Chúa đã làm cho chúng ta vượt qua bao nhiêu là chữ “vì”; vì thế này, vì thế nọ…, cũng như đã giúp chúng ta vượt qua hằng trăm hằng ngàn dặm trường thương nhớ tụ hội về đây để ca tụng Chúa, để tôn vinh Mẹ, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ Việt Nam, chia sẻ niềm vui, niềm tin với lòng thành kính.
Ngay trong dịp này, tôi được nghe từ chính miệng của một vị trong hàng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Cha Kevin Vann, Giám mục Giáo phận Fort Worth, Texas, chủ tế Thánh Lễ kính các Thấnh Tử Đạo Việt Nam vào chiều thứ sáu 3/8/2007 vừa qua ngay tại lễ đài này. Trong bài giảng, ngài đã nhấn mạnh một câu làm tôi cảm thấy sung sướng và tự hào về Anh Chị Em: “Sự hiện diện của các bạn giáo dân Việt Nam trong Giáo phận là một niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi…”. Tôi tin rằng không phải chỉ ở Giáo phận Fort Worth của Ngài hay vùng Texas mà thôi, vì rất nhiều người đã chia sẻ cho tôi nhận định rất lạc quan và tràn đầy hi vọng rằng: ở khắp mọi nơi, các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đầy sức sống đã, đang và sẽ mang lại một làn sinh khí mới vừa mát mẻ, vừa ấm áp cho các Giáo Hội địa phương, nơi chúng ta đang sinh sống và hội nhập. Quả thật, “không có gì Thiên Chúa không làm được”. Không phải chỉ chúng ta làm, nhưng Thánh Thần Chúa luôn cùng làm với chúng ta.
Kinh thưa Cộng Đoàn,
Tôi xin dùng lời tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe để gói ghém những tâm tình chia sẻ hôm nay. Vị tiên tri đã viết : “ Dòng dõi dân Ta sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc”. (Is 61, 9-11). Ai có thể phủ nhận rằng Giáo Hội Việt Nam đã được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc cách đặc biệt, trong nước cũng như ở hải ngoại. Hãy yêu mến Giáo Hội. Hãy tận lực tận tâm cộng tác với Ơn Chúa và góp phần cùng nhau xây dựng Giáo Hội mỗi ngày sống động hơn.
Chiều hôm qua, trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ tưng bừng trên đường phố Carthage này, chúng ta đã chứng kiến những thiện cảm của người dân Thành phố dành cho chúng ta. Họ đã cho chúng ta đỗ xe, cắm lều ngay trong sân cỏ vườn nhà, đã dành ưu tiên cho chúng ta những con đường đi kiệu, đã phất cờ chào đón chúng ta dọc đường, đã tiếp nước uống và trao cho chúng ta những nụ cười biết bao thân thiện… Thật vinh dự cho chúng ta, những người Công giáo Việt Nam đáng tự hào.
Hãy tạ ơn Chúa, hãy cám ơn Mẹ và biết ơn nhau về điều đó. Và ước gì, chúng ta biết biến niềm tự hào này thành niềm vui sống đạo nơi chúng ta mỗi ngày, không phải chỉ trong những Ngày Thánh Mẫu ở đây, mà mọi nơi mọi lúc và đối với mọi người.
Sau Thánh Lễ này, chúng ta sẽ chia tay nhau. Đường về, hành lý vật chất chắc chắn đã vơi đi, nhưng hành trang tinh thần lại nặng hơn. Thật sẵn sàng, để cùng Đức Maria, chúng ta lại vội vã lên đường trở lại cuộc sống thường ngày trong yêu thương và phục vụ, sống và làm chứng cho Tin Mừng, yêu mến và phục vụ Giáo Hội. Cùng Đức Maria, chúng ta sống kinh Mân Côi với những vui buồn thương mừng trong đời trần thế bằng hai tiếng “Xin Vâng” đầy trách nhiệm.
Với Thánh Thể Chúa Giêsu là lương thực đi đường, với Đức Maria đồng hành, và luôn luôn hiện diện bên nhau, kính chúc Anh Chị Em lên đường bình an hạnh phúc. Và trước những biến cố của cuộc đời, cùng Đức Maria, hãy vững tin rằng: “KHÔNG CÓ GÌ MÀ CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC”. Amen.
+ Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng
“KHÔNG CÓ GÌ THIÊN CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC”
Đã qua gần 4 ngày rồi mà tôi chưa hết bỡ ngỡ và cả kinh ngạc. Bao nhiêu câu hỏi đã đến trong tôi, và tôi cũng đã đặt từng ấy câu hỏi cho Cha Giám Tỉnh và Quý Cha Quý Thầy Dòng Đồng Công về những gì đã và đang diễn ra nơi đây trong Ngày Thánh Mẫu từ 30 năm qua. Nhưng sáng nay, tôi đã tìm thấy câu trả lời ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất và ưng ý nhất trong bài Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe. Tôi xin được hân hoan chia sẻ cho Cộng Đoàn. Câu trả lời đó là lời Sứ thần nói cùng Đức Maria :
“Không có gì mà Chúa không làm được”.
Phải, kính thưa Đức Cha Đaminh, thưa Quí Cha, Quý Thầy, Quí Tu sĩ nam nữ và Quí Ông Bà Anh Chị Em, “Không có gì mà Chúa không làm được”. Đức Maria đã xiết bao lo lắng và bối rối trước những gì Thiên Sứ Gabriel nói với Mẹ trong biến cố Truyền Tin huyền nhiệm. Chưa tin vào những gì tai nghe, Maria đã vượt qua những lo lắng bối rối và cả những e ấp thẹn thùng của một thiếu nữ đạo đức để chất vấn lại Sứ thần: “Những sự ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”.
“Những sự ấy xảy ra thế nào được!” Nhưng những sự Maria thoáng nghĩ là không thể nào xảy ra, thì đã thực sự xảy ra trong lịch sử. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Trinh Nữ Maria đã mang thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Mẹ đã đón nhận biến cố ấy với tất cả trách nhiệm bằng hai tiếng “Xin Vâng” muôn thuở, bằng tất cả niềm tin và lòng trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, bằng tất cả tình yêu của một người Mẹ, muốn đồng công cứu chuộc với Con mình.
“Những sự ấy xảy ra thế nào được.” Mẹ Maria băn khoăn bối rối, nhưng dưới tác động vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, vừa diu hiền vừa dứt khoát và liên lỉ của Thánh Thần, lịch sử Ơn Cứu Độ đã bắt đầu sang trang với Chúa Giêsu Kitô, và đang được tiếp diễn, chi phối từng biến cố lớn nhỏ trong lịch sử Giáo Hội, luôn với Đức Maria là Mẹ đồng công và đồng hành, và nơi mỗi người tín hữu chúng ta là con của Mẹ.
“Những việc ấy xảy ra thế nào được.” Thử nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam lúc còn là những hạt giống bé nhỏ mới vừa được gieo xuống, mà nào là chim trời, sỏi đá, gai góc, nắng gắt, mưa tuôn … Hạt giống ấy vẫn mọc lên và sinh sôi nẩy nở thành cây cao bóng cả giũa trăm bề thử thách. Hằng trăm ngàn Vị Tử Đạo là nền móng vững chắc cho Ngôi Nhà Giáo Hội Việt Nam hôm nay, và Giáo Hội đó vẫn không ngừng lớn lên từng ngày, qua những mùa gieo đầy nước mắt và mùa gặt bao vui mừng. Phải không? Thưa Anh Chị Em, vì “không có gì mà Chúa không làm được”?
“Những việc ấy xảy ra thế nào được”, khi nhìn Giáo Hội Việt Nam qua biến cố 1975 và những năm kế tiếp. Giáo Hội của chúng ta đã trải qua những tháng ngày như Đức Maria, đã sống với bao nhiêu bối rối băn khoăn, với bao câu hỏi đặt ra cho mình, và cho cả Thiên Chúa nữa…Nhưng hôm nay, 30 năm sau nhìn lại, nhất là vào chính lúc này, khi đứng trước khung cảnh hòanh tráng của Ngày Thánh Mẫu tại Carthage, tôi trộm nghĩ rằng: chúng ta đã có: nếu không nói là hai Giáo hội Việt Nam, một Giáo Hội Mẹ trên đất Mẹ Quê Hương và một Giáo Hội Con nơi hải ngoại, thì thực sự đã và đang hình thành một Giáo hội Việt Nam với đàn con đông đúc, với những Cộng đòan Công giáo Việt Nam ở Âu Châu, Úc Châu, và nhất là tại nước Mỹ này. Điều đáng nói ở đây là: dù không thiếu khó khăn phải đương đầu, dù còn nhiều thách thức phải vượt qua, Giáo Hội Việt Nam vẫn đáng được đánh giá là “Mẹ Tròn Con Vuông”, vì “không có gì mà Chúa không làm được”.
Tôi thiển nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải nhường vấn đề lại cho những nghiên cứu chuyên môn và khách quan, để có thể đưa ra một nhận định tương đối chính xác và thực sự công bình về đời sống Giáo-Hội-Mẹ tại Việt Nam trong hoàn cảnh đặc biệt tế nhị như hiện nay. Và dĩ nhiên, còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu khó khăn phải vượt qua, nhưng khó có thể phủ nhận rằng: dưới sức mạnh của Thánh Thần, Giáo hội Việt Nam nhỏ bé đó “đơn sơ như chim câu và khôn ngoan như con rắn”, đã không ngừng lớn lên và căng đầy sức sống. Giáo Hội ấy đã tìm cho mình một chỗ đứng trong trong lòng xã hội Việt Nam hôm nay, đã vạch cho mình một hướng đi mục vụ, biết cảnh giác trước những cạm bẫy và nhẫn nại trước những thách thức, để lớn lên trên gai góc và sỏi đá. Vì “không có gì mà Chúa không làm được”.
Còn những Cộng đòan Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, tôi biết nói thế nào đây?! Tôi chưa có cơ hội và cũng không có thể đi thăm hết các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trên đất Mỹ bao la này cũng như các Châu lục khác, để biết sức sống đạo của Anh Chị Em thế nào, nhưng những gì tôi chỉ nghe kể lại rất nhiều xưa nay, đặc biệt những gì tôi được thấy, những gì tôi được nghe trong những Ngày Thánh Mẫu Năm 2007 này, làm tôi vô cùng xao xuyến bồi hồi, xúc động dâng tràn trong ánh mắt, và vui mừng hãnh diện cho Giáo Hội Việt Nam của tôi. “Những việc ấy xảy ra thế nào được?!” Con người thì băn khoăn bối rối, nhưng “không có gì mà Chúa không làm được”. Chúa đã làm cho chúng ta vượt qua bao nhiêu là chữ “vì”; vì thế này, vì thế nọ…, cũng như đã giúp chúng ta vượt qua hằng trăm hằng ngàn dặm trường thương nhớ tụ hội về đây để ca tụng Chúa, để tôn vinh Mẹ, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ Việt Nam, chia sẻ niềm vui, niềm tin với lòng thành kính.
Ngay trong dịp này, tôi được nghe từ chính miệng của một vị trong hàng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Cha Kevin Vann, Giám mục Giáo phận Fort Worth, Texas, chủ tế Thánh Lễ kính các Thấnh Tử Đạo Việt Nam vào chiều thứ sáu 3/8/2007 vừa qua ngay tại lễ đài này. Trong bài giảng, ngài đã nhấn mạnh một câu làm tôi cảm thấy sung sướng và tự hào về Anh Chị Em: “Sự hiện diện của các bạn giáo dân Việt Nam trong Giáo phận là một niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi…”. Tôi tin rằng không phải chỉ ở Giáo phận Fort Worth của Ngài hay vùng Texas mà thôi, vì rất nhiều người đã chia sẻ cho tôi nhận định rất lạc quan và tràn đầy hi vọng rằng: ở khắp mọi nơi, các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đầy sức sống đã, đang và sẽ mang lại một làn sinh khí mới vừa mát mẻ, vừa ấm áp cho các Giáo Hội địa phương, nơi chúng ta đang sinh sống và hội nhập. Quả thật, “không có gì Thiên Chúa không làm được”. Không phải chỉ chúng ta làm, nhưng Thánh Thần Chúa luôn cùng làm với chúng ta.
Kinh thưa Cộng Đoàn,
Tôi xin dùng lời tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe để gói ghém những tâm tình chia sẻ hôm nay. Vị tiên tri đã viết : “ Dòng dõi dân Ta sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ, đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc”. (Is 61, 9-11). Ai có thể phủ nhận rằng Giáo Hội Việt Nam đã được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc cách đặc biệt, trong nước cũng như ở hải ngoại. Hãy yêu mến Giáo Hội. Hãy tận lực tận tâm cộng tác với Ơn Chúa và góp phần cùng nhau xây dựng Giáo Hội mỗi ngày sống động hơn.
Chiều hôm qua, trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ tưng bừng trên đường phố Carthage này, chúng ta đã chứng kiến những thiện cảm của người dân Thành phố dành cho chúng ta. Họ đã cho chúng ta đỗ xe, cắm lều ngay trong sân cỏ vườn nhà, đã dành ưu tiên cho chúng ta những con đường đi kiệu, đã phất cờ chào đón chúng ta dọc đường, đã tiếp nước uống và trao cho chúng ta những nụ cười biết bao thân thiện… Thật vinh dự cho chúng ta, những người Công giáo Việt Nam đáng tự hào.
Hãy tạ ơn Chúa, hãy cám ơn Mẹ và biết ơn nhau về điều đó. Và ước gì, chúng ta biết biến niềm tự hào này thành niềm vui sống đạo nơi chúng ta mỗi ngày, không phải chỉ trong những Ngày Thánh Mẫu ở đây, mà mọi nơi mọi lúc và đối với mọi người.
Sau Thánh Lễ này, chúng ta sẽ chia tay nhau. Đường về, hành lý vật chất chắc chắn đã vơi đi, nhưng hành trang tinh thần lại nặng hơn. Thật sẵn sàng, để cùng Đức Maria, chúng ta lại vội vã lên đường trở lại cuộc sống thường ngày trong yêu thương và phục vụ, sống và làm chứng cho Tin Mừng, yêu mến và phục vụ Giáo Hội. Cùng Đức Maria, chúng ta sống kinh Mân Côi với những vui buồn thương mừng trong đời trần thế bằng hai tiếng “Xin Vâng” đầy trách nhiệm.
Với Thánh Thể Chúa Giêsu là lương thực đi đường, với Đức Maria đồng hành, và luôn luôn hiện diện bên nhau, kính chúc Anh Chị Em lên đường bình an hạnh phúc. Và trước những biến cố của cuộc đời, cùng Đức Maria, hãy vững tin rằng: “KHÔNG CÓ GÌ MÀ CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC”. Amen.
+ Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng