LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ THÁI BÌNH
Hôm nay 13.10.2004, chúng tôi từ về dự lễ khánh thánh và cung hiến Nhà thờ chính Toà Thái Bình. Chỉ khoảng một giờ rưỡi, xe chúng tôi đã chạy hết quãng đường Hà Nội-Nam Định và băng băng tiến vào đất Thái Bình. Cây cầu Tân Đệ hoành tráng bắc ngang dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa đã thay thế cho chiếc phà cùng tên vất vả ì ạch đưa người sang sông từ gần một thế kỷ. Con đường từ Tân Đệ về Thái Bình cũng đã được mở rộng và trải nhựa phẳng lỳ, cho nên chỉ khoảng 20 phút sau chúng tôi đã tới thành phố Thái Bình, hiền hoà như tên gọi của mình, nổi lên giữa cánh đồng mầu mỡ bậc nhất của châu Thổ sông Hồng.
Chúng tôi tới TGM nằm ở cuối đường Trần Hưng Đạo, gần bờ sông Trà Lý và lập tức chúng tôi bị chìm trong biển người xe. Chúng tôi thấy ở đấy đã đầy các xe biển số Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên. Dường như hôm nay mọi con đường đều dẫn đến Nhà thờ Chính Toà. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân trở về từ các giáo phận và giáo xứ đang gặp gỡ, trò truyện vui tươi, tràn ngập khu vực TGM và Nhà thờ Chính toà. Các giám mục vừa kết thúc kỳ Đại hội Giám mục tại HN cũng về tham dự lễ khánh thành. Thái Bình hôm nay cách nào đó là điểm hẹn của cả nước.
Khoảng 9 giờ, đoàn đồng tế với gần 30 giám mục và khoảng hơn 100 linh mục từ khuôn viên Toà Giám bắt đầu tiến bước sang Nhà thờ Chính Toà nguy nga, tráng lệ, giữa những dòng âm thanh và nhịp điệu tưng bừng, hân hoan của dàn kèn đồng có lễ đến hơn trăm chiếc và của những đội trống cũng hoành tráng không kém. Mọi người dừng lại ở tiền đình nhà thờ. Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang, Giám mục Chính Toà Giáo phận Thái Bình, cùng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã cắt băng khánh thành ngôi thánh đường giữa những lời thơ, tiếng kèn, tiếng trống và giữa những tràng vỗ tay sôi nổi và giữa những chùm bóng bay đủ mầu.
Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình, đọc lời chào mừng quý khách. Ngài cũng cho biết ngôi thánh đường quy nga tráng lệ khánh thành hôm nay nhắc nhớ gia đình giáo phận nhiều điều: Nhắc nhớ phải tri ân công lao khó nhọc của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang. Nhắc nhớ về ngôi thánh đường cũ mang trên mình những dấu ấn của thời gian cùng những kỷ niệm vui buồn của Giáo phận từ ngày khai sinh. Nhắc nhớ tới công ơn của các Bề trên và các bận tiền nhân của Giáo phận đã quá cố. Nhắc lòng biết ơn đối với quý ân nhân trong ngoài nước. Nhắc gia đình Giáo phận “sống biết ơn hơn nói lời cảm tạ”.
Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm giảng một bài thật ngắn gọn và súc tích. Ngài ca ngợi ngôi nhà thờ xinh đẹp kết tinh tài trí và công sức của giáo phận, của ĐGM giáo phận, của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn xây dựng ngôi đền thờ tồn tại vĩnh cửu là đền thờ Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Phần dâng của lễ được Giáo phận chuẩn bị và thực hiện rất ấn tượng và ý nghĩa. 10 nam và 10 nữ mặc y phục cổ truyền dâng bánh miến, rượu nho, nến trắng, hoá sen và những sản vật địa phương trên những mâm son xinh đẹp. Người quê lúa vốn chân lấm tay bùn trên đồng ruộng là thế mà hôm nay trong những bộ lễ phục truyền thống nơi đền thờ như hoá thân thành những con người khác hẳn bởi dung nhan rạng rỡ cùng những cử điệu nhịp nhàng, phảng phất một nét gì đó toát lên từ những bức tượng cổ cân đối, mềm mại, bầu bĩnh, thánh thiện và siêu thoát mà chúng ta còn thấy trong nhiều nhà thờ cổ của các địa phận dòng.
Chúng tôi rất thích những lời thơ cũng là những ước nguyện chân thành được ngâm lên bằng cung giọng sâu lắng mà tha thiết trong khi dâng bánh rượu, hoa nến và các sản vật địa phương. Rằng: Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Mừng em rửa tội nhân danh Chúa trời/ Làm con Thiên Chúa Ba Ngôi/ Làm con Hội Thánh đời đời quang vinh. Họăc: Quê hương là chùm khế ngọt/ Xa quê hương thon thót bên tim/ Về Thái Bình ta lại nhớ thêm/ Những đặc sản làm nên xứ Thái/ Bánh cáy Nguyên Xá/ Canh cá Quỳnh Côi/ Ăn vào bổi hỏi bồi hồi/ Râm ran trong máu rằng tôi nhớ nhà/ (…) Ổi Cầu Bo vừa to vừa đẹp/ Chuối Thái Bình được phép vua ban/ Lửng lơ chùm nhãn Hưng Yên/ Cứ gì bầu rượu nắm nem mới là/ (…) Cầu cho mưa thuận gió hoà/ Được mùa trăm họ ấm no ơn trời/ Cầu cho tươi đạo tốt đời/ Cầu cho hạnh phúc mọi người chung quanh.
Trước khi ban phép lành, kết thúc buổi lễ, Đức ông Tôma Trần Trung Hà, Trưởng Ban Cố vấn cũng là Trưởng Ban Kiến thiết của Giáo phận đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận, cảm ơn quý đấng bậc trong Giáo hội, quý ân nhân trong ngoài nước, quý cơ quan chính quyền các cấp và và đại diện các tôn giáo tại địa phương đã cùng gia đình Giáo phận cất cao lời hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, cùng chung chia một niềm vui trong ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính toà Thái Bình, là thành quả và sự kết tinh của những con người đã nhiệt thành cống hiến trí tuệ, sức người, sức của vào việc xây dựng công trình này.
Khoảng 12 giờ thánh lễ mới kết thúc. Nhiều người ào đi chụp hình hoặc chiêm ngưỡng các góc cạnh của ngôi thánh đường trong ngày lịch sử này. Chúng tôi cũng đi một vòng nhà thờ ngắm nhìn toàn bộ quần thể thánh đường và khu vực chung quanh. Sáng nay, luc mới đến, một Đức Giám Mục hỏi chúng tôi: “Ông đi xem nhà thờ chưa? To thật! Đẹp thật! Rất logic!Rất thống nhất trong kiến trúc và trang trí! Hay thật! Chưa thấy ngôi nhà thờ nào mới xây dựng trong những năm gần đây ở mình mà được vậy!”. Chúng tôi thấy lời nhận xét của Đức Giám Mục kia là có cơ sở và chúng tôi nghĩ rằng gia đình Giáo phận Thái Bình có lý để tạ ơn Chúa và để hân hoan mừng lễ to như hôm nay./.
Thái Bình. 13.10.2007.
Hôm nay 13.10.2004, chúng tôi từ về dự lễ khánh thánh và cung hiến Nhà thờ chính Toà Thái Bình. Chỉ khoảng một giờ rưỡi, xe chúng tôi đã chạy hết quãng đường Hà Nội-Nam Định và băng băng tiến vào đất Thái Bình. Cây cầu Tân Đệ hoành tráng bắc ngang dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa đã thay thế cho chiếc phà cùng tên vất vả ì ạch đưa người sang sông từ gần một thế kỷ. Con đường từ Tân Đệ về Thái Bình cũng đã được mở rộng và trải nhựa phẳng lỳ, cho nên chỉ khoảng 20 phút sau chúng tôi đã tới thành phố Thái Bình, hiền hoà như tên gọi của mình, nổi lên giữa cánh đồng mầu mỡ bậc nhất của châu Thổ sông Hồng.
Chúng tôi tới TGM nằm ở cuối đường Trần Hưng Đạo, gần bờ sông Trà Lý và lập tức chúng tôi bị chìm trong biển người xe. Chúng tôi thấy ở đấy đã đầy các xe biển số Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên. Dường như hôm nay mọi con đường đều dẫn đến Nhà thờ Chính Toà. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân trở về từ các giáo phận và giáo xứ đang gặp gỡ, trò truyện vui tươi, tràn ngập khu vực TGM và Nhà thờ Chính toà. Các giám mục vừa kết thúc kỳ Đại hội Giám mục tại HN cũng về tham dự lễ khánh thành. Thái Bình hôm nay cách nào đó là điểm hẹn của cả nước.
Khoảng 9 giờ, đoàn đồng tế với gần 30 giám mục và khoảng hơn 100 linh mục từ khuôn viên Toà Giám bắt đầu tiến bước sang Nhà thờ Chính Toà nguy nga, tráng lệ, giữa những dòng âm thanh và nhịp điệu tưng bừng, hân hoan của dàn kèn đồng có lễ đến hơn trăm chiếc và của những đội trống cũng hoành tráng không kém. Mọi người dừng lại ở tiền đình nhà thờ. Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang, Giám mục Chính Toà Giáo phận Thái Bình, cùng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã cắt băng khánh thành ngôi thánh đường giữa những lời thơ, tiếng kèn, tiếng trống và giữa những tràng vỗ tay sôi nổi và giữa những chùm bóng bay đủ mầu.
Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, Tổng Đại diện Giáo phận Thái Bình, đọc lời chào mừng quý khách. Ngài cũng cho biết ngôi thánh đường quy nga tráng lệ khánh thành hôm nay nhắc nhớ gia đình giáo phận nhiều điều: Nhắc nhớ phải tri ân công lao khó nhọc của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang. Nhắc nhớ về ngôi thánh đường cũ mang trên mình những dấu ấn của thời gian cùng những kỷ niệm vui buồn của Giáo phận từ ngày khai sinh. Nhắc nhớ tới công ơn của các Bề trên và các bận tiền nhân của Giáo phận đã quá cố. Nhắc lòng biết ơn đối với quý ân nhân trong ngoài nước. Nhắc gia đình Giáo phận “sống biết ơn hơn nói lời cảm tạ”.
Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm giảng một bài thật ngắn gọn và súc tích. Ngài ca ngợi ngôi nhà thờ xinh đẹp kết tinh tài trí và công sức của giáo phận, của ĐGM giáo phận, của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn xây dựng ngôi đền thờ tồn tại vĩnh cửu là đền thờ Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Phần dâng của lễ được Giáo phận chuẩn bị và thực hiện rất ấn tượng và ý nghĩa. 10 nam và 10 nữ mặc y phục cổ truyền dâng bánh miến, rượu nho, nến trắng, hoá sen và những sản vật địa phương trên những mâm son xinh đẹp. Người quê lúa vốn chân lấm tay bùn trên đồng ruộng là thế mà hôm nay trong những bộ lễ phục truyền thống nơi đền thờ như hoá thân thành những con người khác hẳn bởi dung nhan rạng rỡ cùng những cử điệu nhịp nhàng, phảng phất một nét gì đó toát lên từ những bức tượng cổ cân đối, mềm mại, bầu bĩnh, thánh thiện và siêu thoát mà chúng ta còn thấy trong nhiều nhà thờ cổ của các địa phận dòng.
Chúng tôi rất thích những lời thơ cũng là những ước nguyện chân thành được ngâm lên bằng cung giọng sâu lắng mà tha thiết trong khi dâng bánh rượu, hoa nến và các sản vật địa phương. Rằng: Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Mừng em rửa tội nhân danh Chúa trời/ Làm con Thiên Chúa Ba Ngôi/ Làm con Hội Thánh đời đời quang vinh. Họăc: Quê hương là chùm khế ngọt/ Xa quê hương thon thót bên tim/ Về Thái Bình ta lại nhớ thêm/ Những đặc sản làm nên xứ Thái/ Bánh cáy Nguyên Xá/ Canh cá Quỳnh Côi/ Ăn vào bổi hỏi bồi hồi/ Râm ran trong máu rằng tôi nhớ nhà/ (…) Ổi Cầu Bo vừa to vừa đẹp/ Chuối Thái Bình được phép vua ban/ Lửng lơ chùm nhãn Hưng Yên/ Cứ gì bầu rượu nắm nem mới là/ (…) Cầu cho mưa thuận gió hoà/ Được mùa trăm họ ấm no ơn trời/ Cầu cho tươi đạo tốt đời/ Cầu cho hạnh phúc mọi người chung quanh.
Trước khi ban phép lành, kết thúc buổi lễ, Đức ông Tôma Trần Trung Hà, Trưởng Ban Cố vấn cũng là Trưởng Ban Kiến thiết của Giáo phận đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận, cảm ơn quý đấng bậc trong Giáo hội, quý ân nhân trong ngoài nước, quý cơ quan chính quyền các cấp và và đại diện các tôn giáo tại địa phương đã cùng gia đình Giáo phận cất cao lời hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, cùng chung chia một niềm vui trong ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính toà Thái Bình, là thành quả và sự kết tinh của những con người đã nhiệt thành cống hiến trí tuệ, sức người, sức của vào việc xây dựng công trình này.
Khoảng 12 giờ thánh lễ mới kết thúc. Nhiều người ào đi chụp hình hoặc chiêm ngưỡng các góc cạnh của ngôi thánh đường trong ngày lịch sử này. Chúng tôi cũng đi một vòng nhà thờ ngắm nhìn toàn bộ quần thể thánh đường và khu vực chung quanh. Sáng nay, luc mới đến, một Đức Giám Mục hỏi chúng tôi: “Ông đi xem nhà thờ chưa? To thật! Đẹp thật! Rất logic!Rất thống nhất trong kiến trúc và trang trí! Hay thật! Chưa thấy ngôi nhà thờ nào mới xây dựng trong những năm gần đây ở mình mà được vậy!”. Chúng tôi thấy lời nhận xét của Đức Giám Mục kia là có cơ sở và chúng tôi nghĩ rằng gia đình Giáo phận Thái Bình có lý để tạ ơn Chúa và để hân hoan mừng lễ to như hôm nay./.
Thái Bình. 13.10.2007.