Rôma : Giáo sư Andrea Riccardi, nhà sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio, khẳng định rằng đối thoại liên tôn, như được sống ở Naples, từ 21 đến 23 tháng Mười, là một lời đáp trả cho « sự va chạm giữa các nền văn minh » (choc des cilivisations).

Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là để duy trì « tinh thần Assise », hay là Ngày cầu nguyện đầu tiên của các vị đại diện cấp cao tôn giáo, diễn ra ở thành phố Thánh Phanxico ngày 27/10/1986.

Trong một cuộc nói chuyện dành cho Zenit, giáo sư Riccardi cho rằng cuốn sách của Samuel P. Huntington về sự va chạm giữa các nền văn minh « phải được xem xét cách nghiêm chỉnh ».

Giáo sư thổ lộ : « Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng cuốn sách này được lưu hành rộng rãi nơi thế giới Ảrập, và nó thậm chí được đánh giá cao bởi một số giới theo trào lưu chính thống cực đoan (fondamentalistes), có thể bởi vì nó kể ra những gì mà nhiều người muốn nghe nhau nói : sự va chạm này phải chăng là điều kiện sống của chúng ta ? Và những gì diễn ra ngày 11/9 sẽ là bằng chứng rằng Huntington có lý ? »

Vị sáng lập Cộng đoan Thánh Egidio nói tiếp : « Tôi nghĩ rằng chúng ta đang trải qua một khoảnh khắc khó khăn, nhưng trong bối cảnh khó khăn này, trách nhiệm ở chính chúng ta để đưa ra một khuôn mẫu hay hình thành nó từ thực tại, và tôi, tôi nói rằng khuôn mẫu này đó là nền văn minh chung sống »

Đó là một chủ đề mà giáo sư đã viết trong tác phẩm « Sống chung » (Convivere) của mình.

Giáo sư nói tiếp; « có nhiều nền văn minh khác nhau, nhiều tôn giáo. Nền văn minh phổ quát, điều đó không tồn tại và điều đó chẳng tồn tại hơn với việc toàn cầu hoá ».

« Vả lại, cuốn sách của tôi nói về tiến trình toàn cầu hoá đối diện với sự thức tỉnh của các căn tính của quá khứ này. Vì đối mặt với sự toàn cầu hoá chúng ta tất cả đều trần trụi, do đó chúng ta muốn mặc quần áo và muốn phô bày những màu sắc của chúng ta ».

Giáo sư Riccardi khẳng định : « Các căn tính rõ ràng tồn tại, các nền văn minh tồn tại, các quốc gia tồn tại, các tôn giáo không chết. Nhưng làm sao có thể rằng sự tục hoá không thể thắng được ? Thế giới không phải là một đại Pháp Quốc, nơi có nhiều hiện đại hơn và ít tôn giáo hơn ».

Giáo sư nhận xét : « nhu cầu tôn giáo là lơn lao, khắp nơi, thậm chí cả ở Âu Châu. Do đó, vấn đề không phải là huỷ hoại căn tính nhưng là sống chung ».

Đối với vị sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio, « khuynh hướng thế tục (laïcité) là một khuôn mẫu sống chung có liên quan đến một số nước : Pháp, Tây ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và một vài nước khác nữa. Đó là một khuôn mẫu thú vị và quan trọng, nhưng tôi tin rằng tạo nên một sự tách rời giữa những người thế tục và những người tin không phải là điều gì thông minh hơn phải làm nơi các nước Âu Châu, vì tôi tin rằng đất nước chúng ta cần sự « trở về nguồn », như người Pháp nói, đi về nguồn gốc, về nguồn của diễn từ tôn giáo của riêng họ ».

Đối với giáo sư Riccardi, « tạo ra những chia rẽ ở bình diện diễn từ tôn giáo là một điều ngớ ngẩn ». Theo ông, cần phải hiểu rằng « đời sống tôn giáo là một trong những thành tố chủ yếu của căn tính của chúng ta. Dĩ nhiên không phải là cái duy nhất. »

Câu trả lời nằm trong « nền văn minh sống chung », nói cách khác trong « khả năng làm cho nhiều thế giới sống chung, hoà hợp ở đó ». Sư chung sống này dựa trên việc đối thoại, một « cuộc đối thoại đặc biệt không muốn nói « mất căn tính » ».

« Cuộc đối thoại phi căn tính không tồn tại. Vì thế, đối thoại yêu cầu một căn tính mạnh mẽ, và sự kiện đối thoại tự nó không phải là một căn tính. Nếu bạn và tôi chúng ta đối thoại, đó là bởi vì bạn đại diện cho một điều gì đó trước mắt tôi và tôi đại diện cho một điều gì đó đối với bạn ».

Giáo sư Riccardi nói tiếp : « Điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là mỗi người có nhiều căn tính nơi chính mình. Tôi là người Công giáo và tôi tự xác định mình như thế, nhưng tôi mang nơi mình gia sản thế tục; một cách ngầm ẩn, hữu thể Kitô giáo của tôi được thấm nhiễm bởi truyền thống Do Thái, bởi kinh nghiệm liên lạc với một nền văn hoá thế tục và xã hội, và cứ như thế ».

Theo giáo sư Riccardi, « một số trong chúng ta chọn những gì họ muốn là, nhưng trong căn tính này, sự thuần khiết là một điều hoang đường (mythe), và rất thường là một điều hoang đường nguy hiểm. Cái hoang đường được phát minh bởi những người theo trào lưu chính thống cực đoan này là nguy hiểm. Trào lưu chính thống cự đoan này là một sự đại đơn giản hoá »

Đó là lý do tại sao giáo sư Riccardi đối lập mạnh mẽ với « chủ nghĩa tương đối » chối bỏ mọi chân lý : « chủ nghĩa tương đối là một chủ nghĩa về một thế giới không có lịc sử, một thế giới không rút ra những bài học của truyền thống, của nguồn gốc của nó. Theo tôi, đó là điểm mấu chốt. »

Giáo sư kết luận : « Sự mù quáng của tính hiện đại Âu Châu vì thế hệ tại ở chỗ nó không muốn rút ra những bài học của truyền thống, đang khi mà chúng ta hẳn phải làm điều đó. Vấn đề của chủ nghĩa tương đối rất thường là một vấn đề diễn từ được xây dựng giữa bốn bức tường của một phòng thì nghiệm. »

Tiến Nhân