Theo Ngài, mỗi bước đi
Người ta đến đây từ tảng sáng, tin mới nhất trong thành đã truyền đi rất nhanh, đêm thâu không cản được tiếng người ta gọi nhau tụ họp trước sân hội đường sáng nay, để dự kiến vụ xử án mà tội nhân là một người nổi tiếng khắp miền: Ông Giêsu Nazarét.
Từ đàng xa một đám đông nhốn nháo, đám vệ sĩ và gia đinh của thầy thượng tế đang áp giải một thanh niên giữa họ. Giêsu đấy, một người mà mới tuần qua cả thành hân hoan mừng đón. Kể cũng lạ, mới hôm qua người ta còn nói với nhau về những việc Đức Giêsu làm: chữa bệnh, trừ quỉ, cho kẻ chết sống lại, cứu chữa kẻ tật nguyền. Người ta còn chuyền miệng nhau những lời Đức Giêsu nói, lời nói rất lạ về một vương quốc an bình, đầy tình Yêu Thương rất khác. Người ta đã ngưởng mộ Ngài, thán phục Ngài, tung hô Ngài. Nhưng chỉ qua một đêm, những gì nói về Giêsu đã bị biến đổi thành những lời chỉ trích cay độc nhất.
Câu chuyện bắt đầu bằng một phản bội, từ phút ma quỉ nhập vào Giuđa, một môn đệ cạn lòng. Bóng tối đã đồng lỏa với hắn, trách chi những tốt lành mà người ta nói đến hôm qua, đã xoay chiều cho những tệ bạc của giả trá, nham hiểm xuất hiện. Bản tính của ma quỉ là gian trá và độc ác, dù dấu dưới hình thức nào, bộ mặt của nó vẫn là giả dối, không một sự thật nào nơi nó. Vậy mà, đáng tiếc làm sao, Giuđa đã không nhận ra, lại sẳn sàng hợp tác với nó để đem sự dữ tới gần. Suốt đêm qua, những tiếng quát tháo, những lời phỉ báng, hạch sách đổ lên Giêsu cùng với những cái tát, cái đấm đá tàn nhẫn của bọn người vô lương, không còn tiếng nói nào ở lương tâm họ. Người ta đã lấy cái độc ác làm trò chơi, nhìn đớn đau của người khác để thỏa lòng cuồng dại.
Trước những lời buộc tội hung tàn, Đức Giêsu chỉ lặng thinh không nói. Người ta bắt bớ Ngài dưới danh nghĩa để bảo vệ cho các giáo điều tối cao. Người ta lo sợ cho quyền hành của họ bị mất đi vì dân chúng bắt đầu tin nghe lời rao giảng của ông Giêsu ấy! Nơi nào có quyền lợi, nơi ấy có tranh chấp. Người ta khai trừ Đức Giêsu để củng cố quyền lợi cho phe nhóm họ. Ôi! Chính trị loài người chỉ mang đến hiểm họa của chiến tranh tận diệt. Người ta nhân danh Thượng Đế để sát hại con người.
Ta xét thấy người nầy không có tội gì (Lc 23,4 ) . Tiếng quan tổng trấn vừa sang sảng từ tiền đình hội đường khi xử án. Nhưng những thượng tế và đám người đi theo họ đã la to:
Giết chết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi ! (Lc 23,18)
Một chọn lựa đã có giữa Đức Giêsu, người rao giảng Phúc Âm và Tình Yêu Thương, và
Ba-ra-ba, một kẻ đang bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xãy ra trong thành, và vì tội giết người (Lc 23,19).
Chọn lựa sai, một lầm lẫn thứ hai xuất hiện, đem sự ác vào đời, mở ngỏ cho con đường thập giá.
Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giêsu, nên lại lên tiếng lần nữa, nhưng họ vẫn một mực la lớn: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. (Lc 23, 20-23)
Khi người ta đã bị khích động vì động lực của quyền hành, vinh hoa trần thế; lương tri của họ đã nên mù quáng, không còn nhận thức phải trái, thiệt hơn. Họ chỉ còn biết gào thét những tiếng la to say máu mà không biết là họ đang đi vào oan khiêng, giết người vô tội.
Rồi quân lính dẫn Ngài ra trước đám đông. Đây là Người! (Ga 19,5). Ngài đó, xác thân rướm máu vì những ngọn roi tàn ác, quất túi bụi vào da thịt con người không chút xót thương. Ngài đó, câm nín với vòng mảo gai rạch nát mặt mày; lặng thinh trong nổi đau đớn ê chề của thân xác, bàng hoàng nhục nhã của tâm tư. Ngài cúi mặt bước đi, thập giá nặng trĩu trên vai, thất thểu bước vào con đường trước mặt người ta mở sẳn để đem Ngài đi giết.
Không, đường thập giá ấy không phải là đường của Ngài, đường thập giá là của con người dọn sẳn, đẩy Ngài bước lên với muôn ngàn cay đắng. Đường của Ngài là đường lối Yêu Thương, đường của Ngài là đường lối Sự Thật, đường của Ngài dẫn về Sự Sống. Vậy mà, loài người đã lấy vu khống, cáo gian để tạo gổ thập giá, đặt lên vai Ngài. Lấy oán thù, bạo ngược để xoá lời Yêu Thương, Ngài rao giảng. Loài người đã đóng đinh Đấng Hằng Sống bằng những nghiệt ngã, cuồng nộ của sự dữ. Loài người tưởng rằng họ giết được Chúa Sự Sống bằng những bạo tàn của họ sao? Ôi mây mù của tham vọng, oán hờn đã che mắt loài người, họ đã bước vào cảnh trớ trêu của thân phận phải chết nhưng tìm giết Chúa Trời Hằng Sống!
Đường Ngài đi cô đơn, nặng nhọc. Đói. Khát. Đớn đau. Ngài gục ngã bao lần. Vậy mà, quanh đây, không một chút xót thương, lòng bác ái của loài người vắng bóng, nên độc ác, bạo tàn đã thắng thế hôm nay. Lòng trắc ẩn của loài người đã hoá ra đui chột rồi sao? Cuồng vọng nào đã khiến họ hân hoan trên nổi đau Ngài có. Họ thản nhiên nhìn Ngài, một nạn nhân của họ, lê từng bước nặng nề trên đường khổ giá. Lương tâm đâu, còn hay mất giữa những người chỉ biết trục lợi từ quyền hành, hảo vọng?
Đám đông bên đường vẫn lặng lẽ theo dỏi bước chân người tử tội. Trong số họ có người đã nhận ra điều oan trái, một nhóm phụ nữ trong thành theo Ngài mỗi chặng đường qua. Họ cæm phẫn cho lòng tàn ác, nhưng vì họ yếu ớt quá, dở dang quá, nên lời phẫn nộ chỉ là nước mắt, khóc cho Ngài hay than thương cho thân phận con người bị tàn sát trong oan ức, bất công. Rồi người ta bắt một người bàng quang vác đở thập giá, người ấy bước tới với chút ngại ngùng, nhưng kìa, Ngài đang nhìn như van lơn, như chờ đợi, người nở nào ngoảnh mặt làm ngơ. Và, chiếc khæn tay được mang tới, thấm đở chút mồ hôi hoà máu nhọc nhằn. Như vậy đó, giữa sóng gió đời thường vẫn còn chút nhỏ từ tâm an ủi, có tạo bóng mát ít oi nào che bớt gay gắt của cảnh đời cuồng nộ? Ngài có màng đâu, bước chân lại nặng nề tiến tới.
Máu đã đổ, từng giọt thấm vào đất khô, máu thầm lặng nên máu chãy hiền hoà, như Ngài không một lời phản kháng. Người ta đem Ngài lên đỉnh núi, lên tận cùng của khổ đau. Họ đóng đinh Ngài, họ muốn giết Sự Thật, giết Tình Yêu Mến. Ôi lầm lẫn đã biến thành tội ác! Máu oan cừu đã đổ đến giọt cuối cùng, loài người đã giết Thiên Chúa của họ. Nếu họ, những người ác độc đó, biết rằng họ đang giết Đấng Hằng Sống. Rằng họ đang chà đạp một cứu cánh đời người, tình yêu thương trọn hảo, họ có dám làm điều đó không? Họ có dám đóng đinh Ngài không? Lầm lẫn đau thương ấy chỉ duy nhất có Ngài nhận ra, nên lời thống thiết cuối là Lời Yêu Thương của Thứ Tha trọn vẹn. Tình Yêu Thương đã đi vào tuyệt đối mà chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và thực hành, nên thập giá đã trở thành Thánh Giá, nguồn Ơn Cứu Độ hôm nay. Ôi ngu muội tạo thành lầm lẫn đã nên bản án ngàn đời cho những người vì quá kiêu cæng, tự phụ cố giết đi Đấng Cứu Thế.
Lạy Chúa Giêsu, trước sự tàn ác của con người, con chỉ biết cúi đầu thinh lặng. Trong thế giới đầy oan ương, cay nghiệt nầy, con cũng là một người đang sống. Xin cho con luôn bình tâm, nhận định rõ ràng trong tư tưởng, để chọn lựa của con luôn là chọn lựa đúng, đứng về lẽ phải, sự lành. Xin giúp con thêm sức mạnh để luôn chiến đấu với sự dữ, đẩy lùi bóng tối, không bao giờ đồng lỏa với ma quỉ và bạo lực của thế gian, nhưng luôn cố gắng bước đi trong đường lối Yêu Thương, Chân Thật và Thiện Hảo, Chúa đã dạy con. Xin thương xót, hướng dẫn con luôn.