Cùng Thực Hiện Chuyến Công Du bằng Máy Bay Với Đức Thánh Cha
LTS.: Lần trước, vào ngày 7 tháng 5 năm 2008 vừa qua, cùng với ký giả Isabelle de Gaulmyn của tờ La Croix, chúng ta có dịp tìm hiểu về Một Ngày Làm Việc Điển Hình của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 Là Như Thế Nào, thì nay cùng với ký giả Paul P. Pennick chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử xem việc cùng đi máy bay với Đức Thánh Cha sẽ như thế nào nhé!
Xin lưu ý: Bài viết này được viết ra trước khi Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 công du đến Hoa Kỳ!
Ký giả Paul P. Pennick viết rằng:
Tôi nhớ lần viếng thăm Hoa Kỳ cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1999, khi đó tôi có được vinh dự đáng nhớ là cùng đáp chuyến bay chung với Đức Cố Giáo Hoàng trong tư cách là thành viên của giới báo chí. Chuyến đi đó thật là bận rộn, mệt mõi và hết sức thú vị khi sự việc bắt đầu từ một cuộc nói chuyện không ngờ lúc đó với ông sếp của tôi.
"Anh có muốn đi cùng chuyến bay với Đức Thánh Cha không?"
Lúc đó, tôi không dám chắc là tôi lắng nghe câu nói đó rõ ràng từ ông sếp của tôi, nên mới hỏi lại: "Dạ sếp nói máy bay? Máy bay nào vậy thưa Sếp?"
Ông sếp trả lời: "Thì máy bay sẽ đưa Đức Thánh Cha đến St. Louis này đó,. .."
Ông sếp của tôi mới giải thích rằng các kế hoạch đang được chuẩn bị để cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến với thành phố của chúng ta, và vì có một chổ trống dành cho một phóng viên của tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận St. Louis là nơi mà tôi đang làm việc. Theo kế hoạch thì một nhà báo của chúng ta sẽ bay sang Rôma, rồi sau đó, sẽ hòa chung với một nhóm gồm các ký giả ngoại quốc đến từ khắp nơi trên thế giới, để theo Đức Thánh Cha trong chuyến công du của Ngài đến St. Louis, Hoa Kỳ.
Nghe tới đó, thì tôi chẳng có gì ngần ngại. .. liền gục đầu và trả lời "Vâng" ngay....
Chuyến đi của tôi được bắt đầu từ rất sớm vào một buổi sáng của Tháng Giêng tại phi trường Leonardo da Vinci ở Rôma. Nhóm của chúng tôi đang trên đường đến Thành Phố Mehicô là nơi mà theo kế hoạch, Đức Cố Thánh Cha sẽ dừng lại trong 4 ngày trước khi lên đường trở lại để đến Thành Phố St. Louis. Lúc đó tôi rất vui vì có một người bạn đồng thời cũng là đồng nghiệp là Cô Patricia Rice, khi đó là ký giả viết về tôn giáo cho tờ St. Louis Post-Dispatch, đi theo cùng.
Pat trước kia đã có kinh nghiệm cùng bay với Đức Thánh Cha rồi, và Cô ta biết rất rõ chuyến hành trình dài 13 tiếng tới Thành Phố Mehicô sẽ là chuyến độc hại nhất vì việc cho phép hút thuốc trên chuyến bay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm người khi Pat dành thời gian tại văn phòng của hãng máy bay để đặt chổ ngồi của chúng tôi vào nơi "không có hút thuốc."
Khi giờ lên máy bay đến, chúng tôi đã tìm được chổ ngồi ngay trên đầu hàng ghế gần với cổng máy bay. Tuy nhiên, vì dấu hiệu kêu hành khách lên chuyến bay tức khắc, thế là một đám gồm 68 nhiếp ảnh gia, chuyên gia quay truyền hình, và các phóng viên - trong đó có cả Pat lẫn tôi - đều lật đật lên máy bay, và nhanh chóng chiếm ngay khu vực dành cho giới báo chí ở phía cuối cùng của máy bay. Những nhà báo đó đánh dấu khu vực dành riêng cho họ bằng việc treo các áo khoác, gắn máy điện toán cầm tay, va li, các thiết bị nặng và các máy quay phim. Việc phân công chổ ngồi hầu như bị bỏ qua. Đến lúc mà Pat và tôi lên máy bay, thì chúng tôi chẳng còn sự chọn lựa nào khác ngoài ba ghế trong hàng ghế cuối cùng hết.
Dẫu vậy, tôi chẳng hề để cho những cử chỉ thiếu thân thiện như: bị đẩy đưa hạy bị người khác đụng tới tôi, làm hỏng chuyến mạo hiểm này của tôi. Tôi mới quyết định thám xét xem có những gì trong gói bánh mà mỗi người chúng tôi nhận được khi lên máy bay. Nó toàn là những đồ nữ trang rẻ tiền, kẹo, các đồ lưu niệm, và một gói thuốc lá hiệu Marlboro Lights.
Khi chúng tôi ngồi xuống ghế rồi, thì chúng tôi mới nhận thấy rõ ràng rằng chổ ngồi của chúng tôi chẳng phải là thuận lợi và tốt nhất trên chiếc máy bay này. Kế bên tôi, vốn chỉ vừa qua khỏi đầu của tôi một chút, chính là một máy điện thoại nối liền từ trên không xuống mặt đất, vốn rất bận rộn vì có rất nhiều người đứng xếp hàng để dùng tới. Một vài bước đến cuối máy bay chính là cái bếp nhỏ trên máy bay và xa hơn nữa chính là hai phòng tắm. Té ra chổ của chúng tôi ngồi là trúng vào khu vực có mật độ giao thông đông đúc. Dẫu thế mà điều đáng chú ý nhất chính là một đám mây cồn cộn đầy khói thuốc tràn ngập lấy chổ ngồi của chúng tôi, mặc dầu khi đó máy bay vẫn chưa hề cất cánh.
Thế rồi máy bay cất cánh. ..!
Tôi được biết rằng trong các chuyến bay lần trước thì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn thường hay tiến về khu phía cuối của máy bay để có một cuộc họp báo ứng khẩu bất thình lình. Đối với các thành viên mới trong đoàn báo chí, Ngài cho họ các tràng chuổi Mân Côi và cùng trao đổi vài câu nói chuyện rất hài hước của Ngài.
Tuy nhiên, vào năm 1999, Đức Cố Giáo Hoàng khi đó đã không còn mấy nhanh nhẹn nữa ở độ tuổi 78 của Ngài, vì chỉ việc đơn giản bước đi theo chiều dài của máy bay không thôi, cũng đã trở nên rất khó khăn cho Ngài rồi. Mặc dầu vậy, chúng tôi vẫn được tin là Ngài sẽ chớp nhoáng xuất hiện và thực hiện một cuộc họp báo rất ngắn trong giây lát. Ban phụ trách báo chí của Vaticăn xếp hàng những người muốn đưa ra câu hỏi. Tôi là người duy nhất được chọn cho Hoa Kỳ trong số 5 người được chọn để hỏi câu hỏi. Chỉ có một câu hỏi thôi, mà thú thật tôi đã chuẩn bị tới gấn hơn 1 tiếng, đọc qua đọc lại, để có thể hỏi Ngài.
Bất thình lình, một sự im lặng tuôn đến. Khói thuốc lúc này đã lu mờ đi, và đó Ngài đến rồi kìa, một người dễ dàng nhận ra nhất thế giới, và cũng là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến cả thế giới - chỉ còn cách tôi có khoảng 8-feet mà thôi. Nào là các nhà báo có nhiều kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, nào là các hãng tin lớn và có uy tín nhất trên hành tinh này, tất cả đều bị mê hoặc vì sự xuất hiện của Ngài. Cùng chen chúc nhau trong một góc của cabin, thậm chí đè luôn cả các ghế ngồi và nhau, hay ngồi bệch trên sàn máy bay cùng với các máy camera nhắm thẳng đến Ngài để lấy được những tấm ảnh hoàn hảo nhất về Ngài, khi đó tất cả chúng tôi đều cảm thấy run sợ.
Đức Cố Thánh Cha mĩm cười với chúng tôi, với thái độ ôn tồn, ung dung, trấn an, nhưng rất quả quyết. Ánh sáng chói lòa xen qua từ các cửa sổ bên sau Ngài làm sáng lên chiếc áo Giáo Hoàng màu trắng mà Ngài đang mặc, và làm nổi lên toàn bộ thân hình của Ngài.
Đức Cố Thánh Cha liền trả lời từng câu hỏi một, theo đúng với ngôn ngữ của người hỏi gồm: tiếng Anh, Pháp, Ba Lan, Đức, Ý, và Tây Ban Nha với thái độ rất tự tin. Rồi sau đó Ngài nói chuyện đùa giỡn với chúng tôi; trông có vẽ là Ngài rất dễ gần gũi, và nắm rất rõ những gì mà chúng tôi muốn hỏi.
Nói tóm lại, cách đối đáp rất là dễ chịu, nhẹ nhàng, vui vẽ, sâu lắng và đầy vẽ kính trọng, không đấm đá hay la hét như những cuộc họp báo ngoài đời mà chúng ta thường thấy. Câu hỏi thứ tư đến từ một thành viên của phái đoàn người Mêhicô. Ông này có câu hỏi rất dài, trong khi đó tôi lại nôn nóng để đợi đến phiên mình. Bổng dưng tức thì cuộc họp báo ngừng hẳn và Đức Cố Thánh Cha về lại phòng của Ngài. Tôi đứng sừng sửng đó với tập ghi chép trong tay và câu hỏi chưa được đưa ra cho Đức Cố Thánh Cha.
Khi chúng tôi đến St. Louis, câu chuyện không phải nói về những đám đông người tụ tập ở hai bên đường nữa mặc dầu có rất nhiều. Chặng dừng chân của chuyến công du này được lấp đầy với rất nhiều sự kiện đáng được ghi nhớ, bao gồm khí hậu ấm đến 70 độ vào Tháng 1 ở Missouri, một giáo sĩ Do Thái đang giảng tại buổi Đọc Kinh Chiều ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Louis, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Cố Thánh Cha với một biểu tượng về nhân quyền là Ba Rosa Parks [người đã ngồi và từ chối bước xuống xe bus mặc dầu trên xe toàn là những người da trắng - ND], việc Đức Cố Thánh Cha cầm cái gậy của môn bóng chày trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ, vân vân. ..
St. Louis chính là nơi mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp cứu lấy mạng sống của một tên tử tù sắp phải mất mạng vì tội phạm giết người.
Chúng tôi có mặt trong Thánh Lễ tại sân vân động TWA Dome khi Đức Cố Thánh Cha - ngang nhiên bỏ qua bài giảng đã được đánh máy sẳn - để chỉ lên án án tử hình một cách rất mạnh mẽ, xác tín và quyết liệt trước đám đông gồm hơn 100,000 người.
Sau buổi chiều hôm đó trong Thánh Lễ Vọng, Đức Cố Thánh Cha đã ghé tới chổ ngồi của Thống Đốc tiểu bang Missouri lúc đó là Thống Đốc Mel Carnahan, Ngài cuối xuống và yêu cầu Ông Thống Đốc hãy tha mạng chết cho phạm nhân Darrell J. Mease - một kẻ tự nhận giết người và chuẩn bị tử hình bằng việc chích thuốc độc vào trong hai tuần sắp tới.
Thống Đốc Carnahan đã rất ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu của Đức Cố Thánh Cha, và Ông nói cho phép Ông về suy nghĩ đã rồi mới trả lời.
Vào ngày hôm sau, chính Ông Thống Đốc gốc Tin Lành của tiểu bang hoang dã Missouri này, đã ký lệnh tha chết cho 26 phạm nhân, và đồng thời cũng tha luôn án tử hình cho Mease. Chính hành động nhân ái này lập tức trở thành các tiêu đề lớn trong tất cả các giới báo chí trên khắp cả thế giới.
Thống Đốc Carnahan đã chết 22 tháng sau đó khi máy bay riêng của Ông gặp nạn, và Mease giờ đây đã trở thành một phạm nhân gương mẫu trong nhà tù, và là một người Kitô Giáo rất hăng say.
Khi tôi nhìn lại chuyến công du này, tôi có thể thấy rằng trong khi một phạm nhân còn thiếu nợ lấy mạng sống của mình vì sự can thiệp của Đức Cố Thánh Cha, thì hàng triệu triệu người ở Mêhicô lẫn tại Hoa Kỳ đã có một cái nợ rất lớn đối với Đức Cố Thánh Cha vì sự tái sinh về mặt tâm linh được tạo ra như là kết quả trực tiếp của chuyến công du của Ngài tới Hoa Kỳ vào năm 1999.
Ngày hôm nay, tôi cũng cầu nguyện rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 cũng sẽ mang lại những thành quả tương tự và tôi ước rằng giá gì tôi có mặt trên cùng chuyến bay đó với Ngài!
LTS.: Lần trước, vào ngày 7 tháng 5 năm 2008 vừa qua, cùng với ký giả Isabelle de Gaulmyn của tờ La Croix, chúng ta có dịp tìm hiểu về Một Ngày Làm Việc Điển Hình của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 Là Như Thế Nào, thì nay cùng với ký giả Paul P. Pennick chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử xem việc cùng đi máy bay với Đức Thánh Cha sẽ như thế nào nhé!
Xin lưu ý: Bài viết này được viết ra trước khi Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 công du đến Hoa Kỳ!
Ký giả Paul P. Pennick viết rằng:
ĐTC Bênêđíctô 16 Gặp Gỡ Giới Báo Chí trên Chiếc Shepherd's One |
"Anh có muốn đi cùng chuyến bay với Đức Thánh Cha không?"
Lúc đó, tôi không dám chắc là tôi lắng nghe câu nói đó rõ ràng từ ông sếp của tôi, nên mới hỏi lại: "Dạ sếp nói máy bay? Máy bay nào vậy thưa Sếp?"
Ông sếp trả lời: "Thì máy bay sẽ đưa Đức Thánh Cha đến St. Louis này đó,. .."
Ông sếp của tôi mới giải thích rằng các kế hoạch đang được chuẩn bị để cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến với thành phố của chúng ta, và vì có một chổ trống dành cho một phóng viên của tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận St. Louis là nơi mà tôi đang làm việc. Theo kế hoạch thì một nhà báo của chúng ta sẽ bay sang Rôma, rồi sau đó, sẽ hòa chung với một nhóm gồm các ký giả ngoại quốc đến từ khắp nơi trên thế giới, để theo Đức Thánh Cha trong chuyến công du của Ngài đến St. Louis, Hoa Kỳ.
Nghe tới đó, thì tôi chẳng có gì ngần ngại. .. liền gục đầu và trả lời "Vâng" ngay....
Chuyến đi của tôi được bắt đầu từ rất sớm vào một buổi sáng của Tháng Giêng tại phi trường Leonardo da Vinci ở Rôma. Nhóm của chúng tôi đang trên đường đến Thành Phố Mehicô là nơi mà theo kế hoạch, Đức Cố Thánh Cha sẽ dừng lại trong 4 ngày trước khi lên đường trở lại để đến Thành Phố St. Louis. Lúc đó tôi rất vui vì có một người bạn đồng thời cũng là đồng nghiệp là Cô Patricia Rice, khi đó là ký giả viết về tôn giáo cho tờ St. Louis Post-Dispatch, đi theo cùng.
Pat trước kia đã có kinh nghiệm cùng bay với Đức Thánh Cha rồi, và Cô ta biết rất rõ chuyến hành trình dài 13 tiếng tới Thành Phố Mehicô sẽ là chuyến độc hại nhất vì việc cho phép hút thuốc trên chuyến bay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm người khi Pat dành thời gian tại văn phòng của hãng máy bay để đặt chổ ngồi của chúng tôi vào nơi "không có hút thuốc."
Khi giờ lên máy bay đến, chúng tôi đã tìm được chổ ngồi ngay trên đầu hàng ghế gần với cổng máy bay. Tuy nhiên, vì dấu hiệu kêu hành khách lên chuyến bay tức khắc, thế là một đám gồm 68 nhiếp ảnh gia, chuyên gia quay truyền hình, và các phóng viên - trong đó có cả Pat lẫn tôi - đều lật đật lên máy bay, và nhanh chóng chiếm ngay khu vực dành cho giới báo chí ở phía cuối cùng của máy bay. Những nhà báo đó đánh dấu khu vực dành riêng cho họ bằng việc treo các áo khoác, gắn máy điện toán cầm tay, va li, các thiết bị nặng và các máy quay phim. Việc phân công chổ ngồi hầu như bị bỏ qua. Đến lúc mà Pat và tôi lên máy bay, thì chúng tôi chẳng còn sự chọn lựa nào khác ngoài ba ghế trong hàng ghế cuối cùng hết.
Dẫu vậy, tôi chẳng hề để cho những cử chỉ thiếu thân thiện như: bị đẩy đưa hạy bị người khác đụng tới tôi, làm hỏng chuyến mạo hiểm này của tôi. Tôi mới quyết định thám xét xem có những gì trong gói bánh mà mỗi người chúng tôi nhận được khi lên máy bay. Nó toàn là những đồ nữ trang rẻ tiền, kẹo, các đồ lưu niệm, và một gói thuốc lá hiệu Marlboro Lights.
Khi chúng tôi ngồi xuống ghế rồi, thì chúng tôi mới nhận thấy rõ ràng rằng chổ ngồi của chúng tôi chẳng phải là thuận lợi và tốt nhất trên chiếc máy bay này. Kế bên tôi, vốn chỉ vừa qua khỏi đầu của tôi một chút, chính là một máy điện thoại nối liền từ trên không xuống mặt đất, vốn rất bận rộn vì có rất nhiều người đứng xếp hàng để dùng tới. Một vài bước đến cuối máy bay chính là cái bếp nhỏ trên máy bay và xa hơn nữa chính là hai phòng tắm. Té ra chổ của chúng tôi ngồi là trúng vào khu vực có mật độ giao thông đông đúc. Dẫu thế mà điều đáng chú ý nhất chính là một đám mây cồn cộn đầy khói thuốc tràn ngập lấy chổ ngồi của chúng tôi, mặc dầu khi đó máy bay vẫn chưa hề cất cánh.
Thế rồi máy bay cất cánh. ..!
Tôi được biết rằng trong các chuyến bay lần trước thì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn thường hay tiến về khu phía cuối của máy bay để có một cuộc họp báo ứng khẩu bất thình lình. Đối với các thành viên mới trong đoàn báo chí, Ngài cho họ các tràng chuổi Mân Côi và cùng trao đổi vài câu nói chuyện rất hài hước của Ngài.
Tuy nhiên, vào năm 1999, Đức Cố Giáo Hoàng khi đó đã không còn mấy nhanh nhẹn nữa ở độ tuổi 78 của Ngài, vì chỉ việc đơn giản bước đi theo chiều dài của máy bay không thôi, cũng đã trở nên rất khó khăn cho Ngài rồi. Mặc dầu vậy, chúng tôi vẫn được tin là Ngài sẽ chớp nhoáng xuất hiện và thực hiện một cuộc họp báo rất ngắn trong giây lát. Ban phụ trách báo chí của Vaticăn xếp hàng những người muốn đưa ra câu hỏi. Tôi là người duy nhất được chọn cho Hoa Kỳ trong số 5 người được chọn để hỏi câu hỏi. Chỉ có một câu hỏi thôi, mà thú thật tôi đã chuẩn bị tới gấn hơn 1 tiếng, đọc qua đọc lại, để có thể hỏi Ngài.
Bất thình lình, một sự im lặng tuôn đến. Khói thuốc lúc này đã lu mờ đi, và đó Ngài đến rồi kìa, một người dễ dàng nhận ra nhất thế giới, và cũng là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến cả thế giới - chỉ còn cách tôi có khoảng 8-feet mà thôi. Nào là các nhà báo có nhiều kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, nào là các hãng tin lớn và có uy tín nhất trên hành tinh này, tất cả đều bị mê hoặc vì sự xuất hiện của Ngài. Cùng chen chúc nhau trong một góc của cabin, thậm chí đè luôn cả các ghế ngồi và nhau, hay ngồi bệch trên sàn máy bay cùng với các máy camera nhắm thẳng đến Ngài để lấy được những tấm ảnh hoàn hảo nhất về Ngài, khi đó tất cả chúng tôi đều cảm thấy run sợ.
Đức Cố Thánh Cha mĩm cười với chúng tôi, với thái độ ôn tồn, ung dung, trấn an, nhưng rất quả quyết. Ánh sáng chói lòa xen qua từ các cửa sổ bên sau Ngài làm sáng lên chiếc áo Giáo Hoàng màu trắng mà Ngài đang mặc, và làm nổi lên toàn bộ thân hình của Ngài.
Đức Cố Thánh Cha liền trả lời từng câu hỏi một, theo đúng với ngôn ngữ của người hỏi gồm: tiếng Anh, Pháp, Ba Lan, Đức, Ý, và Tây Ban Nha với thái độ rất tự tin. Rồi sau đó Ngài nói chuyện đùa giỡn với chúng tôi; trông có vẽ là Ngài rất dễ gần gũi, và nắm rất rõ những gì mà chúng tôi muốn hỏi.
ĐTC Bênêđíctô 16 Lên Máy Bay |
Khi chúng tôi đến St. Louis, câu chuyện không phải nói về những đám đông người tụ tập ở hai bên đường nữa mặc dầu có rất nhiều. Chặng dừng chân của chuyến công du này được lấp đầy với rất nhiều sự kiện đáng được ghi nhớ, bao gồm khí hậu ấm đến 70 độ vào Tháng 1 ở Missouri, một giáo sĩ Do Thái đang giảng tại buổi Đọc Kinh Chiều ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Louis, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Cố Thánh Cha với một biểu tượng về nhân quyền là Ba Rosa Parks [người đã ngồi và từ chối bước xuống xe bus mặc dầu trên xe toàn là những người da trắng - ND], việc Đức Cố Thánh Cha cầm cái gậy của môn bóng chày trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ, vân vân. ..
St. Louis chính là nơi mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp cứu lấy mạng sống của một tên tử tù sắp phải mất mạng vì tội phạm giết người.
Chúng tôi có mặt trong Thánh Lễ tại sân vân động TWA Dome khi Đức Cố Thánh Cha - ngang nhiên bỏ qua bài giảng đã được đánh máy sẳn - để chỉ lên án án tử hình một cách rất mạnh mẽ, xác tín và quyết liệt trước đám đông gồm hơn 100,000 người.
Sau buổi chiều hôm đó trong Thánh Lễ Vọng, Đức Cố Thánh Cha đã ghé tới chổ ngồi của Thống Đốc tiểu bang Missouri lúc đó là Thống Đốc Mel Carnahan, Ngài cuối xuống và yêu cầu Ông Thống Đốc hãy tha mạng chết cho phạm nhân Darrell J. Mease - một kẻ tự nhận giết người và chuẩn bị tử hình bằng việc chích thuốc độc vào trong hai tuần sắp tới.
Thống Đốc Carnahan đã rất ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu của Đức Cố Thánh Cha, và Ông nói cho phép Ông về suy nghĩ đã rồi mới trả lời.
Vào ngày hôm sau, chính Ông Thống Đốc gốc Tin Lành của tiểu bang hoang dã Missouri này, đã ký lệnh tha chết cho 26 phạm nhân, và đồng thời cũng tha luôn án tử hình cho Mease. Chính hành động nhân ái này lập tức trở thành các tiêu đề lớn trong tất cả các giới báo chí trên khắp cả thế giới.
Thống Đốc Carnahan đã chết 22 tháng sau đó khi máy bay riêng của Ông gặp nạn, và Mease giờ đây đã trở thành một phạm nhân gương mẫu trong nhà tù, và là một người Kitô Giáo rất hăng say.
Khi tôi nhìn lại chuyến công du này, tôi có thể thấy rằng trong khi một phạm nhân còn thiếu nợ lấy mạng sống của mình vì sự can thiệp của Đức Cố Thánh Cha, thì hàng triệu triệu người ở Mêhicô lẫn tại Hoa Kỳ đã có một cái nợ rất lớn đối với Đức Cố Thánh Cha vì sự tái sinh về mặt tâm linh được tạo ra như là kết quả trực tiếp của chuyến công du của Ngài tới Hoa Kỳ vào năm 1999.
Ngày hôm nay, tôi cũng cầu nguyện rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 cũng sẽ mang lại những thành quả tương tự và tôi ước rằng giá gì tôi có mặt trên cùng chuyến bay đó với Ngài!