Lúc 2:30 chiều thứ năm, ngày 13/2/2003, ĐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục, “bạn của Phong Trào Tổ Ấm”, từ khắp nơi tựu về Cas-tel Gan-dol-fo gần Roma, để tham dự đại hội hằng năm, do Phong Trào tổ chức, theo chủ đề: “Tu Đức của Hiệp Thông: Sự Hiệp Nhất Giáo Hội và tình huynh đệ đại đồng”.

Trong bài diễn văn dành cho các ngài, ĐTC đã nhắc đến sự cần thiết của nền Tu Đức Hiệp Thông. Lúc nầy hơn bao giờ hết, nền tu đức hiệp thông nầy phải có mặt trong đời sống của nguời Kitô.

Đại Hội do Phong Trào Tổ Ấm tổ chức cho các giám mục là lời đáp trả cho những yêu cầu của ĐTC trong Tông Thư “Khởi đầu ngàn năm mới”, muốn cho mọi thành phần giáo hội cổ võ cho nền Tu Đức Hiệp Thông, vừa biến Giáo Hội trở thành như là “Nhà và Trường Học” củasự hiệp thông.

ĐTC nói như sau:

“Những suy nghĩ và cuộc trao đổi giữa chư huynh đã góp phần làm sáng tỏ sự cần thiết luôn phải có nền Tu Đức đích thực về Hiệp Thông, một nền tu đức gây hứng khởi và soi sáng càng ngày càng nhiều hơn , cho đời sống và họat động của dân kitô.”

Giải thích thêm về những yếu tố kết thành nền Tu Đức Hiệp Thông, ĐTC nói như sau:

“Nền Tu Đức Hiệp Thông được kết thành bằng nhiều yếu tố khác nhau, ăn rễ sâu vào trong Phúc âm; những yếu tố nầy được phong phú thêm do bởi sự đóng góp mà Phong Trào “Tổ Ấm” mang đến cho toàn thể cộng đồng kitô. Phong Trào Tổ Ấm nầy là một phong trào dấn thân làm chứng cho “nền Tu Đức của sự Hiệp Nhất. Giữa các yếu tố của nền Tu Đức Hiệp Thông, trước hết tôi muốn nhắc đến sự “Hiệp Nhất”, như là “chúc thư “ của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Người; kế đến là mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh và bị bỏ rơi, như là “Con Đường” để đạt đến sự Hiệp Nhất; rồi đến việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, như là mối dây hiệp thông; tiếp đến là những hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng linh động đời sống của Nhiệm Thể Chúa Kitô và là Đấng hiệp nhất các chi thể lại với nhau; cuối cùng là sự hiện diện của Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ của Sự Hiệp Nhất; Mẹ là Đấng huớng dẫn tất cả chúng ta đến với Chúa Kitô.”

ĐTC nhắc đến những đặc tính của nền Tu Đức Hiệp Thông với những lời như sau:

Nguời ta cũng không nên quên tính cách năng động của nền tu đức Hiệp Thông; tính cách năng động nầy phát sinh từ mối dây liên kết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Trong viễn tương nầy, thật là cần thiết để học lấy nghệ thuật “cùng nhau thánh hoá chính mình”, trên một con đường hành trình vừa có tính cách cá nhân, vừa có tính cách cộng đoàn. Hơn nữa, cần có sự hiệp thông càng ngày càng chặt chẽ”, giữa chiều kích cơ cấu phẩm trật và chiều kích đoàn sũng trong giáo hội. Đây là hai chiều kích, và cũng là hai chiều kích thiết yếu như nhau, cùng cộng tác, để làm cho Mầu Nhiệm Chúa Kitô và công cuộc cứu rỗi của Người, được hiện diện trong thế giới”.

ĐTC nhắc đến ảnh hưởng của nền Tu Đức Hiệp Thông trên công cuộc đại kết và đối thọai liên tôn như sau:

“Sự dấn thân sống “nền tu đức hiệp thông” khắc ghi một niềm hăng say mới vào công cuộc đại kết, bởi vì nó thôi thúc ta xác nhận những hình thức và phương thế thích hợp, nhằm cổ võ tốt hơn việc cụ thể hoá niềm khao khát hướng đến sự hiệp nhất của tất cả mọi nguời Kitô, sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, như là hồng ân và là sứ mạng, trong Bửa Tiệc Ly sau cùng. Nền tu đức của Hiệp thông cũng mở ra nhũng khả thể lớn cho việc đối thọai liên tôn, một việc đối thọai không thể nào dựa trên sự lãnh đạm tôn giáo, như tôi đã nhắc đến trong Tông Thư “Khởi đầu ngàn năm mới”. Nguời ta cũng không nên sợ rằng lời rao giảng vui tươi về hồng ân dành cho tất cả mọi người, và là hồng ân được đề nghị cho tất cả, với sự tôn trọng sự tự do của mọi người, lại có thể xúc phạm đến thực thể của kẻ khác; Hồng ân đó là hồng ân mạc khải Thiên Chúa là Tình Yêu.”

Kết thúc bài diễn văn, ĐTC cảnh tỉnh rằng: cố gắng xây dựng nền tu đức hiệp thông đòi hỏi vượt qua mọi khó khăn, mọi hiểu lầm, và cả sự thất bại nữa.

Đựợc biết, Phong trào “Tổ Ấm” được chị Chiara Lubich thành lập vào năm 1943, và hiện có 140 ngàn thành viên và 2 triệu vừa cộng tác viên vừa cảm tình viên.