BÃO LŨ HƯNG HOÁ
“một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”
Được tin bão lũ, Cha Giuse Đinh Huy Hưởng, trưởng ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Tổng Giáo phận Sài gòn, dù đang thời gian dưỡng bệnh, ngày 8/10/08, đã nhanh chóng thu xếp hành trang, vội vã lên đường đi Hưng Hoá, đến vùng Lào Cai và Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong cơn bão sổ 4 vừa qua. Vượt những đoạn đường lầy lội, đứt quãng do sức tàn phá của cơn bão mà dấu ấn để lại không dễ gì xóa tan một sớm một chiều. Đoạn đường dọc theo sườn núi bị sạt lở, khó khăn lắm chúng tôi mới đi được đến nơi đã định.
Điểm dừng chân đầu tiên là giáo xứ Yên Bình, thuộc xã Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, do Cha Giuse Nguyễn Chí Thanh coi sóc. Ngôi nhà thờ nhỏ bé nằm sâu trong vùng đồi núi, bức tường bao quanh nhà thờ bị đổ, chỉ riêng trong giáo xứ có đến 13 nạn nhân bị núi sạt lở vùi chết, có 35 ngôi nhà chỉ còn lại nền đất phẳng phiu, tất cả bị cuốn sạch. Số còn lại thì nhà cửa xiêu vẹo, ruộng nương úa vàng vì úng nước. Chiều muộn mới đến được Yên Bình, chúng tôi vội vã chia sẻ trên 1000 món quà gói trọn nghĩa tình của người phương xa và dâng thánh lễ cuối ngày thật muộn màng. Ngồi trong ngôi nhà thờ nhỏ bé, cảm nhận hơi ẩm ướt của cơn bão còn đọng lại pha lẫn với sương chiều, cũng như để chia sẻ nỗi đau với những mái đầu đang vấn khăn tang, vành khăn sô trắng còn mới nguyên mùi vải hồ nhưng lại úa vàng mầu đất của bão lũ. Tất cả đang bình yên hiện diện trong ngôi nhà thờ bé nhỏ này như nói lên niềm xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Dấu vết của cơn bão ắt hẳn sẽ hằn sâu trong lòng người dân Yên Bình cho nỗi đau mất con, mất mẹ, mất cha, mất người thân. Nhưng vượt lên trên tất cả, dấu ấn của niềm tin, của lời kinh tiếng hát, của tình người chia sẻ cũng ngập tràn trong xứ đạo và trong khắp thôn làng.
Hành trình tiếp nối là đoạn đường dài mất khoảng 4 giờ đồng hồ, chúng tôi dừng lại trước khoảng đất trống không còn hòn đá nào trên hòn đá nào để cảm nghiệm sâu xa con người yếu đuối và mong manh. Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng, người coi sóc các giáo xứ Long Khánh, Hàm Rồng, Việt Hải và Ban hành giáo của các giáo họ đón chúng tôi ngay trên đoạn đường còn ướt sũng sình lầy, nơi mà mới đó cách đây 2 tháng người dân đã phải lội ngập mình trong bùn cao đến 1 mét. Một bên núi sạt lở, bên kia nước sông dâng tràn. Khắp các con đường, nhà cửa ngập sâu trong sình lầy. Theo lời người dân kể lại, nét cảm động nhất của Long Khánh, Hàm Rồng, Việt Hải vẫn là giữa tiếng gầm của núi, tiếng sấm của trời đang ầm ầm báo động cơn nguy khốn sắp xảy đến, các thanh niên trai tráng trong thôn làng không ai bảo ai, đều nghĩ đến sự an nguy của trẻ con và các cụ già. Đưa các cháu nhỏ và cụ già lên đồi lánh nạn trước, rồi họ mới nghĩ đến sự an toàn của cá nhân. Sợ lũ thì ai cũng sợ, nhưng tình Chúa, tình người đã vươn cao trên cả lũ. Khi đất trời yên bình lại cõng nhau về thôn, cùng nhau dọn nhà, dọn ngõ. Suốt hai tháng trời vất vả vật lộn với hậu quả thiên tai, Long Khánh, Hàm Rồng,Việt Hải vẫn chưa thể hồi phục những ngôi nhà tróc mái bởi cái nghèo vẫn dai dẳng đeo đuổi người dân, ruộng lúa bờ ao vẫn phủ đầy mênh mông đất của sông, đất của núi..
Xe chạy dọc theo bờ đê Sông Hồng để đến Giáo xứ Ngô Xá thuộc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, do Cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh coi sóc. Cơn lũ làm cuốn trôi hầu hết của cải trong nhà, người dân đã nghèo nay lại nghèo hơn. Riêng trong giáo xứ có 27 gia đình bị nước cuốn trôi sạch sẽ, chỉ còn lại nền đất trơ trụi nằm trỏng trơ. Hoa màu thiệt hại, ruộng lúa, bông ngô giờ chỉ còn lại là một lớp bùn. Người dân Ngô xá đang ra sức cày xới ruộng vườn để thoát úng và canh tác lại, nhưng xác động vật chết, ruộng úng không thoát được nước, bệnh dịch, nghèo, đói …hiện đang như bức tường thành án ngữ trước mắt họ. Gom góp được hơn 2.200 món quà, chúng tôi chia sẻ đến từng gia đình bị ngập lũ làm hư hỏng rồi bùi ngùi chia tay lên đường đến Giáo xứ Dư Ba xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, cách đó khoảng 5 km đường dài, do Cha Giuse Phí Đình Sự và cha Nguyễn văn Hạnh phụ trách. Giáo xứ có đến 126 nhà bị ngập nước, cảm động hơn cả là cha xứ và cha phó đã tụ tập tất cả mọi nạn nhân bão lũ không phân biệt tôn giáo, cùng nhau chia sẻ động viên và trao tặng 745 món quà chân thành đầy ắp tình người của biết bao tấm lòng Việt Nam xa xứ gởi về, nâng đỡ đồng bào mình trong cơn hoạn nạn.
Đoạn đường dài trên 1.700 km như gói trọn tâm tình của Cha Trưởng Ban và các thành viên trong Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Tổng Giáo phận Sài gòn, gần 300 triệu đồng(do ân nhân bên Đức giúp) chia sẻ với nạn nhân bão lũ tại Giáo phận Hưng Hóa, cũng chỉ như hạt muối bỏ biển, như đồng xu của bà góa nghèo kính dâng lên Chúa, dâng trọn cả tấm lòng, trọn trái tim của con dân đất Việt sinh sống trên khắp mọi phương trời hướng lòng về quê nhà nguyện cầu cho quê hương đất Việt luôn an vui, thái hòa, hôm nay đây và mãi về sau
“một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”
Được tin bão lũ, Cha Giuse Đinh Huy Hưởng, trưởng ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Tổng Giáo phận Sài gòn, dù đang thời gian dưỡng bệnh, ngày 8/10/08, đã nhanh chóng thu xếp hành trang, vội vã lên đường đi Hưng Hoá, đến vùng Lào Cai và Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong cơn bão sổ 4 vừa qua. Vượt những đoạn đường lầy lội, đứt quãng do sức tàn phá của cơn bão mà dấu ấn để lại không dễ gì xóa tan một sớm một chiều. Đoạn đường dọc theo sườn núi bị sạt lở, khó khăn lắm chúng tôi mới đi được đến nơi đã định.
Điểm dừng chân đầu tiên là giáo xứ Yên Bình, thuộc xã Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, do Cha Giuse Nguyễn Chí Thanh coi sóc. Ngôi nhà thờ nhỏ bé nằm sâu trong vùng đồi núi, bức tường bao quanh nhà thờ bị đổ, chỉ riêng trong giáo xứ có đến 13 nạn nhân bị núi sạt lở vùi chết, có 35 ngôi nhà chỉ còn lại nền đất phẳng phiu, tất cả bị cuốn sạch. Số còn lại thì nhà cửa xiêu vẹo, ruộng nương úa vàng vì úng nước. Chiều muộn mới đến được Yên Bình, chúng tôi vội vã chia sẻ trên 1000 món quà gói trọn nghĩa tình của người phương xa và dâng thánh lễ cuối ngày thật muộn màng. Ngồi trong ngôi nhà thờ nhỏ bé, cảm nhận hơi ẩm ướt của cơn bão còn đọng lại pha lẫn với sương chiều, cũng như để chia sẻ nỗi đau với những mái đầu đang vấn khăn tang, vành khăn sô trắng còn mới nguyên mùi vải hồ nhưng lại úa vàng mầu đất của bão lũ. Tất cả đang bình yên hiện diện trong ngôi nhà thờ bé nhỏ này như nói lên niềm xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Dấu vết của cơn bão ắt hẳn sẽ hằn sâu trong lòng người dân Yên Bình cho nỗi đau mất con, mất mẹ, mất cha, mất người thân. Nhưng vượt lên trên tất cả, dấu ấn của niềm tin, của lời kinh tiếng hát, của tình người chia sẻ cũng ngập tràn trong xứ đạo và trong khắp thôn làng.
Hành trình tiếp nối là đoạn đường dài mất khoảng 4 giờ đồng hồ, chúng tôi dừng lại trước khoảng đất trống không còn hòn đá nào trên hòn đá nào để cảm nghiệm sâu xa con người yếu đuối và mong manh. Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng, người coi sóc các giáo xứ Long Khánh, Hàm Rồng, Việt Hải và Ban hành giáo của các giáo họ đón chúng tôi ngay trên đoạn đường còn ướt sũng sình lầy, nơi mà mới đó cách đây 2 tháng người dân đã phải lội ngập mình trong bùn cao đến 1 mét. Một bên núi sạt lở, bên kia nước sông dâng tràn. Khắp các con đường, nhà cửa ngập sâu trong sình lầy. Theo lời người dân kể lại, nét cảm động nhất của Long Khánh, Hàm Rồng, Việt Hải vẫn là giữa tiếng gầm của núi, tiếng sấm của trời đang ầm ầm báo động cơn nguy khốn sắp xảy đến, các thanh niên trai tráng trong thôn làng không ai bảo ai, đều nghĩ đến sự an nguy của trẻ con và các cụ già. Đưa các cháu nhỏ và cụ già lên đồi lánh nạn trước, rồi họ mới nghĩ đến sự an toàn của cá nhân. Sợ lũ thì ai cũng sợ, nhưng tình Chúa, tình người đã vươn cao trên cả lũ. Khi đất trời yên bình lại cõng nhau về thôn, cùng nhau dọn nhà, dọn ngõ. Suốt hai tháng trời vất vả vật lộn với hậu quả thiên tai, Long Khánh, Hàm Rồng,Việt Hải vẫn chưa thể hồi phục những ngôi nhà tróc mái bởi cái nghèo vẫn dai dẳng đeo đuổi người dân, ruộng lúa bờ ao vẫn phủ đầy mênh mông đất của sông, đất của núi..
Xe chạy dọc theo bờ đê Sông Hồng để đến Giáo xứ Ngô Xá thuộc huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, do Cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh coi sóc. Cơn lũ làm cuốn trôi hầu hết của cải trong nhà, người dân đã nghèo nay lại nghèo hơn. Riêng trong giáo xứ có 27 gia đình bị nước cuốn trôi sạch sẽ, chỉ còn lại nền đất trơ trụi nằm trỏng trơ. Hoa màu thiệt hại, ruộng lúa, bông ngô giờ chỉ còn lại là một lớp bùn. Người dân Ngô xá đang ra sức cày xới ruộng vườn để thoát úng và canh tác lại, nhưng xác động vật chết, ruộng úng không thoát được nước, bệnh dịch, nghèo, đói …hiện đang như bức tường thành án ngữ trước mắt họ. Gom góp được hơn 2.200 món quà, chúng tôi chia sẻ đến từng gia đình bị ngập lũ làm hư hỏng rồi bùi ngùi chia tay lên đường đến Giáo xứ Dư Ba xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, cách đó khoảng 5 km đường dài, do Cha Giuse Phí Đình Sự và cha Nguyễn văn Hạnh phụ trách. Giáo xứ có đến 126 nhà bị ngập nước, cảm động hơn cả là cha xứ và cha phó đã tụ tập tất cả mọi nạn nhân bão lũ không phân biệt tôn giáo, cùng nhau chia sẻ động viên và trao tặng 745 món quà chân thành đầy ắp tình người của biết bao tấm lòng Việt Nam xa xứ gởi về, nâng đỡ đồng bào mình trong cơn hoạn nạn.
Đoạn đường dài trên 1.700 km như gói trọn tâm tình của Cha Trưởng Ban và các thành viên trong Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Tổng Giáo phận Sài gòn, gần 300 triệu đồng(do ân nhân bên Đức giúp) chia sẻ với nạn nhân bão lũ tại Giáo phận Hưng Hóa, cũng chỉ như hạt muối bỏ biển, như đồng xu của bà góa nghèo kính dâng lên Chúa, dâng trọn cả tấm lòng, trọn trái tim của con dân đất Việt sinh sống trên khắp mọi phương trời hướng lòng về quê nhà nguyện cầu cho quê hương đất Việt luôn an vui, thái hòa, hôm nay đây và mãi về sau