NÉT CHữ TRÊN CÁT
(Lời Phúc Âm Gioan 8, 4-11)

Không ai biết tên nàng là gì ? Cũng không ai nói tới dung mạo, tuổi tác của nàng. Câu chuyện chỉ từ một truân chuyên mà nàng là người hứng chịu. Mọi người nhìn nàng là một người đàn bà tội lỗi, nhơ nhớp, bị rượt đuổi để hành hình...

... Bước chân dồn dập chạy, bất chấp đá sỏi làm bật máu bàn chân, nàng vừa thở hổn hển, vừa cố sức nhoài người ra phía trước vùng vẫy thoát thân. Chậm mất rồi, tứ phía người ta đã ập vào, vây kín người đàn bà khốn nạn. Run rẫy, hốt hoảng, nàng không còn nhận ra phương hướng nên ngã quỵ xuống mặt đường. Người ta túm lấy tóc, bẽ quặt cờm tay, vừa lôi xềnh xệch, vừa xô đẩy nàng bước tới. Tiếng la hét, chữi rũa vang lên không ngớt từ đám đông cuồng nộ. Người đàn bà nhìn quanh cố tìm một lối thoát, một xót thương, nhưng không ai còn thì giờ để biểu lộ ân giãm cho con người khốn khổ. Người ta chỉ còn biết gào thét những tiếng la đằng đằng sát khí : Ném đá nó đi! Giết chết nó đi! Con người tội lỗi!. Nàng, giờ đây trở thành con vật bị sæn đuổi cùng đường, chỉ còn biết cúi đầu phó mặc mạng sống trong tay đồ tể.

Hai tay bị khóa chặt, nàng không cách nào kéo lại vạt áo tả tơi, che đậy một chút hình hài lộ liểu. Nước mắt chãy ra, nàng khóc cho mình trót mang nặng thân xác hư đốn. Ngoại tình, một tội danh ô uế, một khinh bỉ cùng cực mà người đàn bà đang mang, không còn được khoan hồng, chỉ còn đáng bị ném đá chết đi, xóa bỏ một mạng người mà xã hội không dung thứ. Ôi công lý loài người quên rằng, mang lấy xác thân biết đói, biết lạnh; mang lấy kiếp người cơ cực, khổ đau đã là một đáng thương. Cớ sao, loài người vẫn còn khắc khe, hung hãn lên án người khác khi chính mình cũng mang nặng kiếp trầm luân.

Người ta xô nàng ngã sấp xuống mặt đường. Nhắm mắt lại, nàng biết giờ cuối cùng đã đến. Con người tội nghiệp kia đang co rúm lại đầu hàng định mệnh, sẳn sàng hứng chịu những hòn đá sẽ ném như mưa vùi dập xác thân. Hai tay ôm lấy mặt, trí óc nàng đờ đẩn vì lo sợ khi nghĩ tới hình ảnh khủng khiếp mà mình sắp chịu. Quỵ xuống mặt cát, mà chút nữa đây sẽ nhầy nhụa máu thịt của nàng, người đàn bà chỉ còn biết khóc.

Đám đông dãn ra thành vòng tròn, vị trưởng lảo bước tới: Thưa Thầy, đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Luật Maisen dạy chúng tôi ném đá hạng người nầy, còn Thầy, Thầy dạy sao ? * Câu nói không dành cho nàng, ngạc nhiên nàng len lén mở mắt ra nhìn vì không biết việc gì đang xãy ra. Trước mặt nàng không xa, dưới tàng cây, một thanh niên cương nghị ngồi im lặng. Nàng chợt rúng động vì tia nhìn vừa chạm phải ánh mắt kỳ lạ từ người đàn ông đó, vừa uy quyền như soi thấu tâm linh, vừa dịu dàng như một lời an ủi. Bối rối, nàng cúi mặt, hồi hộp chờ đợi, hồi hộp lắng nghe. Tiếng nói cất lên: Ai trong anh em sạch tội, hãy lấy đá mà ném trước tiên *. Không một tiếng trả lời, chung quanh nàng như ngưng đọng. Rồi tiếng những bước chân di chuyễn trên nền đất cát xa dần nơi hội họp, nàng nghe những hòn đá nặng nề ném xuống đất, người ta lặng lẽ bỏ đi.
Tiếng thổn thức ngưng lại, người đàn bà ngẫng lên, ngạc nhiên vì đám đông hung dữ khi nãy đang lần lượt quay lưng, rời bỏ nơi sắp sửa biến thành pháp trường xử tử một người tội lỗi. Nàng lòm còm nhõm dậy, vừa sửa lại thế nửa quì nửa ngồi của mình, vừa hoàn hồn nhận ra mình thoát chết. Qua làn nước mắt, nàng nhìn kỹ hơn người thanh niên đang cúi xuống viết những giòng chữ trên nền đất. Phép lạ nào đã cứu sống nàng nếu không phải là người thanh niên vẫn đang từ tốn viết những giòng chữ trên cát bằng chính ngón tay Người. Nàng không hiểu nổi, không tài nào hiểu nổi, mạng sống của mình vưà mới được mua lại từ ngón tay đang viết ấy! Trong ánh nắng mai, cơn gió thoảng qua thỗi bay mái tóc rối bời, bê bết mồ hôi, người đàn bà đưa tay lau khô giòng nước mắt còn sót lại trên mặt, ngón tay vẫn còn run rẫy vì cơn sợ đã qua.

Người thanh niên đã thôi viết, đứng lên nhìn người đàn bà đáng thương: Này chị, những kẻ tố cáo chị đâu cả rồi, không ai lên án chị ư ?*. Người đàn bà nhìn quanh, nhận ra chỉ còn mình và người đàn ông đang đứng trước mặt. Bất giác nàng cúi đầu đáp khẽ: Thưa Thầy, không *. Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị. Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa *. Lời nói rất dịu dàng nhưng chứa đựng một mãnh lực vô song xoáy mạnh vào tim, người đàn bà bật khóc. Nước mắt æn næn. Nước mắt tũi thân. Nước mắt vui mừng. Nàng lặng lẽ đứng lên, trong nước mắt, nàng đọc được những nét chữ trên cát, những lỗi tội loài người. Tội lỗi đó Thầy đã không khắc trên đá, cũng không ghi trên giấy, nhưng chỉ viết trên cát; cơn gió thoảng qua, bao nhiêu tội lỗi cũng xóa nhòa. Ôi ! Thầy bao dung như vậy đó sao. Thầy tha thứ như vậy đó sao. Tình Thầy là lòng thương xót vô biên, không bao giờ ghi lại những nặng nề của tội. Gió sẽ xóa đi tội lỗi để chỉ còn yêu thương đọng lại trong trái tim Ân Sủng đó.

Bóng Thầy đã khuất, dấu giày trên cát cũng đã bị gió xóa đi, nhưng dấu chân nầy trong tim con không bao giờ nhòa, để khắc ghi lại một thứ tha khôn cùng bằng Tình Yêu mà Thầy đã thức tỉnh con, cứu sống con trong một lần chân Thầy đã bước qua.

*(Lời Phúc Âm Gioan 8, 4-11)
Mai Hoa