Bài giảng của Đức Cha Comastri
VATICAN 14/3/2003 (ZENIT.org).- "Giờ" của Chúa Giêsu, trên thánh giá, là giờ của tình yêu cao cả; Đức Maria đứng gần Con mình, để dâng hiến Người cho chúng ta. Đó cũng là giờ của tình mẫu tử phổ quát.
Đó là đại ý chủ đề bài giảng của Đức Cha Comastri trong tuần tĩnh tâm tại Vatican chiều thứ Năm và sáng thứ Sáu theo bản tóm lược đài Phát Thanh Vatican.
"Nếu Belem là tia sáng thứ nhất của một ánh rất dày, soi sáng gương mặt của Thiên Chúa, tất cả cuộc đời Chúa Giêsu không thôi mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta. Nhưng trong cụôc đời Chúa Giêsu, có một lúc tóm tắt tất cả mọi lúc, và lúc đó gọi là Giờ của Chúa Giêsu. Trong thánh Gioan có một cái gì đó tuyệt đẹp: Chúa Giêsu lần đầu tiên nói về Giờ của Người với Mẹ Người. Tại đám cưới thành Cana, Đức Maria trong sự tế nhị mẫu tử và hoàn toàn thanh sạch, đi gặp Chúa Giêsu và nói cách khiêm tốn "Này Con, họ hết rượu rồi".
Đó là kinh đẹp nhất: sự trần bày cảnh nghèo. Đức Maria, thầy dạy cầu nguyện. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với Mẹ Người: "Thưa Bà, Giờ Con chưa tới". Chúa Giêsu muốn nói với Đức Maria: "Thưa Mẹ, Mẹ hãy xem, phép lạ con sẽ làm-và Người sẽ làm- nhưng, chú ý, phép lạ này mặc khải một phép lạ khác, qui chiếu về một phép lạ khác, qui chiếu về Giờ của con. Phép lạ thật, sự biến thật nước thành rượu, con sẽ làm lúc đó. Vậy, thưa Mẹ, Mẹ có quả tim dễ dạy,xin Mẹ nhìn theo hướng này, hường Giờ của con".
"Và khi Giờ đã tới, Đức Maria lòng đã sẵn. Lòng cởi mở dễ bảo. Nhưng cái gì đã xảy ra lúc đó?
" Trong Tin Mừng thánh Gioan, một chỉ dẫn sáng sủa tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa sự Thương Khó. Chương 13, Thánh sử Tình Yêu mở đầu tường thuật bài Thương Khó: "Chúa Giêsu vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng". Đã yêu, Người yêu. Thánh Gioan gói gém ở đó tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu trong hành động yêu thương. Nhưng thánh Gioan xác nhận: "cho đến cùng, cho đến dấu hiệu tận cùng", đó là điểm mà người ta không thể vượt qua.
“Đó là sự chết của Chúa Giêsu. Trên Thánh giá, Gioan đặt trên môi Chúa Giêsu lời này: 'Tất cả đã hoàn tất'. Điều này có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là: "Tôi đã thương yêu đến cùng". Nghĩa là, tôi đã vén màng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đã nói với người ta Thiên Chúa là ai. Lạy Cha, con đã bày tỏ mầu nhiệm của Cha, con đã tường thuật, qua cuộc đời của con, Cha là tình yêu. Và thánh giá này hô lên chân lý đó cho nhân loại và với những kẻ đã đóng đinh con vì tội lỗi của họ, con còn nói: "Tôi thương yêu anh em".
"Đó là gương mặt Thiên Chúa. Và Đức Maria được bốc đi trong cử chỉ yêu thương này. Bà ở đó, gần Chúa Giêsu, và Đức Maria ban tặng Con mình. Lúc mà bà ban tặng con mình, bà ở trong sự hài hòa trọn hảo với mầu nhiệm của Thiên Chúa, Thiên Chúa-tình yêu.
" Bấy giờ, bà có một sự sinh sản mới. Trước lúc chết, Chúa Giêu nói với Mẹ: "Thưa Bà, đây là con bà". Nói cách khác: "Thưa Mẹ, lúc Mẹ thí mạng với con, Mẹ mặc lấy một sư sinh sản kỳ diệu, một tình Mẹ bao la: Mẹ đã trở nên Mẹ các tín hữu.
"Vậy, thưa Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới con. Hãy nghĩ tới chúng. Đây là con mẹ". Với Gioan, Người nói: " Gioan, đây là Mẹ anh, hãy nhận lấy ân ban này. Phần Thầy, lúc chết, Thầy đã cho thế gian tất cả, Thầy cũng cho thế gian tình Mẹ của Mẹ Thầy, ngõ hầu tình Mẹ đó trở nên một dấu và một bài ca tình yêu của Thiên Chúa".
"Cho nên yêu thương Đức Maria không gì khác hơn là đón nhận quà tặng của Chúa Giêsu khi Người chết, và Đức Maria sẽ không bao giờ đưa chúng ta xa Chúa Giêsu.
"Đức Maria không bao giờ là một tấm vách ngăn cản chúng ta gặp Thiên Chúa. Mẹ là một bàn tay từ mẫu dẫn chúng ta đến mầu nhiệm tình yêu của Chúa, bởi vì chính Mẹ là người lão luyện cao cả nhất".
VATICAN 14/3/2003 (ZENIT.org).- "Giờ" của Chúa Giêsu, trên thánh giá, là giờ của tình yêu cao cả; Đức Maria đứng gần Con mình, để dâng hiến Người cho chúng ta. Đó cũng là giờ của tình mẫu tử phổ quát.
Đó là đại ý chủ đề bài giảng của Đức Cha Comastri trong tuần tĩnh tâm tại Vatican chiều thứ Năm và sáng thứ Sáu theo bản tóm lược đài Phát Thanh Vatican.
"Nếu Belem là tia sáng thứ nhất của một ánh rất dày, soi sáng gương mặt của Thiên Chúa, tất cả cuộc đời Chúa Giêsu không thôi mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta. Nhưng trong cụôc đời Chúa Giêsu, có một lúc tóm tắt tất cả mọi lúc, và lúc đó gọi là Giờ của Chúa Giêsu. Trong thánh Gioan có một cái gì đó tuyệt đẹp: Chúa Giêsu lần đầu tiên nói về Giờ của Người với Mẹ Người. Tại đám cưới thành Cana, Đức Maria trong sự tế nhị mẫu tử và hoàn toàn thanh sạch, đi gặp Chúa Giêsu và nói cách khiêm tốn "Này Con, họ hết rượu rồi".
Đó là kinh đẹp nhất: sự trần bày cảnh nghèo. Đức Maria, thầy dạy cầu nguyện. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với Mẹ Người: "Thưa Bà, Giờ Con chưa tới". Chúa Giêsu muốn nói với Đức Maria: "Thưa Mẹ, Mẹ hãy xem, phép lạ con sẽ làm-và Người sẽ làm- nhưng, chú ý, phép lạ này mặc khải một phép lạ khác, qui chiếu về một phép lạ khác, qui chiếu về Giờ của con. Phép lạ thật, sự biến thật nước thành rượu, con sẽ làm lúc đó. Vậy, thưa Mẹ, Mẹ có quả tim dễ dạy,xin Mẹ nhìn theo hướng này, hường Giờ của con".
"Và khi Giờ đã tới, Đức Maria lòng đã sẵn. Lòng cởi mở dễ bảo. Nhưng cái gì đã xảy ra lúc đó?
" Trong Tin Mừng thánh Gioan, một chỉ dẫn sáng sủa tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa sự Thương Khó. Chương 13, Thánh sử Tình Yêu mở đầu tường thuật bài Thương Khó: "Chúa Giêsu vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng". Đã yêu, Người yêu. Thánh Gioan gói gém ở đó tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu trong hành động yêu thương. Nhưng thánh Gioan xác nhận: "cho đến cùng, cho đến dấu hiệu tận cùng", đó là điểm mà người ta không thể vượt qua.
“Đó là sự chết của Chúa Giêsu. Trên Thánh giá, Gioan đặt trên môi Chúa Giêsu lời này: 'Tất cả đã hoàn tất'. Điều này có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là: "Tôi đã thương yêu đến cùng". Nghĩa là, tôi đã vén màng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đã nói với người ta Thiên Chúa là ai. Lạy Cha, con đã bày tỏ mầu nhiệm của Cha, con đã tường thuật, qua cuộc đời của con, Cha là tình yêu. Và thánh giá này hô lên chân lý đó cho nhân loại và với những kẻ đã đóng đinh con vì tội lỗi của họ, con còn nói: "Tôi thương yêu anh em".
"Đó là gương mặt Thiên Chúa. Và Đức Maria được bốc đi trong cử chỉ yêu thương này. Bà ở đó, gần Chúa Giêsu, và Đức Maria ban tặng Con mình. Lúc mà bà ban tặng con mình, bà ở trong sự hài hòa trọn hảo với mầu nhiệm của Thiên Chúa, Thiên Chúa-tình yêu.
" Bấy giờ, bà có một sự sinh sản mới. Trước lúc chết, Chúa Giêu nói với Mẹ: "Thưa Bà, đây là con bà". Nói cách khác: "Thưa Mẹ, lúc Mẹ thí mạng với con, Mẹ mặc lấy một sư sinh sản kỳ diệu, một tình Mẹ bao la: Mẹ đã trở nên Mẹ các tín hữu.
"Vậy, thưa Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới con. Hãy nghĩ tới chúng. Đây là con mẹ". Với Gioan, Người nói: " Gioan, đây là Mẹ anh, hãy nhận lấy ân ban này. Phần Thầy, lúc chết, Thầy đã cho thế gian tất cả, Thầy cũng cho thế gian tình Mẹ của Mẹ Thầy, ngõ hầu tình Mẹ đó trở nên một dấu và một bài ca tình yêu của Thiên Chúa".
"Cho nên yêu thương Đức Maria không gì khác hơn là đón nhận quà tặng của Chúa Giêsu khi Người chết, và Đức Maria sẽ không bao giờ đưa chúng ta xa Chúa Giêsu.
"Đức Maria không bao giờ là một tấm vách ngăn cản chúng ta gặp Thiên Chúa. Mẹ là một bàn tay từ mẫu dẫn chúng ta đến mầu nhiệm tình yêu của Chúa, bởi vì chính Mẹ là người lão luyện cao cả nhất".