Cuộc đời ai cũng có lần từ chối người khác và cũng có kinh nghiệm bị người khác từ chối. Người từ chối đưa ra các lí do chính đáng để từ chối; người bị từ chối cũng có lí do chính đáng để buồn, giận, phàn nàn.

Đây chính là trường hợp của dân làng Samaritanô đối xử với hai tông đồ Đức Giêsu - ông Giacôbê và Gioan. Khi hai ông được Thầy sai đi dò đường lên thành thánh Giêrusalem.

Dân làng Samaritanô không đón tiếp các ngài. Họ viện lí do các ngài trên đường về thành thánh Giêrusalem. Làng của họ chỉ là quán trọ nghỉ chân qua đường. Các ngài không có ý lưu lại đó. Các tông đồ cảm thấy buồn bực vì bị xua đuổi. Các ông bực đến độ đòi đốt thành. Sự việc may mắn không xảy ra vì các ông không tự quyết, mặc dù các ông đủ sức thực hiện được điều muốn làm. Các ông chờ xin ý kiến Thầy trước khi thực hiện.

Thái độ hành xử của hai tông đồ quả là quá đáng. Lạm dụng đặc ân Chúa ban cho các tông đồ. Làm gì đến độ phải thiêu huỷ cả thành, trong đó bao gồm trẻ em, người già cả, cô nhi, tật nguyền. Họ vô tội, không liên can gì đến việc xua đuổi các ông.

Khi từ chối cả người từ chối lẫn người bị từ chối đều buồn. Thái độ khôn ngoan là cẩn trọng trước khi đưa ra lời yêu cầu. Cũng như cần chuẩn bị đón nhận lời đáp trả.

Hai lần từ chối

Lần thứ nhất dân thành Samaritanô từ chối đón tiếp các tông đồ. Các ông buồn giận đến muốn đốt thành. Lần từ chối thứ hai các ông đã không dám tức giận, nhưng có lẽ thức tỉnh các ông trong lối hành xử của mình. Người từ chối không ai khác hơn, mà chính là Thầy Kitô. Không phải Đức Kitô chỉ từ chối suông, mà còn quở trách trước khi từ chối. Phúc âm thuật lại Ngài quở mắng các ông rồi thầy trò đi sang làng khác. Phúc âm không thuật lại các ông đón nhận lời từ chối này ra sao. Hoàn toàn im lặng. Điều chúng ta nhận biết là ngay sau khi rẽ sang đường khác để, đi Đức Kitô cho các ông thấy cách Ngài đối xử, trong ba trường hợp khác nhau, với kẻ từ chối lời Ngài mời gọi.

Chọn ôn hoà

Đức Kitô chọn thái độ ôn hoà, tránh đụng độ. Không phải Ngài khiếp sợ, phải đối diện với thử thách. Thực tế cuộc sống cho biết, thử thách nào có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua, như thế cuộc đời ít sóng gió hơn. Chọn sống ôn hoà không phải là hèn nhát, mà là khôn ngoan. Đức Kitô chọn không trực diện với dân thành Samaritanô. Ngài bỏ qua. Tuy nhiên Ngài lại chọn lên đường về thành thánh nơi đó sóng to, gió lớn đang chờ Ngài. Sóng gió này khủng khiếp hơn nhiều, gian nan đến độ nó luôn ẩn hiện trong cuộc sống của Ngài. Không phải một lần, mà nhiều lần Ngài tâm sự với các môn đệ, về chén đắng Ngài sắp phải chịu. Chén đắng này gian lao hơn nhiều. Ngài không tìm cách tránh né, nhưng chuẩn bị kĩ cho cả Thầy lẫn môn sinh. Những lời tâm sự kia vừa làm giảm nỗi lo sợ, cô đơn vừa giúp chuẩn bị tinh thần các tông đồ.

Con đường mới

Con đường mới Thầy trò chọn đi cũng có những từ chối. Như thế chọn con đường nào cũng có hai mặt của nó. Đường nào cũng có lúc được đón nhận, và cũng có lúc bị khước từ. Trên đường mới về thành thánh, xảy ra ba trường hợp. Ba thanh niên từ chối khéo, lời Chúa mời gọi đi theo.

Khéo chối từ

Anh thanh niên đến tình nguyện xin theo Đức Kitô. Thái độ sẵn sàng của anh tình nguyện đi theo nên anh thưa cùng Đức Kitô:

Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo

Ngài cho biết đi theo Ngài sẽ sống cuộc sống vô định, nay đây, mai đó, luôn di chuyển lo việc tông đồ, không có cả quán trọ chính thức. Nghe thế anh thanh niên âm thầm rút lui. Anh đi tìm chốn tựa đầu. Chúa bảo Ngài không có. Anh đành bỏ đi tìm nơi khác.

Hai thanh niên sau muốn trở thành môn đệ Đức Kitô nhưng có điều kiện. Chờ cho các anh làm xong chương trình của anh trước lúc đó mới theo. Đây là cách từ chối khéo. Từ chối mà không gây bất bình. Ngôn ngữ của các nhà ngoại giao. Tạo cho người nghe một hy vọng, dù là hy vọng rất nhỏ nhoi, mong manh.

Anh bằng lòng đáp lại lời gọi với điều kiện chờ chôn cha trước rồi mới theo sau. Anh là người con có hiếu, lo đám táng cho cha là việc quan tâm hàng đầu. Mọi việc khác là thứ yếu. Không biết cha anh mới qua đời hay hiện còn mạnh khoẻ, sống chung. Chờ cha mất, anh mới theo. Chờ đến bao giờ.

Anh này đồng í theo nhưng trước khi theo anh muốn trở về từ biệt gia đình, thân hữu rồi mới theo.

Đức Kitô mời gọi đi phục vụ. Bị từ chối khéo, Ngài không cảm thấy cay đắng, buồn phiền. Ngài mời gọi họ phục vụ muôn dân. Họ muốn ưu tiên phục vụ gia đình và thân nhân, thân hữu trước, người xa lạ sau. Đức Kitô cho biết cách phục vụ đó không thích hợp với nước trời. Ngài không phân biệt xa lạ. Ai cần hơn thì phải giúp trước.

Học đón nhận lời từ chối là cách sống khôn ngoan bởi vì nó giúp con người tránh được rất nhiều phiền toái, lo lắng trong cách con người cư xử với nhau. Từ chối mà không làm người khác mất lòng. Bị người đời từ chối mà không mất lòng tin.