Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường Niên, Năm A
Luật làm người trên trần gian từ khi có trí khôn con cái đã được cha mẹ dậy dỗ cho là còn nhỏ thì phải học cho thật giỏi để lớn lên được ấm cái thân; đó là con nhà văn. Con nhà võ cũng dậy dỗ chúng con rằng chuyên cần luyện tập để có cơ thể tráng kiện; lớn lên mở trường mà dậy học trò vừa có tiền mà lại vừa được mọi người nể nang. Còn con nhà buôn thì dậy dỗ con cái phải biết mánh mung, gian lận, bỏ vốn ra thì ít nhưng hốt vào thì nhiều. Tôi không dám vơ đũa cả nắm đâu bởi Dì tôi xưa kia cũng mở tiệm bán tạp hóa; giúp nhiều hơn gian. Cũng có rất nhiều người buôn bán đàng hoàng để đủ kiếm tiền nuôi gia đình. Ở đây tôi chỉ muốn nói lên sự rất tầm thường của con người trần gian là có tánh tham lam. Tất cả những sự dậy dỗ của cha mẹ đó cho con cái của họ một mục đích duy nhất là làm giầu. Chứ ít khi nào mà cha mẹ chúng dậy cho chúng cách làm giầu qua những Lời khôn ngoan của Chúa bao giờ. Vì có phải Thiên Chúa dậy chúng ta cách làm giầu thật khó hiểu và thật khó theo. Để được giầu có trên Nước Thiên Đàng thì chúng ta phải tập bỏ tất cả mà theo Ngài. Vì Ngài là Đường, là Sự Sống, và là Sự Thật. Theo Ngài là chúng ta phải đi qua con đường Hẹp; chẳng những hẹp mà còn chông gai nữa. Chúng ta không nên tích lũy mà hãy về bán hết của cải để đi theo Ngài. Thưa anh chị em, ở trên đời không biết có ai đã điên đến thế hay chưa?. Ai lại đời khờ khạo đi nghe cái ông Giêsu nào đó khi mà tiền là tiên là phật, là sức sống và là nguồn sự sống cho con người. Con người là phải có tiền; trước là để nuôi miệng sau là nuôi gia đình với một đàn con nheo nhóc; sau mới là giúp đỡ những ai cùng khổ và quá đỗi tội nghiệp.
Nhất là chúng ta đang sống trong một thế giới mà người nghèo nhiều hơn người giầu; và trong thời buổi gạo châu củi quế này! Thất nghiệp khắp mọi chỗ mọi nơi. Gia đình nào cũng có những cái khó khăn, nhất là cần tiền …. Tiền …. Và tiền. Không tiền thì cho chúng ta cuộc sống rất là khó khăn và khó mà giữ được gia đình có hạnh phúc như trước đây. Bởi con người yếu đuối của chúng ta rất sợ cái cảnh túng thiếu khi mà cuộc sống dư đầy đã quá quen và quá lệ thuộc vào những thứ vật chất xa xỉ cần phải có. Trước đây chúng ta sống như một ông hoàng, ở một villa thật rộng lớn, xe xịn mỗi người một chiếc; tiền trong nhà băng cũng vậy, ai cũng có một trương mục mà con số được xài rất là thoải mái; nay thất nghiệp thì mọi thứ cũng phải biến mất ngay trước mắt chúng ta từ cái nhà, cái xe, nhà băng sẽ xiết hết vì chúng ta không còn tiền để trả. Tôi nghĩ ở thời điểm này con người ta cảm thấy như mất tất cả! Đối với họ là một thất bại lớn lao không thể nào tưởng. Một gia đình có ơn Chúa, chúng ta sẽ rất dễ nhận ra họ. Tuy đau khổ đó nhưng có Chúa trong cuộc đời thì họ sẽ cùng nhau xây dựng lại từ hai bàn tay trắng y như trước đây họ cũng chưa từng có gì cả!. Có Chúa trong đời thì có khó chi khi Chúa mở chúng ta một con đường mới; một hướng đi mới; theo Thánh Ý Chúa.
Còn những người sống chỉ biết dựa vào đồng tiền thì khó lòng mà qua khỏi con trăng này lắm! Đối với những con người này thì ngay cả tình vợ chồng cũng khó mà ở với nhau đến trăm tuổi hay đến răng long đầu bạc cho được. Vì khi lấy chồng thì họ cũng chọn tiền trên người chồng nên mới đồng ý lấy về để hưởng cuộc đời sung sướng vì chồng có cơ ngơi và giầu có. Khi người chồng thất thế, mất tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng, hay bị tù tội thì đương nhiên người vợ cũng sang ngang theo người chồng khác để tiếp tục hưởng cuộc đời mà chẳng thấy gì là tiếc nuối là ân hận hay tội lỗi gì cả! Bởi phải hiểu rằng tôi lấy anh vì tại anh có tiền. Bây giờ anh hết tiền thì tôi phải đành bỏ anh và đem theo các con tôi đi về nhà mới; để chúng con có bố mới mà lo cho chúng chứ!.
Quả thật cuộc đời mà thiếu vắng Chúa, hay chưa được Chúa đánh động, biến đổi thì khó mà cho chúng ta một cuộc sống an lành và bình an lắm thưa anh chị em!. Phải làm sao để chúng ta được yên ổn mà ít khi phải lo lắng bon chen?. Phải làm sao cho chúng ta hiểu cuộc đời này chỉ là cõi tạm, để giúp chúng ta nên thánh, để giúp chúng ta đừng đánh mất linh hồn quý giá sống muôn đời của mình?. Chẳng lẽ chúng ta phải chịu thua mánh mung và sự lừa đảo trắng trợn của chúng quỷ giăng mắc hay sao?. Chúng ta ai cũng biết cảm nhận rằng có Một Thiên Chúa Tối Cao, Ngài Vinh Hiển, và muôn đời Toàn Năng và Toàn Thiện chứ!. Ngài hiện diện khắp nơi. Ngài thống trị hoàn cầu. Ngài là Alpha, Omega, và là Nguyên Thủy. Không theo Ngài thì chúng ta chọn theo ai đây?. Chẳng lẽ chúng ta đến ngu muội mà đi chọn Diêm Vương làm vua của chúng ta ư!?. Xá gì cái thân xác này chỉ được sung sướng một thời gian ngắn mà linh hồn đời đời của chúng ta lại bị tù đầy và bị hành hạ cả muôn đời sau hay sao?.
Vâng, tất cả chỉ là tạm bợ trong cuộc sống trần gian rất ngắn ngủi này! Xin Thiên Chúa luôn phù trợ và giữ gìn hồn an xác mạnh cho chúng con. Để chúng con biết sống từng ngày cho Chúa và cho tha nhân. Để cùng đích là được trở về bên Chúa với cuộc sống mới thật vĩnh cửu thật hạnh phúc muôn đời. Amen.
Luật làm người trên trần gian từ khi có trí khôn con cái đã được cha mẹ dậy dỗ cho là còn nhỏ thì phải học cho thật giỏi để lớn lên được ấm cái thân; đó là con nhà văn. Con nhà võ cũng dậy dỗ chúng con rằng chuyên cần luyện tập để có cơ thể tráng kiện; lớn lên mở trường mà dậy học trò vừa có tiền mà lại vừa được mọi người nể nang. Còn con nhà buôn thì dậy dỗ con cái phải biết mánh mung, gian lận, bỏ vốn ra thì ít nhưng hốt vào thì nhiều. Tôi không dám vơ đũa cả nắm đâu bởi Dì tôi xưa kia cũng mở tiệm bán tạp hóa; giúp nhiều hơn gian. Cũng có rất nhiều người buôn bán đàng hoàng để đủ kiếm tiền nuôi gia đình. Ở đây tôi chỉ muốn nói lên sự rất tầm thường của con người trần gian là có tánh tham lam. Tất cả những sự dậy dỗ của cha mẹ đó cho con cái của họ một mục đích duy nhất là làm giầu. Chứ ít khi nào mà cha mẹ chúng dậy cho chúng cách làm giầu qua những Lời khôn ngoan của Chúa bao giờ. Vì có phải Thiên Chúa dậy chúng ta cách làm giầu thật khó hiểu và thật khó theo. Để được giầu có trên Nước Thiên Đàng thì chúng ta phải tập bỏ tất cả mà theo Ngài. Vì Ngài là Đường, là Sự Sống, và là Sự Thật. Theo Ngài là chúng ta phải đi qua con đường Hẹp; chẳng những hẹp mà còn chông gai nữa. Chúng ta không nên tích lũy mà hãy về bán hết của cải để đi theo Ngài. Thưa anh chị em, ở trên đời không biết có ai đã điên đến thế hay chưa?. Ai lại đời khờ khạo đi nghe cái ông Giêsu nào đó khi mà tiền là tiên là phật, là sức sống và là nguồn sự sống cho con người. Con người là phải có tiền; trước là để nuôi miệng sau là nuôi gia đình với một đàn con nheo nhóc; sau mới là giúp đỡ những ai cùng khổ và quá đỗi tội nghiệp.
Nhất là chúng ta đang sống trong một thế giới mà người nghèo nhiều hơn người giầu; và trong thời buổi gạo châu củi quế này! Thất nghiệp khắp mọi chỗ mọi nơi. Gia đình nào cũng có những cái khó khăn, nhất là cần tiền …. Tiền …. Và tiền. Không tiền thì cho chúng ta cuộc sống rất là khó khăn và khó mà giữ được gia đình có hạnh phúc như trước đây. Bởi con người yếu đuối của chúng ta rất sợ cái cảnh túng thiếu khi mà cuộc sống dư đầy đã quá quen và quá lệ thuộc vào những thứ vật chất xa xỉ cần phải có. Trước đây chúng ta sống như một ông hoàng, ở một villa thật rộng lớn, xe xịn mỗi người một chiếc; tiền trong nhà băng cũng vậy, ai cũng có một trương mục mà con số được xài rất là thoải mái; nay thất nghiệp thì mọi thứ cũng phải biến mất ngay trước mắt chúng ta từ cái nhà, cái xe, nhà băng sẽ xiết hết vì chúng ta không còn tiền để trả. Tôi nghĩ ở thời điểm này con người ta cảm thấy như mất tất cả! Đối với họ là một thất bại lớn lao không thể nào tưởng. Một gia đình có ơn Chúa, chúng ta sẽ rất dễ nhận ra họ. Tuy đau khổ đó nhưng có Chúa trong cuộc đời thì họ sẽ cùng nhau xây dựng lại từ hai bàn tay trắng y như trước đây họ cũng chưa từng có gì cả!. Có Chúa trong đời thì có khó chi khi Chúa mở chúng ta một con đường mới; một hướng đi mới; theo Thánh Ý Chúa.
Còn những người sống chỉ biết dựa vào đồng tiền thì khó lòng mà qua khỏi con trăng này lắm! Đối với những con người này thì ngay cả tình vợ chồng cũng khó mà ở với nhau đến trăm tuổi hay đến răng long đầu bạc cho được. Vì khi lấy chồng thì họ cũng chọn tiền trên người chồng nên mới đồng ý lấy về để hưởng cuộc đời sung sướng vì chồng có cơ ngơi và giầu có. Khi người chồng thất thế, mất tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng, hay bị tù tội thì đương nhiên người vợ cũng sang ngang theo người chồng khác để tiếp tục hưởng cuộc đời mà chẳng thấy gì là tiếc nuối là ân hận hay tội lỗi gì cả! Bởi phải hiểu rằng tôi lấy anh vì tại anh có tiền. Bây giờ anh hết tiền thì tôi phải đành bỏ anh và đem theo các con tôi đi về nhà mới; để chúng con có bố mới mà lo cho chúng chứ!.
Quả thật cuộc đời mà thiếu vắng Chúa, hay chưa được Chúa đánh động, biến đổi thì khó mà cho chúng ta một cuộc sống an lành và bình an lắm thưa anh chị em!. Phải làm sao để chúng ta được yên ổn mà ít khi phải lo lắng bon chen?. Phải làm sao cho chúng ta hiểu cuộc đời này chỉ là cõi tạm, để giúp chúng ta nên thánh, để giúp chúng ta đừng đánh mất linh hồn quý giá sống muôn đời của mình?. Chẳng lẽ chúng ta phải chịu thua mánh mung và sự lừa đảo trắng trợn của chúng quỷ giăng mắc hay sao?. Chúng ta ai cũng biết cảm nhận rằng có Một Thiên Chúa Tối Cao, Ngài Vinh Hiển, và muôn đời Toàn Năng và Toàn Thiện chứ!. Ngài hiện diện khắp nơi. Ngài thống trị hoàn cầu. Ngài là Alpha, Omega, và là Nguyên Thủy. Không theo Ngài thì chúng ta chọn theo ai đây?. Chẳng lẽ chúng ta đến ngu muội mà đi chọn Diêm Vương làm vua của chúng ta ư!?. Xá gì cái thân xác này chỉ được sung sướng một thời gian ngắn mà linh hồn đời đời của chúng ta lại bị tù đầy và bị hành hạ cả muôn đời sau hay sao?.
Vâng, tất cả chỉ là tạm bợ trong cuộc sống trần gian rất ngắn ngủi này! Xin Thiên Chúa luôn phù trợ và giữ gìn hồn an xác mạnh cho chúng con. Để chúng con biết sống từng ngày cho Chúa và cho tha nhân. Để cùng đích là được trở về bên Chúa với cuộc sống mới thật vĩnh cửu thật hạnh phúc muôn đời. Amen.