Đề tài Thiên Đàng Hỏa Ngục tôi thiết nghĩ là đề tài rất thiết thực để chúng ta nhắc nhở lẫn nhau trong mùa Chay Thánh này!. Sống thế nào để chúng ta có thể được lên Thiên Đàng hay xuống thẳng Hỏa Ngục?. Có phải trước kia và nay chúng ta được dậy rằng tất cả người Ki tô hữu phải sống giữ 10 Điều Răn, giữ luật Giáo Hội, Kính Chúa và yêu thương người như yêu chính mình, là cầu thang chắc chắn sẽ được thiên thần dẫn đưa tất cả chúng ta đến cửa Thiên Đàng?. Chứ không phải vì chúng ta được ơn nói được tiếng lạ, chữa khỏi bệnh tật cho người, trừ được chúng quỷ, và tất cả những điều xem ra có vẻ rất tốt lành như đi quyên góp tiền bạc để ủy lạo cho anh chị em bị thiên tai hay đang cùng khổ. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và nhìn tường tận được lòng người mà thôi!. Và chỉ có Thiên Chúa mới biết những công việc chúng ta làm là vì lợi nhuận riêng giúp chúng ta bỏ túi, tích lũy những gì không phải của mình, hay vì thật có tấm lòng thương yêu anh chị em khốn cùng của chúng ta đang sống cùng khắp thế giới???.
Như thời nay trên yahoo.com thỉnh thoảng chúng ta cũng nhận được những tin tức khuyến cáo chúng ta rất cẩn thận trong sự chia sẻ quyên góp tiền để giúp đỡ những anh chị em đang gặp nạn. Ngay cả những tên hội từ thiện mà chúng ta nghe rất có tiếng, cũng không tin tưởng được họ nữa là!. Giả dụ họ quyên góp được 100 đồng đô, thì con số thực sự đến với anh chị em nghèo khổ gặp thiên tai đã bị cắt đến hơn một nửa!. Cũng dễ hiểu thôi vì họ phải trừ nào là tiền tốn mua vé máy bay, tiền nhân sự cho vấn đề ăn ở, rồi thì còn bao nhiêu mới thực sự đến tay của những anh chị em khốn cùng?. Chưa kể những nơi phải bị “đóng thuế” nhà nước??. Cho nên thôi kỹ lưỡng nhất là chờ chừng nào nhà thờ giáo xứ chúng ta có quyên góp thì chúng ta hãy giúp; đó là tôi nghĩ vậy không biết có đúng hay chính xác lắm không hay vì tánh tôi luôn đa nghi hoặc không có ý muốn giúp?.
Thật sự mà nói nếu chúng ta tất cả đều sống theo sự khôn ngoan mà thiên thần bản mệnh chỉ bảo chúng ta thì sự việc tốt lành hay xấu xa, chính chúng ta kiểm điểm sẽ biết ngay. Muốn lên được Thiên Đàng hay xuống Hỏa Ngục thật không phải là điều mà chúng ta không hiểu. Đứa con nít chỉ cần chúng có trí khôn chúng cũng biết đấy!. Có điều khó cho tất cả chúng ta theo được là vì không một ai có thể yêu thương anh chị em như yêu chính mình. Nếu được thì thế giới làm gì mà có chiến tranh xẩy ra cả hàng bao nhiêu thế kỷ. Nội chiến có, như nước VN của chúng ta, Tàu, Đại Hàn, và v.v..... Nước này xâm chiếm nước kia đang cùng khắp. Nói chi cho xa xôi, ngay trong gia đình của chúng ta đây cũng vậy!. Tranh dành nhau vì tiền của cha mẹ để lại; cha mẹ thiên vị giữa con cái; con nào giầu có thì thương hơn những đứa con được gọi là nghèo khổ gọi chúng là vô dụng, là không được tích sự gì?. Rồi thương hơn những đứa con tinh xảo thường có những lời nói ngon ngọt biết vuốt ve; ghét hay không ưa những đứa con có tánh nói thật nói thẳng?. Tất tất chỉ vì cái mối lợi rất trần tục của con người hằng ngày nhắm đích để đến, để có, và có hơn người. Vì lòng tham vô đáy của chúng ta mà vô hình chung, đã để cho ma quỷ chúng dìu dắt cuộc đời và con đường mà chúng muốn chúng ta đi theo là đến Hỏa Ngục muôn đời, chúng sẽ đày đọa chúng ta không nương tay.
Vì thế cho nên thế gian là muôn vàn cạm bẫy, chúng quỷ sẽ không bao giờ để yên cho chúng ta đâu!. Bửu bối và khí cụ không thể thiếu của người Ki tô hữu luôn luôn làm cho chúng quỷ phải nhả, phải tha, phải sợ, và phải để yên cho chúng ta là Sự Cầu Nguyện liên kết liên lỉ với Thiên Chúa, ăn chay, sám hối, hãm mình, đọc kinh Mân Côi, làm việc bác ái, yêu thương anh chị em như yêu chính mình, và luôn thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất của chúng ta. Khi có Thiên Chúa luôn ngự trị và ở cùng thì chính ma quỷ chúng cũng phải e ngại mà tránh chúng ta nữa là!. Vì đường đi có Chúa gian nguy ta đắn đo sợ hãi chi? Đường đi có Chúa ta cứ thong dong, sống trong an bình, như đang được sống trong Thiên Đàng trên dương giới vậy!.
Như thời nay trên yahoo.com thỉnh thoảng chúng ta cũng nhận được những tin tức khuyến cáo chúng ta rất cẩn thận trong sự chia sẻ quyên góp tiền để giúp đỡ những anh chị em đang gặp nạn. Ngay cả những tên hội từ thiện mà chúng ta nghe rất có tiếng, cũng không tin tưởng được họ nữa là!. Giả dụ họ quyên góp được 100 đồng đô, thì con số thực sự đến với anh chị em nghèo khổ gặp thiên tai đã bị cắt đến hơn một nửa!. Cũng dễ hiểu thôi vì họ phải trừ nào là tiền tốn mua vé máy bay, tiền nhân sự cho vấn đề ăn ở, rồi thì còn bao nhiêu mới thực sự đến tay của những anh chị em khốn cùng?. Chưa kể những nơi phải bị “đóng thuế” nhà nước??. Cho nên thôi kỹ lưỡng nhất là chờ chừng nào nhà thờ giáo xứ chúng ta có quyên góp thì chúng ta hãy giúp; đó là tôi nghĩ vậy không biết có đúng hay chính xác lắm không hay vì tánh tôi luôn đa nghi hoặc không có ý muốn giúp?.
Thật sự mà nói nếu chúng ta tất cả đều sống theo sự khôn ngoan mà thiên thần bản mệnh chỉ bảo chúng ta thì sự việc tốt lành hay xấu xa, chính chúng ta kiểm điểm sẽ biết ngay. Muốn lên được Thiên Đàng hay xuống Hỏa Ngục thật không phải là điều mà chúng ta không hiểu. Đứa con nít chỉ cần chúng có trí khôn chúng cũng biết đấy!. Có điều khó cho tất cả chúng ta theo được là vì không một ai có thể yêu thương anh chị em như yêu chính mình. Nếu được thì thế giới làm gì mà có chiến tranh xẩy ra cả hàng bao nhiêu thế kỷ. Nội chiến có, như nước VN của chúng ta, Tàu, Đại Hàn, và v.v..... Nước này xâm chiếm nước kia đang cùng khắp. Nói chi cho xa xôi, ngay trong gia đình của chúng ta đây cũng vậy!. Tranh dành nhau vì tiền của cha mẹ để lại; cha mẹ thiên vị giữa con cái; con nào giầu có thì thương hơn những đứa con được gọi là nghèo khổ gọi chúng là vô dụng, là không được tích sự gì?. Rồi thương hơn những đứa con tinh xảo thường có những lời nói ngon ngọt biết vuốt ve; ghét hay không ưa những đứa con có tánh nói thật nói thẳng?. Tất tất chỉ vì cái mối lợi rất trần tục của con người hằng ngày nhắm đích để đến, để có, và có hơn người. Vì lòng tham vô đáy của chúng ta mà vô hình chung, đã để cho ma quỷ chúng dìu dắt cuộc đời và con đường mà chúng muốn chúng ta đi theo là đến Hỏa Ngục muôn đời, chúng sẽ đày đọa chúng ta không nương tay.
Vì thế cho nên thế gian là muôn vàn cạm bẫy, chúng quỷ sẽ không bao giờ để yên cho chúng ta đâu!. Bửu bối và khí cụ không thể thiếu của người Ki tô hữu luôn luôn làm cho chúng quỷ phải nhả, phải tha, phải sợ, và phải để yên cho chúng ta là Sự Cầu Nguyện liên kết liên lỉ với Thiên Chúa, ăn chay, sám hối, hãm mình, đọc kinh Mân Côi, làm việc bác ái, yêu thương anh chị em như yêu chính mình, và luôn thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất của chúng ta. Khi có Thiên Chúa luôn ngự trị và ở cùng thì chính ma quỷ chúng cũng phải e ngại mà tránh chúng ta nữa là!. Vì đường đi có Chúa gian nguy ta đắn đo sợ hãi chi? Đường đi có Chúa ta cứ thong dong, sống trong an bình, như đang được sống trong Thiên Đàng trên dương giới vậy!.