Khoa thở dài ngồi xuống ghế âu yếm hỏi cô vợ trẻ “còn thiếu gì không em?” Người vợ nhỏ nhẹ đáp: “Có lẽ như vậy cũng tạm đủ, chỉ cần mua thêm ít áo nữa là xong, nhưng bây giờ chưa biết cỡ nào để mà mua.” Cặp vợ chồng trẻ suốt mấy tháng qua chuẩn bị đủ thứ để cho đứa con đầu lòng chào đời. Ngày nào hai vợ chồng cũng chỉ quanh đi quẩn lại câu chuyện lo cho đứa con sắp sanh. Đó là niềm hy vọng của họ. Có một chút gì băn khoăn trong nỗi lo, và cũng có một chút gì vui vui trong hy vọng. Trong cái lo, có hy vọng, trong hy vọng có nhen nhúm thất vọng. Thật ra, trong việc chuẩn bị cho đứa con đầu lòng, vợ chồng Khoa chuẩn bị trong sự dự đoán của họ. Họ tưởng tượng ra đôi chân đứa bé để mua cho nó một đôi vớ, họ hình dung ra cái đầu để mua một cái mũ, nghĩ đến khuôn mặt xinh xinh có nụ cười tươi, cặp mắt sáng long lanh, đen huyền để lộ rõ cái lanh lợi, tinh thông của đứa bé. Những tưởng tượng trên mang đến cho vợ chồng Khoa bao là hy vọng. Những ước mơ kia trở thành sự thật.
Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta chào đời cũng tương tự như vậy. Thiên Chúa cũng sắm cho chúng ta những thứ cần thiết trước khi chúng ta chào đời. Vợ chồng trẻ chỉ chuẩn bị để đón con họ, Thiên Chúa chuẩn bị để gọi chúng ta từ hư vô, Ngài tạo thành chúng ta rồi ban cho chúng ta một cuộc sống. Thiên Chúa đưa chúng ta vào đời bằng hai cách: Cách thứ nhất qua trung gian cha mẹ ta. Cách thứ hai qua Thiên Chúa.
Ta không tự chọn để được sinh ra trong gia đình ông A hay bà B, và họ cũng không chọn ta. Họ chấp nhận ta và nuôi ta lớn lên. Nếu ta được sinh ra trong gia đình họ, ta tự nhiên được nuôi nấng, yêu quý và được giáo dục thành người. Thiên Chúa can thiệp qua việc ban cho ta sức khoẻ, trí khôn và sự sống để ta trưởng thành trong sứ mạng Chúa giao. Cha mẹ ta cộng tác với Thiên Chúa để chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống, chuẩn bị để chúng ta vào đời. Cha mẹ là người thi hành sứ mạng cao quý mà Thiên Chúa giao phó để coi sóc phần xác và chỉ bảo thêm về phần thiêng liêng. Mọi cố gắng tách biệt tình thương giữa cha mẹ và con cái đều là một thách đố chống lại ý Thiên Chúa.
Về tâm linh Thiên Chúa ban cho ta một lương tâm để suy xét điều phải trái, cho ta đức tin để ta tin vào Ngài và lớn lên trong ân sủng đó. Thiên Chúa không cho ta một người mẹ đức tin như thân xác, nhưng Ngài cho ta Giáo Hội Ngài. Giáo Hội nâng đỡ, chỉ dạy, ban huấn dụ giúp và chuẩn bị cho ta trong cuộc sống theo Chúa, trung thành với Ngài. Cuộc sống dù bơ vơ, dù đau khổ, dù có bị đời chê trách, xua đuổi thì cuộc sống đó vẫn là cuộc sống của thân phận làm người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ ta, nếu Ngài dựng nên ta rồi lại bỏ rơi ta, thì tại sao Ngài lại dựng nên ta? Có chăng là ta không hiểu, biết được ý Ngài. Thiên Chúa có mục đích trong việc Chúa làm, trách nhiệm của ta là nếu Chúa đã chuẩn bị cho ta đủ khôn để bước chân vào đời thì ta có nhiệm vụ tìm ra ý Ngài. Chừng nào ta chưa biết được ý Ngài chừng đó đời còn là bể khổ, tìm được ý Ngài và chấp nhận nó thì đời sẽ không là bể khổ mà là nhân chứng của Chúa Kitô. Mỗi chúng ta là một nhân chứng cho tình yêu và mỗi nhân chứng có một vai trò trong xã hội để đóng. Người thành công là người đóng trọn vai trò của mình.
Lạy Chúa, con thâm tín rằng Thiên Chúa gọi con ra từ cõi hư vô, ban cho con sự sống làm người. Ngài chuẩn bị để con vào đời, để con thực thi ý Chúa và chuẩn bị để sống bất diệt với Ngài. Xin khẩn cầu để tìm ra ý Chúa. Nhìn lên Ngài để biết cùng đích cuộc đời. Đời dù đông đảo, Chúa dựng nên con và chỉ mình con, không ai giống con, cho đến ngàn đời.
Lm Vũđình Tường
(Viết ngày 15/12/1987)
TiengChuong.org
Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta chào đời cũng tương tự như vậy. Thiên Chúa cũng sắm cho chúng ta những thứ cần thiết trước khi chúng ta chào đời. Vợ chồng trẻ chỉ chuẩn bị để đón con họ, Thiên Chúa chuẩn bị để gọi chúng ta từ hư vô, Ngài tạo thành chúng ta rồi ban cho chúng ta một cuộc sống. Thiên Chúa đưa chúng ta vào đời bằng hai cách: Cách thứ nhất qua trung gian cha mẹ ta. Cách thứ hai qua Thiên Chúa.
Ta không tự chọn để được sinh ra trong gia đình ông A hay bà B, và họ cũng không chọn ta. Họ chấp nhận ta và nuôi ta lớn lên. Nếu ta được sinh ra trong gia đình họ, ta tự nhiên được nuôi nấng, yêu quý và được giáo dục thành người. Thiên Chúa can thiệp qua việc ban cho ta sức khoẻ, trí khôn và sự sống để ta trưởng thành trong sứ mạng Chúa giao. Cha mẹ ta cộng tác với Thiên Chúa để chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống, chuẩn bị để chúng ta vào đời. Cha mẹ là người thi hành sứ mạng cao quý mà Thiên Chúa giao phó để coi sóc phần xác và chỉ bảo thêm về phần thiêng liêng. Mọi cố gắng tách biệt tình thương giữa cha mẹ và con cái đều là một thách đố chống lại ý Thiên Chúa.
Về tâm linh Thiên Chúa ban cho ta một lương tâm để suy xét điều phải trái, cho ta đức tin để ta tin vào Ngài và lớn lên trong ân sủng đó. Thiên Chúa không cho ta một người mẹ đức tin như thân xác, nhưng Ngài cho ta Giáo Hội Ngài. Giáo Hội nâng đỡ, chỉ dạy, ban huấn dụ giúp và chuẩn bị cho ta trong cuộc sống theo Chúa, trung thành với Ngài. Cuộc sống dù bơ vơ, dù đau khổ, dù có bị đời chê trách, xua đuổi thì cuộc sống đó vẫn là cuộc sống của thân phận làm người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ ta, nếu Ngài dựng nên ta rồi lại bỏ rơi ta, thì tại sao Ngài lại dựng nên ta? Có chăng là ta không hiểu, biết được ý Ngài. Thiên Chúa có mục đích trong việc Chúa làm, trách nhiệm của ta là nếu Chúa đã chuẩn bị cho ta đủ khôn để bước chân vào đời thì ta có nhiệm vụ tìm ra ý Ngài. Chừng nào ta chưa biết được ý Ngài chừng đó đời còn là bể khổ, tìm được ý Ngài và chấp nhận nó thì đời sẽ không là bể khổ mà là nhân chứng của Chúa Kitô. Mỗi chúng ta là một nhân chứng cho tình yêu và mỗi nhân chứng có một vai trò trong xã hội để đóng. Người thành công là người đóng trọn vai trò của mình.
Lạy Chúa, con thâm tín rằng Thiên Chúa gọi con ra từ cõi hư vô, ban cho con sự sống làm người. Ngài chuẩn bị để con vào đời, để con thực thi ý Chúa và chuẩn bị để sống bất diệt với Ngài. Xin khẩn cầu để tìm ra ý Chúa. Nhìn lên Ngài để biết cùng đích cuộc đời. Đời dù đông đảo, Chúa dựng nên con và chỉ mình con, không ai giống con, cho đến ngàn đời.
Lm Vũđình Tường
(Viết ngày 15/12/1987)
TiengChuong.org