Tác giả: Joshua Genig
Người dịch: P. Nguyễn viết Tấn
Tôi không làm chính trị. Ít nhất tôi cố không liên lụy đến chính trị. Tôi không dành thời giờ, cũng như tôi không thích, tranh luận về chính trị quốc gia. Một số người thích. Một số ít các giáo sỹ quan tâm quá mức đến những điều đó mà không bao giờ quan tâm đến công việc chăm sóc các linh hồn. Viết blog về đồng nghiệp này hoặc đồng nghiệp nọ, tổng thống này hoặc tổng thống kia, theo nhận xét của tôi, không phải là việc mục vụ.
Tuy nhiên, trong vài tuần lễ vừa qua, tôi cảm thấy chính mình được khích lệ mãnh liệt cho một chính nghĩa mang tính chính trị, một phần vì nó ảnh hưởng quá sâu đậm đến một vài người bạn thân thiết nhất của tôi thuộc Giáo hội Roma, tuy vậy ở một mức độ nào kém quan trọng hơn, nó cũng ảnh hưởng đến Giáo hội Lutheran Công nghị Missouri của chính tôi.
Tôi hết lòng khen ngợi Giám mục của tôi, Matthew Harrison thuộc Giáo hội Lutheran – Công nghị Missouri, đã đưa ra hành động mạnh mẽ bảo vệ tự do tôn giáo, và hơn hết, tỏ bày tình liên đới với anh chị em của chúng tôi thuộc Giáo hội Công giáo. Bản thư mục vụ của ngài chấm dứt như thế này:
Càng ngày chúng ta đang chịu đựng sự xâm phạm quá đáng của chính quyền liên quan đến những gì là cốt lõi của lương tâm truyềnthống và đặc trưng Kitô giáo dựa theo thánh kinh. Chúng ta tin rằng đây là một điều vi phạm đến Tu Chính Án Thứ Nhất. Chúng ta sẽ đứng dậy, bằng với tất cả khả năng của chúng ta, cùng với tất cả những người có tôn giáo và những công dân quan tâm, chống lại việc làm xói mòn nền tự do dân quyền của chúng ta. Cho dầu có gì xảy đến, bằng ơn Chúa chúng ta sẽ làm những gì chúng ta có thể để “vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người” (Acts 5:29).
Dường như vào lúc này, giáo phái của tôi được thừa hưởng tình trạng “grandfathered” (được miễn trừ vì chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện đang có), chiếu theo quan điểm của sắc lệnh HHS. Một cách ngắn gọn, chúng tôi có thể tiến hành sinh hoạt bình thường, mà không bị bất cứ khó dễ nào bởi chính quyền, tuy nhiên, chữ những tổ chức tôn giáo được “grandfathered” này chỉ áp dụng bao lâu không có những thay đổi về chương trình bảo hiểm.
Tuy nhiên, điều làm băn khoăn nhất là, ngay cả việc tranh luận về sắc lệnh ấy, chỉ trên phương diện thi hành nó, Ông Obama đã đơn phương đảm nhận vai trò Mục-Sư-Thủ-Lãnh của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Và một cách thành thật mà nói, tôi bị xúc phạm bởi điều đó.
Tôi nhận thấy thật là tán tận lương tâm khi một tổng thống, chỉ một vài ngày trước đã nói rõ ràng ông sẽ bắt buộc các tổ chức tôn giáo vi phạm đến lương tâm của họ, lại đứng trước hằng trăm người tại National Prayer Breakfast và nói rằng (1) ông ta là một Kitô hữu, và (2) một cách nào đó giáo huấn của Thánh kinh một cách tổng quát, đặc biệt là giáo huấn của tin mừng của Chúa Giêsu, đã có trực tiếp liên hệ đến vai trò tổng thống của ông và hơn hết là những sắc lệnh mà ông đã quyết định (dù dó là liên quan đến sức khỏe, kinh tế hoặc những gì khác). Nói một cách đơn giản, khó để có thể hiểu được làm sao mà ông Obama có thể đòi hỏi việc vi phạm quyền tự do lương tâm một ngày, và chỉ trong vài ngày sau lại có thể thẳng thắn nói điều này mà vẫn có thể là một người công chính:
Nó cũng liên quan đến tiếng gọi phát xuất từ kinh thánh để chăm sóc những người yếu kém nhất- cho người nghèo, cho những người bị loại bỏ ngoài lề xã hội. Để đáp trả cho trách nhiệm được trao cho chúng ta trong sách Cách Ngôn “nói cho những người không thể nói cho chính họ, cho quyền lợi của những người cơ cực.”… Đối xử với người khác như chúng ta muốn được đối xử.
Ai sẽ nói thay cho những đứa bé mất đi cuộc sống bởi vì sắc lệnh của HHS? Ai sẽ nói hộ cho những phụ nữ, dưới sắc lệnh HHS, vì bị cưỡng ép sai lầm mà vẫn có cảm tưởng rằng là một người phụ nữ nghĩa là có “quyền kiểm soát” thân xác họ? Ai sẽ nói thay cho rất nhiều y sỹ là những người từ chối cho những toa thuốc gây chết người và, đến lượt, phải bị bêu riếu ngay cả bị kỳ thị vì làm thế? Họ là những người “bé nhỏ nhất” mà Chúa Giêsu nói.Tuy nhiên, với tổng thống, họ không là ai cả.
Chúng ta có thể bỏ qua cho tổng thống về việc không là một thần học gia giỏi giang.Nhưng phần ông, ông phải ngừng ngay hành động như thể ông là. Sau hết, nếu ông đã đọc hết toàn bộ câu chuyện thánh kinh trước bài diễn văn trước buổi điểm tâm, ông ta hẳn đã nhớ những lời của thánh Phaolô còn văng vẳng đâu đây dành cho những người xét đoán–như ông ta đã có đối với những người tín hữu của Hoa Kỳ:
Nhưng ngươi, sao lại xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ trả lời về chính mình với Chúa (Rom. 14:10-12).
Nếu thánh Phaolô đúng, thì những lời trung thực nhất của Ông Obama nói tại National Prayer Breakfast phải là như thế này: “Không cần biết chúng ta có bao nhiêu trách nhiệm, danh hiệu của chúng ta hào nhoáng như thế nào, bao nhiêu quyền lực chúng ta có trong tay, chúng ta là những con người bất toàn.” Vì những người Lutheran có thói quen nói: Đây là điều chắc chắn đúng nhất.
Joshau Genig là Mục sư Lutheran của GX Ascension ở Atlanta, Georgia và đang hoàn tất chương trình tiến sỹ thần học hệ thống tại Đại họcSt. Andrews, Scotland.
Nguồn: First Things http://www.firstthings.com/onthesquare/2012/02/obama-pastor-in-chief
(*) Ghi chú của người dịch: có lẽ tác giả đặt tựa đề bài luận văn này theo tựa một bài viết của Tymothy Shriver, một tác giả khác đề cao vai trò của TT Obama đăng trên Washington Post, tháng 11, năm 2008. Có thể tìm đọc ở http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/religionfromtheheart/2008/11/pastor_in_chief.html