CHÚA ĐƯA CON ĐẾN DÒNG NƯỚC TRONG LÀNH

“Chúa là Mục Tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi” là lời của một bài thánh ca rất cảm động, phổ nhạc Thánh Vịnh 23. Và cứ mỗi dịp Lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta lại hát lên hay nghe lại bài hát ấy trong các thánh đường. Lời Thánh Vịnh vừa nhắc chúng ta nhớ đến vị Mục Tử nhân lành tối cao là Đức Giêsu Kitô, vừa nhắc chúng ta tin tưởng cầu nguyện cho các vị mục tử mà Chúa gửi đến cho dân Ngài.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt nam, dân Chúa đặt nhiều vấn đề về các mục tử như trong hiện tại. Đó là tín hiệu trưởng thành của người tín hữu giáo dân Việt nam, nhưng cũng đồng thời là nỗi xót xa cho các thành phần dân Chúa, đồng thời phản ánh một thứ xã hội đã gây nên quá nhiều vấn đề về mọi mặt.

Dù nhìn ở góc cạnh nào, những người tin và chọn Đức Kytô là Thủ Lãnh tối cao và duy nhất cũng tin vào ít là ba điều sau đây khi nói đến sứ vụ mục tử:

Thứ nhất, các sứ vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ tuyệt đối là dành cho Đức Kytô. Người là Đấng được xức dầu để thi hành các sứ vụ cao cả ấy trong chương trình Cứu độ nhiệm mầu, mà nhờ đó con người được sống và sống một cách sung mãn, hạnh phúc, xứng đáng phẩm giá con người.

Thứ hai, các sứ vụ của Đấng được xức dầu được chia sẻ cho toàn thể Dân thánh. Mỗi người Kytô hữu thi hành sứ vụ tư tế với hy lễ mỗi ngày trong cuộc đời mình, đặc biệt khi cùng linh mục hiệp dâng Thánh Lễ. Chúng ta thi hành sứ vụ vương đế khi hiệp cùng Chúa Kytô Vua cai quản mặt đất này, và thi hành sứ vụ ngôn sứ bằng chính đời sống của mình. Đó là giáo lý về đời sống Kytô hữu.

Điều thứ ba rất quan trọng, đặc biệt cần được nhắc lại trong ngày Lễ Chúa Chiên Lành. Các mục tử trong Hội Thánh được gọi đặc biệt để thông phần vào sứ vụ của Chúa Giêsu Kytô. Có người nhìn vào khuyết điểm, thậm chí đời sống không gương mẫu của một số mục tử để phủ nhận ơn gọi trong Hội Thánh. Phủ nhận như thế là sai lầm. Chính Đức Kytô đã quả quyết: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi” (Ga. 15,16).

Ngày Lễ Chúa Chiên Lành nhắc nhở cho Dân Chúa xác định con đường của mình và vị dẫn đường cho mình trong suốt cuộc hành trình. Vị Mục Tử tối cao của chúng ta vẫn “ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” như lời Người đã hứa. Và sự hiện diện của Người được nhìn thấy rõ ràng qua các mục tử được Chúa gọi để hiện diện ngay trong Giáo Hội địa phương ở đây và bây giờ (hic et nunc).

Lễ Chúa Chiên Lành là dịp người tín hữu giáo dân cầu nguyện cho các mục tử của mình, cầu nguyện cho ơn gọi và giúp đỡ các mục tử dưới mọi hình thức. Đồng thời cũng là dịp cho các mục tử nhìn lại ơn gọi và sứ vụ của mình để hăng say, nhiệt thành và khiêm tốn phục vụ Chúa Kytô và Nhiệm Thể của Người.

Vậy Chúa Kytô Mục Tử và các vị Người gọi làm mục tử trong Hội Thánh sẽ dẫn chúng ta đi đâu? Câu hỏi này đặt ra có vẻ dư thừa, và người ta trả lời dễ dàng: vào Thiên Đàng hạnh phúc muôn đời chứ còn đi đâu nữa. Tuy nhiên, trước khi vào Vương quốc Thiên Chúa, đoàn Dân lữ hành sẽ còn đi qua nhiều nơi như Dân thánh xưa trong sa mạc.

Thánh Vịnh 23 viết: “Chúa cho tôi nằm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành”. Thật là một hình ảnh đẹp về sự no đủ và hạnh phúc. Có Chúa, có thức ăn nước uống, có nơi nghỉ ngơi xanh mát. Đó chính là hình ảnh của Thiên Đàng ngay tại trần gian này.

Ngay tại trần gian với nhiều thử thách và nguy hiểm, đoàn chiên Chúa vẫn được chăm sóc và che chở: “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa”. Đó chính là hình ảnh bữa tiệc tràn niềm vui mà Chúa Giêsu đã diễn tả nhiều lần qua các dụ ngôn trong Tin Mừng.

Và điều quan trọng hơn nữa được Thánh Vịnh quả quyết: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời”. Không gì hạnh phúc hơn là được Thiên Chúa nâng niu gìn giữ, không niềm vui nào lớn hơn được ở bên Ngài và nương tựa vào Ngài.

Khi cuộc đời quá nhiều bụi bặm và bao vất vả lo toan làm con người mỏi mệt, một dòng suối mát trở thành niềm mơ ước lớn lao. Và khi không có nguồn suối mát trong, con người thế gian sẵn sàng lao mình xuống những dòng kênh không còn trong lành để được dịu mát đôi phần.

Người môn đệ Chúa Kytô thì khác hẳn. Hành trình của chúng ta được chính Chúa là Mục Tử dẫn đi, không chỉ dắt đi mà còn bồng ẵm khi chúng ta mệt mỏi rã rời. Trong cuộc hành trình ấy, chúng ta được dọn sẵn những bữa tiệc dư đầy, được nghỉ ngơi bên đồng cỏ xanh và suốt ngọt tinh tuyền. Đó chính là ân sủng, là Thánh Lễ và các bí tích. Chúng ta không quên rằng Giáo Hội cũng là bí tích nhiệm mầu do tình yêu thương của Chúa. Và Chúa cũng chọn những hướng dẫn viên đi cùng chúng ta trong hành trình ấy, chính là những mục tử mang thân phận con người như chính chúng ta.

Mừng lễ Chúa Chiên Lành bằng lời tạ ơn, bằng niềm tin tưởng phó thác và với lời cầu nguyện cho các vị mục tử, là cách mừng lễ thiết thực nhất. Chúng ta cùng cầu xin cho ơn gọi ngày càng phát triển, cho các thanh thiếu niên quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và xin cho các mục tử được ơn trung thành với Chúa và với Giáo Hội của Người.