Trên đời tình yêu người mẹ dành cho con của mình thì không thể chữ nghĩa tả cho hết được. Yêu con phải lẽ khó lắm thưa có phải?. Yêu con là dậy con phải biết đối đầu với mọi việc và mọi người, trong tình yêu thương, hòa nhã, và tha thứ. Chứ yêu con như kiểu nhà giầu thì tôi không muốn đề cập ở đây, vì cha mẹ loại này chỉ dậy con hư hỏng. Cái đau đớn của người mẹ là dậy con mình phải từ bỏ những thói hư tật xấu. Có ai vào tiệm bán đồ chơi trẻ nít sẽ thấy ngay sự nuông chiều của người mẹ đối với đứa con của mình. Người mẹ uốn nắn con mình từ tấm bé là dậy con không thể muốn gì cũng được. Phải biết có chừng có mực và phải biết chia sẻ chơi chung với anh chị em trong nhà nữa!.

Nuôi được một đứa con, người mẹ mòn hao cả thân xác và tinh thần. Khi con vừa chào đời thì tình mẹ tình mẫu tử đã gắn bó từ lúc thấy mặt con mình. Thương con như đứt ruột ra, khi thấy con mình nằm trong lồng kính vì chưa đủ lớn đủ mạnh (bị vàng da). Nuôi con thương con đứt cả ruột ra khi con bú bao nhiêu sữa thì đều ói cả ra, chẳng biết tại làm sao và bác sĩ cũng ra vẻ không thèm để ý tới, khi bị hỏi nhiều quá!. Nuôi con đứt từng khúc ruột khi mà con không chịu ngủ, khóc cả đêm, vì đau dạ đề? Vì mọc răng? Vì đói và ướt và vì lớn?. Và ui chao thương sao là thương khi con nó cười mà chẳng có cái răng nào, hít hà vào miệng của nó sao thơm chi thơm lạ! Cắn vào má sữa của nó sao mà ngọt ngào cho người mẹ trái tim như được sưởi ấm thêm lên vì yêu con.

Lớn tí nữa thì phải lo cho con cắp sách đến trường học như bao nhiêu trẻ em khác. Ôi cái ngày đầu bỏ con vào trường, con thì khóc sướt mướt trong lớp học, mẹ thì cũng khóc sướt mướt trên đường về nhà, vì là ngày đầu mẹ con phải xa cách nhau. Rồi người mẹ vì tình mẫu tử cũng cảm thấy đau xót thay, khi con mình đã quen với không khí và khung cảnh của lớp học. Ngày nào nó cũng vui như con sáo vì được đến gặp bạn học, được chơi trong giờ chơi, và được vui vẻ với bạn trong suốt nửa ngày. Nhưng có phải con càng lớn thì mẹ cũng càng phải gắn bó với con mình kiểu khác!?. Kiểu khắt khe hơn, kiểu phép tắc và lễ độ hơn, và bao nhiêu chuyện đời mà con cần phải tập quen từ thuở bé. Thỉnh thoảng cũng phải ngăm đe và đánh dọa chừng để con biết mà không làm như thế nữa!.

Ai trong chúng ta còn nhớ những điều rất nhỏ khi cha mẹ chúng ta đánh đòn chúng ta hay bắt phạt quỳ gối, rồi sau đó nói thuộc lòng những câu sau đây: “thưa cha hoặc thưa mẹ con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa”, mà chẳng một chút nhớ gì tội mình đã làm!. Rồi thì thử hỏi cha mẹ của chúng ta phải vất vả lắm để dậy dỗ chúng ta nên người. Vì càng thêm tuổi thì chúng ta lại càng hư hơn nhiều. Bắt chước những bạn bè hư hỏng, nói dối, làm điều không phải sau lưng thầy cô giáo và che mắt cả cha mẹ, khi có thể. Người mẹ trong nhà ngoài việc lo cơm nước cho cha con, lại còn phải bỏ rất nhiều thời giờ mà dậy dỗ chúng. Người cha thì thi thoảng mới ngăm đe và đánh đòn con mình, khi nó đã lỗi phạm những điều chúng được dậy dỗ, mà dám cả gan làm. Nhưng dù gì đi chăng nữa tình mẫu tử vẫn sát bên con yêu quý của mình. Thấy bố mà mạnh mẽ quá trên người của con mình, thì cũng ráng xổ vào mà bênh dùm cho nó.

Lớn nữa khi con cái đi ra đời làm việc và làm ra tiền, thì hình bóng của người mẹ vẫn luôn luôn hiện diện, khi con có mặt ở nhà. Nào là lo cho chúng từng miếng ăn bổ dưỡng chúng thích và chúng thèm. Nào là phải giặt dũ quần áo cho chúng vì chúng không có thời giờ. Nào là nấu ăn dùm cho chúng để chúng đem đến những party cần mỗi người đóng góp một tí. Nào là lo cho chúng những ngày chúng đổ bệnh. Ôi sao người mẹ chẳng bao giờ thấy con mình lớn vừa đủ để chúng tự lo cho chúng?. Có phải người mẹ Việt Nam của chúng ta hầu hết là thế hay không?. Hay tình mẫu tử đều hết thảy là thế!. Luôn đổ tràn đầy trên con mình. Con hư cũng bao che. Con ngoan cũng bảo bọc. Và luôn luôn thấp thỏm khi chúng khuya khoắt mà chưa có mặt ở nhà.

Tình mẹ có phải bao la dạt dào như những bài hát mà chúng ta rất thường nghe hay không?. Thưa tình mẹ thì không bài hát nào mà có thể tả cho hết được những gì mà mẹ dành cho con cái của mình. Thưa dạt dào hơn biển thái bình! Thưa dạt dào hơn cả tình nào trên đời cho nhau. Thưa dạt dào đến độ mà người mẹ có thể chết để con mình được sống và được gởi gắm để sự ra đi của người mẹ có đôi phần được an lòng. Quả rất phải khi những đứa con được chào đời mà không có mẹ chúng gần bên!. Ngay tiếng ru ầu ơ ở ngay phút đầu cũng làm cho tình mẹ con rất gần gũi, như khi đứa con còn nằm trong dạ của người mẹ.

Ai có được thiên chức làm mẹ, sẽ hiểu tình mẫu tử ra sao! Và còn nỗi đau nào khi thấy con mình mà phải chịu để cho nó đi vào tay người mẹ khác. Cái nỗi đau ấy thưa nó dằn vặt người mẹ suốt cả cuộc đời và cũng tương tự cho những người mẹ trẻ đã lỡ lầm.

Nhân ngày Lễ Mother’s Day xin được khuyên những người con, còn đang có cơ hội làm con (vì mẹ vẫn còn), dành thời giờ nhiều hơn để được sống gần bên mẹ của mình. Vì mẹ chỉ muốn được gần các con của mình mà thôi! Và không bao giờ thấy chúng lớn trong mắt của người mẹ. Hãy yêu thương và trân quý mẹ của mình, vì ai trên đời cũng chỉ có một mẹ. Vì ai trên đời cũng nhờ mẹ mà thành nhân và thành công, nếu không có sự hy sinh của người mẹ. Trên đời thưa chẳng bao giờ người con có thể trả hiếu cho những gì người mẹ đã làm và hy sinh trên con cái của mình, để chúng được hạnh phúc và no đủ. Vâng, nếu có thể chìu được và biết điều gì mẹ mình muốn và mong đợi, xin hãy chìu lòng người. Nhưng tôi thiết thưởng chẳng người mẹ nào từ chối và mong mỏi con cái nó dành thời giờ để đến với mẹ. Hãy tặng cho mẹ mình cả một ngày, quý anh chị nhé!.

Nhân ngày lễ Mother’s Day! Xin chúc các bà mẹ có con bầy con đống, hưởng tràn đầy niềm vui, trong sự tề tựu, đầy đủ của con cái, cháu, chắt, và có thể có chít nữa!. Chúc cho các bà mẹ tương lai rất gần có con chào đời cũng được những niềm vui tương tự, vì các bà mẹ tương lai này hiện cũng cảm được tình yêu dành cho con mình đang nằm trong bụng.

Happy Mother’s Day!