Nguyễn Trung Tây
Dâng Con Lên Chúa - Luke 2:22-40


Mẹ tôi khi còn sống hay hỏi tôi nhiều lần cùng một câu hỏi, “Vậy, khi nào thì về lại Mỹ?” Thật vậy, bà cụ không bao giờ thích hình ảnh thằng con trai mình rời bỏ sự nghiệp ở một vùng đất hứa, và luôn cả mẹ của hắn, chỉ để đi truyền giáo đó đây ở những vùng đất “khỉ ho cò gáy!”

Để giảm bớt không khí căng thẳng, trong khi đang đối mặt với câu hỏi, “Vậy, khi nào…,” tôi thỉnh thoảng trêu chọc Mẹ tôi bằng một câu tếu táo, “Mẹ, chuyện này Mẹ phải hỏi Chúa. Con đang bận việc của Ngài. Bất cứ khi nào Chúa đuổi con, cho con nghỉ việc, khi đó con sẽ về nhà.”

Ơi, Mẹ tôi! Người phụ nữ đã nghỉ yên ở tuổi 99, người phụ nữ nổi bật với nét khi nào Mẹ cũng là Đại tướng 4 sao, và dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là thằng con trai thứ 8 của mẹ, không hơn không kém.

Chuyện của Mẹ tôi nhắc nhở tôi bài Tin Mừng Luke 2. Khi đến ngày phải hoàn thành các yêu cầu của bộ luật Môisen, Mary và Joseph đến Đền thờ để dâng đứa con đầu lòng của mình cho Chúa (Luke 2:22-40). Theo luật Do Thái, con trai đầu lòng của mọi gia đình Do Thái phải được dâng lên cho Thiên Chúa (Levi 12, Exodus 13:12-15). Tuy nhiên, một gia đình vẫn có thể chuộc đứa trẻ bằng cách dâng một chú chiên con cho Thiên Chúa (Levi 12:8). Sau đó, cha mẹ được quyền nhận lại con trai của mình.
Mẹ Mary, giống như bất kỳ người mẹ nào trên trái đất, chắc chắn không thích ý tưởng dâng người con trai duy nhất của mình cho Chúa. Bởi thế độc giả Tin Mừng sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra phản ứng quyết liệt của Mẹ trước lời ứng đáp thật bất ngờ của con trai 12 tuổi Giêsu trên sân Đền Thờ (Lk 2:41-52).

Suy Niệm
Tính chiếm hữu là một phần bản chất con người. Vì vậy, thật hợp lý nếu một người mẹ không bao giờ thích con mình thuộc về bất cứ một ai, ngay cả với Chúa. Nhưng, người phụ nữ của thôn Nazareth đã phải đối mặt với cây thánh giá đời được gửi tới qua những biến cố đời thường. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, Mẹ Maria vẫn chỉ luôn đáp lại một lời kinh ngắn gọn: “Xin vâng,” ngay cả lúc Mẹ đang đứng dưới chân cây thập giá của con trai Mẹ. Giây phút đó, thật là một khoảnh khắc ấn tượng cho một người mẹ!
(Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)