ROME:(ZENIT org).- Bài giáo lý Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói hôm thứ Tư hàng tuần 10/8 về Thánh Vịnh 130.

Tv 130, 1-3

1. Chúng ta đã nghe chỉ một vài lời, ba mươi lời, của nguyên bản bằng tiếng Do Thái về Thánh vịnh 130. Nhưng, đó là những lời mãnh liệt triển khai một chủ đề quen thuộc với văn chương tôn giáo: tuởi thơ thiêng liêng. Người ta tư nhiên nghĩ ngay tới Thánh Têrêsa thành Lisieux, tới "con đường nhỏ" của ngài, tới lòng muốn của ngài "nên nhỏ bé " hầu "ở trong cánh tay Chúa Giêsu " (x. Manuscrit "C" 2ro-3ro: OEuvres complètes, Cité du Vatican 1997, pp. 235-236).

Trên thực tế Thánh Vịnh nổi bật lên hình ảnh một bà mẹ với đứa con mình, dấu chỉ tình yêu dịu hiền và từ mẫu của Thiên Chúa, như tiên tri Osê đã diễn tả: "Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó [.. . ] Ta lấy đầy nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn" (Os 11, 1-4).

2. Thánh Vịnh mở đầu bằng sự diễn tả một cách cư xử ngược lại với cách cư xử của tuổi thơ. Tuổi thơ ý thức sự mỏng giòn của nó, nhưng tin cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Thánh Vịnh ngược lại dàn cảnh tâm hồn kiêu hảnh, cái nhin cao ngạo, đường cao vọng và những việc dịu kỳ " (x. Tv 130, 1). Đó là sự trình bày một người tự cao, được mô tả qua những từ Do Thái chỉ "sự kiêu căng" và "sự cao ngạo", thái độ kiêu căng của kẻ nhìm xem những người khác với một cảm tưởng bề trên, coi họ thấp hơn mình.

Sự cám dỗ lớn của người kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa, làm kẻ trọng tài sự lành và sự dữ (x. St 3, 5), bị người cầu nguyện xô đuổi, vì người này chọn sự tin cẩn khiêm tốn và tự nguyện trong Thiên Chúa duy nhất.

3. Như vậy người ta sang qua hình ảnh không thể quên của người mẹ và người con. Bản gốc Do Thái không nói tới một em bé sơ sinh, nhưng một "em bé nhỏ" Tv 130, 2). Mà, người ta biết rằng trong thời cổ xưa, tại vùng Cận Đông, con dứt sửa mẹ chính thức được công nhận vào lối ba tuổi, và được cử hành bằng một buổi lễ (x. St 21, 8; 1S 1,20-23; 2 M 7,27).

Đứa bé, mà tác giả thánh vịnh nói đây, được nối kết với người mẹ bằng một tương quan từ nay cá tính và thân mật hơn và không phải bằng sự tiếp xúc thuần túy thể lý và sự cần thiết nuôi mình. Đó là một dây ý thức hơn, dầu nó luôn luôn có tính trực tiếp và tự nhiên. Đó là dụ ngôn lý tưởng về :"tuổi thơ" thật sự của tinh thần, phó mình cho Chúa không phải cách mù quáng vả tự động, nhưng bình thản và có trách nhiệm.

4. Sự tuyên xưng đức tin của người cầu nguyện lúc đó trải dài tới cộng đồng: "Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm!" (Tv 130, 3). Hiện giờ niềm hy vọng phát sinh trong toàn dân, nhận lãnh từ chúa sự an ninh, sự vui và bình an, và kéo dài từ bây giờ tới tương lai, "từ nay đến mãi muôn đời muôn năm!"

Dễ dàng mà tiếp tục sự cầu nguyện bằng cách lấy lại những tiếng nói khác hiện diện trong sách Thánh Vịnh, được linh hứng cũng bởi một niềm cậy trông vào Thiên Chúa: "Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh" (Tv 21,11). "Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con" ( Tv 26,10). "Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đúc Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vàoNgài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi" ( Tv 70, 5-6).

5. Chống đối sự tin tưởng này, như chúng ta đã thấy, là sự kiêu ngạo. Một văn sĩ kitô hữu sống ở thế kỷ IV-V, Giovanni Cassiano, đặt các tín hữu trong sự đề phòng tội trọng này, tội "phá hủy mọi nhân đức và ngăm đe không những đối với kẻ kém cỏi và những người yếu hèn, nhưng hơn bao giờ hết đối với những kẻ đã tới đỉnh bằng cách sử dụng sức lực của mình". Ngài nói tiếp: "Đó là lý do vì sao vua thánh David giữ gìn cách rất thận trọng lòng mình cho đến độ dám công bố trước Đấng chắc chắn rõ biết những bí ẩn của lương tâm nhà vua :" Lạy Chúa, ước chi lòng con đừng kiêu ngạo và cái nhìn của con không cất lên với vẻ kẻ cả; con không tìm kiếm những sự cả thể, quá sức con".. . Nhưng, rất ý thức về sự khó khăn, dầu đối với những người trọn lành, bảo toàn lòng mình, vua không tự hào dựa vào những khả năng riêng mình, nhưng cầu xin Chúa giúp mình thoát khỏi những mũi lao kẻ thù và không bị trúng thương: "Đừng để quân ngạo mạn dày xéo thân này" (Tv 35,12) (Leistituzione cenpobitiche, XII,6, Abbaye de Praglia, Bresseo di Teolo, Pavoda 1989,p.289).

Tương tự, một Giáo Phụ nặc danh ngày xưa sống trong sa mạc, đã truyền lại chúng ta lời tuyên bố này, làm tiếng vang cho Thánh Vịnh 130: "Con không bao giờ đi quá cấp bậc của con để bước lên cao hơn, và con không bao giờ bối rối khi bị hạ nhục, vì tư tưởng của con hoàn toàn bận nghĩ điều này: cầu xin Chúa cho con cởi bỏ người cũ" ( I Padri del deserto. Detti, Roma 1980, p. 287).