" Kinh này là một Bài ca Hy Vọng"

CASTEL GANDOLFO (Zenit. org).-Bài huấn đức của Đức Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 17/8, tổ chức tại nhà nghỉ hè Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Đức Giáo Hoàng đã giải thích về Thánh Vịnh 125 (126).

* * *

1. Khi nghe những lời Thánh Vịnh 125 (126) người ta có ấn tượng thấy trước mắt mình biến cố được hát trong phần hai của Sách Isaiah: sự "tân xuất hành." Đó là sự trở về khỏi cuộc lưu đày của Israel để về đất Cha Ông, tiếp theo sắc lệnh vua Ba Tư Cyrus trong năm 538 trước Chúa Kitô. Lúc đó lập lại kinh nghiệm vui mừng của cuộc xuất hành thứ nhất, khi dân Do thái đươc cứu thoát khỏi nô lệ Ai cập.

Thánh Vịnh này có một ý nghĩa đặt biệt khi được hát trong những ngày mà dân Israel cảm thấy bị đe dọa và sợ sệt, dường như phải bị sự thử thách trở lại. Trên thực tế, Thánh Vịnh bao hàm một kinh nguyện cho những tù nhân lúc đó được trở về (x. c. 4). Như vậy Thánh vịnh trở thành một kinh nguyện của dân Chúa trong cuộc hành trình lịch sử của họ, đầy gian nan thử thách, nhưng luôn luôn mở lòng tin cậy vào Thiên Chúa, Đấng Cúu Độ và Giải Thoát, sự nâng đỡ những kẻ yếu và những kẻ bị áp bức.

2. Thánh Vịnh dẫn đưa người ta vào trong một bầu khí vui mừng. Có tiếng cười, vui mừng vì được giải phóng, trên miệng lưỡi là những bài hát vui mừng(x. cc 1-2). Có một phản ứng song đôi trước sự tự do được phục hồi. Một đàng, các nước dân ngoại nhận biết tính cao cả của Thiên Chúa Israel: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay" (c.2). Su cứu rỗi của Dân Tuyển chọn trở nên một bằng chứng trong suốt về sự hiện hữu hiệu nghiệm và quyền phép của Thiên Chúa, hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Đàng khác, Dân Thiên Chúa phải tuyên xưng đức tin mình trong Chúa Đấng cứu chuộc "Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại" (. 3)

3. Bấy giờ những tư tưởng hướng về quá khứ, được sống lại với một cái rùng mình sợ hải và cay đắng. Chúng ta cần chăm chú hướng về hình ảnh nông trại được tác giả Thánh vịnh sử dụng: "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng!" (c.5). Dưới sức nặng lao động, thỉnh thoảng gương mặt người ta có dấu vết nước mắt. Người ta gieo vãi với sự khó nhọc có thể biến thành sự vô nghĩa và thất bại. Nhưng khi được mùa dồi dào và vui tươi, nguời ta mới thấy sự đau khổ có kết quả.

Câu này của Thánh Vịnh tóm tắt bài học lớn về mầu nhiệm của tính hiệu quả và sự sống mà sự đau khổ có thể chứa đựng. Một cách chính xác khi Chúa Giêsu nói lúc sắp tới sự thương khó và sự chết của Người: "Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12: 24)

4. Chân trời Thánh vịnh như vậy mở ra cho một mùa gặt vui mừng, biểu tượng của niềm vui phát sinh do sự tự do, bình an và sự phồn vinh, đó là hoa quả của sự Chúa chúc lành. Bấy giờ, sự cầu nguyện này là một bài ca hy vọng, mà người ta có thể sử dụng trong những lúc thử thách, sợ sệt, đe dọa bên ngoài và đàn áp bên trong.

Nhưng đó cũng có thể trở nên một lời mời tổng quát hơn sống những ngày của mình và hoàn thành những chọn lựa của mình trong một bầu khí trung thành. Sự bền đỗ trong sự lành, mặc dầu bị hiểu lầm và chống đối, cuối cùng luôn luôn cùng đưa tới sự sáng, sự kết quả và sự bình an.

Đó là điều Thánh Phaolô khuyên bổn đạo tại Galat: "Ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu không sờn lòng " (Galatians 6:6-8).

5. Chúng ta hãy kết thúc với một suy tư của Thánh Bede the Venerable (672/3-735 về Thánh Vịnh 125 (126), khi giải thích về những lời của Chúa Giêsu lúc loan báo cho các môn đệ Người sự buồn bực chờ đợi của các ông và đồng thời niềm vui sẽ phát xuất từ sự buồn phiền của các ông (x. Ga 16:20).

Bede nhắc lại rằng "những kẻ yêu mến Chúa Giêsu đã khóc và than van khi họ thấy Người bị quân dữ bắt, trói, đem đi xử, kết án, đánh đòn, sĩ nhục, sau cùng đóng đinh, thấy Người bị lưỡi đòng đâm thâu qua và bị chôn cất. Ngược lại những kẻ yêu thế gian thì vui mừng.. . , khi họ kết án bằng một án tử sĩ nhục Đấng đã làm phiền họ dù chỉ khi thấy Người mà thôi. Nếu các môn đệ buồn vì sự Chúa chết, một khi họ nghe Người sống lại, thì sự buồn phiền của họ trở thành niềm vui, sau đó thấy mẩu nhiệm thăng thiên, các ông ca ngợi và chúc tụng Chúa với niềm vui càng lớn hơn, như tác giả tin mừng Luca minh chứng (x. 24:53).

Nhưng những lời này của Chúa được áp dụng cho tất cả những tín hữu nào, qua nước mắt và đau buồn ở thế gian, tìm kiếm đạt cho được những niềm vui đời đời, và mọi tín hữu nào bây giờ có lý để than khóc và buồn bực, bởi vì họ không còn có thể thấy Đấng họ yêu mến, và bởi vì, bao lâu họ còn sống trong thân xác, họ biết họ đang xa quê hương và Nước Chúa, mặc dầu họ chắc chắn sẽ được phần thưởng nhờ những cực nhọc và chiến đấu. Sự buồn của họ sẽ trở nên vui khi, sự chiến đấu của sự sống này kết thúc, họ sẽ lãnh phần thưởng sự sống đời đời, theo điều thánh vịnh nói: "Người nào đi trong nước mắt, mang hột giống ra gieo, sẽ trở trong những tiếng reo vui, vai mang những bó lúa;"("Omlie sul Vangelo" [Những bài giảng về Tin Mừng] 2, 13: Sưu tập những Bản Văn Giáo Phụ, XC, Rome, 1990, pp. 379=380).

Cuối buổi tiếp kiến, khi chào những người hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói:

Tôi gởi một lời chào nồng ấm tới tất cả những khách tham quan nói tiếng Anh ở dây hôm nay. Tôi chào cách riêng những nhóm sau đây: những Nữ Tu Phan Sinh Vô Nhiễm từ Malta, những cha mẹ các người giúp bàn thờ đang phục vụ trong Vương Cung Thánh Phêrô; những người hành hương đến nhiều đền thờ châu Âu và Đất Thánh từ Nigeria,; một nhóm Nữ tu Salesiantừ Nhật Bản, và một nhóm hành hương trẻ thuộc Giáo xứ St.Paul, Houston, Texas từ Hoa Kỳ. Tôi mời tất cả các bạn hiệp ý với tôi trong những ngày này để cầu nguyện cho sự thành công của Ngày Thế Giới Giới Trẻ tại Cologne. Tôi chúc tất cả các bạn một những ngày lưu trú hạnh phúc và cầu xin xuống trên các bạn ân sủng và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô Đức Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng ta.