NGƯỜI Ở LẠI TÒA GIẢI TỘI ĐẾN PHÚT CUỐI


TƯỞNG NHỚ CHA GUSE TRẦN NGỌC THANH, OP
NHÂN GIỖ 4 NĂM 29.1.2022 - 29.1.2026

Chiều muộn ngày 29 tháng 1. Trời chạng vạng. Không gian như nín thở trước thềm Giao thừa. Khi mọi gia đình đang khép dần những lo toan cũ để mở cửa đón năm mới, thì ở một nơi rất thầm lặng, một linh mục đã ở lại.
Ở lại trong tòa giải tội. Ở lại giữa những đổ vỡ của phận người. Ở lại với sứ mạng đã nhận cho đến cùng.
Bốn năm đã trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh ấy. Thời gian đủ dài để tin tức lắng xuống, đủ xa để người ta thôi nhắc nhiều. Nhưng đối với đức tin, có những cái chết không bao giờ cũ. Bởi đó không chỉ là một cái chết, mà là một lời chứng.
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, tu sĩ dòng Đaminh, đã ra đi khi đang thi hành thừa tác vụ hòa giải. Cha không chết trên bục giảng, không giữa tràng pháo tay, không trong một khung cảnh rực rỡ. Cha chết giữa bóng tối và thinh lặng, nơi mà tội lỗi được gọi tên để xin ơn tha thứ; nơi mà con người đến với Thiên Chúa bằng tất cả sự mong manh của mình.
Có lẽ, chính vì thế mà cái chết ấy chạm đến tận cùng lương tâm Hội Thánh.

1. Ở LẠI NHƯ MỘT LỰA CHỌN CHO TÌNH YÊU.
Người ta vẫn thường nói: linh mục là người "đứng giữa". Đứng giữa Thiên Chúa và con người. Đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Đứng giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Nhưng cha Thanh đã không chỉ "đứng giữa". Cha đã ở lại.
Ở lại với người tội lỗi khi họ chan thành bước vào tòa giải tội. Ở lại với những lời thú nhận có thể rất nặng nề, rất khó nói, rất xấu hổ. Ở lại với nhiệm tích mà Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh như một dòng suối xót thương không bao giờ cạn.
Không ai biết cha đã nghe bao nhiêu lời xưng thú trong ngày hôm ấy. Không ai biết trong số những người đến với cha, có bao nhiêu người đang ở bờ vực của tuyệt vọng.
Chỉ biết rằng, cha đã không rời đi.
Và chính trong sự ở lại ấy, cha đã dâng hiến mạng sống mình.

2. MỘT CÁI CHẾT KHÔNG ỒN ÀO NHƯNG VANG RẤT XA.
Không có lời kêu oan. Không có lời trách móc. Không có một bản tuyên ngôn hùng hồn.
Cái chết của cha Thanh lặng lẽ đến rợn người.
Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại vang rất xa. Nó buộc người ta phải tự hỏi: Điều gì khiến một linh mục sẵn sàng ở lại trong tòa giải tội đến mức ấy? Điều gì khiến một con người chấp nhận rủi ro chỉ để người khác được bình an?
Câu trả lời không nằm trong phân tích xã hội hay tâm lý. Câu trả lời nằm ở thập giá. Cha Thanh đã sống và chết như một người tin rằng: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu".

3. MÁU CỦA NGƯỜI MỤC TỬ - HẠT GIỐNG CHO HỘI THÁNH.
Từ rất sớm, Hội Thánh đã hiểu: Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu.
Cha Thanh không tìm kiếm tử đạo. Cha không chọn cái chết. Nhưng khi cái chết ập đến, cha đã ở trong tư thế của một người đang thi hành sứ mạng.
Vì thế, cái chết ấy không chỉ là một bi kịch. Nó là một lời nhắc nhở.
Nhắc nhở các linh mục rằng: ơn gọi không phải là vùng an toàn. Nhắc nhở giáo dân rằng: mỗi lần lãnh nhận bí tích, có những hy sinh rất thật phía sau. Nhắc nhở toàn thể Hội Thánh rằng: tình yêu Tin Mừng không bao giờ là rẻ tiền.

4. TRƯỚC GIAO THỪA VÀ GIAO ƯỚC MỚI.
Cha Thanh ra đi ngay trước Giao thừa. Khoảnh khắc chuyển giao giữa cũ và mới. Giữa một năm khép lại và một năm mở ra.
Có lẽ, trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, đó không phải là ngẫu nhiên.
Cái chết của cha Thanh như một lời mời gọi Hội Thánh bước vào năm mới. Không chỉ năm mới, mà còn là vào mọi năm, mọi thời gian, với một câu hỏi rất căn bản: Chúng ta còn tin vào sức mạnh của lòng xót thương không? Chúng ta còn dám ở lại với nhau khi mọi sự trở nên nguy hiểm, phức tạp, mong manh không?

5. TƯỞNG NHỚ LÀ NHẮC NHỚ.
Tưởng nhớ cha Thanh không phải để khơi lại nỗi đau. Cũng không phải để kết án ai.
Tưởng nhớ cha Thanh, trước hết, với tôi, là tự nhắc mình rằng, Ở LẠI. Ở lại với điều cốt lõi của Tin Mừng: Ở lại với sự thật; ở lại với tình yêu; ở lại với những con người bị tổn thương.
Nếu cha Thanh còn nói với chúng ta điều gì hôm nay, có lẽ đó là lời rất nhẹ nhàng nhưng rất chân thành: "Đừng sợ ở lại. Ở lại với Chúa. Ở lại với nhau".
Lạy Chúa, xin đón nhận người tôi tớ của Chúa là cha Giuse Trần Ngọc Thanh, người đã ở lại trong tòa giải tội cho đến cùng.
Xin cho máu và lao nhọc vì Nước Trời của ngài trở thành nguồn mạch chữa lành Hội Thánh. Và xin cho chúng con đừng bao giờ rời đi quá sớm khi tình yêu còn cần chúng con ở lại. Amen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG