ĐỪNG SỢ NÊN THÁNH

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A

"Anh em đừng sợ". Lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, nghe có vẻ đơn giản, nhưng càng ở lại lâu với Chúa, ta càng nhận ra mình chưa hiểu hết.

"Đừng sợ" điều gì? Giữa một thế giới quá nhiều bất an, khiến chúng ta sợ nhiều thứ: sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những gì mình đang có...

Nhưng thực ra, nếu suy cho thật thấu đáo, tôi không cho rằng Chúa chỉ nói về những điều rất thế gian như thế. Ngồi lại đủ lâu trước Lời Chúa, tôi nghe như Chúa đang dạy một chân lý sâu xa và mạnh mẽ khác: Đừng sợ nên thánh.

Thoạt nghe có vẻ lạ. Nên thánh mà sợ? Nhưng nếu thành thật với chính mình, ta sẽ nhận ra: Đó lại là một trong những nỗi sợ lớn nhất của đời người. Bởi nên thánh đâu chỉ là đọc thêm vài kinh nguyện. Không phải là làm thêm vài việc đạo đức. Nên thánh là để cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình và dần dần chiếm lấy cuộc đời ấy. Mà điều đó luôn làm người ta sợ hãi.

I. GIÊRÊMIA VÀ NỖI SỢ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA YÊU.

Tôi rất mến tiên tri Giêrêmia. Ông không giống những hình ảnh anh hùng mà chúng ta thường tưởng tượng. Ông khóc. Ông đau. Ông cô đơn. Vì quá đau khổ, quá sức chịu đựng của phận người, ông từng muốn bỏ cuộc. Ông từng muốn không nói về Thiên Chúa nữa. Ông từng muốn trốn khỏi sứ mạng.

Đó chính là lý do tôi thấy ông gần gũi. Bởi ông giống chúng ta. Ông không phải người không biết sợ. Ông là người sợ, nhưng vẫn ở lại. Người đời chế nhạo ông. Bạn hữu rình ông vấp ngã. Những người ông muốn cứu lại muốn loại trừ ông. Vậy mà cuối cùng ông vẫn không thể rời xa Thiên Chúa.

Ông không mạnh hơn người. Nhưng trong ông có một điều còn mạnh hơn nỗi sợ. Đó là tình yêu. Có một câu trong sách Giêrêmia mà tôi nghĩ là bí mật của toàn bộ cuộc đời ông: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ" (Gr 20,7).

Đó là lời của một người đã để cho Thiên Chúa chạm tới tận cùng đời mình. Một người không còn chống cự tình yêu ấy nữa. Một người đã để cho Thiên Chúa đi vào những nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.Từ lúc ấy, đời ông không còn thuộc về ông nữa.

Ông đau. Nhưng không thể bỏ Chúa; Ông khóc. Nhưng không thể xa Chúa; Ông sợ. Nhưng vẫn bước theo Chúa.

II. CÁC VỊ THÁNH KHÔNG PHẢI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT SỢ.

Chúng ta thường nhìn các vị thánh từ xa. Xa quá. Đến mức tưởng các ngài là những con người khác hẳn chúng ta. Không. Các vị tử đạo đã từng sợ hãi. Máu vẫn đỏ. Thân xác vẫn đau. Trái tim vẫn run trước cái chết.

Nhưng các ngài yêu nhiều hơn sợ. Các ngài không bước lên pháp trường vì thích đau khổ. Các ngài bước lên vì không muốn đánh mất Đấng mình yêu. Các ngài không chết vì một lý tưởng. Các ngài chết vì một Con Người. Một Con Người đã yêu các ngài trước. Một Con Người tên là Giêsu.

Từ hai ngàn năm nay, Hội Thánh vẫn được xây dựng bằng những con người như thế. Rất sợ nhưng vẫn yêu. Yêu nhiều hơn sợ.

III. NHỮNG VỊ THÁNH ĐANG SỐNG GIỮA CHÚNG TA.

Có lẽ những trang đẹp nhất của lịch sử thánh thiện không nằm trong sách, mà đang ở quanh chúng ta. Một nữ tu cúi đầu trước Nhà Tạm. Một linh mục, dưới ánh đèn vàng vọt đêm thâu, ôm chặt cây thánh giá vào ngực. Một cụ già nằm liệt giường vẫn lần từng hạt chuỗi. Một người tai biến vẫn cố nhìn vào màn hình để hiệp thông Thánh lễ.

Một bệnh nhân ung thư xin được xưng tội trước khi bước vào cuộc phẫu thuật. Một người mẹ âm thầm cầu nguyện cho đứa con đã nhiều năm xa Chúa. Một người cha tiếp tục làm việc quần quật để nuôi gia đình trong lúc lòng đầy mệt mỏi. Một người vợ vẫn dịu dàng với chồng dù đã nhiều lần bị tổn thương. Một người trẻ cố giữ tâm hồn trong sạch giữa biết bao cám dỗ.

Họ không xuất hiện trên báo chí. Không có tượng đài. Không có vòng hào quang trên đầu. Nhưng Thiên Chúa biết tên họ. Có lẽ, trên Thiên Đàng, rất nhiều người trong số họ sẽ ngồi ở những chỗ mà thế gian chưa từng nghĩ tới.

Bởi sự thánh thiện thường lớn lên trong âm thầm. Như hạt lúa mục đi trong lòng đất. Như ngọn đèn cháy lặng lẽ trong đêm. Như một lời xin vâng không ai nghe thấy ngoài Thiên Chúa.

IV. ĐIỀU LÀM TÔI SỢ NHẤT.

Có một lúc tôi tự hỏi: Điều gì làm tôi sợ nhất khi nghĩ về sự thánh thiện? Không phải tử đạo. Không phải bệnh tật. Không phải hy sinh. Mà là việc phải trao đời mình cho Chúa hoàn toàn.

Bởi khi ấy, tôi không còn là người quyết định mọi sự nữa. Tôi phải để cho Chúa dẫn đi. Ngay cả khi con đường ấy không giống điều tôi dự tính. Ngay cả khi con đường ấy đi ngang qua nước mắt. Ngay cả khi con đường ấy dẫn tôi đến những nơi tôi không muốn đến.

Và tôi hiểu rằng: Mọi vị thánh đều trải qua khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc phải chọn. Hoặc giữ đời mình. Hoặc trao đời mình. Hoặc sống theo ý riêng. Hoặc để Chúa yêu mình theo cách Chúa muốn.

V. ĐỪNG SỢ NÊN THÁNH.

Có lẽ hôm nay Chúa Giêsu đang nói với mỗi chúng ta điều đó. Đừng sợ nên thánh. Đừng sợ yêu nhiều hơn. Đừng sợ tha thứ thêm một lần nữa. Đừng sợ trung thành thêm một ngày nữa. Đừng sợ vác cây thánh giá hôm nay. Đừng sợ bước tiếp dù lòng còn run. Đừng sợ để Chúa dẫn mình đi xa hơn những dự tính của mình.

Bởi cuối cùng, sự thánh thiện không phải là thành tựu của con người. Sự thánh thiện là công trình của Thiên Chúa nơi một tâm hồn biết mở cửa.

VI. VÀ NẾU HÔM NAY CHÚA HỎI TÔI...

Nếu hôm nay Chúa đứng trước mặt tôi và hỏi: "Con có muốn nên thánh không?". Tôi không biết mình có đủ can đảm để trả lời ngay không.

Bởi tôi biết nên thánh sẽ lấy khỏi tôi nhiều điều. Sự an toàn. Sự tự mãn. Những bám víu. Những ích kỷ. Những vùng tối tôi vẫn muốn giữ lại cho riêng mình.

Nhưng rồi tôi cũng biết một điều khác: Nếu không để Chúa làm cho tôi nên thánh, tôi sẽ đánh mất điều đẹp nhất đời mình.

Bởi con người được dựng nên không phải để thành công. Không phải để nổi tiếng. Không phải để sở hữu thật nhiều.

Con người được dựng nên để thuộc trọn về Thiên Chúa. Và đó chính là sự thánh thiện.

Vì thế, giữa tất cả những lời "đừng sợ" của Tin Mừng hôm nay, tôi muốn giữ lại cho mình một lời: Đừng sợ nên thánh.

Bởi điều đáng sợ nhất không phải là để Chúa dẫn tôi vào con đường thánh thiện. Điều đáng sợ nhất là một ngày kia phải đứng trước mặt Chúa và nhận ra rằng:

Chúa đã yêu tôi đến thế, đã gọi tôi đến thế, đã chờ tôi đến thế... mà tôi lại sợ quá nên không dám đáp lại.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG