DÁM TẤT TAY VÌ NƯỚC TRỜI
Có một kho báu chỉ thuộc về ai dám trắng tay để có được nó.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức reo lên giữa một căn phòng còn tối. Chưa kịp mở mắt hẳn, ngón tay đã quen đường tắt chuông rồi lướt thẳng đến email, tin nhắn, một dòng thông báo doanh số của ngày hôm qua. Chưa kịp biết mình vừa thức dậy để làm người, ta đã biết ngay hôm nay mình phải làm gì. Rồi cả một ngày cứ thế cuốn đi, tiền nhà, tiền học của con, một cuộc hẹn khách hàng, một tin nhắn còn chưa trả lời, cho đến khi đêm xuống, ta nằm vật ra giường với một câu hỏi chẳng ai kịp đặt ra cho mình: hôm nay, mình đã sống, hay chỉ vừa chạy xong một vòng?
Thử tưởng tượng một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Nền nhà bạn đang đứng bỗng nứt ra, và lộ ra một chiếc rương đầy vàng, đủ sức mua lại cả một khu phố. Nghe như một giấc mơ. Nhưng điều kiện duy nhất để sở hữu nó là phải bán sạch mọi thứ đang có ngay lúc đó, chiếc xe, tiền tiết kiệm, căn nhà, cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Trắng tay ngay khoảnh khắc ấy. Liệu có mấy ai dám chốt ngay thương vụ điên rồ này?
Đó chính xác là điều Chúa Giêsu đặt ra trong dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý. Và Người không kể chuyện này như một bài toán luân lý xa vời. Người kể nó cho những nông dân, những người buôn bán, những kẻ đang vật lộn mưu sinh y như chúng ta hôm nay.
1. HAI CON NGƯỜI, HAI CON ĐƯỜNG GẶP CHÚA
Người đầu tiên là một anh làm công nghèo, cày thuê trên mảnh ruộng của người khác. Mồ hôi nhễ nhại, ngày qua ngày lặp lại một công việc nhàm chán, chẳng hề đi tìm một sứ mệnh vĩ đại nào. Rồi bất chợt, lưỡi cày chạm phải một kho báu chôn giấu. Anh chẳng làm gì để xứng đáng với nó cả. Nó chỉ đơn giản ập đến, giữa lúc anh đang lấm lem bùn đất và mệt mỏi nhất.
Người thứ hai đi một con đường ngược lại. Một thương gia lão luyện, chủ động vạch chiến lược, lặn lội khắp các khu chợ, xăm soi từng món hàng, cho đến ngày tìm được viên ngọc để đời.
Có người gặp Chúa qua một tai nạn, một cơn bệnh, một tang lễ bất ngờ ập đến giữa lúc chẳng chuẩn bị gì. Có người gặp Chúa sau nhiều năm âm thầm tìm kiếm, đọc sách, thao thức, nghiền ngẫm ý nghĩa cuộc đời. Có người chỉ đơn giản gặp Chúa giữa một buổi sáng rất bình thường, khi đang cúi đầu cày xới mảnh ruộng đời mình mà chẳng hề trông đợi điều gì.
Nhưng cả hai người trong dụ ngôn đều có chung một phản ứng: vui mừng đi bán tất cả những gì mình có. Không phải nhắm mắt cắn răng bán. Vui mừng mà bán.
Bạn đã gặp Chúa theo cách nào trong đời mình, một biến cố bất ngờ hay một hành trình dài thao thức? Và hôm nay, giữa những điều rất đỗi bình thường như một cuộc gọi trễ, một tin nhắn buồn, một buổi sáng mệt mỏi không muốn dậy, bạn có còn đủ tỉnh để nhận ra Ngài đang gõ cửa không?
2. NIỀM VUI CỦA KẺ TRẮNG TAY
Đây là chỗ rất đáng dừng lại. Theo lẽ thường, khi phải bỏ ra một tài sản lớn, người ta sẽ tiếc, sẽ đắn đo, sẽ có chút gì đó nghẹn lại trong lòng. Chiếc xe này dành dụm ba năm mới mua được, sao bán nhẹ tênh thế được. Nhưng Tin Mừng lại nói họ vui mừng. Một sự mất mát bỗng trở thành một cuộc đổi đời đầy hân hoan.
Vì sao? Vì ngay lúc đó, cả một hệ thống giá trị trong lòng họ đã được sắp xếp lại từ đầu. Khi đứng trước một thứ quý hơn tất cả mọi thứ khác cộng lại, việc buông bỏ những thứ vụn vặt kia không còn là hy sinh nữa. Nó trở thành một món hời.
Điều này gặp lại bài đọc một về vua Salômôn. Khi Thiên Chúa hiện ra và trao cho ông một tờ giấy trắng, một thực đơn mà bất cứ vị vua nào cũng thèm khát, tiền tài, quyền lực, trường sinh, hay cả mạng sống kẻ thù, ông gạt hết sang một bên để chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe. Khôn ngoan đích thực trong Kinh Thánh không phải là chỉ số IQ cao hay sự khôn khéo để thao túng người khác. Đó là năng lực phân định, là biết đâu là viên ngọc sáng giữa muôn vàn mảnh chai lấp lánh.
Salômôn, người nông dân, vị thương gia, cả ba đều có chung một điều: họ nhìn thấy viên ngọc thật giữa những thứ giả tạo, nên việc phủi tay bước đi, để lại đống mảnh chai phía sau, trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Nếu hôm nay Thiên Chúa hỏi tôi muốn xin điều gì trước nhất, tôi sẽ trả lời sao, và câu trả lời đó có thật sự phản ánh điều tôi đang dồn hết thời gian, tiền bạc, tâm sức để theo đuổi mỗi ngày không?
3. CHIẾC LƯỚI VÀ CÁI ẢO TƯỞNG BẮT CÁ HAI TAY
Nghe đến đây, ai cũng muốn tự nhận mình là vị thương gia khôn ngoan kia. Nhưng hãy thực tế một chút. Sáng mai mở mắt ra, tiền thuê nhà vẫn gửi thông báo đến điện thoại, học phí của con vẫn lơ lửng trên đầu, giá cả vẫn leo thang. Làm sao dám áp dụng cái tư duy bán sạch mọi sự ấy giữa đời thực?
Tin Mừng không hề né tránh cái thực tế phũ phàng đó. Dụ ngôn thứ ba trong cùng đoạn Tin Mừng, chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên đủ thứ thượng vàng hạ cám, cá ngon và cá ươn, chính là hình ảnh của cái thế giới chúng ta đang sống mỗi ngày. Biển là trần gian, chiếc lưới là thực tại hiện tại, nơi cái thiện và cái ác, giá trị vĩnh cửu và những gam rỗ phù phiếm, đan xen vào nhau dày đặc đến mức khó phân định.
Và chính sự pha trộn bừa bộn ấy sinh ra một ảo tưởng rất nguy hiểm: rằng ta có thể có cả hai. Rằng ta có thể cắm đầu kiếm tiền bất chấp thủ đoạn từ thứ Hai đến thứ Bảy, tận hưởng trọn vẹn cái siêu thị vật chất này, rồi sáng Chúa Nhật đi lễ, đọc kinh, và yên tâm rằng mình đã giữ chỗ chắc chắn trong Nước Trời.
Ảo tưởng ấy được nuôi lớn mỗi ngày bởi một thứ chúng ta cầm trong tay nhiều hơn cả cỗ tràng hạt: chiếc điện thoại. Thế giới hôm nay ồn ào một cách khủng khiếp, không phải vì tiếng còi xe, mà vì tiếng ồn trong tâm trí. Những đoạn video ngắn trượt vô tận, những thông báo chớp nháy liên hồi, nỗi sợ bỏ lỡ đến mức không dám tắt điện thoại nửa ngày. Mỗi lượt thích, mỗi video giải trí ngắn, đều là một đợt bơm dopamine khiến não bộ dần mất khả năng tĩnh tại, lúc nào cũng thèm một kích thích mới. Trong khi đó, tiếng nói của lương tâm, tiếng mời gọi của Thiên Chúa, luôn rất nhỏ nhẹ, rất tĩnh lặng. Khi tâm trí đã bị lấp đầy bởi giá kỹ thuật số, chúng ta dần điếc lác về mặt tâm linh.
Điếc lác trước tiếng lương tâm. Mù lòa trước nỗi đau của người khác, khi ta lướt qua tin tức về người nghèo đói y như lướt qua một mẩu quảng cáo phiền phức. Câm lặng trước một bất công ngay bên cạnh mình, vì sợ bị chê là lỗi thời nếu không chạy theo lối sống tục hóa. Đó chính là việc chúng ta đang ôm khư khư mảnh ruộng đầy cỏ dại, bóp chặt những viên sỏi lấp lánh trong tay, để rồi tuột mất viên ngọc thật.
Tuần này, có bao nhiêu lần tôi lướt qua nỗi đau của một người thân, một đồng nghiệp, một người xa lạ, chỉ vì mải bận tâm với màn hình điện thoại của mình?
4. NÊN THÁNH NGAY TRÊN BÀN LÀM VIỆC
Rõ ràng chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng cách vứt hết điện thoại, bỏ việc, rồi trốn lên núi để giữ tâm hồn trong sạch. Vậy làm sao mua được kho báu ấy giữa chốn thương trường khốc liệt này? Giữa một văn phòng đầy áp lực doanh số, phải chăng sự thánh thiện chỉ dành riêng cho những người khoác áo tu sĩ sống trong tu viện kín?
Đó là một hiểu lầm tai hại. Tông huấn Gaudete et Exsultate khẳng định rất rõ: sự thánh thiện là ơn gọi của tất cả mọi người, không loại trừ ai. Một người mẹ bỉm sữa chăm con lúc nửa đêm. Một kỹ sư ngoài công trường giữa cái nắng gắt. Một chủ tiệm mỗi sáng mở cửa đón khách. Tất cả đều có thể nên thánh, không phải bằng những việc kinh thiên động địa, mà bằng cách làm những bổn phận nhỏ bé thường ngày với một tình yêu và sự chính trực lớn lao.
Từ đó có thể đúc kết một lộ trình sống đạo rất đơn giản, gồm hai bước.
Bước một diễn ra ngay tại giây phút bắt đầu ngày mới. Vừa mở mắt, tay đã chạm điện thoại, xem email của sếp có gì từ đêm qua, xem mạng xã hội có tin gì giật gân. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã chủ động mở cửa cho sự âu lo, phán xét, ồn ào của thế giới tràn vào làm chủ tâm trí mình trước cả khi ngày mới thật sự bắt đầu. Hãy thử làm ngược lại. Trước khi chạm vào bất cứ thiết bị nào, dành ra vài phút thinh lặng, chỉ để tự nhắc mình một điều duy nhất: tôi là con cái Thiên Chúa. Đây không phải một câu thần chú sáo rỗng. Đó là cách thiết lập một lớp áo giáp bảo vệ, để không bị cơn sóng của thế gian nuốt chửng ngay từ sáng sớm.
Bước hai là mang lớp áo giáp đó vào giữa guồng quay công việc, bằng một câu hỏi định chuẩn cho mọi tình huống rắc rối: nếu Đức Giêsu ở trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì? Một khách hàng yêu cầu lấp liếm vài lỗi trong hợp đồng để đổi lấy một khoản hoa hồng lớn. Một cơ hội thăng tiến đến nếu chịu dìm hàng một đồng nghiệp. Câu hỏi ấy cắt đứt mọi viện cớ. Nó đòi sự lương thiện tuyệt đối: dám từ chối bóp méo sự thật, dám đứng lên bảo vệ một người bị chèn ép, dám đánh mất một khoản lợi nhuận bất chính để giữ lấy sự trong sạch của lương tâm.
Cần thành thật mà nói, áp dụng triệt để câu hỏi này rất tốn sức và rất khó. Có thể bị sếp mắng, mất cơ hội thăng tiến, bị đồng nghiệp coi là kẻ lập dị không biết chớp thời cơ. Sẽ có những thiệt thòi rất thật trước mắt, không phải chuyện tưởng tượng. Nhưng chính môi trường đầy cám dỗ và áp lực đó lại là thửa ruộng có chôn giấu kho báu. Sống đạo không còn là những giờ đọc kinh cho xong bổn phận, mà hóa thân vào cách ta chốt một đơn hàng, cách ta đối xử với người làm công cho mình, cách ta phản hồi một tin nhắn khó chịu của khách. Qua sự chính trực đặt vào từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, ta đang thật sự sống Nước Trời ngay tại bàn làm việc, ngay tại quầy tiệm, chứ không phải chỉ trong bốn bức tường nhà thờ.
Sáng mai, khi tiếng chuông báo thức reo lên, tôi sẽ để tay chạm điện thoại trước, hay để vài phút thinh lặng đến trước?
Suốt từ đầu, chúng ta mặc định mình là anh nông dân hay vị thương gia, những người phải nỗ lực, phải hy sinh, phải tìm cho ra kho báu. Nhưng có một cách nhìn khác, đảo ngược hoàn toàn vị thế đó. Đức Kitô đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng trên thập giá. Phải chăng chính Thiên Chúa mới là vị thương gia đang khao khát đi tìm viên ngọc quý?
Và viên ngọc đó, không phải là điều gì cao siêu, mà chính là những yếu đuối, những lần vấp ngã, những sa ngã trước cám dỗ của chúng ta, những thứ ta vẫn coi là xấu hổ nhất nơi mình. Đó lại là viên ngọc mà Thiên Chúa đã vui mừng bán đi tất cả, chấp nhận cái chết của chính Con Một, chỉ để mua lấy và đem chúng ta về với Ngài.
Ước gì mỗi chúng ta, giữa áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những buổi sáng vội vã và những màn hình không ngừng sáng lên, biết dừng lại một phút để nhớ rằng mình đã được tìm kiếm trước, được yêu thương trước, và được trả một giá rất đắt trước khi mình kịp làm gì để xứng đáng.
Và ước gì tiếng chuông báo thức ngày mai, dù có kéo ta vào guồng quay công việc ngay sau đó, cũng không thể xóa đi cái phút giây rất nhỏ mà rất thật ấy: tôi là viên ngọc mà Thiên Chúa đã đánh đổi tất cả để có được.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
- https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200726.html
- https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-17-thuong-nien-nam-a/- https://www.wordonfire.org/articles/christianity-a-bargain-that-will-cost-you-everything/
- https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ngoi-loi-viet-nam/tong-do-thanh-kinh/cgtmcn17tn-a/
- https://daminhtamhiep.net/2014/02/con-kien-can-cu/
- https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-tuan-xvii-mua-thuong-nien-nam-a-mt-134452-phut-cau-nguyen
- https://anastpaul.com/tag/matthew-1344/
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/thanh-le-mung-kinh-thanh-josemaria-escriva-dang-sang-lap-opus-dei-60737
- https://sfarch.org/the-mass-our-greatest-treasure/
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ban-dich-day-du-co-hieu-chinh-so-voi-ban-da-dang-truoc-day/
Có một kho báu chỉ thuộc về ai dám trắng tay để có được nó.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức reo lên giữa một căn phòng còn tối. Chưa kịp mở mắt hẳn, ngón tay đã quen đường tắt chuông rồi lướt thẳng đến email, tin nhắn, một dòng thông báo doanh số của ngày hôm qua. Chưa kịp biết mình vừa thức dậy để làm người, ta đã biết ngay hôm nay mình phải làm gì. Rồi cả một ngày cứ thế cuốn đi, tiền nhà, tiền học của con, một cuộc hẹn khách hàng, một tin nhắn còn chưa trả lời, cho đến khi đêm xuống, ta nằm vật ra giường với một câu hỏi chẳng ai kịp đặt ra cho mình: hôm nay, mình đã sống, hay chỉ vừa chạy xong một vòng?
Thử tưởng tượng một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Nền nhà bạn đang đứng bỗng nứt ra, và lộ ra một chiếc rương đầy vàng, đủ sức mua lại cả một khu phố. Nghe như một giấc mơ. Nhưng điều kiện duy nhất để sở hữu nó là phải bán sạch mọi thứ đang có ngay lúc đó, chiếc xe, tiền tiết kiệm, căn nhà, cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Trắng tay ngay khoảnh khắc ấy. Liệu có mấy ai dám chốt ngay thương vụ điên rồ này?
Đó chính xác là điều Chúa Giêsu đặt ra trong dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý. Và Người không kể chuyện này như một bài toán luân lý xa vời. Người kể nó cho những nông dân, những người buôn bán, những kẻ đang vật lộn mưu sinh y như chúng ta hôm nay.
1. HAI CON NGƯỜI, HAI CON ĐƯỜNG GẶP CHÚA
Người đầu tiên là một anh làm công nghèo, cày thuê trên mảnh ruộng của người khác. Mồ hôi nhễ nhại, ngày qua ngày lặp lại một công việc nhàm chán, chẳng hề đi tìm một sứ mệnh vĩ đại nào. Rồi bất chợt, lưỡi cày chạm phải một kho báu chôn giấu. Anh chẳng làm gì để xứng đáng với nó cả. Nó chỉ đơn giản ập đến, giữa lúc anh đang lấm lem bùn đất và mệt mỏi nhất.
Người thứ hai đi một con đường ngược lại. Một thương gia lão luyện, chủ động vạch chiến lược, lặn lội khắp các khu chợ, xăm soi từng món hàng, cho đến ngày tìm được viên ngọc để đời.
Có người gặp Chúa qua một tai nạn, một cơn bệnh, một tang lễ bất ngờ ập đến giữa lúc chẳng chuẩn bị gì. Có người gặp Chúa sau nhiều năm âm thầm tìm kiếm, đọc sách, thao thức, nghiền ngẫm ý nghĩa cuộc đời. Có người chỉ đơn giản gặp Chúa giữa một buổi sáng rất bình thường, khi đang cúi đầu cày xới mảnh ruộng đời mình mà chẳng hề trông đợi điều gì.
Nhưng cả hai người trong dụ ngôn đều có chung một phản ứng: vui mừng đi bán tất cả những gì mình có. Không phải nhắm mắt cắn răng bán. Vui mừng mà bán.
Bạn đã gặp Chúa theo cách nào trong đời mình, một biến cố bất ngờ hay một hành trình dài thao thức? Và hôm nay, giữa những điều rất đỗi bình thường như một cuộc gọi trễ, một tin nhắn buồn, một buổi sáng mệt mỏi không muốn dậy, bạn có còn đủ tỉnh để nhận ra Ngài đang gõ cửa không?
2. NIỀM VUI CỦA KẺ TRẮNG TAY
Đây là chỗ rất đáng dừng lại. Theo lẽ thường, khi phải bỏ ra một tài sản lớn, người ta sẽ tiếc, sẽ đắn đo, sẽ có chút gì đó nghẹn lại trong lòng. Chiếc xe này dành dụm ba năm mới mua được, sao bán nhẹ tênh thế được. Nhưng Tin Mừng lại nói họ vui mừng. Một sự mất mát bỗng trở thành một cuộc đổi đời đầy hân hoan.
Vì sao? Vì ngay lúc đó, cả một hệ thống giá trị trong lòng họ đã được sắp xếp lại từ đầu. Khi đứng trước một thứ quý hơn tất cả mọi thứ khác cộng lại, việc buông bỏ những thứ vụn vặt kia không còn là hy sinh nữa. Nó trở thành một món hời.
Điều này gặp lại bài đọc một về vua Salômôn. Khi Thiên Chúa hiện ra và trao cho ông một tờ giấy trắng, một thực đơn mà bất cứ vị vua nào cũng thèm khát, tiền tài, quyền lực, trường sinh, hay cả mạng sống kẻ thù, ông gạt hết sang một bên để chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe. Khôn ngoan đích thực trong Kinh Thánh không phải là chỉ số IQ cao hay sự khôn khéo để thao túng người khác. Đó là năng lực phân định, là biết đâu là viên ngọc sáng giữa muôn vàn mảnh chai lấp lánh.
Salômôn, người nông dân, vị thương gia, cả ba đều có chung một điều: họ nhìn thấy viên ngọc thật giữa những thứ giả tạo, nên việc phủi tay bước đi, để lại đống mảnh chai phía sau, trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Nếu hôm nay Thiên Chúa hỏi tôi muốn xin điều gì trước nhất, tôi sẽ trả lời sao, và câu trả lời đó có thật sự phản ánh điều tôi đang dồn hết thời gian, tiền bạc, tâm sức để theo đuổi mỗi ngày không?
3. CHIẾC LƯỚI VÀ CÁI ẢO TƯỞNG BẮT CÁ HAI TAY
Nghe đến đây, ai cũng muốn tự nhận mình là vị thương gia khôn ngoan kia. Nhưng hãy thực tế một chút. Sáng mai mở mắt ra, tiền thuê nhà vẫn gửi thông báo đến điện thoại, học phí của con vẫn lơ lửng trên đầu, giá cả vẫn leo thang. Làm sao dám áp dụng cái tư duy bán sạch mọi sự ấy giữa đời thực?
Tin Mừng không hề né tránh cái thực tế phũ phàng đó. Dụ ngôn thứ ba trong cùng đoạn Tin Mừng, chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên đủ thứ thượng vàng hạ cám, cá ngon và cá ươn, chính là hình ảnh của cái thế giới chúng ta đang sống mỗi ngày. Biển là trần gian, chiếc lưới là thực tại hiện tại, nơi cái thiện và cái ác, giá trị vĩnh cửu và những gam rỗ phù phiếm, đan xen vào nhau dày đặc đến mức khó phân định.
Và chính sự pha trộn bừa bộn ấy sinh ra một ảo tưởng rất nguy hiểm: rằng ta có thể có cả hai. Rằng ta có thể cắm đầu kiếm tiền bất chấp thủ đoạn từ thứ Hai đến thứ Bảy, tận hưởng trọn vẹn cái siêu thị vật chất này, rồi sáng Chúa Nhật đi lễ, đọc kinh, và yên tâm rằng mình đã giữ chỗ chắc chắn trong Nước Trời.
Ảo tưởng ấy được nuôi lớn mỗi ngày bởi một thứ chúng ta cầm trong tay nhiều hơn cả cỗ tràng hạt: chiếc điện thoại. Thế giới hôm nay ồn ào một cách khủng khiếp, không phải vì tiếng còi xe, mà vì tiếng ồn trong tâm trí. Những đoạn video ngắn trượt vô tận, những thông báo chớp nháy liên hồi, nỗi sợ bỏ lỡ đến mức không dám tắt điện thoại nửa ngày. Mỗi lượt thích, mỗi video giải trí ngắn, đều là một đợt bơm dopamine khiến não bộ dần mất khả năng tĩnh tại, lúc nào cũng thèm một kích thích mới. Trong khi đó, tiếng nói của lương tâm, tiếng mời gọi của Thiên Chúa, luôn rất nhỏ nhẹ, rất tĩnh lặng. Khi tâm trí đã bị lấp đầy bởi giá kỹ thuật số, chúng ta dần điếc lác về mặt tâm linh.
Điếc lác trước tiếng lương tâm. Mù lòa trước nỗi đau của người khác, khi ta lướt qua tin tức về người nghèo đói y như lướt qua một mẩu quảng cáo phiền phức. Câm lặng trước một bất công ngay bên cạnh mình, vì sợ bị chê là lỗi thời nếu không chạy theo lối sống tục hóa. Đó chính là việc chúng ta đang ôm khư khư mảnh ruộng đầy cỏ dại, bóp chặt những viên sỏi lấp lánh trong tay, để rồi tuột mất viên ngọc thật.
Tuần này, có bao nhiêu lần tôi lướt qua nỗi đau của một người thân, một đồng nghiệp, một người xa lạ, chỉ vì mải bận tâm với màn hình điện thoại của mình?
4. NÊN THÁNH NGAY TRÊN BÀN LÀM VIỆC
Rõ ràng chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng cách vứt hết điện thoại, bỏ việc, rồi trốn lên núi để giữ tâm hồn trong sạch. Vậy làm sao mua được kho báu ấy giữa chốn thương trường khốc liệt này? Giữa một văn phòng đầy áp lực doanh số, phải chăng sự thánh thiện chỉ dành riêng cho những người khoác áo tu sĩ sống trong tu viện kín?
Đó là một hiểu lầm tai hại. Tông huấn Gaudete et Exsultate khẳng định rất rõ: sự thánh thiện là ơn gọi của tất cả mọi người, không loại trừ ai. Một người mẹ bỉm sữa chăm con lúc nửa đêm. Một kỹ sư ngoài công trường giữa cái nắng gắt. Một chủ tiệm mỗi sáng mở cửa đón khách. Tất cả đều có thể nên thánh, không phải bằng những việc kinh thiên động địa, mà bằng cách làm những bổn phận nhỏ bé thường ngày với một tình yêu và sự chính trực lớn lao.
Từ đó có thể đúc kết một lộ trình sống đạo rất đơn giản, gồm hai bước.
Bước một diễn ra ngay tại giây phút bắt đầu ngày mới. Vừa mở mắt, tay đã chạm điện thoại, xem email của sếp có gì từ đêm qua, xem mạng xã hội có tin gì giật gân. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã chủ động mở cửa cho sự âu lo, phán xét, ồn ào của thế giới tràn vào làm chủ tâm trí mình trước cả khi ngày mới thật sự bắt đầu. Hãy thử làm ngược lại. Trước khi chạm vào bất cứ thiết bị nào, dành ra vài phút thinh lặng, chỉ để tự nhắc mình một điều duy nhất: tôi là con cái Thiên Chúa. Đây không phải một câu thần chú sáo rỗng. Đó là cách thiết lập một lớp áo giáp bảo vệ, để không bị cơn sóng của thế gian nuốt chửng ngay từ sáng sớm.
Bước hai là mang lớp áo giáp đó vào giữa guồng quay công việc, bằng một câu hỏi định chuẩn cho mọi tình huống rắc rối: nếu Đức Giêsu ở trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì? Một khách hàng yêu cầu lấp liếm vài lỗi trong hợp đồng để đổi lấy một khoản hoa hồng lớn. Một cơ hội thăng tiến đến nếu chịu dìm hàng một đồng nghiệp. Câu hỏi ấy cắt đứt mọi viện cớ. Nó đòi sự lương thiện tuyệt đối: dám từ chối bóp méo sự thật, dám đứng lên bảo vệ một người bị chèn ép, dám đánh mất một khoản lợi nhuận bất chính để giữ lấy sự trong sạch của lương tâm.
Cần thành thật mà nói, áp dụng triệt để câu hỏi này rất tốn sức và rất khó. Có thể bị sếp mắng, mất cơ hội thăng tiến, bị đồng nghiệp coi là kẻ lập dị không biết chớp thời cơ. Sẽ có những thiệt thòi rất thật trước mắt, không phải chuyện tưởng tượng. Nhưng chính môi trường đầy cám dỗ và áp lực đó lại là thửa ruộng có chôn giấu kho báu. Sống đạo không còn là những giờ đọc kinh cho xong bổn phận, mà hóa thân vào cách ta chốt một đơn hàng, cách ta đối xử với người làm công cho mình, cách ta phản hồi một tin nhắn khó chịu của khách. Qua sự chính trực đặt vào từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, ta đang thật sự sống Nước Trời ngay tại bàn làm việc, ngay tại quầy tiệm, chứ không phải chỉ trong bốn bức tường nhà thờ.
Sáng mai, khi tiếng chuông báo thức reo lên, tôi sẽ để tay chạm điện thoại trước, hay để vài phút thinh lặng đến trước?
Suốt từ đầu, chúng ta mặc định mình là anh nông dân hay vị thương gia, những người phải nỗ lực, phải hy sinh, phải tìm cho ra kho báu. Nhưng có một cách nhìn khác, đảo ngược hoàn toàn vị thế đó. Đức Kitô đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng trên thập giá. Phải chăng chính Thiên Chúa mới là vị thương gia đang khao khát đi tìm viên ngọc quý?
Và viên ngọc đó, không phải là điều gì cao siêu, mà chính là những yếu đuối, những lần vấp ngã, những sa ngã trước cám dỗ của chúng ta, những thứ ta vẫn coi là xấu hổ nhất nơi mình. Đó lại là viên ngọc mà Thiên Chúa đã vui mừng bán đi tất cả, chấp nhận cái chết của chính Con Một, chỉ để mua lấy và đem chúng ta về với Ngài.
Ước gì mỗi chúng ta, giữa áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những buổi sáng vội vã và những màn hình không ngừng sáng lên, biết dừng lại một phút để nhớ rằng mình đã được tìm kiếm trước, được yêu thương trước, và được trả một giá rất đắt trước khi mình kịp làm gì để xứng đáng.
Và ước gì tiếng chuông báo thức ngày mai, dù có kéo ta vào guồng quay công việc ngay sau đó, cũng không thể xóa đi cái phút giây rất nhỏ mà rất thật ấy: tôi là viên ngọc mà Thiên Chúa đã đánh đổi tất cả để có được.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
- https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200726.html
- https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-17-thuong-nien-nam-a/- https://www.wordonfire.org/articles/christianity-a-bargain-that-will-cost-you-everything/
- https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ngoi-loi-viet-nam/tong-do-thanh-kinh/cgtmcn17tn-a/
- https://daminhtamhiep.net/2014/02/con-kien-can-cu/
- https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-tuan-xvii-mua-thuong-nien-nam-a-mt-134452-phut-cau-nguyen
- https://anastpaul.com/tag/matthew-1344/
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/thanh-le-mung-kinh-thanh-josemaria-escriva-dang-sang-lap-opus-dei-60737
- https://sfarch.org/the-mass-our-greatest-treasure/
- https://xuanbichvietnam.net/trangchu/tong-huan-hay-vui-mung-hoan-hi-gaudete-et-exsultate-ban-dich-day-du-co-hieu-chinh-so-voi-ban-da-dang-truoc-day/