Ngày 14-05-2010
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:17 14/05/2010
SỬA CHỮA (văn chương) (斧正) (1)

N2T


Thời Đông Chu, nước Sở có một đôi cùng nhau chung sức hát xướng biểu diễn tuồng “người Sính (2) và thợ đá”, hai người chuyên môn biểu diễn một loại tuyệt kỷ gọi là “thợ đá chuyển rìu”.

Vừa mới bắt đầu biểu diễn, trên mũi của người Sính bôi một lớp phấn trắng (bột mì) mỏng giống như cánh con ruồi, sau đó đứng thẳng người, tiếp theo người thợ đá huơ động cái rìu gọt lớp phấn trắng trên mũi người Sính. Người thợ đá không cần nhìn, chỉ cần cầm cán rìu huơ động một tiếng gió rít lên, thì có thể đoán được vị trí của lớp phấn trắng, tuyệt đối không làm hại cái mũi của người Sính.

Về sau người ta mượn câu chuyện này, khi nhờ người khác sửa chữa tác phẩm cho mình, thì sẽ nhún nhường nói: “Xin sửa chữa” .

(Trang tử, tạp biên)

Suy tư:

Người khôn ngoan thì không bày tỏ cái tài giỏi của mình, bởi vì họ biết rằng trong đám đông quần chúng có người tài giỏi hơn họ, họ khác với những người chỉ biết vỏ vẻ vài món “ăn chơi” mà đi đâu cũng khoe tài với thiên hạ.

Người ta thường ca tụng người khôn ngoan, nhưng đối với người khiêm nhường thì người ta cúi đầu kính phục, bởi vì khi khiêm nhường nhận biết những thiếu sót của mình, nhận thấy sự bất tài của mình thì người khiêm nhường đã trở nên vĩ đại trước mặt mọi người, và điều làm cho người ta cảm phục hơn chính là người khiêm nhường biết chiến thắng cái tôi kiêu ngạo của mình.

Vung rìu gọt miếng bột trên mũi người khác mà không làm tổn thương cái mũi của họ, thì đúng là tuyệt kỷ công phu, nhưng người dùng cái mũi của mình để người khác biểu diễn công phu thì đáng phục hơn, bởi vì họ đem mạng sống của mình ra biểu diễn.

Cũng vậy, người khiêm tốn khi nhờ người khác sửa sai cho mình là một điều đáng khen, nhưng càng đáng khen hơn là người giúp kẻ khác sửa đổi có một tâm hồn khiêm tốn hơn người đến xin mình giúp sửa đổi (văn chương, cuộc sống…) cho họ.

(1) 斧正là cách nói khiêm tốn khi nhờ người khác sửa chữa (văn chương); cũng có nghĩa là chính xác của cái rìu.

(2) Sính là thủ đô của nước Sở thời Xuân Thu thời cổ của Trung Quốc.

-------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:17 14/05/2010
N2T


2. Vì Thiên Chúa mà chịu đau khổ là bày tỏ bằng cứ Thiên Chúa yêu thích. (Thánh nữ Terese of Avila)
 
Mỗi ngày một câu cách ngôn
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:19 14/05/2010
N2T


439. Dùng phương thức mà anh mãn ý để bày tỏ mình, đó là quyền lợi của anh và đến từ toàn bộ cuộc sống.

 
Mọi sự đã hoàn tất
Lm Vũđình Tường
06:00 14/05/2010
Xã hội loài người quan niệm đời người khởi sự từ lúc sanh - vào đời - và chấm dứt khi người đó chết - lìa đời. Đời người được tóm gọn trong các chữ: vào đời, lìa đời hay sinh kí, tử qui.

Ý định nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa xuất hiện khi tổ tiên loài người phạm tội. Hàng ngàn năm sau Thiên Chúa thực hiện điều hứa ban Người Con duy nhất xuống thế cứu chuộc nhân loại lỗi lầm. Cuộc sống dương thế Đức Kitô khởi đi bằng lời loan báo của sứ thần trong ngày lễ Truyền Tin. Điều này xảy ra khi mẹ Maria nói với sứ thần Gabriel hai chữ xin vâng

Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói Lc 1,38

Đối với những kẻ không tin và nhóm chủ trương giết Đức Kitô, Ngài lìa thế khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự. Họ hỉ hả, mừng thành công, chiến thắng, treo ông Giêsu trên cây thập tự.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ Gn 19,29

Sau câu nói ngắn ngủn đó

Người gục đầu xuống và trao Thần Khí

Với các tông đồ và Kitô hữu hoàn cầu, câu nói ngắn gọn, ‘Mọi sự đã hoàn tất’ không mang í nghĩa của sự chết. Trái lại mang đến sự sống mới, sự sống trường sinh cho muôn dân. Đặc biệt cho những ai làm nhân chứng sống động trình bày và sống theo đường lối Chúa.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ là tin vui mừng trọng đại cho toàn dân vì kể từ lúc đó Đức Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại.

‘Mọi sự đã hoàn tất’ còn mang í nghĩa những gì Chúa Cha ủy thác nơi Chúa Con đã được hoàn tất trọn vẹn.

Đức Kitô chấm dứt hành trình dương thế không phải lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập tự. Đó chỉ là thời điểm Ngài hoàn thành sứ mệnh vâng lời Chúa Cha, tự nguyện chết trên thập giá.

Đức Kitô từ bỏ thế gian về với Chúa Cha bốn mươi ngày sau đó. Ngày Chúa Nhật lễ Thăng Thiên Giáo Hội mừng kính hàng năm. Sự kiện Đức Kitô lưu lại tâm sự, hàn huyên với các tông đồ chứng tỏ chết không phải là hết. Chết là hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân Kitô nơi dương thế. Thời gian chứng nhân dương thế là thời gian chuẩn bị để được tái sinh trong Chúa. Chuẩn bị càng cẩn thận, càng kĩ việc tái sinh càng chắc chắn.

Chứng nhân

Đức Kitô xuống thế làm tròn nhiệm vụ vâng phục Chúa Cha. Kitô hữu nơi dương thế, học nơi Đức Kitô, làm nhiệm vụ vâng phục Đức Kitô. Vâng phục bằng cách lắng nghe và sống thực hiện điều Ngài hướng dẫn.

Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Lc 24, 46

Kitô hữu làm chứng Đức Kitô chịu khổ hình, sống lại vinh quang, ban ơn tha tội cho những tâm hồn thống hối. Trung thành trong việc làm nhân chứng gặp nhiều khó khăn, thử thách. Ai trung thành chắc chắn sẽ được hưởng vinh quang. Chứng nhân sự thật không tránh khỏi thách đố của kình địch, phá quấy, gieo nghi ngờ của ma quỉ vì chúng là cha của mọi hình thức gian tà lớn nhỏ.

Chứng nhân chịu tà phái lật lọng, phản bác và xu hướng xã hội chiều theo xác thịt mạ lị. Thử thách để minh định điều nhân chứng nói và xác định đời sống chứng nhân. Nhờ nói thật và xác tín, sống một đời nhân chứng dẫn đưa người có lòng thành, chưa nhận biết Đức Kitô về với Ngài. Nhân chứng tốt là người tạo thêm được nhân chứng mới. Những nhân chứng mới này tiếp nối công việc chứng nhân và tìm nhân chứng mới tiếp tục công việc nhân chứng. Đạo Chúa truyền từ thế hệ này qua thế hệ tiếp qua con đường chứng nhân. Lời rao giảng của Đức Kitô và về Đức Kitô luôn sống động, đổi mới qua mọi thời đại nhờ vào linh ứng, hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa.

Về quê trời

Khi làm tròn nhiệm vụ chứng nhân nơi dương thế, người Kitô hữu lìa thế về cùng Đức Kitô. Đấng họ một đời trung thành làm nhân chứng.

Người Kitô hữu không quan niệm chết là hết. Đời người khởi sự từ lúc có sự sống, ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Dứt hơi thở cuối cùng được coi là hoàn tất nhiệm vụ chứng nhân nơi dương thế. Hoàn tất nhiệm vụ để bắt đầu một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hợp lời cùng thần thánh trên trời ca ngợi kì công của Chúa.

Với Kitô hữu hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân là trở về. Trở về đúng nơi họ khởi hành. Đó chính là về cùng Thiên Chúa, Đấng sáng lập và sai họ xuống trần gian làm nhiệm vụ nhân chứng cho Đức Kitô.

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên cũng là mừng ngày Chúa hứa ban nước trời cho những nhân chứng đích thực, làm chứng cho sự thật. Người chứng đích thực sau khi làm tròn nhiệm vụ nhân chứng cũng được về trời đoàn tụ cùng Đức Kitô, Đấng đi trước để dọn chỗ cho anh em.

Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó Gn 14,3

Chính vì điểm này mà Đức Kitô nói với các tông đồ nên vui mừng khi thấy Ngài ra về cùng Chúa Cha bởi vì cũng là Chúa của anh em. Chúng ta chung lời tạ ơn.
 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới Thiên Chúa
Jos. Tú Nạc, NMS
07:49 14/05/2010
CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN CHÚNG TA TỚI THIÊN CHÚA

Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C (Acts 1: 1-11; Psalm 47; Ephesians 1: 17-23; Luke 24: 46-53)

Chúng ta nên thận trọng nhận thức về ý muốn của Thiên Chúa chúng ta hòa hợp một cách quá trơn tru với những sợ hãi, khát khao, thế giới quan và ý kiến của chúng ta. Trong khi Thiên Chúa có mục đích và kế hoạch của riêng Người, sự sống nhân loại có cái riêng của nó – và điều đó luôn là một dị biệt sâu sắc và kém phần trân trọng.

Những biểu tượng tôn giáo và ngôn ngữ thuộc Thiên Chúa thường bị xuyên tạc và bẻ cong vì những mục tiêu tôn giáo, kinh tế và chính trị ích kỷ. Từ lâu nó đã xảy ra, nó đã xảy ra suốt chiều dài lịch sử, nó tiếp tục cho đến hôm nay và tất cả mọi tôn giáo đều dằn vặt bởi tội lỗi. Vì sự kiện Chúa Giê-su phục sinh và hiện ra trước các tông đồ. Người cố gắng tiếp tục giảng dạy và cổ vũ nhưng họ duy nhất chỉ có một điều về tâm trí của họ: một sự phô bày không có tiền lệ về sức mạnh quân đội và chính trị. Họ muốn dân La mã ra khỏi và và Vương quốc Israel được khôi phục và họ tin đó là những gì mà Chúa Giê-su quan tâm sắp xếp. Nhưng Chúa Gie-su gạt sang một bên những thắc mắc âu lo và xao xuyến của họ bằng cách nói với họ vô vàn ngôn từ về điều đó không liên quan gì đến nhiệm vụ của họ, nó tùy thuộc vào Thiên Chúa, và thậm chí những điều đó cũng không liên quan đến bản thân họ.

Vào lúc đang trong tình trạng xung đột những quan điểm về quyền lực. Uy quyền được tiêu biểu bởi Chúa Giê-su là tinh thần mà Người đã hứa với họ nhiều lần. Nó sẽ được ban tặng cho sự phục vụ, rao giảng, chứng tá, khuyến khích và khai sáng tâm linh – không phải là dành cho sự thống trị và cai quản cũng không dành cho chiến tranh dậy sóng hoặc chi phối ý định của con người đối với tha nhân. Vì những môn đệ của Chúa Giê-su đã thao thức cầu nguyện Người “lên ngôi” mà họ nhân lãnh sự khuyến cáo bổ ích phỏng đoán từ hai hình ảnh thiên thần mặc áo dài trắng: trố mắt nhìn lên bầu trời, Chúa Giê-su không ở “trên đó.” Hãy quan tâm về nhiệm vụ của cuộc sống nhưng với một trọng tâm và mục đích tái tạo hoàn toàn. Khi Chúa Giê-su lại đến bạn sẽ nhận biết được điều đó – để Người thấy bạn đang sống và yêu thương như Người đã dạy bạn.

Chúng ta phải hiểu đoạn trích từ Ê-phê-sô trong ánh sáng này. Đức Ki-tô được diễn tả bằng những ngôn từ như một nhà cai trị toàn quyền, người mà đã chinh phục mọi quyền lực đối lập bằng chính bản thân Người. Nhưng đó là chúa Ki-tô, không phải là Ki-tô giáo, ở vị trí quyền lực này. Nó không bao giờ được phép dùng để củng cố thái độ đắc thắng hoặc những cấu thành thể chế. Hình ảnh này là cách tryền tin cho chúng ta bảo đảm rằng Thiên Chúa thuộc quyền cai trị tối thượng và rằng tội ác không thể chiến thắng dài lâu. Mục đích của Thiên chúa đối với nhân loại là phải giải quyết thế giới vô cùng rối ren và hỗn loạn của chúng ta. Tinh thần của “sự khôn ngoan mặc khải” mà tác giả của Ê-phê-sô cầu nguyện sẽ bộc lô cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể là một phần của điều này và chia sẻ trong sự phong phú tinh thần của Thiên Chúa nếu chúng ta lực chọn. Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mục đích và ý nghĩa mà chúng ta muốn có. Nhưng chúng ta phải mở rông tâm trí và tâm hồn của chúng ta trước ý nghĩa của Thiên Chúa.

Đau khổ không bao giờ giải quyết và hiểu được một cách dễ dàng và thậm chí nó còn khó khăn hơn nhiều để xử lý khi những người có ý định bóp nghẹt nó với những lời sáo rỗng, rập khuôn đạo đức giả. Thậm chí một điều nan giải hơn khi con người đau khổ ấy là người không được giúp đõ trước những đọa đày hay cái chết – trường hợp này, Chúa Giê-su Đấng Cứu Chuộc của Israel. Cuộc khổ nạn và tử nạn của Chúa Giê-su là một trong những trở ngại lớn nhất phải đối diện với thế hệ đầu tiên của Ki-tô hữu. Trongcau6 chuyện Emmaus, Chúa Giê-su của Thánh Lu-ca đã dạy hai môn đệ đầu tiên sự cần thiết thiêng liêng về cuộc khổ nạn và tử nạn của Người. Đoạn trích đã chứng minh cách mà những Ki-tô hữu đầu tiên đã đọc lại Cựu Ước qua sự hiểu biết Đức Ki-tô làm trung tâm của lịch sử cứu độ. Dau khổ và đấu tranh là một phần của điều kiện con người và thậm chí nó còn hơn thế đối với những ai thừa nhận lời dạy của Thiên Chúa một cách đúng đắn và cố gắng đi theo những dấu chân của Người. Sự đau khổ cứu chuộc không có nghĩa là sự tự hành hạ vì tội lỗi. Sự đau khổ vô cớ không có giá trị: khi và chỉ khi nó được thực hiện vì hạnh phúc tha nhân và kiên nhẫn chấp nhận, không biểu hiện bất mãn mà nó chuyển giao những lời cầu nguyện của nó.

Chúa Giê-su của Thánh Lu-ca nhấn mạnh rằng những người theo Người vẫn còn ở Jerusalem (không giống như Ga-li-lê trong Tin Mừng của Mac-cô và Mat-thêu) cho đến khi họ được phủ lên mình sức mạnh từ trời cao – Chúa Thánh Thần. Đây là món quà đã được hứa hẹn từ lâu đối với sự hiện diện trú ngụ của Thiên Chúa. Nó sẽ cho những môn đệ của người ló rạng một cuộc sống mới, can đảm, trí tuệ, uy vũ và hân hoan để rao giảng sự hối cải và tha thứ cho toàn Trái Đất.

Trong thời đại bấp bênh này, tan vỡ mộng tưởng và tiêu cực mà chúng ta đối diện món quà của Thiên Chúa là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể chính mình tạo ra nó. Chúa Thánh Thần cho phép chúng sánh bước tay trong tay cùng Thiên Chúa.

(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
 
Hộ khẩu chúng ta ở trên trời
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
08:19 14/05/2010
HỘ KHẨU CHÚNG TA TRÊN TRỜI

Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu không định cư vĩnh viễn trên trái đất này. Ngài chỉ sống vỏn vẻn có 33 năm. Bốn mươi ngày sau khi Phục sinh, Ngài đã chấm dứt sự hiện diện hữu hình bằng xương bằng thịt nơi dương thế để về cùng Chúa Cha.

Có người bảo rằng tại sao Chúa Giêsu không ở với con người luôn mà lại về trời. Thực ra nếu Chúa Giêsu ở vĩnh viễn nơi dương thế này, thì viễn cảnh tương lai của con người cũng chẳng sáng sủa gì. Bởi lẽ trái đất là nơi mãi còn đó những bất trắc rủi ro của thiên tai, của nhân tai đủ loại. Con người có được phục sinh đi nữa mà vẫn ở trên trái đất này thì cũng không thoát khỏi cảnh khổ đau do tai ương hoạn nạn…. Vì vậy biến cố Chúa Giêsu lên trời mà Giáo Hội mừng kính hôm nay trở thành niềm hy vọng lớn lao cho con người. Hy vọng một ngày nào ta sẽ được chung hưởng hạnh phúc trên trời với Chúa, như lời Ngài đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em…. để Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14,3).

Tuy nhiên, một điều cần phải nói ngay rằng “lên trời” không có nghĩa là lên một nơi nào đó trên không gian, như cách quan niệm của người Do thái. Người Do Thái vẫn cho rằng vũ trụ được chia làm ba phần. Phần ở dưới là âm phủ, nơi giam giữ những người tội lỗi. Phần ở giữa dành cho thế giới con người. Và trên cùng là nơi Thiên Chúa cùng các thánh ở. Nói nôm na thì Đức Giêsu lên Trời nghĩa là Ngài đi lên tầng trên cùng theo thứ tự phân chia của vũ trụ của người Do thái.

Sự thực Chúa Giêsu lên trời không phải là lên trên một tầng mây nào đó, cũng không phải lên ở nơi một hành tinh như Mặt Trăng, Sao Kim, Sao Hỏa như các phi hành gia vũ trụ. Con người cũng không thể giới hạn chỗ ở cho Chúa Giêsu một nơi nào nhất định, để chúng ta hiểu và thấy được Ngài bằng con mắt xác thịt.

Vậy thì “lên trời” phải hiểu thế nào ? Lên trời theo kiểu nói của Kinh Thánh phải hiểu là đi vào vinh quang của Chúa Cha, vinh quang của thần tính. Hiểu như thế thì ngay khi sống lại Chúa Giêsu đã lên trời rồi. Và biến cố Thăng thiên mà Giáo Hội vẫn mừng kính hằng năm chỉ có ý nghĩa là kết thúc thời gian Chúa Giêsu hiện diện giữa nhân loại cách hữu hình, là chấm dứt lịch sử dương thế của một con người mang tên Giêsu. Từ nay trở đi, Ngài sẽ hiện diện cách vô hình, một sự hiện diện thâm sâu và hiệu năng. Thâm sâu vì Ngài không chỉ hiện diện bên cạnh mà còn hiện diện trong lòng chúng ta. Hiệu năng vì Ngài không chỉ hiện diện với một số người ở một nơi nhất định mà hiện diện với gần cả 7 tỉ con tim nhân loại, mọi thời và mọi nơi.

Nói khác đi việc Chúa Giêsu lên trời về với Chúa Cha, đúng hơn là một sự biến đổi. Biến đổi từ trạng thái hữu hình sang trạng thái vô hình để Ngài có thể hiện diện và đồng hành với chúng ta mọi nơi mọi lúc, vì Ngài không còn bị lệ thuộc bởi thời gian và không gian nữa. Ngài vắng mặt hữu hình, nhưng vẫn tiếp tục hiện diện vô hình, hiện diện qua Chúa Thánh Thần, hiện diện trong bí tích Thánh Thể, hiện diện trong các cộng đoàn, nơi có “hai hoặc ba người họp nhau cầu nguyện". Ngài hiện diện ở bất cứ nơi đâu có yêu thương chia sẻ, có giúp đỡ lẫn nhau; Ngài hiện diện tại bất cứ nơi nào con người được giải phóng khỏi bất công, bạo lực và nghèo đói….

Thế thì ta có thể tự hỏi biến cố Chúa Giêsu lên trời hướng chúng ta đến những cái nhìn cụ thể nào ? Thiết nghĩ biến cố Chúa Giêsu lên trời hướng chúng ta đến hai cái nhìn hết sức thiết thực:

- Cái nhìn thứ nhất: cái nhìn hướng lên trời cao. Hướng lên trời cao để biết rằng quê hương vĩnh cữu của ta ở trên trời, nơi đó có Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha và nơi đó ta có “sổ đỏ”, có “hộ khẩu thường trú” đúng nghĩa. Còn trần gian chỉ là nơi ta tạm trú. Vì không ai có địa chỉ thường trú vĩnh hằng trên trái đất này. Hướng lên trời cao còn là để ta “biết ái mộ những sự trên trời” và biết sống niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về với quê hương vĩnh phúc là “thiên đàng hằng mong”.

- Cái nhìn thứ hai: cái nhìn hướng xuống đất thấp. Hướng xuống đất thấp để biết chu toàn bổn phận xây dựng trần thế trong giây phút và hoàn cảnh hiện tại của mỗi người. Hướng xuống đất thấp còn để biết thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa Kitô đã trao phó với một thái độ tin tưởng vì có Chúa luôn đồng hành: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Sứ mạng này Chúa Giêsu không “khoán trắng”, hay “đùn đẩy” cho các môn đệ của Ngài, nhưng Ngài thực hiện gián tiếp qua việc hoạt động cách vô hình nơi họ. Nói một cụ thể, Chúa Giêsu mượn đôi chân của ta để đến với tha nhân; mượn đôi môi của ta để công bố sứ điệp của Ngài cho nhân loại; mượn đôi tay của ta để phân phát ơn lành của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người.

Xin Chúa giúp ta sống trọn vẹn ý nghĩa đó của ngày lễ Chúa Thăng Thiên trong chính cuộc đời của mình. Amen.
 
Ao Ước Được Lên Trời
Tuyết Mai
08:42 14/05/2010
Ao Ước Được Lên Trời

Đã làm thân phận con người thì là cái lẽ đương nhiên ai cũng muốn ao ước cho có được tất cả những gì quý báu nhất và là tốt đẹp nhất khi chúng ta còn sống trên cái cõi đời tạm bợ trần gian này!? Tôi thiết nghĩ cuộc đời của Chúa Giêsu được giáng trần, sinh vào hang lừa trong đêm đông giá rét, nơi Bêlem, chỉ là chuyện hoang đường cho rất là nhiều người còn chưa tin hay chưa biết một tí ti gì về em bé Giêsu, con một yêu quý nhất của Thiên Chúa Cha. Con người chúng ta thì thực tế lắm! Có thực mới vực được đạo! Con người sống là cần phải có không khí để thở, cần thức ăn thức uống để nuôi cơ thể, để được sống trong nhà mát ăn bát vàng, có nhà để ở, có xe để đi, có quần áo để mặc, là điều cơ bản, là nỗi ao ước và thèm muốn cho rất nhiều người không nói là hầu hết hằng ngày không đủ kiếm độ nhật cho hai bữa ăn!?. Nói lên thực tế thì nghe phũ phàng quá, nhưng sự thật là như vậy! Vì nhà thì đông miệng ăn, thời buổi rất khó ăn, muốn làm cũng chẳng ai mướn, là thế!! Thưa cũng bởi vì dân nghèo là phần đông là đại đa số con người sống trên trái đất này! Cho nên đã nghèo thì ách mang cũng nhiều, nào là ách mẹ cha già, vợ chồng con cái, người thân trong gia tộc, rồi thì bao nhiêu phiền toái đến từ bên ngoài lẫn cả bên trong.

Cuộc đời trần gian thì lắm nỗi lo toan và phiền toái. Ăn xong buổi sáng đã lo đến buổi trưa, rồi thì lại buổi tối!? Đàn bà thì cứ quanh qua quẩn lại từ bên cái bếp lửa suốt cả một ngày nóng nực đổ mồ hôi, cho đến ra cái chợ. Nhà Thờ thì chỉ đến một tuần có một lần để khỏi mang tội bó buộc do Điều Răn thứ ba trong 10 Điều Răn Chúa buộc và dậy. Còn đàn ông con trai thì sao!?, ngoài công việc đồng áng hay bán buôn chi đó để tìm độ nhật miễn sao cho có tiền đủ để đem về nhà cho mẹ cho vợ, lo cho gia đình rồi thì châu đầu vào những quán nhậu hay những nơi cờ bạc ăn chơi cho mang thêm nợ nần vào thân. Đàn ông nhà nghèo thì thường la cà nơi những quán nhậu bên đường, làm ba xị cho quên đời, không thì cũng la cà vào những sòng bài. Định bụng có ít tiền thì chơi nhỏ thôi! Cho quên đi những gánh nặng trên vai, nhưng riết rồi không biết cái con ma con quỷ nào mà đã làm cho những gã đàn ông này đâm ghiền, đâm nghiện, đến nỗi chịu không nổi phải về nhà moi móc tiền của mẹ của con, để đi gỡ!?

Còn đàn ông giầu có thì sao!? Có phải cũng y chang như thế nhưng thực tế thì còn tệ bạc hơn những dân nghèo nhiều. Dân giầu thì đánh cá số tiền thật lớn, rồi thì làm ăn áp phe cái gì cũng lớn, cũng xài nhiều, cũng cho ra thật nhiều, và toàn là những tệ đoan của xã hội. Buôn bán xì ke ma túy. Buôn người. Buôn con nít và buôn bao nhiêu thứ quốc cấm ngay cả thế giới cũng cấm, nhưng con người khi có tiền thì làm bao nhiêu chuyện tầy trời, và gây biết bao nhiêu tội lỗi. Nhưng có tiền thì mua tiên cũng được huống hồ gì đàn bà, thưa có phải không??

Bao nhiêu vua chúa thời xưa hay thời nay cũng thế!? Có tiền thì mua bao nhiêu vợ cũng được!? Làm bao nhiêu sự việc mà chỉ có trời mới có thể trị được những con người này!? Tiền tiền, bạc bạc, làm cho con người ra tệ bạc, ra nhuốc nhơ, ra thảm họa cho chính mình, gia đình, anh chị em, và xã hội. Có tiền họ tôn họ lên làm vua làm chúa làm chúa tể. Vâng, tại sao lại không nhỉ! Vì quyền hành họ đang nắm giữ. Quyền hành của những con người này to lớn lắm! Họ có thể lấy mạng sống của biết bao nhiêu con nhà lành lặn, đàng hoàng, và tốt lành. Họ có thể sống nhởn nhơ trên xương máu của anh chị em. Họ có thể đem một ít tiền mà mua được biết bao nhiêu vợ đẹp và những công việc làm thật bỉ ổi của họ. Ôi máu đổ thịt rơi! Muôn đời những con người này vẫn nhan nhãn sống chung quanh chúng ta.

Có phải luật làm người thì có khốn khổ cỡ nào chúng ta vẫn cứ phải sống!?. Sống như những con người vô thần hiện con số này còn rất là đông. Sống thờ những ngẫu tượng hiện nay cũng còn rất là nhiều nơi, nói đâu cho xa hiện giờ ngay cả con cái Chúa mà vẫn thờ hai chủ đấy thôi! Ngày thường thì đi coi bói tay với bói bài. Đến nhờ mấy ông mấy bà lên đồng lên bóng xem vận mạng và tương lai cho mình. Mua nhà mới thay vì đi mời cha đến làm phép nhà thì đi mời ngay mấy ông bà (gọi là gì đấy nhỉ, tôi quên mất đi rồi!? Tôi chỉ biết tiếng tầu họ gọi là "phong sui" cái âm đọc y như vậy!) đến để xem nhà cửa có đúng hướng thì mới làm ăn nên. Như vợ chồng hay gây lộn thì nên đổi hướng giường nằm. Hoặc phải mua ngay cái hòn non bộ mà để ngay cửa ra vào phía sau nhà cho có tiền chảy vào nhà như nước của hòn non bộ vậy ấy mà! Chảy vào nhà chứ không có chảy ra. Rồi thì kỵ những cầu thang bước lên nhà chiếu thẳng ngay ra cửa, vì tin là của sẽ đi thẳng ra khỏi nhà và họa cũng vào thẳng trong nhà rất là xui xẻo. Rồi thì mua tấm kiếng treo ngay trước cửa nhà để trừ xui xẻo tà ma, hay vận mạng không hay sẽ đến cho mình, nếu đã lỡ mua căn nhà chiếu thẳng tắp ngay ngã ba đường. Ấy đại loại là khi con người có tiền có bạc thì họ hay tin những điều nhảm nhí như thế đấy! Chứ họ không tin ông Trời có thể lấy đi của cải của họ chỉ trong chớp mắt, mà chỉ đi tìm những ông thần tài đến để chỉ dậy cho họ cách làm sao để làm ăn phát đạt và phát tài là được rồi! Vì biết rằng cái phường gian ác như họ thì Ông Trời chẳng bao giờ ghé mắt chứ ở đó mà ban thêm của cho họ!

Nhưng đây là những chuyện thường tình, là những con người có cuộc sống rất tầm thường ngày lại ngày chung quanh chúng ta, với một chút của cải hay kếch xù, vẫn tin dị đoan như vậy! chỉ có chúng ta là những Kitô hữu, con cái Chúa, mới hiểu thế nào là cuộc sống vĩnh cửu. Vì tin rằng chúng ta có cuộc sống mai sau và miên viễn muôn đời, nên chúng ta sống rất khác với những con người hoàn toàn không tin vào Đấng muôn đời hiện hữu và hiển trị trên Nước Thiên Đàng. Đấng muôn đời ấy đã tạo dựng nên con người chúng ta bắt đầu từ hai ông bà tổ phụ của chúng ta là ông Adong và bà Eva ấy mà! Thưa căn bản quá có phải không? Nhưng đó là sự thật và là sự sống của con người được hình thành đầu tiên do Thiên Chúa Cha dựng nên.

Bao nhiêu đời cha ông chúng ta đã chứng minh cho hậu duệ con cháu sau này là họ đã từng tiếp xúc rất trực tiếp với Thiên Chúa qua những tiên tri của Ngài sai đến để dậy dỗ những điều tốt lành và thánh thiện của Ngài. Giáo Lý của Ngài cũng đã được tuân theo từ thời rất là xa xưa trước cả thời Chúa Giêsu sinh ra nơi thế gian này! Giáo Lý của Ngài luôn dậy cho chúng ta là phải giữ 10 Điều Răn Chúa dậy. Giáo Lý của Ngài dậy chúng ta phải ăn ở cho ngay thẳng và công chính, giúp đỡ thương yêu người bên cạnh chúng ta. vì Ngài là Thiên Chúa đã dậy chúng ta như vậy! Nhưng không gì thương yêu và chứng minh cho tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại con người cho bằng Ngài đã cho Con của Ngài xuống trần, để yêu thương, dậy dỗ, an ủi, chữa lành, và ban bình an của Ngài đến cho tất cả con cái của Ngài qua con Ngài. Và chương trình của Đức Chúa Cha cũng được Chúa Con thực hiện đúng thời điểm mà Cha Ngài trao phó, là chết cho tội lỗi của nhân loại, trên Thập Tự Giá, chết đi và ngày thứ ba Chúa Con đã sống lại trong vinh hiển và muôn đời. Để nhân loại tất cả sẽ cùng được hưởng sự sống muôn đời trên Nước Trời của Ngài, vì Ngài đã chiến thắng sự chết và đã khải hoàn.

Qua Chúa Giêsu, Ngài đã dậy chúng ta rất là nhiều điều về Nước Trời của Cha Ngài. Ngài dậy chúng ta thật rõ ràng là hãy tìm những sự trên Trời, Nơi mà không có mối mọt gậm nhấm. Nơi mà không có gì để bị teng sét. Nơi mà chỉ có hạnh phúc, tiếng cười, hát xướng vui vẻ, chứ thôi không còn tiếng khóc than hay những lo loan phiền muộn của thế gian. Nước Trời vui lắm ai ơi! Ai về Thiên Quốc cho tôi theo. Nghe rằng trên ấy mùa xuân mùa xuân 4 mùa. Thiên Đàng rực sáng vinh quang. Chỉ toàn là tiếng hát đàn ca đàn ca suốt ngày. Vâng, Thiên Đàng là Nơi mà toàn thể nhân loại phải tìm về để được sống muôn đời trong phước hạnh trong sướng vui, trong hoan lạc, trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, cùng Đức Mẹ hiền mẫu muôn đời của chúng ta. Amen.
 
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:26 14/05/2010
BẢN THẢO TRONG ĐẦU

N2T


Vương Bột là nhà văn học thời đầu của nhà Đường, cùng với Dương Quýnh, Lô Triệu Lân, La Tân Vương được gọi là tứ kiệt của thời đầu của thời đại nhà Đường.

Theo truyền thuyết, ông ta hồi nhỏ rất thông minh, sáu tuổi có thể viết văn chương, mười bốn tuổi lấy danh nghĩa là thần đồng được giới thiệu đến học nơi triều đình, sau đó lại được làm quan rất thuận lợi, ý tưởng văn chương của ông ta rất mau lẹ, khi viết văn thì không cần viết nháp mà là mài mực trước rồi chuẩn bị giấy và bút, sau đó uống một hủ rượu và lên giường ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy thì lập tức cầm bút viết một hơi thì xong một áng văn tuyệt vời, vả lại cũng không cần sửa chữa một chữ nào.

Hồi đó, người ta nói là “bản thảo trong đầu”, tức là trong bụng đã có ý tứ cấu thành văn chương, hoặc gọi là “bản nháp trong bụng”.

(Tân Đường thư, Vương Bột truyện)

Suy tư:

Có những người thông minh có khiếu văn chương thì văn chương sẵn có trong đầu, khi cần thì ý tưởng ào ạt tuôn ra; có những người có khiếu làm thơ thì khi tức cảnh sinh tình thì thơ lai láng tuôn trào...

Có những người Ki-tô hữu trong đầu óc lúc nào cũng thơ văn, nói ra toàn văn chương, nhưng khi thay mặt cộng đoàn để cầu nguyện, thì tìm không ra một câu để cầu nguyện.

Có những người Ki-tô hữu khi trò chuyện giải lao thì hay nói những chuyện tiếu lâm tầm phào, bởi vì trong bụng họ luôn đầy ắp những câu chuyện tiếu lâm, nhưng khi có người khác hỏi về một đoạn Thánh Kinh Cựu ước hay Tân ước, thì ấp úng nói mình không biết.

Có những người Ki-tô hữu thích nói thơ văn trước mặt mọi người để bày tỏ sự uyên bác của mình, nhưng họ thường trốn tránh những buổi cầu nguyện trong các nhóm cha gia đình, mẹ gia đình, bởi vì họ không biết nói về Lời Chúa.

Trong bụng đầy ắp những câu thơ bài văn thì được mọi người khen ngợi là thông minh, tài giỏi; nhưng nếu một người Ki-tô hữu mà biết ôm ấp Lời Chúa trong lòng, ngày đêm suy tư nó, thì chắc chắc họ sẽ là người làm chứng cho Phúc Âm và truyền bá Phúc Âm cách tuyệt vời nhất, bởi vì tâm hồn họ luôn đầy tràn ân sủng của Chúa qua việc suy tư về Lời Hằng Sống ấy...

-----------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
 
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (Lễ Chúa Thăng Thiên (C))
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:29 14/05/2010
CHỦ NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

Tin Mừng : Lc 24, 46-53.

“Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”.


Bạn thân mến,

Hôm nay lễ Chúa Giê-su lên trời, lên trời đối với các thần học gia thì lên trời là lên ngự bên hữu Đức Chúa Cha, là Chúa Giê-su đi vào viên mãn vinh quang của Thiên Chúa, nhưng đối với người Ki-tô hữu chúng ta lên trời là lên thiên đàng. Đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Chúa Giêsu lên trời là một thực tại có thật theo lời tường thuật của thánh Lu-ca trong sách Công Vụ Tông Đồ cũng như trong Tin Mừng của ngài: “Và đang khi chúc lành thì Ngừơi rời khỏi các ông và được đem lên trời”(Lc 24, 51), “...Nói xong, Người được cất lên ngay trước mặt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa”(Cv 1, 9) . Hợp rồi tan, tan rồi hợp là lẽ thường của người thế gian và hợp tan nào cũng có mất mát và đau thương, các tông đồ cũng vậy: nhớ thương và tiếc nuối. Nhưng rồi các ngài lòng cũng tràn ngập hân hoan vì lời hứa của Chúa Giê-su: Thầy đi và rồi Thầy sẽ trở lại.

Chúa Giê-su lên trời là lên thiên đàng sau khi đã chiến thắng tử thần của ma quỷ, là niềm hy vọng của bạn và tôi, và của những ai vì Ngài mà chịu sỉ nhục ở đời này.

Cuộc sống đời này của bạn và tôi là chuẩn bị cho ngày sau ở trên thiên đàng, như Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, chúng ta cũng sẽ chiến thắng cái làm cho chúng ta không được lên thiên đàng, mà cái gì làm cho chúng ta không được lên trời với Chúa Giê-su, đó là:

- Tội lỗi: đây là ngục tù kiên cố nhất nhốt chúng ta lại không cho chúng ta lên trời với Chúa Giê-su.

- Cái tôi: đây là cái đã xiềng đôi chân của chúng ta, không cho chúng ta đi tới với Chúa Giê-su trong cuộc sống đời thường...

- Kiêu ngạo: là nguyên nhân thứ nhất để cho tội lỗi vào trong thế gian, nó cũng là cái làm cho chúng ta xa lìa ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày...

Bạn thân mến,

Chúa Giê-su lên trời trước mặt các môn đệ để cho chúng ta hiểu rằng, sứ mạng của Ngài ở trần gian đến đây là kết thúc, kết thúc mà không đóng lại, nhưng tiếp tục bắt đầu từ nơi các tông đồ là những người được sai đi, để làm cho muôn dân nhận biết Tin Mừng của Thiên Chúa, và quan trọng hơn chính là mọi người cùng nhau tham dự tiệc cưới trên thiên đàng của Con Chiên đã chiến thắng tử thần và tội lỗi.

Lên thiên đàng là mục đích sống của bạn và tôi ở trần gian này, vì thế Chúa Giê-su muốn mỗi người trong chúng ta hãy mau mắn gởi “các vật liệu” về thiên đàng để các thiên thần giúp xây nhà hạnh phúc viên mãn, “các vật liệu” của chúng ta là khiêm tốn, hy sinh, phục vụ và yêu thương tha nhân như chính mình...” đó là các vật liệu bền chắc không sợ mối mọt gặm nhấm...

Mừng lễ Chúa Giê-su lên trời vinh hiển, tức là bạn và tôi cũng mừng lễ lên trời của chúng ta, bởi vì không lẽ “đầu” –là Chúa Giêsu- đã lên thiên đàng, còn “thân mình” –là Hội Thánh- thì ở dưới vực sâu sao ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:36 14/05/2010
N2T


3. Bất luận chúng ta đón nhận đau khổ gì, thì cũng không bằng một phần ngàn vạn mà Chúa Giê-su đã chịu đau khổ vì chúng ta.

(Thánh Stanislaus)
 
Mỗi ngày một câu cách ngôn
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:37 14/05/2010
N2T


440. Cuộc sống của con người, phải diễn trò cho chăm chỉ, phải làm người cho nghiêm túc, nhưng không thể chăm chỉ để cố thủ cái tôi.

 
Chúa ! Thiên Chúa nói.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16:39 14/05/2010
CHÚA ! THIÊN CHÚA NÓI

Ta là quân vương của con, nhưng con không tôn vinh Ta.

Ta là chúa thượng của con, nhưng con không đến gặp mặt Ta.

Ta là người bạn tốt nhất của con, nhưng con không nói chuyện với Ta.

Ta là Đấng tạo dựng nên con, nhưng con lại không nhận biết Ta.

Ta là căn nguyên của con, nhưng con nói con hoàn toàn tin cậy ở mình.

Ta là hóa thân của cái đẹp, nhưng con lại xấu hổ vì Ta.

Ta ban cho con tất cả, nhưng con cho Ta cái hư vô.

Ta ban cho con tự do, nhưng con trở thành nô lệ cho bản thân mình.

Ta ban cho con vạn vật, nhưng con vì chiến tranh mà trách mắng Ta.

Ta ban cho con thời gian, nhưng con không có thời gian để nhận biết Ta.

Ta ban cho con cặp mắt, nhưng con lại đi tìm hoan lạc.

Ta ban cho con tâm trí, nhưng cái mà con biết thì quá ít.

Ta yêu con…………nhưng con không để tâm.

Ta vì con mà chết…………nhưng con không cám ơn Ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Dịch từ tiếng Hoa
 
Ở lại đền thờ
Anmai, CSsR
20:38 14/05/2010
Chúa nhật 7 PS C Thăng thiên

Ở LẠI ĐỀN THỜ

Cv 1, 1-11; Dt 9, 24-28; Lc 24, 46-53

Chuyện hết sức bình thường như là quy luật tự nhiên của con người đó là sinh - bệnh - lão - tử. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật nhưng cũng là người thật. Ngài cũng trong cái thân phận thể lý thật như chúng ta để rồi Ngài cũng chết thôi. Giả như không chết treo trên thập giá thì đến lúc nào đó Ngài cũng phải ra đi như như một con người bình thường. Gọi là bình thường nhưng khác thường vì lẽ Chúa Giêsu ra đi là Ngài đi về cùng Cha, trở lại cùng Cha, trở lại với Đấng đã sai Ngài xuống trần gian để cứu độ trần gian. Chúa Giêsu ra đi để dọn chỗ cho những ai muốn ở với Ngài.

Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay tả lại sự ra đi của Chúa Giêsu và thái độ của các môn đệ sau khi “xa” Chúa.

Thánh Luca, trong Tin Mừng mà chúng ta được nghe hôm nay giới thiệu biến cố Thăng Thiên ngay chiều hôm Phục sinh, và chác chắn ngay trong đêm tiếp theo ngày thứ nhất trong tuần (Lc 24, 1.24, 13.24, 36.24, 50), nếu ta nhớ lại khi các môn đệ làng Em-mau vào bàn ăn, thì “trời đã xế chiều " (Lc 24, 29), và các ông phải đi bộ khoảng 12 cây số trong “hai tiếng đồng hồ " (Lc 24, 13) để trở lại Giêsusalem. Còn Chúa Giêsu đã mất hàng giờ đồng hồ để giải thích Lề luật, các ngôn sứ và Thánh Vịnh liên hệ đến Người, với các môn đệ (Lc 24, 44) ngay chiều Phục sinh. ..

Với Luca thì trước khi dẫn họ đến Bê-tha-ni-a, ở đó Người được đem về trời (Lc 24, 50). Trái lại, trong Công vụ Tông đồ, cũng chính Luca xác định biến cố Thăng Thiên vào lúc kết thúc “bốn mươi ngày" (Cv 1, 3). Ngoài những tưởng tượng có tính cách ấu trĩ mà ta cần phải từ bỏ, hiển nhiên là giữa những lần “hiện ra" khác nhau của Người, Chúa Giêsu không lánh ẩn trong một khu phố tại Giêrusalem, trong một nơi bí mật, để chờ đợi “lên" trời về cùng Chúa Cha ! Thực sự, Phục sinh, Thăng Thiên và Hiện xuống, là ba khuôn mặt của cùng một “mầu nhiệm" duy nhất: bởi vì vừa sống lại, theo kiểu nói của khải huyền thì Chúa Giêsu đã bước vào vinh quang của Chúa Cha và ngự bên hữu Người. Đặc biệt, Luca nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu “rời bỏ” những kẻ mà Ngài đã cho họ được gặp mặt. .. Người biến mất trước cái nhìn của họ (Lc 24, 31-24, 51).

Như vậy, Thăng thiên vào chiều tối Phục sinh xảy ra để gắn liền cuộc sống nhân loại của Chúa Giêsu với việc tôn vinh quyền năng Thiên Chúa của Người … và đây cũng là trang cuối cùng của Tin Mừng ! Trong khi biến cố Thăng Thiên vào “ngày thứ bốn mươi" để bắt đầu cuộc sống mới của Chúa Giêsu vượt qua không gian và thời gian... thì cũng là lúc khởi sự trang đầu tiên của Công vụ Tông đồ ! Kết thúc thời gian của Đức Giêsu Nadarét. .. cũng là bắt đầu thời kỳ mới của Giáo hội.

Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các sách Ngôn sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội".

Chúa Giêsu nói: "Khi Thầy còn ở với anh em". Điều này chứng tỏ rằng Người không còn ở trần gian, ở với anh em như trước nữa. Thăng thiên sắp tới chỉ lặp lại những gì đã diễn ra do biến cố Phục sinh: từ đây trở đi, sự hiện diện của Chúa Phục sinh, dù có thực sự đi nữa, thì cùng ở trong một trạng thái khác. .. Người đã bước vào “cõi” của Thiên Chúa rồi.

“Việc ứng nghiệm. .. và hiểu biết Kinh Thánh !”. Đức tin là phương thế duy nhất để đạt được "thế giới của 'Thiên Chúa" mà Chúa Giêsu đang hiện diện, vì giờ đây Người “không còn ở với chúng ta theo cùng một cách thức như trước nữa". Ngay trên bước đường đi đến Em-mau, Chúa Giêsu đã khiển trách hai người đồng hành với Người là những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin" (Lc 24, 25).

“Như sách Luật Môsê, các sách Ngôn sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy". Chỉ khi sống lại, Người mới giải thích Kinh thánh: thực vậy, cần phải "chết đi sống lại", để khi người ta đọc lại Kinh Thánh, mới có thể nhận ra điều đó đã được loan báo. Do đó, trong đời sống của chúng ta, có một số những biến cố đột nhiên xảy đến, soi sáng trở lại những sự việc, những lời nói mà trước đó chúng ta chưa hiểu được cách sâu xa.

Có lời Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này".

Luca nhấn mạnh đến sự kiện: chỉ nhờ biến cố Phục sinh, các môn đệ mới hiểu được "những lời Kinh Thánh chép". Tất cả mọi biến cố của cuộc đời, tất cả những sự kiện chỉ sáng tỏ trong ngày của Chúa. Tất cả những việc Chúa Giêsu làm, những lời Chúa Giêsu nói, những biến cố liên hệ đến cuộc đời của Chúa Giêsu, trước ngày đó, vẫn làm cho các môn đệ hoang mang, khó hiểu ! "Con đường khổ nạn" của Chúa Giêsu và kết thúc trên thập giá có vẻ như một sự ngẫu nhiên, một tai nạn, một thất bại nhưng giờ đây họ mới khám phá ra. Tất cả là để ứng nghiệm chương trình mầu nhiệm của Chúa Cha: "Cần phải ứng nghiệm không gì đã được Kinh Thánh báo trước. .. ". Đó không phải là một định mệnh, cũng không phải là một số mệnh nghiệt ngã và khắt khe. .. mà là một chương trình yêu thương ! Thế nhưng mà đến ngày đó, họ vẫn chưa nhận ra. Giờ đây, họ sắp trở nên chứng nhân cho những điều đó. "Ngày Phục sinh ngày dài nhất của thời gian. .. "Ngày thứ nhất" đó sẽ kéo dài, tới vô tận ! Không có ngày nào khác như thế nửa. Ta hiểu ra rằng, Luca đã muốn gom cách tiêu biểu để cả trong ngày duy nhất đó, và ngày này sẽ được kéo dài qua đời sống chứng tá của Giáo hội suốt dòng lịch sử.

Và đây chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.

Các môn đệ rất cần điều mà Cha Thầy đã hứa đó. Chúng ta cũng rất cần điều đó. Cần "quyền năng" không do ta nhưng do chứng từ trời cao ban xuống ! Bởi vì các môn đệ sắp phải sống và rao giảng trong một thế giới, bề ngoài chưa có gì thay đổi cả: sự dữ bạo lực, hận thù, chết chóc. .. độc ác, tà thuyết, sai lầm, dốt nát, áp lực đủ thứ. .. vẫn còn tiếp diễn.

Đấng sẽ trao ban quyền năng đó. .. ở đây không nêu tên. .. bởi vì, cũng như Chúa Cha "không ai trông thấy bao giờ”. .. và khác với Chúa Giêsu, Đấng là khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa. .. Thần Khí không có dạng hình. Hay, đúng hơn Ngài mang bộ mặt của ta, theo cách nói của Thánh Phaolô: "Anh em là thân thể của Đức Kitô. Khi cây nến Phục sinh được tắt đi vào Lễ Thăng Thiên, thì độ là lúc các ngọn lửa được thắp sáng: để xâm chiếm mỗi người môn đệ vào Lễ Hiện Xuống.

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được lên trời.

So sánh với cùng một trình thuật trong Công vụ Tông chúng ta nhận thấy có nét giản dị hơn. Ở đây, không có yếu tố mô tả nào, không có "đám mây" cũng không có hai Người mặt áo trắng". Không phải là Luca không hay biết tới ngôn ngữ khải huyền. Trong một trình thuật khác, ông sẽ sử dụng thứ ngôn ngữ này. Nhưng trong đoạn văn trên, ông muốn tương đối hóa, đơn giản hóa nó.

Chúng ta tiếp tục thử dõi theo Chúa Giêsu thì chúng ta thấy tất cả đều rất bí mật, và sao: "Người dẫn các ông. .. ", "Người giơ tay chúc lành cho các ông". "Người rời khỏi các ông để trở về với Chúa Cha trên trời". Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Có nghịch lý không khi Chúa Giêsu rời khỏi các môn đệ mà các môn đệ không buồn mà vui. Họ không buồn mà lại vui tươi. Cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu đã trở thành nhóm người "tôn thờ" Đức Giêsu và cùng nhau "ca tụng Thiên Chúa". Chúa Giêsu ở "trên trời" còn các môn đệ của Người ở "trong Đền Thánh”.

Các môn đệ trước khi Chúa Giêsu về trời vẫn tán loạn mỗi người một ngã nhưng khi Chúa Giêsu về Trời thì các ôn ở lại trong Đền Thờ. Chắc có lẽ các ông đã cảm, đã nghiệm và đã nếm được Đền Thánh để rồi từ cái Đền Thờ ở trần gian là hình ảnh, là bóng dáng của Giêrusalem Thiên Quốc nơi Chúa Giêsu đã mở lối cho những ai đi theo Ngài.

Là kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đi theo con đường của các môn đệ ngày xưa là “nên” ở lại Đền Thờ để ca tụng Chúa hơn là cứ mãi loay hoay thế sự mau qua chóng tàn này.
 
Mỗi ngày một câu kinh thánh
Phó tế: GB. Maria Nguyễn văn Định
20:42 14/05/2010
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Từ ngày 16 đến 31-5-201

Ngày 16-5-10: Có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là tin. (Gc 2, 18)

Thánh Giacôbê muốn nói đức tin không thể cứu độ, nếu không có hành động. Tôi quyết sống đức tin bằng những việc làm bác ái.

Ngày17-5-10: Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma qủy cũng tin như thế, và chúng run sợ. (Gc 2, 19)

Bạn phải vừa có đức tin và vừa có hành động đi song song với nhau. Tôi tin Chúa bằng những việc làm cụ thể cho người nghèo.

Ngày 18-5-10: Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không ? (Gc 2, 20)

Đúng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin thụ động, chết(c.17). Tôi không để người ta cười mình anh chỉ giử đạo nhà thờ, giữ Luật.

Ngày 19-5-10: Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em mà tôn vinh Chúa trong ngày Người viếng thăm.(1Pr 2, 12)

Chúa luôn xem xét mọi hành vi con người để sửa phạt và ban ơn. Thiên Chúa sẽ đến gặp tôi bất cứ lúc nào, nên tôi cần sống tỉnh thức.

Ngày 20-5-10: Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế độ loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao. (1Pr 2,13)

Chúa là trên hết rồi đến trật tự do xã hội loài người đặt ra, nếu làm theo ý Chúa.Tôi luôn lắng nghe và làm theo ý Chúa qua chính quyền.

Ngày 21-5-10: Vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn, vô tri. (1Pr 2, 15)

Những kẻ sống kiêu căng, không chịu đón nhận Thiên Chúa toàn năng. Tôi cần làm nhiều việc lành, để mọi người nhận biết Chúa.

Ngày 22-5-10: Nhất là những vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt; những kẻ khinh dể chủ quyền Thiên Chúa. (2Pr 2, 10)

Chính Chúa sẽ thịnh nộ, báo oán và đáp trả những kẻ sống theo xác thịt. Giáo hội đang kêu gọi mọi người hãy thanh tẩy và sám hối.

Ngày 23-5-10: Bỏ đường ngay…, họ đã lạc bước theo đường của con ông Bơ-xô là Bin-am, kẻ ưa thích tiền công bất chính. (2Pr 2, 15)

Bin-am là kẻ ham mê tiền bạc, tượng trưng cho hạng tiến sỉ giả. Khi tôi tham lam là thiếu trung thành với Chúa, làm hư hỏng người khác.

Ngày 24-5-10: Miệng nói những lời huyênh rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. (2 Pr 2, 18) -- Ngày nay có những thầy giả hiệụ, những ngôn sứ giả sống bên ta. Tôi cần suy gẫm kỹ Lời Chúa và tránh xa những kẻ lợi dụng Chúa để làm những việc đạo đức giả.

Ngày 25-5-10: Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa…(1 Ga 3, 1)

Có người hiểu rõ mình là con của Chúa Cha, nên nói: “Ông Già của tôi”. Tôi cảm tạ tình yêu của Ngài đã cho tôi được là con Chúa Cha.

Ngày 26-5-10: Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1 Ga 3, 2) -- Khi bạn thực hành Lời Chúa trong nói năng hành động, bạn nên giống Ngài từ bây giờ. Đến ngày quang lâm tôi càng trở nên giống Ngài hơn, vì Chúa đã sống trong tôi khi ở trần gian.

Ngày 27-5-10: Phàm ai đặt hy vọng thế nào vào Đức Kitô, thì làm cho mình nên thanh sạch, như người là Đấng thanh sạch.(1Ga 3,3)

Khi bạn để Chúa làm chủ đời mình, thì bạn suy nghĩ giống Ngài. Như thế, bạn luôn có thể xác và tâm hồn thanh khiết giống Chúa.

Ngày 28-5-10: Vậy hãy hối cải; bằng không chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến với ngươi ngay và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng. (Kh 2, 16) -- Ngày nay đang có sự phát sinh từ tội lỗi trong lòng giáo hội. Tôi cần học hỏi lại: hối cải và cầu nguyện.

Ngày 29-5-10: Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng Ta sẽ ban cho man-na đã được dấu kỹ...(Kh 2, 17)

Theo Khải huyền đây là Hội thánh Pe-ga-mô, họ biết mà không làm, dù đã được Thánh Thần nhắc nhở. Manna là của nuôi dành cho những người được chọn. Tôi lắng nghe tiếng Thần Khí nhắc bảo.

Ngày 30-5-10: Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Thy-a-ti-ra: Đây là Lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như đồng đỏ. (Kh 2, 18) -- Hội Thánh này đáng khen nhưng chưa vẹn toàn. Chúa muốn mọi Tín hữu phải có thái độ dứt khoát theo Người. Tôi quyết tâm theo Chúa trước mọi thử thách…

Ngày 31-5-10: Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi dung túng Giê-da-ben, người đàn bà xưng mình là ngôn sứ… (Kh 2, 20)

Người đàn bà này đã làm sai lạc nhiều người, làm chuyện tà dâm. Tôi quyết trung thành với Chúa trước mọi quyến rũ và cạm bẫy của thế gian hôm nay, đang có rất nhiều hình thức mê hoặc con người.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích lần hạt Mân Côi tại Bồ Đào Nha
Bùi Hữu Thư
09:49 14/05/2010
Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích lần hạt Mân Côi tại Bồ Đào Nha

FATIMA, Bồ Đào Nha, ngày 12, tháng 5, 2010 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích các tín hữu bắt chước Mẹ Maria trong việc xin vâng theo Thánh Ý Chúa, ngài khuyên dùng cuỗi Mân Côi như một phương pháp để suy niệm về sự tham dự của Mẹ trong đời sống chúng ta ngày nay.

Đức Thánh Cha suy niệm về vai trò của Đức Mẹ và chuỗi Mân Côi ngày nay trong chuyến hành hương của ngài đến thăm Nguyện Đường Fatrima. Đức Thánh Cha đang ở bên Bồ Đào Nha vào ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm 4 ngày.

Hàng vạn tín hữu xếp hàng tại quảng trường Nguyện Đường, mang các cây nến đã được thắp sáng khi màn đêm buông xuống. Cuộc hành hương của họ đánh dấu nghi lễ truyền thống ngày 13 tháng 5 mừng Lễ Đức Mẹ Fatima, năm nay đặc biệt vì đánh dấu đệ Thập Chu Niên ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước cho Jacinta and Francisco, là hai trong số 3 mục đồng được thấy Đức Mẹ hiện ra.

Đức Thánh Cha nói: "Tất cả các bạn cùng đứng nơi đây với những cây nến thắp sáng trong tay, trong giống như một biển ánh sáng chung quanh nguyện đường giản dị này, đã được xây cất với lòng trìu mến để vinh danh Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, con đường từ trần thế trới Thiên Đàng của Mẹ hiện ra với các trẻ mục đồng như một con đường sáng.”

Đức Thánh Cha tiếp và nói về ánh sáng Mẹ Maria có. “Mẹ Maria cũng như chúng ta không tự mình có ánh sáng: chúng ta nhận được ánh sáng từ Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Người bên trong chúng ta gợi lại mầu nhiệm và lời kêu gọi của bụi gai cháy đã có lần mời gọi Môisen trên núi Sinai và vẫn còn đánh động những ai ý thức được rằng lửa sáng này vẫn cháy trong chúng ta nhưng không thiêu đốt chúng ta."

"Chúng ta chỉ là một bụi cây, nhưng là bụi cây nơi vinh quang của Thiên Chúa đã giáng xuống.”

Đức Thánh Cha nói là trong thời đại chúng ta, “trong đó đức tin tại nhiều nơi dường như là một ánh sáng đang bị đe doạ bị tắt ngấm vĩnh viễn,” ưu tiên cao nhất là “làm cho Thiên Chúa hữu hình trong thế gian và mở cho nhân loại một con đường đi tới Thiên Chúa.”

Ngài khuyên "Đừng sợ nói với Thiên Chúa và bầy tỏ những dấu hiệu của đức tin, không hãi sợ, hãy để cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng trước sự hiện diện của con người ngày nay.”
 
Phá vỡ âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI
Dominic David Trần
12:58 14/05/2010
Phá vỡ âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI

Thủ đô Rôma Ý Đại Lợi, lúc 12:03PM trưa nay ngày 14 tháng Năm 2010 theo bản tin liên hợp của Thông Tấn Xã (CNA/EWTN News) 2 sinh viên quốc tịch nước Ma-rốc hiện đang theo học tại Trường Đại Học Perugia tại miền Trung nước Ý Đại Lợi đã bị trục xuất khỏi nước Ý vào cuối tháng Tư 2010 sau khi các giới chức an ninh có thẩm quyền tại Ý khám phá ra họ đã và đang âm mưu ám sát Đức Thánh Cha Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Một trong 2 sinh viên bị buộc tội này đã tuyên bố rằng; hắn đã muốn " được kiếm một chỗ trên Thiên Đàng !!!" (sic)

Theo tuần báo Paronama Toàn Cảnh Nước Ý, các giới chức thẩm quyền Nước Ý đã thâm nhập và ghi âm đầy đủ các bằng cớ để dẫn đến việc bắt tại chỗ hai nghi phạm này và tiến hành tống xuất- trả họ về lại Marốc.

Án Lệnh Tống Xuất có kèm theo các cuộn băng thu âm các cuộc nói chuyện của một trong 2 nghi phạm tên là Mohammed Hlal, nói rằng y đã muốn " cái chết cho vị Nguyên thủ Quốc Gia -Thành Phố Vatican " và y đã " chuẩn bị sẵn sàng ám sát giết chết Đức Giáo Hoàng để được hưởng một chỗ trên Thiên Đàng."

Mohammed Hlal, nam giới 27 tuổi đang nói chuyện bằng điện thoại với Ahmed Errahmouni- nam giới -22 tuổi và đã phát biểu như trên cùng với chuyến du lịch dự định về thăm Marốc đã lập tức gây chú ý cho giới chức cảnh sát địa phương Ý.

Hai nghi phạm này lập tức bị coi như là " Mối đe dọa trực tiếp cho nền An ninh Quốc Gia Ý" theo như văn kiện ký bởi Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Ý và Án Lệnh Tống Xuất ra khỏi Nước Ý vào ngày 29 tháng Tư 2010 theo như tường trình của Tuần báo Paronama nước Ý.

Theo như các biên bản điều tra tiến hành từ đầu tháng Mười năm 2009 bởi Lực Lượng Cảnh Sát Bài Trừ Băng Đảng Tội Ác Mafia của Bộ Nội Vụ Ý, 2 nghi phạm này được biết rõ là có quan điểm Hồi Giáo quá khích và tỏ ý rõ ràng rằng họ rất muốn nhận các chất nổ. Báo cáo an ninh cho biết rằng tuy vậy không tìm thấy có vật liệu hay trang thiết bị nào dùng để chế tạo ngòi nổ hay chất nổ chứa tại phòng trọ của các nghi phạm nói trên.

Nghi phạm Mohammed theo học về ngành Truyền thông Quốc Tế còn Errahmouni là sinh viên theo học Toán-Vật Lý tại Trường Đại Học Perugia, Ý.
 
Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm tại Bồ đào nha
G. Trần Đức Anh OP
13:48 14/05/2010
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày tại Bồ đào nha và đề tới Roma chiều ngày 14-5-2010.

Trước đó, vào ban sáng, ngài đã giã từ trung tâm Thánh Mẫu Fatima, đáp trực thăng quân sự đến thành phố Porto cách đó 190 cây số ở mạn bắc. Đây là thành phố lớn thứ 2 của Bồ đào nha với 240 ngàn dân cư, nhưng nếu kể cả khu vực ngoại ô thì dân số lên tới 2 triệu người, và được coi là thủ đô công nghệ của miền bắc Bồ đào nha.

Về mặt tôn giáo, giáo phận Porto hiện có 1 triệu 900 ngàn tín hữu Công Giáo với 447 giáo xứ và 338 linh mục giáo phận, 168 linh mục dòng. Ơn gọi khan hiếm vì trong năm ngoái chỉ có 1 tân linh mục giáo phận và 6 LM dòng. Ngoài ra, có 80 tu huynh và 1.100 nữ tu.

Tại Đại Lộ Đồng Minh ở trung tâm thành phố, vào lúc quá 11 giờ, ĐTC đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của 150 ngàn tín hữu, trong đó có cả ông bà Tổng thống Cavacao Silva và các giới chức chính quyền. Số tín hữu tham dự và sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người vượt quá mức dự trù của ban tổ chức.

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC đặc biệt nói đến sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô và mời gọi tha nhân về cùng Chúa. Ngài dựa vào lời thánh Phêrô nói với cộng đoàn trong buổi tuyển chọn thánh Matthia:

'Thánh Phêrô nói: ”Cần có một người cùng chúng tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh”. Chính người kế vị hiện nay của Thánh Phêrô lập lại lời này với mỗi người trong anh chị em: Thưa anh chị em, điều cần thiết là anh chị em cùng với tôi trở thành chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thực vậy, nếu anh chị em khổng là chứng nhân trong môi trường của mình thì ai sẽ làm thay? Trong Giáo Hội và cùng với Giáo Hội, tín hữu Kitô là một thừa sai của Chúa Kitô, được sai đến trong trần thế. Đây là sứ mạng không thể trì hoãn của mỗi cộng đoàn Giáo Hội: nghĩa là đón nhận và trao tặng thế giới Chúa Kitô phục sinh, để mỗi tình trạng suy nhược và chết chóc được biến đổi nhờ Thánh Linh, thành một cơ hội tăng trưởng và sống mạnh. Với mục tiêu ấy, trong mỗi thánh lễ, chúng ta sẽ nghe lời Chúa chăm chú hơn, và siêng năng nếm hưởng Bánh sự hiện diện của Chúa. Điều ấy sẽ làm cho chúng ta thành chứng nhân, và hơn nữa thành nững ngừơi mang Chúa Giêsu Phục Sinh vào thế giới, mang Chúa đến những lãnh vực khác nhau trong xã hội, và cho những người sống và hoạt động trong đó, phổ biến ”sự sống dồi dào” (Ga 10,10) mà Chúa đã đạt được cho chúng ta nhờ thập giá và sự phục sinh của Ngài và thỏa mãn những khát vọng hợp pháp nhất của tâm hồn con người”.

ĐTC minh xác rằng ”Chúng ta không áp đặt điều gì, nhưng luôn đề nghị, như Thánh Phêrô đã nhắn nhủ chúng ta trong một thư của Người: ”Anh chị em hãy thờ lạy Chúa là Đức Kitô, trong tâm hồn mình, luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai hỏi anh chị em lý do tại sao anh chị em hy vọng” (1 Pr 3,15). Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều hỏi như thế, cả những người dường như không đặt câu hỏi. Do kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm chung, chúng ta biết rõ chính Chúa Giêsu là Đấng mà mọi người mong đợi. Thực vậy, những mong đợi sâu thẳm nhất của thế giới và những điều chắc chắn nhất của Tin Mừng gặp nhau trong sứ mạng mà chúng ta không thể từ khước được, bởi vì ”Nếu không có Thiên Chúa, thì con người chẳng biết đi đâu và cũng chẳng hiểu nổi mình là ai”.

Cũng trong bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu đi xa hơn trong việc làm chứng cho Chúa, tìm đến gặp tha nhân. Ngài nói thêm rằng: ”Chúng ta phải vượt thắng cám dỗ chỉ muốn giới hạn vào những gì mình còn có được hoặc nghĩ rằng mình đang có, thuộc về mình hoặc chắc chắn là của mình: thái độ như vậy là một cái chết từ từ, một đàng vì sự hiện diện của Giáo Hội trên thế giới chỉ có thể là một sự hiện diện truyền giáo trong tác động lan rộng của Chúa Thánh Linh. Ngay từ thủa đầu, các tín hữu Kitô đã thấy rõ tầm quan trọng sự sự thông truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu cho những người chưa biết Chúa. Trong những năm gần đây, bối cảnh nhân sự, văn hóa, xã hội và tôn giáo của nhân loại đã thay đổi; ngày nay Giáo Hội được kêu gọi đương đầu với những thách đố mới và sẵn sàng đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo khác, cùng với những người thiện chí tìm cách xây dựng một cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Cánh đồng truyền giáo cho dân ngoại ngày nay được mở rộng hơn nhiều và không thể chỉ được xác định dựa trên các tiêu chuẩn địa lý mà thôi; thực vậy, không những những dân ngoài Kitô giáo và những miền đất xa xăm mới chờ đợi chúng ta, nhưng cả những môi trường xã hội và văn hóa, nhất là tâm hồn con người,chính là những đối tượng đích thực mà hoạt động truyền giáo của Dân Chúa phải nhắm tới”.

Đây chính là một mệnh lệnh mà chúng ta cần trung thành chu toàn, theo cùng con đường Chúa Kitô đã đi qua, nghĩa là ”con đường thanh bần, vâng phục và phục vụ, hy sinh bản thân cho đến chết, từ đó Ngài trở thành người chiến thắng nhờ sự phục sinh của Ngài” (Ad Gentes 5). Đúng vậy, chúng ta được mời gọi trở thành người phục vụ nhân loại ngày nay, trong niềm tín thác chỉ nơi một mình Chúa Giêsu, để cho Lời Chúa soi sáng: ”Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và thiết định để các con đi và mang lại nhiều hoa trái, và để hoa trái của các con tồn tại” (Ga 15,16). Bao nhiêu là thời giờ uổng phí, bao nhiêu công trình bị hoãn lại, chỉ vì không để ý đến điều ấy! Tất cả phải được xác định từ Chúa Kitô, xét về nguồn mạch cũng như hiệu năng của việc truyền giáo: chúng ta luôn lãnh nhận sứ mạng truyền giáo từ Chúa Kitô, Đấng đã cho chúng ta biết điều Người đã nghe từ Chúa Cha, và chúng ta được Người thiết định trong sứ mạng nhờ Thánh Linh, trong Giáo Hội”.

Cuối thánh lễ, ĐTC đã làm phép viên đá đầu tiên của Đại chủng viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, sẽ được gắn vào Đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Porto này.

Sau thánh lễ, ĐTC đã ra phi trường Porto. Tổng thống và các GM cũng có mặt để tiễn biệt ngài.

Chiếc máy bay Airbus 320 của hàng hàng không TAP Bồ đào nha được chọn để chở ĐTC, đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế. Sau 3 giờ bay, vượt qua 1,760 cây số, máy bay chở ĐTC đã đáp xuống phi trường Ciampino của thành Roma lối 6 giờ chiều, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 15 ở nước ngoài.
 
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày hội thảo thứ nhất
Lm. Đaminh Phan Hưng
14:25 14/05/2010
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày hội thảo thứ nhất

* Ngày thứ nhất của cuộc Hội Thảo: 11 tháng 5 năm 2010

Một đêm an lành trong tòa nhà sang trọng của Đại Học “Mẹ Lên Trời”, tọa lạc ở phía Nam ngoại ô thủ đô Bangkok.

Khởi đầu ngày mới, là bữa ăn sáng lúc 7g, lúc này mới gặp mặt đông đủ anh em các Linh mục đến từ các nước Á Châu. Việt Nam có 12 anh em đến từ các địa phận: Huế, Xuân Lộc, Kontum, Bà Rịa, Mỹ Tho, Quy Nhơn, Phát Diệm, Bùi Chu, Vinh, Nha Trang, Vĩnh Long, Cần Thơ…

8g30: Thánh lễ đầu tiên được cử hành trang trọng do Đức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Tổng Thư Ký FABC, chủ tế. Phụ tế với ngài, là Đức TGM Francis Xavier (Bangkok) và Đức GM Vianney Fernando (Sri Lanka).

Để chuẩn bị đi vào Hội Thảo kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, luôn có tiết mục uống trà ăn bánh ngọt hay cà phê, gọi là Tea-break….. và đúng 10g, cuộc Hội thảo khai mạc với phần giới thiệu của Đức Cha chủ tọa Vianney Fernando.

Trước tiên, Đức Cha Vianney Fernando giới thiệu sự hiện diện của Đức TGM Francis Xavier Kriengsak Kovitavanj, TGM Bangkok. Rồi tiếp theo, là giới thiệu cha Thư Ký Điều Hành cuộc Hội Thảo, là Lawrence Pinto, thành phần các đại biểu tham dự đến từ các nước. Cha Thư Ký Lawrence Pinto đã tóm tắt nội dung của các bài thuyết trình sẽ đuợc chia sẽ trong các ngày sắp tới, cũng như nói lên ý nghĩa và chủ đích được nhắm tới của Hội Thảo quốc tế này.

Sau phần giới thiệu gần 30 phút, cuộc Hội thảo bắt đầu.

Bàn chủ tọa gồm có: Đức TGM Orlando Quevedo, Philippines, Tổng Thư Ký FABC: Thuyết trình viên – Điều hợp (moderator) chương trình: Đức GM Vianney Fernando, Sri Lanka – Thư ký chính, là cha Lawrence Pinto và hai thư ký phụ.

Với cách trình bày gãy gọn, súc tích, xen lẫn với lối pha trò dí dỏm, Đức Tổng Orlando đã dẫn đưa cả hội truờng đi vào đề tài rất “thời sự” là: Những Thách Đố Trong Đời Sống và Trong Thừa Tác Vụ Của Các Linh Mục Á Châu Ngày Nay.

Có thể tóm tắt bài tham luận trong mấy nét chính sau đây:

Dẫn nhập: Trước những thách đố trong đời sống và Thừa Tác Vụ Linh Mục ngày nay, bài suy tư sẽ dựa trên những chuẩn mực có tính truyền thống về 3 sứ vụ Thiên Sai của Chúa Kitô là Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế, để nhờ đó, hiểu biết về căn tính Linh mục, cũng như đời sống và Thừa Tác Vụ của họ.

A – Những thách đố về vai trò tiên tri của Thừa Tác Viên

Đề cập đến những thách đố của thế giới tục hoá muốn loại trừ Thiên Chúa - những thách đố của Hiện Đại Thuyết muốn loại trừ Thiên Chúa trong Thánh Kinh và Thánh Truyền – Những thách đố về sự phân hoá giữa đức tin và đời sống….

B- Những thách đố về vai trò tư tế của Thừa Tác Viên

Đề cập đến những thách đố về sự giảm sút tầm nhận thức sự thánh thiêng ở Châu Á - Chủ nghĩa tục hoá xét như là nguyên nhân làm giảm sút sự nhận thức về sự thánh thiêng. Đâu là chuẩn mực hoàn hảo trong Kitô học và Phụng vụ? - Nguyên nhân khác? ….

C - Những thách đố về vai trò vương đế của Thừa Tác Viên

Đề cập đến những thách đố về Lắng Nghe và Đối Thoại – Những thách đố về cách thế luyện tập khả năng lãnh đạo – Những thách đố về về vai trò tôi tớ trong tư cách lãnh đạo – Những thách đố trong việc dựng xây tình liên đới.

Thời gian trôi qua nhanh, kết thúc một buổi sáng bằng bữa ăn trưa buffet thịnh soạn.

------Bài thuyết trình buổi chiều khởi động bằng lời giới thiệu sôi nổi và hào hứng của cha Franklin Menezes, người Ấn Độ, về thân thế và sự nghiệp của Thuyết trình viên là ĐGM Vianney Fernando, nguời Sri Lanka.

Và thay vì hoà điệu với lối khởi động hấp dẫn này, Đức Cha đã đi vào bài nói chuyện với một cung giọng trầm buồn, đơn điệu, thỉnh thoảng lắm mới có một chút môi cười hiếm hoi!!! Ngài diễn giải cách thế chiêm niệm trong hoạt động và hoạt động trong chiêm niệm với hai mẫu gương là Thánh Gioan Maria Vianney và Chân Phước Joseph Vas. Bài thuyết trình 21 trang của ngài được đọc từng chữ từ đầu đến cuối-kèm theo hai màn hình lớn chiếu toàn bộ văn bản bài nói chuyện, thành ra khó ai có thể ngủ gật hay lo ra chia trí được!!!

Có thể tóm tắt bài thuyết trình như sau:

Khởi đi từ mẫu gương tuyệt hảo của Linh Mục là Thầy Giêsu, Linh Mục Tối Cao, Đấng tự xưng mình là Mục Tử Nhân Lành, hiến mạng vì đoàn chiên (Ga 10,11) Đức Cha đã nêu lên những điểm khác nhau về mẫu người Linh mục thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh và tuỳ theo thời điểm, nhưng tựu trung linh đạo đích thực cho mọi Linh mục đều phát xuất từ Đức Kitô, Linh mục Tối Cao và cũng là hiến vật trên đồi Can vê.

Đức Cha Thuyết trình viên cũng trích dẫn những văn kiện của các Đức Giáo Hoàng nói về linh đạo Linh mục, đặc biệt là Tông huấn Pastores Dabo Vobis. Ngài trưng dẫn:” Nhờ sự thánh hiến, các Linh mục nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, được kêu mời noi gương bắt chước và sống Đức Ái Mục Tử của Ngài” (số 23). Thành ra, các Linh mục phải ý thức rằng hoa trái của Thừa Tác Vụ không tuỳ thuộc vào tài năng hay chức vụ, nhưng do bởi sự hợp nhất với Chúa Giêsu, Đấng là Cây Nho Hằng Sống đã phán:”Không có Ta các con không làm gì được” (Ga 15,15). Do đó, cho dẫu chúng ta có làm được những việc vĩ đại, nhưng nếu trước tiên không có ý thức muốn làm dấu chỉ của Chúa Kitô, làm chứng nhân cho Ngài, trong mọi việc mình làm, mọi điều mình nói, thì có thể chúng ta vẫn sẽ được khen tặng, được quý mến, được trỗi trang về mọi phương diện, Giáo xứ được triển nở, nhưng xét cho cùng, thì sẽ không là gì cả!

Cuối cùng, Đức Cha diễn giả nêu lên hai mẫu gương vĩ đại chiêm niệm trong hoạt động và hoạt động trong chiêm niệm: đó là Gioan Maria Vianney và Joseph Vas. Điểm chung của cả hai vị thánh đã đưa họ lên đến đỉnh cao bậc trọn lành, không gì khác hơn là việc cắm rễ sâu trong cầu nguyện, chay tịnh, và chiêm niệm.

Sau bài chia sẻ là những câu hỏi của cử toạ, và đều được Đức Cha trả lời cách thoả đáng, với nhiều tràng cuời thú vị!!!

Ngày thứ nhất cuộc Hội Thảo kết thúc lúc 8g15, và sau đó là thời gian của “Happy Hour”: có đủ mọi thứ giải khát miễn phí và lai rai, tán gẫu.
 
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày hội thảo thứ hai
Lm. Đaminh Phan Hưng
14:33 14/05/2010
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày hội thảo thứ hai

Ngày thứ hai của cuộc Hội Thảo: 12 tháng 5 năm 2010

Sáng nay mặt trời thức dậy muộn! Mây nhiều, thời tiết mát mẻ hơn hai ngày vừa qua. Thánh lễ sẽ dời vào ban chiều - và buổi Hội Thảo khởi sự lúc 9g, với Thuyết Trình Viên là Đức TGM Thomas Menamparampil, SDB Ấn Độ. Sau khi Đức TGM Abraham V. cũng là người Ấn giới thiệu về người bạn diễn giả đồng quốc tịch với mình, Đức Tổng Thomas đã lưu loát trình bày bài nói của mình bằng một ngôn ngữ sinh động, nội dung của đề tài: ” Linh Mục trong vai trò Tôi tớ - Lãnh đạo” có những nét chính như sau:

Dựa trên Lời Chúa: ”Ai trong các con muốn làm lớn thì phải trở thành nguời tôi tớ, và ai muốn làm đầu trong các con thì hãy trở nên tôi tớ trong mọi sự. Vì Con Người đến không để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng vì cứu chuộc cho nhiều người” (Mc 10,43-45) những lời này đã xác định đường hướng lãnh đạo mà Chúa Giêsu. Suốt cuộc sống, Người đã sống khiêm tốn, tinh tế, kiên nhẫn và tha thứ, và Ngài đã dẫn dắt một nhóm người mới đi vào cung cách lãnh đạo đặt nền móng trên sự phục vụ. Các Linh mục là những người vốn được Chúa Kitô kêu gọi để dẫn dắt dân Chúa, sẽ được tặng ban ơn phục vụ, và ân lộc này phải được thực hiện để dựng xây một xã hội mới như lòng Chúa mong ước.

Như thế, một người tôi tớ - lãnh đạo là một người có khả năng phục vụ, đỡ nâng và ban phát. Đó sẽ là người nghiêm túc trong vai trò phục vụ, một tiên tri và cũng là một vị tư tế. Ngài sẽ là người khiêm tốn, rất nhân bản, quán xuyến và đầy Chúa trong đời sống, mà cũng rất gần gũi với quần chúng anh em. Ngài vừa là người chữa lành nhưng cũng là người luôn nỗ lực để nên thánh, và có lẽ ngài cũng mong được tận hưởng niềm vui thân ái giữa anh em mình. Trong bất kì mọi nhận định nào, mọi sứ vụ hay mọi quyết định nào, linh mục phải là người phản ánh Chúa Kitô, và họ chỉ có thể làm được điều đó khi biết để mình trở nên trống rỗng, biết lãnh đạo dân Chúa như một người tôi tớ, và biết hợp tác với mọi người có thiện tâm.

Sau bài chia sẻ, số câu hỏi của cử tọa nhiều đến nỗi Đức TGM Thuyết Trình Viên phải đề nghị chép lại và xin trả lời sau! Đến hết giờ thảo luận mà vẫn còn có cha muốn hỏi. Sỡ dĩ có chuyện này vì đề tài của Ngài vốn rất thời sự và cũng rất thực tế. Bởi trong bối cảnh Á Châu, nơi mà ơn gọi làm Linh Mục còn rất phong phú so với các đại lục khác, và người giáo hữu vẫn có tấm lòng quý mến tôn kính các đấng bậc cách quá đáng, thành thử dễ nảy sinh tinh thần cha chú từ phía các Linh mục được trọng vọng, và cũng đồng thời dễ làm cho người Linh mục xa vời với thiên chức Linh mục đích thực như lòng Chúa mong ước, là: ”phục vụ chứ không để được phục vụ”

Sau giờ giải lao (tea break) là buổi sinh hoạt theo nhóm quốc gia, với 3 câu hỏi được đặt ra:

1 - Trong khuôn mẫu hoàn hảo của vị Linh mục Tối Cao vĩnh cửu, Đức Giêsu Kitô như là Tư Tế, Tiên Tri, Vương Đế, chức năng nào ảnh hưởng sâu đậm nhất trên đời sống và Thừa Tác Vụ của bạn? Tại sao?

2 - Yếu tố nào trong linh đạo của Thánh Maria Vianney và Chân Phước Joseph Vas gây hứng khởi cho Linh mục chúng ta trong việc dấn thân và linh đạo hôm nay?

3 - Chiều kích nào của người Tôi Tớ Lãnh đạo mà bạn cảm thấy là cần thiết hơn cho hôm nay:

a) đối với bản thân như sự thanh thoát, từ bỏ v.v…

b) đối với Thừa Tác Vụ như việc phục vụ, luân lý, nghị lực v.v…

Nhóm Linh Mục Việt Nam gồm 12 người đã bầu chọn cha Hưng (Huế) làm chairperson, hai thư ký là cha Viên (Vinh) và cha Thuận (Xuân Lộc). Cuộc thảo luận rất sôi nổi xoay quanh vai trò và vị thế của người Linh Mục trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh em gặp nhau trong một cuộc Hội thảo có tính quốc tế, nên việc cùng ngồi lại với nhau trong cùng một chủ đích suy tư về thiên chức Linh Mục mà mình đang sống và thi hành, thì cũng là quý báu và thêm mở rộng tầm nhìn, chưa nói đến những cái bắt tay thân tình, trao đổi email, số điện thoại, và những bức hình lưu niệm sẽ giúp nhau nhiều trong Thừa tác Vụ Linh Mục đầy bi tráng mà cũng lắm kì diệu này.

Buổi chiều 3 giờ là phần trình bày đề tài: ”Sứ vụ và Thừa tác vụ của Chúa Giêsu, Linh Mục Tối Cao, khuôn mẫu của Linh Mục” do Đức Cha Pablo David người Philippines, với sự điều hợp chương trình của Đức Ông Andres Valera. Đức Cha với tài hùng biện và dáng vẻ trẻ trung đã khiến cả hội truờng chăm chú lắng nghe. Lại nữa, bài nói chuyện của ngài còn được tóm tắt trước bằng 7 đề mục nhỏ, nên càng thêm dễ tiếp thu!

Bài thuyết trinh gồm mấy điểm chính như sau:

Giáo Hội không có Linh Mục nào ngoài Chúa Kitô, vị Linh Mục Tối Cao. Linh Mục chúng ta thực ra là một ân huệ được tháp nhập vào với chức Linh mục tối cao đó, nhờ vậy mà chúng ta trở nên phần tử trong Thân Thể Chúa Kitô, “…thành viên đá sống động…xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, trong đó mọi người trở thành Nhiệm thể của Chúa Kitô”, và chính Đức Kitô đã thiết lập chúng ta thành những Linh Mục phụng sự Thiên Chúa và Cha Ngài.

Do đó, việc phong chức Linh Mục là một lời mời gọi để thi hành sứ vụ và Thừa Tác Vụ của Chúa Giêsu, Linh mục Tối Cao, hiện diện cách bí tích trong Giáo Hội, để Giáo Hội, khi nhân danh Đức Kitô, có thể thực sự phục vụ mục tiêu đó của Chúa, và cũng trở nên sự hiện diện cách hữu hình trong thế giới.

Công đồng Vatican II trong Hiến Chế Lumen Gentium cũng nói rõ Thừa Tác Vụ của Linh Mục Công Giáo là thông phần vào Thừa Tác Vụ Linh Mục của Chúa Giêsu. Nên bất kỳ hành vi nào mà Linh Mục thi hành đều là công việc của Đức Ái mục vụ, và qua đó mà Linh mục thi hành một “Thừa Tác Vụ”, có nghĩa là một hành vi phục vụ, chứ không phải là một cách trình diễn kỹ năng hay tài năng gì cả.

Sau phần hỏi đáp giữa tham dự viên và chủ tọa đoàn, mọi người ra về chuẩn bị Thánh Lễ, do Giám Mục Vianney Fernando chủ tế.

Nhận xét chung là địa điểm tổ chức cuộc Hội Thảo quốc tế tại Đại Học Assumption này không chê vào đâu được! Mọi sự đều tươm tất - gọn gàng - và rất bài bản, từ khâu tổ chức tổng quát cho đến phong cách phục vụ và đến cả những chi tiết nhỏ! Deo Gratias.
 
Tổng thống Cộng Hòa Bồ Đào Nha Cavaco Silva nói Đức Thánh Cha đã ban cho một điệp văn “hy vọng và tin tưởng”
Bùi Hữu Thư
16:08 14/05/2010
Lời chào mừng của tổng thống Cộng Hòa Bồ Đào Nha tại phi trường Porto

Rôma, thứ sáu ngày 14 tháng 5, 2010 (Le Monde vu de Rome) - Ông Anibal Cavaco Silva, tổng thống Cộng Hòa Bồ Đào Nha, người đã tháp tùng Đức Thánh Cha Benedict XVI trong chuyến tông du bốn ngày của ngài tại Lisbonne, Fatima và Porto, đã cám ơn tổng thống Cộng Hòa Bồ Đào Nha về sứ điệp “hy vọng và tin tưởng” của ngài đã làm cho “quốc gia được tăng sức.”

Tại phi trường Sá Carneiro, tổng thống đã bầy tỏ rằng sự ra đi cuả Đức Thánh Cha để lại cho quốc gia của ông một cảm tình “saudade”: có lẽ đây là từ ngữ Bồ Đào Nha khó phiên dịch nhất, một hình thức “tiếc nhớ.”

Tổng thống tuyên bố: “Thưa Đức Thánh Cha, chúng con nhìn ngài ra đi với một cảm tình không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi một cách sâu rộng vì chỉ dành cho những ai chúng con thương mến nhất: đó là saudade.”

Nhưng ông nghĩ rằng “sự hiện diện”, “lời nói”, và “gương sáng”, của Đức Thánh Cha đã thổi vào tim của mọi người “niềm hy vọng.”

Tổng thống nhắc rằng “con số đông đảo” những người đã đi theo Đức Thánh Cha từ Lisbonne, đến Fatima rồi Porto, và “những cảnh tượng bầy tỏ sự sùng kính sâu xa và niềm hân hoan đã ghi dấu những giây phút ấy”: “sẽ tồn tại mãi mãi và sống động trong tâm trí tất cả mọi người.”

Tổng thống cũng nhấn mạnh là bây giờ người dân Bồ Đào Nha biết Đức Thánh Cha nhiều hơn: “Nơi ngài, chúng con đã tìm được tình bác ái nhân bản, một sức thu hút bình dị, những tư tưởng sâu sắc, và một tâm hồn nhiều nghị lực.”

Tổng thống Cavaco Silva đã lập lại những lời cảm tạ Đức Thánh Cha vì đã nhận lời mời đến Bồ Đào Nha giúp cho họ khám phá ra một vị chủ chăn “vừa chỉ dẫn đường đi cho những kẻ đi theo,” vừa là “một khách hành hương khôn ngoan đến gặp tất cả những ai đầy lòng thiện chí.”
 
Nền ngoại giao phúc âm
Vũ Văn An
19:24 14/05/2010
Một khóa học giúp các nhà ngoại giao hiểu rõ hơn “hành động nhân bản hóa” của Tòa Thánh trong lãnh vực quốc tế sự vụ và việc làm cách nào Tòa Thánh có thể đưa ra một nền “ngoại giao phúc âm” chân thực và đúng nghĩa đang được tổ chức tại Rôma. Đây là khóa thứ tư, chủ yếu do Quỹ Grêgôriô và Viện Jacques Maritain Quốc Tế đứng ra tổ chức, dành cho các nhà ngoại giao của Châu Mỹ Latinh. Các khóa trước dành cho các nhà ngoại giao của Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Khóa học kéo dài 12 ngày, bắt đầu ở Rôma và sau đó tại Turin, nhằm mục đích trình bày các cam kết tôn giáo và ngoại giao của Tòa Thánh, cũng như các cam kết về xã hội và nhân đạo của Tòa này nhằm phát huy hòa bình, bảo vệ sáng thế và cổ vũ nhân quyền.

Các nhà ngoại giao rất hăng hái tham gia khóa học này từ lúc nó bắt đầu vào năm 2006, vì cho rằng khóa học này đã trám được một khỏang trống quan trọng. Họ cho biết, tại nhiều chính phủ trên hế giới, kiến thức về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh khá nghèo nàn, thường chỉ quanh quẩn chung quanh các hoạt động ngoại giao đa phương của Tòa Thánh tại các diễn đàn như Liên Hiệp Quốc ở New York và Geneva.

Luis Felipe de Seixas Corréa, đại sứ Brazil bên cạnh Tòa Thánh, cho hay: “hiện tượng hành động qua lại giữa tôn giáo và nền chính trị quốc tế là một trong các thực tại lớn lao nhất ngày nay. Nhưng hành động ấy ít được biết tới một cách rõ ràng tại các chính phủ ở Châu Mỹ La Tinh. Ngày nay, mối liên hệ này đã trở nên ít hiển nhiên hơn là lúc có những nguyên nhân tranh chấp, nhưng nó vẫn còn nhiều liên hệ”.

Giống nhiều đồng nghiệp, ông tin rằng vì nhiều quốc gia hiện đang chú trọng tới các giá trị đạo đức, tức các giá trị vốn dính liền với các niềm tin và thực hành tôn giáo, cho nên, điều “rất quan trọng” là các nhà ngoại giao phải nhậy cảm đối với các vấn đề ấy khi chúng được diễn đạt thành chính sách quốc gia. Theo ông, tất cả đều góp phần hoàn thành mục tiêu của hành động ngoại giao: tìm “hội tụ” cho các vấn đề chính sách.

Nhiều quốc gia tại Châu Mỹ La Tinh sẽ bắt đầu cử hành lễ kỷ niệm 200 năm độc lập vào năm nay, nên một phần của khóa học năm 2010 đã được dành để khảo sát việc phát triển Đạo Công Giáo tại Châu Mỹ La Tinh, bất kể đó là việc khai sinh ra các đảng dân chủ Kitô Giáo, việc tôn trọng tự do hay tầm quan trọng của nhân quyền.

Và bất chấp một vài phần tử bài giáo sĩ trong các chế độ thiên tả, phần lớn Châu Mỹ La Tinh vẫn rất kính trọng Giáo Hội. Héctor Federico Ling Altamirano, đại sứ Mexico bên cạnh Tòa Thánh, nói rằng: “Ngày nay, Châu Mỹ La Tinh kỳ vọng rằng Giáo Hội có mặt trong vai trò tiếp tục là thế giá tinh thần. Thực thế, Châu Mỹ La Tinh coi thế giá tinh thần là nguyên nhân chính thức tạo ra xã hội và là nguyên động lực trước hết của việc phụng sự ích chung”.

Như nhiều người biết rõ, Giáo Hội Công Giáo đang phải đương đầu với việc gia tăng ảnh hưởng của các giáo hội tin lành tại Châu Mỹ La Tinh, nhất là tại Brazil. Nhưng Đại Sứ Seixas Corréa tin rằng các cộng đồng tôn giáo này đang lôi cuốn nhiều người, nhất là giới trẻ, không phải vì họ đem tới điều gì tốt hơn về phương diện thiêng liêng, mà “chỉ vì họ có những chủ trương phóng túng hơn khi đương đầu với các vấn đề liên hệ tới kiểm soát sinh đẻ”.

Các chính phủ Châu Mỹ La Tinh hoan nghinh khuynh hướng của Đức Bênêđícô XVI nghiêng về các vấn đề công bình xã hội và ưu tiên chọn người nghèo, mà ta có thể diễn dịch thành lời mời gọi các chính trị gia bảo vệ sự sống và gia đình. Dù biết ngài phê phán thần học giải phóng, xét chung, các chính phủ này hoan nghinh việc Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới các chủ đề xã hội, lời kêu gọi phải có đạo đức trong kinh tế, và biết chăm sóc sáng thế -- tất cả đều đã được trình bày trong thông điệp “Bác Ái trong Chân Lý”, và tất cả đều cùng đồng thanh đồng khí với nền văn hóa và chính trị của Châu Mỹ La Tinh.

Linh mục dòng tên Franco Imoda, chủ tịch Qũy Grêgôriô, nhận định rằng tại Châu Mỹ La Tinh và nhiều nơi khác, hiện có nhiều “thách đố lớn lao” đòi phải có các nhà tân lãnh tụ với cái nhìn mới mẻ. Ngài cho hay: khóa học này không có tham vọng giải đáp mọi thách đố đó, nhưng Giáo Hội “như người mang sứ điệp siêu việt phổ quát, một sứ điệp đụng tới tính trung tâm của nhân vị, ‘phải’ có một sứ điệp trong phạm vi này. Tôi tin rằng những ai tiếp cận với chúng tôi phải nhìn nhận rằng chúng tôi có sứ điệp đó. Vatican và Tòa Thánh không có các ‘sư đoàn’ như Stalin nói, nhưng chúng tôi có sứ điệp hy vọng dành cho toàn thể nhân loại”.

Các vấn đề muôn thuở

Lên tiếng trong buổi đầu tiên của khóa học tại Đại Học Grêgôriana ở Rôma ngày 10 tháng 4, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran hùng hồn nói tới tầm quan trọng của tôn giáo trong chính trị và quốc tế sự vụ. Vị chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn này cho hay: “Ta đang sống trong một thế giới nghịch thường. Xã hội Pháp tự hào về tính thế tục hóa của mình nhưng không bao giờ nói nhiều về tôn giáo”. Theo ngài, tôn giáo là “chiều kích không thể tránh né trong hiện sinh con người” và thờ phương cũng cần thiết cho con người y như sinh hoạt kinh tế.

Trích dẫn sử gia Arnold Toynbee, ngài nhận định rằng: “Không từng có một nền văn minh vĩ đại nào mà lại không có tôn giáo”; các sự tích thần thoại, các nghi lễ, các đền thờ và tượng ảnh suốt trong lịch sử làm chứng rằng con người từ bản chất vốn “có tôn giáo”. Ngài bảo: “chính con người đã hỏi chính mình và người khác những câu hỏi dứt khoát, luôn đi tìm lý lẽ tối hậu cho cuộc hiện sinh của mình”.

Vị hồng y người Pháp nói tiếp: vì các lý do đó, hạn chế tự do tôn giáo là hạ giá con người và không biết gì tới lịch sử. Ngài bảo: “bạn có thể tách biệt giáo hội và nhà nước, nhưng bạn không thể tách biệt tôn giáo khỏi xã hội”.

Đức Hồng Y Tauran, một nguyên “bộ trưởng ngoại giao” của Tòa Thánh, người đã từng đại diện Vatican tại Lebanon, ghi nhận những điều tốt đẹp mà Giáo Hội có thể rút tỉa từ thế giới ngày nay, nhưng cũng nhấn mạnh rằng chính trị và Giáo Hội là những thực thể tự lập. Tự lập vốn là một quan niệm quan trọng trong chủ nghĩa thế tục, nó nhìn nhận tính trung lập đúng nghĩa trong các vấn đề tôn giáo, không buộc ai phải tin, cũng không cấm ai tin. Ngài liệt kê 3 phạm vi quan trọng trong đó, tôn giáo góp phần vào phúc lợi của xã hội dân sự: tương đối hóa chính trị, đề nghị các giải đáp cho ý nghĩa cuộc đời mà các định chế khác không thể đề nghị, soi sáng và củng cố ích chung vì tôn giáo có sức mạnh lên khuôn cộng đoàn và qua đó đóng góp vào việc gắn bó xã hội. Ấy thế nhưng, theo ngài, các chính sách (của xã hội dân sự) rất thường khi đã trở thành một thứ tôn giáo thế tục, dẫn tới chủ nghĩa bất khoan dung. Ngài nhắc để các nhà ngoại giao đang hiện diện nhớ rằng: chính trị vốn chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, chỉ thiết yếu bao lâu nó giúp các điều khác trở thành khả thể. Ngài nhớ lại chủ nghĩa Cộng Sản đã chính trị hóa mọi vấn đề như thế nào mà không thấy rằng các giá trị như chân lý, cái đẹp, tình liên đới, việc làm và tình yêu mới cung cấp được “những điểm qui chiếu để hướng dẫn hành động chính trị. Mà các giá trị ấy vốn là các giá trị được tôn giáo cổ vũ phát huy".

Ngài cho hay một số tôn giáo quả có xâm lấn lãnh vực công, nhưng chỉ có Kitô Giáo là “nhìn nhận tính thế tục của xã hội”. Cả Phúc Âm lẫn học thuyết xã hội của Giáo Hội đều không “đưa ra những mô thức tiền chế nào cho xã hội” và, theo ngài, hiện có “phạm vi dành cho một hình thức trung gian nào đó, nhưng rõ ràng là người Công Giáo không thể cộng tác vào việc tạo ra các đạo luật đi ngược lại mạc khải Thiên Chúa và bản tính nhân loại” (ngài khuyên ta đọc lại tài liệu năm 2003 của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc tham gia sinh hoạt chính trị của người Công Giáo).

Trong phần kết luận, Đức Hồng Y Tauran đã trích lời của Napoléon. Dù là người chủ trương bất khả ngộ và bài giáo sĩ, vị hoàng đế này cũng đã nhìn nhận tầm quan trọng của tôn giáo, trong một diễn văn bất ngờ với hàng giáo sĩ Milan vào ngày 5 tháng 6 năm 1800: “Không ai được coi là công chính và đức hạnh nếu không biết mình từ đâu tới và mình đi đâu. Lý trí mà thôi không đủ cho mục đích này: không có tôn giáo, con người sẽ bước đi trong bóng tối và chỉ có Đạo Công Giáo mới đem lại cho anh ta ánh sáng và sự chắc chắn liên quan đến khởi thủy và cùng đích của anh ta”.
 
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày thứ ba
Lm Phan Hưng
21:10 14/05/2010
Nhật Ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc Tế về các Linh mục Á Châu - Ngày thứ ba

Thứ sáu, 14 Tháng 5 2010 23:25

Ngày thứ ba của cuộc Hội Thảo: 13 tháng 5 năm 2010

Thánh lễ ban sáng do cha Sutrisna Widjaja người Inđônêsia chủ tế. Xem ra ở đây rõ ràng chia ra hai nhóm mà khuôn mặt của họ giống nhau và rất dễ lẫn lộn: đó là nhóm Việt Nam, Taiwan, Thái, Myanmar, Macau, Malaysia…và nhóm Ấn độ, Nepal, Sri Lanka, Philippines.

Hội thảo bắt đầu lúc 9g. Cha Thư ký điều hành Hội thảo là Lawrence Pinto Thuyết trình viên. Điều hợp chương trình là cha Hùng, nhân vật nổi tiếng ở Đài Loan đã cứu vớt các cô dâu bất hạnh Việt Nam trên xứ người.

Đề tài hôm nay rất gần gũi với các Linh mục triều: ”Tính toàn bộ trong đời sống thánh thiện của các Linh mục triều - Viễn tượng của ngàn năm thứ ba”. Cũng xin nói một chút về cha Lawrence này, Ngài rất gần gũi thân quen với tất cả các tham dự viên từ các nước. Ngài quán xuyến mọi sự từ A đến Z xuyên suốt cuộc hội thảo, và vì tính tình vui vẻ, dễ mến, rất helpful, nên do đó mà bài nói chuyện của ngài cũng được đáp ứng cách nồng nhiệt - gần gũi - với nhiều tràng cười vui tươi, thoải mái! Dầu rất dễ hiểu điều ngài trình bày, nhưng với 25 trang cỡ chữ 12 Times New Roman thì quả là quá khó để tóm lược bài nói chuyện trong một bản tường thuật có giới hạn, chỉ xin ghi lại dàn bài để có cái nhìn tổng quát điều diễn giả muốn đề cập tới, và vì là một bài thuyết trình rất chuyên môn, rất sâu sắc, bàn đến nhiều vấn đề “thời thượng” của sứ vụ và Thừa tác vụ Linh mục ngày nay ở Á Châu, nên có dịp sẽ lược dịch để cùng tham khảo sâu hơn.

- Dẫn nhập: Sau khi định nghĩa từ ngữ “Thánh”, Thuyết Trình viên trưng dẫn Tông huấn “Pastores Dabo Vobis” để nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc huấn luyện nhân bản cho các ứng sinh Linh mục và các Linh mục, bao gồm những đức tính tự nhiên và những nhân đức siêu nhiên, từ tính tính tình, nhân cách đến nhân vị, nhân phẩm và mọi đức tính mà một Linh mục phải có, những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi trong Bí tích Truyền Chức Thánh. Chính nền tảng nhân bản của một Linh mục khi được giáo dục vẹn toàn, sẽ có đủ khả năng cho các nhân đức siêu nhiên gặp được mảnh đất tốt để lớn nhanh và triển nở, trở thành một mục tử tốt lành với đầy đủ những yếu tố nhân bản và thiêng liêng song toàn.

I - Việc giáo dục nhân bản đòi hỏi phải làm cho đời sống tinh thần lớn lên.

II - Làm sao cho các ứng viên Linh mục thủ đắc một ý nghĩa đích thực trong các động lực của họ.

III - Trưởng thành trong đời sống tính dục lành mạnh sẽ đưa tới một nền linh đạo lành mạnh cho đời Linh mục.

A - Ý nghĩa của tính dục con người.

B - Tính dục của Chúa Giêsu và ơn gọi độc thân.

C - Chiều kích thánh thiêng của Tâm Sinh Lý phát triển trong đời sống thiêng liêng.

D - Giáo dục tính dục và đời sống đọc thân.

E - Đời độc thân - một tiếng nói VÂNG với những đam mê, với Thiên Chúa và tha nhân.

F - Một cảnh báo đạo đức về ảnh hưởng của hiện tượng ấu dâm (pedophilia) trong các chủng sinh và Linh mục.

IV - Nhu cầu phát triển căn tính Linh mục trong sự thánh thiện toàn vẹn.

V - Các nhân đức - Sống đời Kitô hữu - Sống thánh trong tư cách một Linh mục triều.

1 - Linh mục, người sống đức tin.

2 - Linh mục, người sống niềm hy vọng.

3 - Linh mục, người sống yêu thương.

4 - Linh mục, người sống khiêm tốn.

5 - Linh mục, người sống trung thành.

6 - Linh mục, người sống vâng phục.

7 - Linh mục, người sống lịch sự.

8 - Linh mục, người sống chính trực.

9 - Linh mục, người sống cẩn thận.

10 - Linh mục, người ăn năn đền tội.

11 - Linh mục, người sống kiên nhẫn.

12 - Linh mục, người sống giản đơn.

13 - Linh mục, người của niềm vui.

VI - Kết luận: Tính toàn bộ và sự thánh thiện hợp nhất cách tổng thể trong con người Linh mục triều.

…Nhận xét chung là cha Lawrence Pinto đúng là một người trí thức uyên bác về mọi lĩnh vực! Xem và nghe bài tham luận của ngài cũng đủ thấy ngài am tường sâu sát nhiều lãnh vực về con ngừời, đặc biệt con người Linh mục. Anh em ai cũng thích bài nói chuyện này.

Chiều nay, lúc 1g chiều, toàn bộ tham dự viên được đưa đi tham quan Thái lan, shopping, dưới sức nóng bên ngoài là 38 độ C, với độ ẩm cao !
 
Nhật ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc tế về các Linh mục Á Châu: Ngày thứ tư, ngày cuối của cuộc Hội Thảo
Lm Phan Hưng
21:15 14/05/2010
Nhật ký chuyến đi dự Hội Thảo Quốc tế về các Linh mục Á Châu: Ngày thứ tư, ngày cuối của cuộc Hội Thảo: 14 tháng 5 năm 2010

Thứ sáu, 14 Tháng 5 2010 23:47

Chuyến đi tham quan chiều qua chỉ thăm đựơc một chỗ, là supermarket để mua sắm. Mà cũng phải thôi, dù sao thì cũng phải giúp cho nền kinh tế Thái thêm đuợc đôi chút tăng trưởng nhân dịp có khách ngoại quốc chứ! Cũng chẳng thấy thú vị nhiều vì trời quá nóng nực, hàng hóa thì cũng như ở các siêu thị Việt Nam, và đa số là made in China (có lẽ tốt hơn vì nhập Thái???), rồi muốn đổi tiền cũng khó khăn vì đòi hỏi phải có passport, lỡ quên đem theo là coi như người “vô sản” giữa một núi hàng hóa la liệt của supermarket!

Mặc dù không có happy hour chung, anh em Việt nam cũng gặp nhau tại phòng ăn, trao đổi đôi chuyện đang xảy ra có tính thời sự nóng bỏng cho Giáo Hội Việt nam, và cụng li chúc mừng ngừơi anh em địa phận Vinh vừa có Giám mục mới, đồng thời đề nghị chia nhau dịch các bài thuyết trình để dùng cho sau này!

…Ngày mới, và cũng là ngày cuối của cuộc Hội Thảo, được khởi động sớm hơn mọi ngày, lúc 8g30, với bài thuyết trình của cha Edwin E. Mercado, người Philippines, và điều hợp viên là cha dòng Phanxicô đồng quốc tịch, là cha Joseph Arunathan. Đề tài “Thừa tác viên như là nguồn mạch phân phát bí tích cho anh em đồng loại”. Cha Edwin đã trình bày cách sôi nổi, rất khoa học, với những sơ đồ biểu mẫu nhằm cho thấy vai trò của người Thừa tác viên Linh mục như một Quản lý và Thừa tác viên như một mục tử.

Bài nói chuyện của ngài vắn gọn, súc tích, quá súc tích nữa là đàng khác, đến nỗi bài viết của ngài dù chỉ có 10 trang mà thôi, nhưng đã được ngài quãng diễn gần 1g30 phút, và do đó mà thật là khó để tóm tắt chỉ trong vài dòng của một bài tường thuật có giới hạn, chỉ xin nêu lên vài điểm đáng chú ý dưới đây:

1- Quản lý thời gian: Thời đại chúng ta đang sống dường như luôn vội vã, ngày có 24 tiếng xem ra quá ngắn! Vậy đâu là ý nghĩa của thời gian như ý định của Thiên Chúa mong muốn? Thiên Chúa đã đặt để chúng ta trong Thời gian với một chiều kích rộng lớn hơn, được gọi là Vĩnh cửu. Và chính nơi đây mà người Thừa tác viên làm cho thời gian có ý nghĩa như Chúa muốn, xét như là người nắm giữ chìa khóa Quản lý thời gian.

2- Quản lý Của Cải: Trong trình thuật Ma quỷ Cám dỗ Chúa Giêsu về sự giàu có của cải, Ngài đã khẳng định là người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Mạnh hơn, Ngài tuyên bố rằng Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Đấng đáng chúng ta tôn thờ và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Và chính vì xác quyết này mà Ngài nói là ngươi đừng thử thách Thiên Chúa của ngươi. Chính Chúa Giêsu đã ôm ấp sự thịnh vượng lẫn sự yếu đuối của tổ tiên dòng tộc Ngài, đang khi làm cho lịch sử nhân loại giàu có lên qua sự vâng phục với thánh ý của Cha. Do đó, như những người thừa kế của Chúa Giêsu, các thừa tác viên hành động như người Quản Lý Của Cải bằng cách chăm lo gìn giữ những gia tài tinh thần lẫn vật chất. Trong số các giá trị lớn nhất, phải kể đến sự chính trực, vốn không bao giờ bị xâm phạm, và nhờ đó mà sản sinh ra những mẫu người nhân bản trong cộng đồng xét như là những gia sản có giá trị to lớn nhất.

3- Quản lý Tài năng: Quản lý Tài năng là hãy xem các tài năng như là những quà tặng của Thiên Chúa khi biết tín nhiệm lẫn nhau trong sự phân phối và tham gia trong cộng đồng và trong xã hội. Biết kết hợp các tài năng lại với nhau hoặc tận dụng các khả năng vô tận của mạng lưới điện toán cũng có thể gây niềm lạc quan phấn khởi và mở rộng những hoa trái phong nhiêu cho cộng đồng và cho sự biến đổi xã hội.

4- Mục tử/ Quản xứ: Thừa tác viên thực thi vai trò lãnh đạo trong thế giới hiện đại như một Mục Tử/Quản Xứ, qua việc mang đến sự giải phóng nhờ phương cách đối thoại như là một lối tiếp xúc với các phần tử của cộng đồng. Đối thoại sẽ mở ra rất nhiều khả năng phát triển và thăng tiến cộng đồng.

5- Mục tử/Người hướng đạo: Thừa tác viên được sánh ví như vị nhạc trưởng điều khiển dàn giao hưởng. Chỉ trang bị với cây ba-toong nhỏ, dù chính ông ta không chơi bất kỳ một nhạc cụ nào, ông vẫn là người mang tính cách tạo ra âm hưởng và âm điệu chỉ bằng cách điều khiển cây gậy chỉ huy và cử điệu dẫn dắt của mình. Người Mục tử/ hướng đạo cũng mang tính đoàn sủng của người chăn dắt khi quy tụ các thành phần của cộng đồng địa phận để định vị cách chính xác và đánh thức những ân sủng / những năng lực ngay trong lòng cộng đoàn của mình. Để rồi, thừa tác viên sắp xếp những ân ban khác nhau tùy theo mỗi cụm đoàn sủng cho công việc phục vụ, tông đồ và thừa tác vụ.

Ở đây, thừa tác viên như là nhà điều khiển thành thạo mang đến sức mạnh tổng hợp qua các phổ khúc.

Nhiều câu hỏi được đặt ra cho đề tài rộng lớn này, và nhờ cha điều hợp viên Joseph Arunathan khéo léo hài hước, nên những câu hỏi hóc búa có tính tranh luận đã đựợc “giải nhiệt” nhẹ nhàng.

Lúc 11g30 đến 12g30 là giờ thảo luận nhóm. Anh em Linh mục Việt Nam gồm 12 người, nay có thêm cha Nguyễn văn Hùng thuộc Đài Loan, “người hùng” cứu nạn cứu khổ cho các cô gái Việt nam bơ vơ bị hành hạ trên xứ Đài, cũng góp mặt trong buổi thảo luận này.

Ba câu hỏi để thảo luận là:

1- Như là một Linh mục triều đang sống sứ vụ và thừa tác vụ của mình ( xét như là người nắm giữ các bí tích của Chúa Kitô trong Thân Thể Ngài là Giáo Hội) giữa thực tại trần tục của Á châu, bạn có kinh nghiệm thế nào trong việc an hòa và sự căng thẳng giữa sự tục hóa và chức Linh mục? Bạn đã ứng xử thế nào với điều đó?

2- Bàn cãi cách vắn tắt “tính chất người” vốn làm cản trở cho việc triển nở đời sống thiêng liêng của các Linh mục ngày nay. Đề nghị vài phương cách và tiêu chuẩn để đánh giá hầu giúp các Linh mục chúng ta vượt thắng được ‘tính chất người” này để có thể phát triển đời sống thánh thiện của Linh Mục.

3- Diễn tả kinh nghiệm hay nhất bạn có về Linh mục đoàn của bạn và làm thế nào bạn có thể nâng cao vai trò lãnh đạo của Linh mục triều qua cộng đoàn Linh mục của bạn?

Kết thúc buổi thảo luận nhóm này, cha Hưng chairperson đã đề nghị anh em Lm Việt nam chia nhau dịch các bài thuyết trình, và sẽ in thành sách để xử dụng cho tương lai.

Buổi chiều có cuộc thảo luận đúc kết của toàn thể các Linh mục tham dự hội nghị, để đưa ra bản thông cáo chung như một tiếng nói đồng thanh, mà đồng thời cũng như một trái tim cùng chung nhịp đập trong ý thức và trong quyết tâm muốn đổi mới sứ vụ và thừa tác vụ theo mẫu gương tuyệt vời của Linh mục Tối cao là Đức Kitô.

Thánh lễ bế mạc Hội Thảo do Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Kriengsak Kovitavanij, TGM Bangkok chủ tế, trong ngôi nhà thờ lộng lẫy to lớn bằng đá cẩm thạch của Đại Học Assumption.

……..Nhìn lại bốn ngày trôi qua của cuộc Hội Thảo quốc tế này, mọi diễn tiến đều rất tốt đẹp, từ việc nghỉ ngơi, ăn uống,Thánh Lễ, giờ kinh Phụng vụ, đến khâu tổ chức và chương trình sinh hoạt mỗi ngày đều rất tuần tự, không vội vàng mà cũng không để phí phạm thời gian! Không thấy có thời gian “chết” hay thời gian “bị ùn tắc” vì tổ chức kém cỏi, mà chỉ thấy các bài tham luận được trân trọng, được nghiền ngẫm, đựơc suy tư đến nơi đến chốn, cách rốt ráo, xứng với tầm cỡ của một học giả trong nghiên cứu và trình bày, cũng như xứng với một lượng người tham dự có năng lực để tiếp thu và chia sẻ với!

Xin cám ơn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, cách riêng Văn phòng đặc trách Giáo sĩ. Cám ơn các Đức cha Việt Nam đã gửi chúng con đi để đuợc mở mang tầm nhìn, và cám ơn mọi người trong Đại Học Assumption đã tận tình phục vụ để cuộc Hội Thảo thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng dễ thương và quý mến trong lòng mọi tham dự viên Linh mục từ khắp các nước Á Châu đối với vương quốc của nụ cười này.
 
Top Stories
Mons. Kiet: non volevano che mi ritirassi, l’ho dovuto chiedere io al Papa
Asia-News
07:30 14/05/2010
Lettera dell’ex arcivescovo di Hanoi che rivela come Vaticano e Conferenza episcopale si opponessero alla sua domanda di potersi ritirare. Crescente timore tra i cattolici di manovre del governo per creare divisioni e istillare sospetti verso alcuni vescovi.

Hanoi (AsiaNews) - Solo scrivendo direttamente al Papa, che ha capito la sua situazione, mons. Joseph Ngo Quang Kiet è riuscito a far accettare le sue dimissioni, che Vaticano e Conferenza episcopale si rifiutavano di accogliere E’ lo stesso ex arcivescovo di Hanoi a rivelarlo in una lettera di commiato indirizzata a sacerdoti, religiosi e fedeli di quella che per sette anni, fino a ieri, è stata la sua diocesi.

“Ogni volta che ho fatto cenno alla mia intenzione di dimettermi - scrive - le Congregazioni romane si sono opposte con forza”. Alla fine mons. Kiet dice di aver scritto personalmente a Benedetto XVI che “ha compreso a fondo la mia situazione e con il suo cuore patermo ha accolto la mia richiesta di ritirarmi”.

La lettera di mons. Kiet giunge in un momento nel quale i cattolici di Hanoi e di tutto il Vietnam temono di trovarsi di fronte a una manovra del governo mirante a incrinare la loro fiducia verso la Santa Sede e la Conferenza episcopale. Avvisate in anticipo (come da loro richiesta) dal Vaticano della nomina di nuovi vescovi a Hanoi e Vinh, le autorità hanno intenzionalmente lasciato trapelare le notizie, presentandole in modo da cercare di convincere i cattolici che Roma stava seguendo una “road map” tracciata dal Vietnam per rimuovere i vescovi “testardi”, con un lungo passato di ferma resistenza e opposizione a ogni tentativo di limitare la libertà religiosa o di impadronirsi dei beni della Ciesa.

La manovra è giunta a dipingere alcuni vescovi vietnamiti come “collaboratori” dello Stato. Dello stesso nuovo arcivescovo di Hanoi, Peter Nguyen Van Nhon, che è il presidente della Conferenza episcopale, è stato fatto intendere che avesse collaborato per spingere mons. Kiet alle dimissioni.

L’operazione sembra in parte riuscita. Il 7 maggio, in occasione della cerimonia di ingresso di mons. Van Nhon a Hanoi, se migliaia di fedeli lo hanno ben accolto, c’è stata anche, fuori della chiesa, la protesta di alcuni gruppi. E ieri il nuovo arcivescovo non ha potuto celebrare la messa per l’Ascensione per la presenza di contestatori davanti alla cattedrale. Nessuno però ha potuto confermare che i manifestanti fossero tutti cattolici.

Quest’ultimo avvenimento spiega la crescente preoccupazione dei cattolici che ora le autorità stiano lavorando a un progetto mirante a incrinare l’unità dei fedeli e provocare disordine nell’arcidiocesi.

Una preoccupazione che appare condivisa anche da mons. Kiet che nella sua lettera chiede a sacerdoti e fedeli di “fare del vostro meglio per preservare l’unità e l’amore tra di voi. E’ il tesoro più prezioso della nostra arcidiocesi. Amate mons. Peter - è la sua ultima richiesta - con l’amore che avete sempre avuto per me”.
 
Archbishop Kiet: They did not want me to retire, I had to ask the Pope myself
Asia-News
07:32 14/05/2010
Letter from the former archbishop of Hanoi that reveals how the Vatican and bishops' conference opposed his request to withdraw. Growing fear among Catholics of government manipulations to create divisions and instil suspicions towards some bishops.

Hanoi (AsiaNews) - Only by writing directly to the Pope, who understood his situation, did Mgr. Joseph Ngo Quang Kiet manage to have his resignation accepted. A resignation that both the Vatican and bishops conference had consistently refused. This much has been revealed by the former archbishop of Hanoi himself, in his farewell letter addressed to priests, religious and faithful of what had been his diocese of seven years.

"Whenever I mentioned my intention to resign - he writes - the Roman Congregations were strongly opposed." Eventually Mgr. Kiet said he personally wrote to Benedict XVI "who thoroughly understood my situation and with his Paternal love accepted my request to retire."

Mgr. Kiet’s letter comes at a time when Catholics in Hanoi and throughout Vietnam fear they are facing a government tactic designed to undermine confidence in the Holy See and the Bishops' Conference. Warned in advance (as per their request) by the Vatican of the appointment of new bishops in Hanoi and Vinh, the authorities deliberately leaked the news, to try to convince Catholics that Rome was following a "road map" drawn up by Vietnam to remove "stubborn" bishops who have a long history of determined resistance and opposition to any attempts to restrict religious freedom or to seize Church property.

The tactic has painted some Vietnamese bishops as "collaborators" of the state. The same new archbishop of Hanoi, Peter Nguyen Van Nhon, who is chairman of the Episcopal Conference, has been portrayed as having cooperated with the government to push Mgr. Kiet to resign.

The operation appears to have been partly successful. On May 7, at the ceremonial installation of Mgr. Van Nhon in Hanoi, among the thousands of faithful who welcomed him, there were also protesting outside the church,. And yesterday the new archbishop was unable to celebrate Mass for the Ascension because of the presence of protesters outside the Cathedral. It's worrisome that no one could confirm that the protesters were all Catholics.

This latest event explains the growing concern of Catholics that now the authorities are working on a project to crack the unity of believers and cause disorder in the archdiocese.

A concern that is shared by Mgr. Kiet, who in his letter asks priests and faithful to "do your best to maintain unity and love among yourselves. It 's the most precious treasure of our archdiocese. Love Mgr. Peter - is his last request - with the love that you always had for me. "
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Tháng hoa, hành hương Đức Mẹ Tàpao
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
08:35 14/05/2010
THÁNG HOA, HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO

Ngày 13.5.1917, Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ chăn chiên Lucia 10 tuổi, Phanxicô 8 tuổi và Gianxita 7 tuổi ở làng Fatima Bồ đào nha. Dân cư làng quê Fatima rất nghèo, nông dân làm ruộng chăn nuôi súc vật. Trẻ em chăn chiên. Chúng lớn lên trong bầu khí gia đình đạo đức, thường tụ họp nhau trên bãi đất trống để lần hạt Mân Côi với nhau.

Xem hình hành hương

Gần trưa ngày Chúa nhật 13.5.1917, một luồng chớp làm các em chú ý. Nhìn thấy một vị sáng láng hiện ra trên những ngọn cây ngọn đồi Cova da Iria, các em sững sờ kinh ngạc. Đức Mẹ xin các em cầu nguyện cho các tội nhân trở lại, chiến tranh sớm kết thúc và dặn các em trở lại vào ngày 13 mỗi tháng.

Sau đó vào các ngày 13 tháng 6,7,8,9,10, Đức Mẹ hiện ra và có những phép lạ kèm theo mà những người tham dự xem thấy tận mắt. Đặc biệt ngày 13.10, Đức Mẹ làm một phép lạ cả thể trước gần 100.000 người xem thấy hiện tượng lạ lùng: mặt trời quay tròn nhảy múa tung ra muôn vàn ánh sáng màu sắc huy hoàng. Sau một thời gian dài điều tra kỹ lưỡng, ngày 13.10.1930, Đức Giám Mục Giáo phận Lêbia đã chính thức công nhận sự kiện Đức Mẹ Fatima và tổ chức việc tôn kính Đức Mẹ Mân côi tại đây. Fatima đã thu hút vô số tín hữu hành hương. Những đoàn hành hương từ mùa hè năm 1917 ngày càng đông đảo, không chỉ ở Bổ Đào Nha mà còn từ khắp mọi nước trên thế giới.

Kể từ đó, ngày 13 mỗi tháng, người Kitô hữu khắp mọi nơi thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt.

Kể từ đó, Fatima đã trở thành một trong những trung tâm hành hương quan trọng bậc nhất của Giáo hội Công giáo.

Đức thánh Cha Piô XII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II đã quan tâm nhiều đến Fatima. Tại đây có vương cung thánh đường kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Piô XII đã dâng hiến thế giới cho trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ nhân ngày kỷ niệm 25 năm Mẹ Fatima (1942). Đức Thánh Cha Phaolô VI đã trao phó gia đình nhân loại cho Đức Mẹ sau ngày bế mạc Công đồng Vaticanô II (1964) và một lần nữa ngài dâng thế giới cho trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến Fatima trong 3 lần vào các năm 1982, 1991 và trong Năm Thánh 2000. Ngài đã tuyên bố rằng chính Đức Mẹ Fatima đã cứu ngài thoát khỏi viên đạn ám sát của sát thủ Mehmet Agca trong tháng Năm 1981 và ngày 13.5.1982 nhân kỷ niệm 65 năm Đức Mẹ hiện ra để tạ ơn Mẹ đã cứu thoát ngài một năm trước đó và ngài đã tận hiện nhân loại cho trái tim Vô Nhiễm Mẹ một lần nữa.

Đức Thánh Cha Benedicto XVI lưu trú tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm. Nửa triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ do ĐTC Benedicto XVI cử hành sáng ngày 13-5-2010 tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm đúng 10 năm Đức Gioan Phaolô II tôn phong hai thiếu nhi Phanxicô và Giacinta lên bậc chân phước vào ngày 13-5-2000. Đây cũng chính là Thánh Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại làng Fatima với Lucia, Jacinta và Francico.

Hòa vào niềm vui mừng kính Đức Mẹ Fatima, Giáo phận Phan thiết tổ chức đêm diễn nguyện” Đồng hành về bên Mẹ” vào tối 12.5 và đại lễ sáng ngày 13.5 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Hơn 20.000 người đã hành hương về bên Mẹ Tàpao.

Quãng trường Trung tâm Tàpao vừa hoàn thành. Chỉ sau thời gian ngắn thi công, những vườn điều trên núi được san lấp tạo nên mặt bằng có sức chứa hơn 10.000 người. Ban điều hành trung tâm Tàpao cũng vừa làm xong lễ đài mới rộng rãi kịp đêm diễn nguyện và thánh lễ. tôi đếm được 5000 ghế ngồi được xếp theo hàng lối chuẩn bị cho đêm diễn nguyện. Các Y Bác sĩ của Bệnh viện Thánh mẫu – Sài gòn đang sắp xếp các điểm khám bệnh. Thầy Nam Hải đang tất bật điều hành lắp ráp hệ thống âm thanh ánh sáng. Được biết Thầy Nam Hải đã 70 tuổi nhưng trông trẻ trung và nhanh nhẹn. Thầy đã dành nhiều thời giờ và tâm huyết để thiết kế Quãng trường Tàpao. Mấy tuần nay, thầy trực tiếp làm việc năng nổ tại đây. Được nhiều ơn Đức Mẹ Tàpao ban tặng nên thầy rất nhiệt thành góp phần xây dựng và đặc biệt là Thầy đã đạo diễn và điều phối âm thanh ánh sáng quay phim kỷ thuật cho các chương trình ngày hành hương này.

1. Cung nghinh và diễn nguyện.

6 giờ chiều mà trời đã tối giữa núi rừng Tàpao, hàng ngàn người xếp hàng với nến sáng trên tay, bắt đầu đoàn kiệu. Hàng trăm Gia trưởng, Hiền mẫu, Giáo lý viên Hạt Đức tánh làm hàng rào danh dự để kiệu Đức Mẹ đi qua. Lời kinh kính mừng ngân vang giữa rừng người cầm nến sáng.

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống khai mạc đêm diễn nguyện bằng những tâm tình yêu mến Đức Mẹ và gợi lên ý nghĩa tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria của đoàn con cái thảo hiếu cùng về bên Mẹ.

Đêm diễn nguyện quy tụ khoảng 300 ca viên và 200 Nữ Tu cùng hát ca và vũ điệu tán dương Mẹ Maria.

Phần 1: Hướng về Năm Thánh 2010, tôn vinh Thiên Chúa

- Mùa Hồng Ân (Nam Hải –Hải Linh), Ca đoàn tổng hợp Tam Hà hơn 100 ca viên hợp xướng dưới sự điều khiên của Nhạc sĩ Ngọc Linh.

- Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh). Ca đoàn tổng hợp Tam Hà.

- Khúc Ca Mặt Trời (cố nhạc sư Hải Linh). Ca đoàn Quê Hương khoảng 100 ca viên hợp xướng, dưới sự điều khiển của linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo.

- Người Sai Tôi Đi (Nam Hải).Tam ca Đô Rê Mi trình bày.

Phần 2: Ca Ngợi Mẹ Maria.

- Diễn nguyện: Về bên mẹ Tàpao, Hội Dòng MTG Gò Vấp phụ trách.

- Tàpao, lời ru trước ngàn năm mới (Quang Triển), đơn ca - Nhất Huy.

- Liên khúc Mẹ đầy ơn phú (Ngọc Linh); Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (Ngọc Linh). Hợp xướng ca đoàn tổng hợp Tam hà. Múa phụ họa dòng MTG Xuân lộc.

- Mẹ ơi (Thơ đình Bảng, nhạc Xuân Thảo), tốp ca Quê hương.

- Trường ca Ave Maria (Hải Linh), Ca đoàn Quê Hương hợp xướng.

Phần 3: Dâng về Mẹ. Hội dòng MTG Gò Vấp phụ trách.

- Mẹ đẹp ngàn hoa (Thiên Linh)

- NGũ Bái (Hoài Bắc)

- Trầm Hương Dâng Mẹ (Thế Thông - Khương Huệ)

- Hoa 5 sắc ( Hiếu Anh –Hồ đăng tín)

- Ave Maria (Huyền Linh)

Phần 4: Kết thúc

- Đức cha Giuse dâng lời nguyện và ban phép lành Toàn Xá Năm Thánh.

- Mẹ cùng con tiến bước (Nam Hải), các ca đoàn và cộng đoàn hát vang với nến sáng trên tay.

Đêm diễn nguyện kết thúc lúc 9g30, mọi người vẫn chưa muốn ra về. Lưu luyến bởi âm thanh và hình ảnh của nghệ thuật ngợi ca Mẹ Maria đã đi vào cõi lòng, lắng đọng vào tâm tư, thấm đẫm lòng yêu mến. Ánh nến lung linh sưởi ấm tâm hồn đoàn con cái. Giữa trời đêm núi rừng, lời kinh tiếng hát âm vang quyện đan trong gió ngàn dâng lên Mẹ. Huyền nhiệm và ấm cúng biết bao. Lời ca tiếng hát ấy như những bông hoa muôn màu muôn sắc dâng trước nhan Mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt sắng kết dệt nên những lời ca tụng Mẹ. Những bông hoa hi sinh, hoa bác ái muốn toả hương dưới chân Mẹ. Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố gắng diễn tả phần nào nét đẹp của Mẹ. Giữa ngàn hoa, Đức Maria nổi bật như bông hoa cao quí xinh đẹp nhất. Đẹp đến độ "đẹp lòng Thiên Chúa".

2. Thánh lễ.

Sáng ngày 13.10, khách hành hương tiếp tục đổ về Tàpao. Những ngày nắng nóng, khí trời oi bức như tăng thêm nhiệt khi hơn hai mươi ngàn khách hành hương náo nức đến với Mẹ TàPao. Xe chở khách phải đậu những bãi xa. Ai cũng phải đi bộ hơn 2km. Các ngã đường vào lễ đài đều kín người.

Trên lễ đài đang sốt mến giờ cầu nguyện qua chuỗi Mân Côi với những ý nguyện khấn xin của mọi người như xin ơn bình an, xin ơn hoán cải, xin cho gia đình được đoàn tụ, xin cho con cháu thoát khỏi các tệ nạn xìke ma túy, xin cho các phụ nữ mang thai được sinh con, xin cho công việc làm ăn được thuận lợi và xin cho giáo hội được bình an hiệp nhất…

Nắng lên ban sáng đã khá gay gắt. Quãng trường đã kín người. Một rừng dù đủ màu sắc che nắng. Nắng Tàpao có vẻ dịu đi đôi chút để thân thiện với mọi người.

Đúng 8giờ30, đoàn rước tiến lên lễ đài. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng đồng tế với Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan và 70 linh mục từ nhiều miền đất nước.

Lời mở đầu, Đức cha Giuse xin được hợp với hai vị tiền bối là Đức Cha Nicolas và Đức Cha Phaolô cũng như quí Cha đồng tế hân hạnh gởi đến cộng đoàn hành hương lời chào mừng rất đặc biệt của ngày hôm nay.

Hôm nay ngày 13 tháng 5, kỷ niệm 93 năm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, với những lời nhắn nhủ vẫn còn ghi tâm khắc cốt. Đó là chăm chỉ lần hạt Mân côi, kiên tâm chịu sự khó, và hãy trở lại với Mẹ trong những ngày 13 các tháng kế tiếp. Từ đó, ngày 13 đã đi vào trong bộ nhớ của mọi tín hữu.

Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2010, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đang công du tại Fatima với những ý cầu nguyện lớn: cầu nguyện cho Giáo hội, cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ và cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới.

Và cộng đoàn chúng ta vào ngày hôm nay cũng có nhiều ý nguyện như là những lời kinh thiết tha dâng lên Mẹ. “Một hạt kinh chung bằng một thùng kinh riêng”, chúng ta đã dâng lên Mẹ Maria tất cả ý nguyện.

Đức cha Giuse giảng lễ, suy niệm Tin mừng, câu chuyện Đức Mẹ thăm bà Isave.

Kính thưa cộng đoàn,

Đối với những người Công giáo cũng như những người ngoài Công giáo, Chúa nhật thứ 2 của tháng 5 là Chúa nhật có tên gọi riêng biệt là “Ngày Người Mẹ”, ngày tôn vinh bậc hiền mẫu và là ngày những người con biểu tỏ cách riêng lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành dưỡng dục mình. Khắp nơi người ta có những sinh hoạt văn hóa đặc biệt trong ngày này. Chẳng hạn như giáo phận Xuân Lộc với một cuộc qui tụ rất đông các bà cố Linh mục, Tu sĩ tại quảng trường của Tòa Giám Mục; hay là như giáo xứ Kim Ngọc của giáo phận Phan Thiết có đêm nhạc “Dòng Sữa Mẹ”… nhiều còn nhiều nơi khác nữa. Hôm nay, ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima, trong tuần thứ hai của tháng 5, giữa lòng Mùa Hoa Công giáo, cộng đoàn hành hương chúng ta từ nhiều nơi cũng hân hoan qui tụ về đây trên quảng trường mới còn thơm mùi đất của Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao này để cử hành “Ngày Người Mẹ” chung của chúng ta, Người Mẹ đã đón nhận chúng ta trong lời trăn trối của Chúa Giêsu trên thập giá “Đây là con Bà”, và cũng là Người Mẹ chúng ta đón rước về nhà mình kể từ giờ tử nạn của Đấng Cứu Thế “Này là Mẹ con”. Mục đích nào cho việc cử hành hôm nay với chủ đề: “Đồng hành về bên Mẹ” như chúng ta đã cùng hát lên trong đêm diễn nguyện vừa qua/

1. Để ghi nhớ công ơn sinh thành trong đức tin.

Phúc âm vừa nghe là hoạt cảnh Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave rất quen thuộc, trong đó lời reo của cụ bà U60 trước cô gái 16 là một dẫn ý tuyệt vời cho lòng biết ơn: “Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm ”. Có thể bên ngoài, cung giọng chỉ là lời ngạc nhiên xuýt xoa đối chiếu hai vị thế theo kiểu Việt Nam “rồng đến nhà tôm”, nhưng bên trong là cả một tâm tình ghi nhận công ơn đức tin của cụ bà bỗng dưng cảm nhận. Nào là bà buột miệng tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nào là bà nghe chuyển dạ lạ thường của thai nhi tháng thứ 6 nhảy hip hop trong bụng. Tuổi đời và vai vế họ hàng của bà Isave hơn hẳn Đức Maria đến nỗi Đức Maria phải đi viếng thăm bà cơ mà, thế nhưng đức tin của Đức Mẹ đã trổi vượt khiến bà Isave phải thốt lên công nhận: “Em thật có phúc hơn mọi người phụ nữ”. Lời bà Isave chính là hình mẫu của việc ghi nhớ công ơn sinh thành trong đức tin.

Chúa Kitô đến trần gian do cung lòng của Đức Maria sinh ra, nên mọi Kitô hữu vốn thuộc về Chúa Kitô, là anh chị em với Chúa Kitô cũng đã được sinh ra trong đức tin do Mẹ Maria. Vì thế, hôm nay, “Ngày Người Mẹ”, ta về đây để tưởng nhớ để ghi nhớ và để nhắc nhớ nhau về công ơn cao cả này, công ơn Mẹ đã sinh thành chúng ta ra trong đức tin.

Dịp qui tụ “Ngày Người Mẹ” của người Nhật thường làm nên bởi hai màu hoa hồng: ai còn mẹ sẽ gắn hoa đỏ, ai mất mẹ sẽ cài lên hoa trắng. Hôm nay đến đây, mỗi người chúng ta dù còn hay đã mất mẹ trần thế, chúng ta vẫn hân hoan vì luôn có Mẹ trên trời và mục đích trước hết của chuyến đồng hành về bên Mẹ đây là tạ ơn Đức Mẹ bởi vì đã sinh chúng ta ra trong đức tin.

Mẹ ơi đây một đóa hồng.

Con dâng lên Mẹ với lòng biết ơn.

Mẹ ơi xin nhận đóa hồng.

Con dâng về Mẹ nhớ công sinh thành.

2. Để hợp với Mẹ mà ca khen Thiên Chúa.

Trình thuật Phúc âm hôm nay là bài kinh Magnificat, thánh Luca, ghi là Đức Mẹ nói, nhưng truyền thống vẫn nghĩ là Đức Mẹ hát với cả tâm tình của mình. Mẹ hát ca khen Thiên Chúa. Mẹ hát cho chính Mẹ, cho tổ phụ và dân tộc của Mẹ. Mẹ hát cho mọi người hết mọi đời. Không biết bình thường Đức Maria có hay hát không, nhưng chỉ biết rằng, hôm đó Đức Mẹ đã hát hay để trở thành ngôi sao tỏa sáng với bài kinh kiểu mẫu tạ ơn, ngợi khen và mãi mãi là bài ca đi cùng năm tháng của mọi kẻ tin. Mẹ hát ở cửa nhà bà Isave, rồi lưu lại đó ba tháng. Mẹ hát một lần vang vọng ngàn đời. Mẹ hát bằng lời rồi còn hát trong suốt ba tháng ấy với những trợ giúp thiết thực để người phụ nữ có thai lúc tuổi già chính là bà Isave có thể sinh nở bình an, mẹ tròn con vuông, cho ra đời một Gioan Tẩy Giả mẫu mực và kiên cường.

Thưa cộng đoàn, về bên Mẹ dịp này cũng là lúc mỗi người chúng ta hợp với Mẹ mà ngợi khen Thiên Chúa. Có một thời người ta sợ rằng nếu như tín hữu cứ buồn buồn tìm đến quấn quít nỉ non bên Đức Mẹ thì tới lúc họ sẽ quên đi Thiên Chúa, vốn là đối tượng duy nhất họ phải tôn thờ mến yêu, còn Đức Mẹ chỉ là đối tượng của lòng tôn kính đặc biệt thôi. Xem ra, đó chỉ là nỗi lo kiểu “lo bò trắng răng”. Trình thuật Phúc âm dẫu không trực tiếp cho thấy Mẹ gửi người ta đến với Chúa như là trong tiệc cưới Cana “Người bảo gì các anh cứ làm theo”, nhưng lại gián tiếp cho thấy một mẫu gương sống động về lời kinh của Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Về bên Mẹ sẽ thấy Mẹ ân cần dẫn dắt đến gặp gỡ Chúa, và đây chính là phương thế thờ phượng đúng đắn, phù hợp và mang lại hiệu quả chắc chắn trăm phần trăm, không sai một ly nào.

3. Để cùng nhau nhận lấy lời Mẹ dạy mà sống an bình

Ngày 13 tháng 5 năm 1917, hiện ra lần đầu với ba trẻ tại ngọn đồi Cova da Iria, làng Fatima, Đức Mẹ mời các em hãy lần hạt, hãy hy sinh chịu khó và hãy trở lại điểm hẹn với tháng sau.

Ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi đang chào thăm dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã bị bắn trọng thương, nhưng ngài đã được Đức Mẹ che chở, thoát chết trong gang tấc, đến nỗi lúc bình phục, ngài bảo: “Viên đạn là của con người, còn đường đạn lại thuộc về Đức Mẹ”. Năm sau, cũng đúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1982, ngài đến viếng thánh địa Fatima, gắn đầu đạn gắp trong mình ra, gắn lên triều thiên Đức Mẹ để tạ ơn. Và hôm nay như chúng ta biết qua các phương tiện truyền thông, Đức Giáo hoàng đương kim Bênêđíctô XVI, đang có mặt tại Fatima để dâng lên Đức Mẹ những lời kinh thiết tha cho Giáo hội Công giáo trước những thử thách quá nặng nề, cho hàng Linh mục cũng đang bị nhìn với con mắt mang hình viên đạn, và rồi cũng cho nền hòa bình của thế giới đang bị đe dọa.

Về bên Mẹ tháng này, chắc là mỗi người chúng ta cũng có những tâm sự riêng cần dâng lên Mẹ. Có thể đó là lời cảm tạ vì ngàn muôn hồng ân đã nhận được trên cá nhân, gia đình, bạn hữu xã hội và giáo hội. Có thể đó là lời khấn nguyện vái van xin Mẹ ra tay che chở, đỡ nâng, phù trì cho những nhu cầu chính đáng của cuộc sống vật chất cũng như tinh thần. Có những tâm sự thành lời, nhưng có những nỗi niềm riêng chỉ cầu nguyện lặng thầm. Nhưng dù là rạng rỡ hân hoan hay trĩu nặng buồn sầu, về bên Mẹ ta sẽ có một tâm tình chung là nhận lấy lời Mẹ dạy sống an bình.

Tâm sự riêng thì chỉ mình ta biết, nhưng lời Mẹ dạy trong lần hiện ra đầu tiên tại Fatima thì ai cũng biết “Hãy lần hạt, hãy hy sinh chịu khó, và hãy trở lại điểm hẹn vào tháng sau”. Vấn đề còn lại là hãy làm theo lời Mẹ dạy và hãy sống.

Vâng, đó là ba mục đích của việc cử hành “Ngày Người Mẹ” chung tại Tàpao hôm nay. Ước mong những ý nghĩ nhỏ này sẽ giúp mỗi người thể hiện được tâm tình lớn của mình ở bên Mẹ. Riêng bản thân tôi, về bên Mẹ lần này cũng ngổn ngang tâm sự tạ ơn và xin ơn. Tạ ơn vì Mẹ đã nhậm lời khấn ban sức mạnh cho người đau yếu, và lần này xin cộng đoàn cũng tiếp lời khấn cho thân phụ của một linh mục được thoát bệnh hiểm nghèo và nhận lại sức khỏe.

Như vậy “Ngày Người Mẹ” đối với cộng đoàn hành hương chúng ta là một ngày mang nhiều ý nghĩa và chuyến đồng hành về bên Mẹ Tàpao tháng này là một chuyến đi sẽ rộn rã hồng ân. Xin ghi nhận cầu chúc.

Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương. Ngài ban phép lành với ơn Toàn Xá trong Năm Thánh 2010. Khách hành hương ra về mang theo niềm vui Phục sinh và hương hoa ơn lành của Mẹ TàPao. Hẹn nhau tháng sáu – tháng Thánh Tâm cùng về bên Mẹ dâng những tâm tình yêu mến từ trái tim của người con hiếu thảo.
 
Linh Mục đoàn GP Đà Nẵng hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu
Paul Maria
08:47 14/05/2010
HÀNH HƯƠNG THÁNG HOA VỀ BÊN MẸ TRÀ KIỆU CỦA LINH MỤC ĐOÀN GP ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày 14/5/2010, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã cùng Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng hành hương về bên Mẹ Maria tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Cuộc hành hương này trùng hợp với chuyến công du của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đang thực hiện tại Fatima.

Xem hình hành hương

Đây là một nét thật đẹp trong tâm tình kính yêu Mẹ Maria của Đức Cha và Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng mỗi khi Tháng Hoa của Mẹ lại về.

Thánh địa Trà Kiệu, nơi đây cách nay 125 năm, Mẹ đã hiện diện để bênh đỡ, cứu giúp và chuẩn bị tâm hồn cho con cái Mẹ sẵn sàng tiến lên hy sinh cả mạng sống để bảo vệ Đức Tin Công Giáo dười làn súng đạn, gươm giáo của binh lính Văn Thân...

Cũng tại mảnh đất Thánh thiêng này, Đức Giám Mục Tiên khởi của Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, đã " chọn làm Tòa Giám Mục của Ngài " trong những năm tháng nhọc nhằn, cô đơn, khắc khoải cuối cuộc đời mình... Và tấm thân Ngài đã được chôn vùi dưới lòng đất của Mẹ để như hạt lúa phải chết đi trổ sinh nhiều hoa trái cho Giáo phận Đà Nẵng thương yêu. Hôm nay, cũng là ngày Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Ngài.

Trước khi cử hành Thánh Lễ tại đồi Bữu Châu, Cha con cùng nhau viếng mộ Đức Cha Phêrô Maria.

Giữa khu vườn nhỏ đầy hoa cỏ cây lá xanh tươi, bên cánh phải Nhà thờ chính Trà Kiệu, mộ Đức Cha màu trắng xám nổi hẳn lên với hình Thánh giá bằng cẩm thạch. Hương trầm bay quyện với hương lòng kính dâng Đức Cha thay cho lời hứa nguyện theo bước Đấng Chủ Chăn muôn phần đáng kính của Giáo Hội Việt Nam để dựng xây và mở rộng Nước Chúa tại một Giáo phận được khai sinh cùng với Thánh Công Đồng Vaticano II.

Thánh lễ hôm nay thật đặc biệt.

Đặc biệt bởi lẽ Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế với Linh Mục Đoàn Giáo phận mà không cờ xí trang hoàng, không Thánh Giá đèn hầu, không kèn hơi chiêng trống, không Mão Gậy Chủ Chăn.

Đặc biệt bởi lẽ những người tham dự Thánh lễ chủ yếu lại là các Linh Mục đồng tế, cùng với Ca đoàn Giáo phận và chưa đến vài chục Giáo dân.

Đặc biệt bởi lẽ trong không gian nho nhỏ trên đỉnh Bữu Châu, các linh Mục cùng với Chủ Chăn Giáo phận quây quần bên nhau dưới bóng Mẹ Nhân Hiền, làm gợi nhớ căn phòng được đóng kín khi các Tông Đồ cùng với Đức Maria đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa ngự đến trong ngày Ngũ Tuần năm xưa.

Đặc biệt không chỉ bởi ý nghĩa của Thánh lễ Kính Đức Mẹ nhân ngày hành hương giữa Tháng Hoa của Mẹ, kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Đức Cố Giám Mục Tiên Khởi của Giáo phận, là " Ngày Thôi Nôi của Ca Đoàn Giáo Phận mang tên gọi Phạm Ngọc Chi ".

Nhưng còn đặc biệt bởi chính tâm tư, tình cảm của tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay, từ Đức Cha Giuse cho đến các Cha và những anh chị em may mắn được có mặt.

Tháng Hoa Mẹ về cùng những ngày cuối Mùa Phục sinh với cao điểm là Lễ Chúa Lên Trời và mừng Thánh Thần Hiện Xuống, kèm theo đó là những biến cố có thể nói vừa đau buồn, vừa xót xa, đầy thử thách, đầy cam go... xảy đến cho Dân Chúa Giáo Hội Việt Nam: Từ HĐGM, các Tổng giáo phận, các Giáo phận và ngay cả trên mảnh đất hiền hòa Cồn Dầu thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Chắc chắn bài Tin Mừng đọc trong Thánh lễ hôm nay trích từ Phúc Âm của Thánh Gioan ( 19, 25-27 ) là sự lựa chọn có chủ định.

Khi thấy Thầy bị bắt, bị buộc vác thập giá, bị chết trần truồng nhục nhã trên đỉnh Canvê, các Môn đệ bỏ trốn hay đứng xa xa vì sợ. Họ bỏ mặc Thầy mình cho sự dữ hành hình.

Duy chỉ còn Đức Mẹ, còn Gioan, và ba người phụ nữ chân yếu tay mềm theo Chúa đến tận đỉnh thương đau, dưới chân thập tự...

Chúa muốn cho cả Mẹ Người, cho các Môn đệ người chứng kiến và sống những giây phút, những tháng ngày buồn tủi, đau thương, nhục nhã, lo sợ, chán chường, thất vọng đến cực điểm.

Để rồi, khi đón nhận lời trăn trối của Chúa: " Đây là con của Mẹ, đây là Mẹ của con " và Gioan rước Đức Maria về nhà, Mẹ con cùng chung sống, chuyên tâm cầu nguyện, đợi ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống như lời Thầy đã hứa.

Và Thánh Linh đã biến đổi các Tông đồ trở thành " Khí Cụ Bình An " của Chúa.

Thay cho đau thương là chính niềm hy vọng. Thay cho sợ hãi là can đảm phi thường. Thay cho nhục nhã là vinh quang Phục sinh. Thay cho Giêrusalem bé nhỏ là cả mọi miền rộng lớn khắp hoàn cầu in đậm " những bước chân gieo mầm Cứu Rỗi "...

Những niềm hy vọng ấy dâng trào trong tâm hồn người viết suốt cả Thánh lễ hôm nay.

Xin cho Giáo Hội Việt Nam dấu yêu từ các Đấng Chủ Chăn, các Giáo sĩ, đến tất cả con cái Giáo Hội được tràn đầy Bảy Ơn Đức Chúa Thánh Thần, cùng hiệp nhất, yêu thương để vượt thắng mọi gian nan thử thách đang đến: " Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này ".

" Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành - Cầu cho chúng con "

Paul Maria
 
Hoạt động tôn vinh Đức Mẹ của liên giáo xứ Rú Đất - Lâm Xuyên
GX Rú Đất
20:27 14/05/2010
Liên xứ Rú Đất – Lâm Xuyên: Những hoạt động tôn vinh Mẹ nhân tháng Hoa.

Khi những quả chuông trên đôi tháp nhà thờ Giáo xứ Rú Đất rung lên những giai điệu thánh thót nhân ngày lễ Chúa Giêsu Lên trời 13.5.2010 thì cũng là lúc nhiều người đã thức dậy, chỉnh tề trang phục để chuẩn bị tham dự thánh lễ.

Xem hình tôn vinh Đức Mẹ

Con đường dẫn về ngôi thánh đường thân thuộc trở nên vui vẻ, nhộn nhịp, tấp nập người. Không phải cứ đến lễ trọng như thế này mới diễn ra cảnh trên vì những hôm lễ thường lượng giáo dân tham dự luôn ngồi hết 2/3 số ghế trong nhà thờ. Có thêm một lí do khác đó là hôm nay người dân trong xứ được đón tiếp những người anh em đến từ xứ bạn Lâm Xuyên.

Hơn 3000 giáo dân hai xứ thuộc huyện Yên Thành do Linh mục Phêrô Lưu Văn Thành quản nhiệm đã tham dự thánh lễ long trọng mừng lễ Chúa Lên Trời và cũng là ngày kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra ở trên đồi Cova da Iria - Fatima, Bồ Đào Nha.

Thánh lễ do Cha quản xứ cử hành; Linh mục Tiến sỹ thần học FX. Nguyễn Tiến Dâng, Linh mục Anphongsô Phạm Văn Đồng, Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Ngọc tham gia đồng tế.

Ngoài sự hiện diện của đông đảo nam nữ tu sỹ, HĐMV các xứ, các họ còn có vị khách quí là Giáo sư Têphanô Nguyễn Khắc Dương.

Ngỏ lời với bà con quê hương trong bài giảng tại thánh lễ, cha Nguyễn Tiến Dâng (Dòng Mẹ Về Trời) đã nói lên những trách nhiệm và bổn phận của người con ngoan đối với Thiên Chúa, với Mẹ và Giáo hội.

Ngài cũng mong muốn anh chị em hãy cố gắng trở nên những tông đồ giáo dân, đem Tin mừng Chúa đến cho mọi người, nhất là anh em chưa nhận biết Chúa chung quanh mình bằng chính đời sống đạo, tinh thần đoàn kết, yêu thương và bác ái. Đồng thời, cần phải biết noi theo tấm gương trong đời sống của Mẹ Maria, phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và hi sinh để rồi cuối cùng sẽ được chung hưởng hạnh phúc nơi quê trời vĩnh cữu.

Một trong những hoạt động nói lên tinh thần yêu mến Mẹ là cuộc rước kiệu trọng thể từ nhà thờ Rú Đất đến giáo xứ Lâm Xuyên. Đây là cuộc rước liên xứ lần hai do Cha quản xứ và HĐMV tiến hành.

Đoàn rước tiến dần về phía nhà thờ giáo xứ Lâm Xuyên với đội ngũ chỉnh tề gồm các đoàn thể: Thiếu Nhi Thánh Thể, hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Tận Hiến, Phan Sinh, Khôi Bình, Thánh Tâm; các giới; nam nữ tu sỹ và đoàn đồng tế. Mỗi đoàn đều mang trang phục biểu tượng cho đoàn thể của mình.

Suốt chặng đường dài 3 km vừa được cải tạo, xây dựng mới; cứ đi khoảng 15-20m người ta lại thấy có một lá cờ vàng trắng được cắm trên đường. Mỗi thành viên tay giương cao cờ Giáo hội hay những bông hoa rực rỡ cùng hòa vào cảnh đồng lúa đang vào mùa đã tạo nên một khung cảnh đặc sắc của đồng quê.

Sau 6 trạm dừng chân dâng kính Mẹ, đoàn cung nghinh tượng Mẹ đã đặt chân đến nhà thờ Giáo xứ Lâm Xuyên vào lúc 8h30.

Để nói lên tâm tình mến Chúa, mến Mẹ và cũng là kết thúc những hoạt động sôi nổi nhân ngày 13.5; đoàn con hai xứ Rú Đất và Lâm Xuyên đã dâng lên giờ chầu Thánh Thể đầy lòng thiết tha và sốt sắng.
 
Buổi rước kiệu kính Đức Mẹ Maria của Giáo Xứ Holy Rosary, Houston, Texas
Đỗ T. Thu-Hằng
21:01 14/05/2010
Buổi Rước kiệu kính Đức Mẹ Maria của Giáo Xứ Holy Rosary, Houston, Texas

Theo truyền thống tốt đẹp của người Công Giáo Việt Nam, thuộc Giáo xứ Holy Rosary, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas đã tổ chức một cuộc rước kiệu tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ của tất cả mọi người. Đây là cuộc rước kiệu được tổ chức hằng năm. Năm nay được tổ chức nhân ngày Hiền Mẫu – Mother’s Day – ngày Chúa Nhật 9 tháng 5 năm 2010 vừa qua. Suốt cả buổi chiều ngày hôm rước kiệu, trời kéo mây u ám dường như sắp có cơn mưa. Biết bao nhiêu con cái Mẹ đã khẩn cầu xin cho thời tiết thuận hoà và cuối cùng Mẹ đã nhận lời đoàn con cái của Mẹ: Trời đã không mưa và cuộc rước kiệu và Thánh Lễ diễn ra thật tốt đẹp và trang trọng.

Xem hình rước kiệu của giáo xứ Holy Rosary, Texas

Để chuẩn bị cho buổi lễ ngoài trời được chu đáo, trong suốt 3 ngày trước đó, từ Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bẩy và Chúa Nhật đã có nhiều người đến từ 9 giờ sáng làm việc đến hơn 8 giờ tối để bắt đầu xây dựng khán đài. Trong 3 ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bẩy thời tiết tại thành phố Houston đã bắt đầu nóng hơn rồi, nhiệt độ lên cao đến 90-93oF (30-33oC). Dưới ánh nắng chói chang, mọi người, kể cả Cha quản nhiệm Anthony Trần Ngọc Hùng đã cùng nhau góp công, góp sức, và thời giờ trong việc xây cất lễ đài: nào là lắp, đóng, sơn những tấm ván, sơn những dòng chữ câu chủ đề: NOI GƯƠNG MẸ, CON LUÔN NÓI “XIN VÂNG”. Ngoài các buổi ăn được Quán Mai, nhà hàng Kim Sơn, Thiên Ân Sandwich bảo trợ, còn có vài chị cũng đến để lo phần ẩm thực cho các chiến sỹ của Mẹ đang hy sinh làm lễ đài.

Đến 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật, 9 tháng 5 năm 2010, những công việc còn lại như trang trí lễ đài bằng những chậu hoa nhiều mầu sắc, những cây cảnh, và đồng thời giàn âm thanh được nhanh chóng trưng bầy và hoàn tất trước giờ khai mạc cuộc rước kiệu trọng thể.

Cuộc rước kiệu bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều, gồm nhiều hội đoàn, giáo dân, đi qua những đường phố khu Midtown, và trở lại khuôn viên lễ đài trong sân đậu xe của nhà thờ Holy Rosary cổ kính.

Sau khi mọi người cùng nhau đọc Kinh Dâng nước Việt-Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria xong, thánh lễ được long trọng cử hành dưới sự chủ tế của Đức Ông Chưởng Ấn George Sheltz, của Tổng Giáo phận Galveston-Houston, cùng với các cha Việt-Mỹ đồng tế. Với những điệu vũ dâng hoa nhịp nhàng của các em học sinh trường Giáo Lý và Việt Ngữ Thánh Liêm, và với những lời ca tiếng nhạc của hai Ca Đoàn Mân Côi và Têrêsa đã góp phần cho thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng. Buổi lễ được kết thúc vào khoảng 8 giờ 30 tối.

Houston, Texas
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Tiễn Đưa Trong Luyến Thương
Tuyết Mai
07:54 14/05/2010
Tiễn Đưa Trong Luyến Thương

Đọc xong lá thư lời từ biệt của ĐTGM Ngô Quang Kiệt, chính tôi đã cảm được tình chân thật của ngài, quá yêu thương dân của ngài, nhưng vì trước tiên là sức khoẻ, và là những gì ngài cảm thấy không cáng đáng nổi, nhưng trong cương vị của ngài, ngài vẫn phải phục tùng và Vâng Lời, vì cuộc đời của ngài đã luôn chọn Chúa và là Giáo Hội. Với Đức Vâng Lời và phục tùng ấy, tôi tin rằng dù ngài bất kỳ ở đâu, ngài cũng sẽ luôn an vui và bình an trong tình yêu hải hà của Thiên Chúa. Ngài cũng đã xin tất cả mọi thành phần con Chúa, đừng níu kéo ngài, để ngài bớt cảm thấy vấn vương mà còn phục vụ Chúa trong một tâm tình mới hơn, hạp với sức khoẻ của ngài hơn, và có thể ngài thích hợp hơn trong cuộc sống chiêm niệm và tĩnh mịch!? Ngài cũng đã xin toàn thể con Chúa hãy chấp nhận ĐTGM Phó Nhơn như người cha mới, nhất là trong giai đoạn khó khăn của hiện tại này! Đầy những chống đối, đả kích, và đầy những định kiến, những hoang mang, lo lắng?. Đối với ngài sự ra đi là để trông mong cho mọi sự mọi điều được tốt đẹp, nguyện vọng của Ngài là vậy! Quả sẽ khó khăn lắm lắm cho ĐTGM Phó Nhơn trong những ngày tương lai trước mặt sắp tới của ngài, nhất là tất cả thành phần con Chúa trong giáo phận đã dành tất cả sự yêu mến đến cho vị mục tử thật tốt lành là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Không một ai phủ nhận được điều đó! Và không một ai muốn ngài ra đi!?? Dù gì đi chăng nữa không ai trong chúng ta phủ nhận điều đó không phải là sự thật! Là Ngài đã ra đi. ... đi thật xa. ...

Chúng con còn gì để níu kéo ngài nữa!? Khi ngài đã giã từ con cái của ngài để ra đi vĩnh viễn ở một phương trời xa xôi dịu vợi nào đó mà chúng con chưa biết tới, để trị bịnh. Chúng con là những con chiên từng sống trong đàn chiên của cha, dù là chúng con có xa xôi cách trở, ở đệ tam quốc gia chẳng hạn, hay tại những vùng hẻo lánh xa xôi nơi quê nhà mà cha đã vài lần ghé thăm. Quả tiếng tăm của cha đã vang dội đi xa lắm thưa cha! Và chúng con vô cùng hãnh diện là có một vị chủ chăn thật nhân từ, thật chân chính, thật sống gương mẫu giống như chúa Giêsu và các tông đồ của Chúa thuở xưa. Cha thật sự là mẫu gương cho toàn thể con cái của cha noi theo. Cha luôn sống trong khiêm hạ. Cha luôn sống quên mình. Cha luôn chia sẻ với đàn chiên của cha trong bệnh tật, trong mất mát, trong tang thương, trong khốn khổ, trong tù, trong nhà thương, và trong tất cả những thiếu thốn của cuộc sống. Quả thật không dễ gì khi cha phải đương đầu chống đỡ với những thú dữ của trần gian. Một mặt cha luôn bảo vệ cho đàn chiên của cha và một mặt cha phải đem tấm thân bệnh tật của cha, chống đỡ với những sói hùm beo là loài thú dữ, với những con người có lòng lang dạ sói, chúng muốn ăn tươi nuốt sống cha!??

Ôi! biết bao nhiêu kỷ niệm cha nhỉ! Người sống tận mãi nơi phương trời xa cũng rất hãnh diện khi có một người cha, rất đáng kính, rất cho chúng con sự ngưỡng mộ và yêu mến, và là vị chủ chăn duy nhất đã dám lên tiếng bênh vực cho chúng con, khi đang sống trong chế độ cộng sản VN. Cha đã bất chấp mọi hiểm nguy cho cha, và chúng con đã nghe cha nói, cha sẽ đi tù thay cho tất cả chúng con cơ mà! Cha anh dũng và hào hùng không khác nào các vị Thánh Tử Đạo của chúng con xưa! Vâng, tiếc thật khi chúng con phải để cho cha ra đi! Vâng, chúng con hy vọng những lời giã biệt của cha, những lời chúc lành của cha, sẽ đem lại cho chúng con một nguồn sống mới, một chân trời mới, được mở rộng, và được đón chào.

Vì có phải Giáo Hội Chúa muôn đời vẫn đứng vững, dẫu bao nhiêu ngàn năm nay, không bao giờ mà Giáo Hội không bị nhiều người chống đối, đả kích, do nhiều sự khác biệt của mọi thành phần con Chúa. Xin cho Giáo Hội Chúa luôn được hiệp nhất, trung thành, tin tưởng, và hiện giờ người đứng đầu Giáo Hội là Đức Thánh Cha Benedicto 16, cũng đang gặp khó khăn, do nhiều lỗi lầm của bầy con mà cha phải chịu tội dùm!? Họ là người ngoài và là người dưng nước lã đã lên án và kết án Đức Thánh Cha. Họ đang cố gắng tìm đủ mọi cách để bôi nhọ, đang làm nhọc lòng ĐTC, và làm cho Giáo Hội của Chúa ra tai tiếng??? Vâng, thưa đó là người ngoài đã đành, nhưng còn toàn thể con cái dân Chúa thì sao!?? Thì có phải dân Chúa cũng đang lên án, và kết án Đức Giáo Hoàng như những người dân ngoại đó hay sao!?. Có được Ơn nói trí tri, Ơn chữa lành, Ơn khôn ngoan, Ơn nói tiếng lạ, v.v.... nhưng thiếu đức Ái vẫn là hoàn không!???? Xin cho tất cả chúng con được Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để dân Chúa luôn an bình và hiệp nhất là điều tối cần. Xin cho Đức Ái luôn trên môi trên miệng, trên ngòi bút của mình, trên tấm lòng, và vì anh chị em.

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn chúc phúc lành cho đại gia đình là Hội Thánh Chúa đã thiết lập gần 2000 năm nay luôn bền vững. Xin ban cho Đức Thánh Cha Benedicto 16 luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để ngài đem hy vọng và Tin Mừng của Chúa đến cùng khắp thế giới và toàn cõi địa cầu, để khắp mọi nơi mọi chốn đều biết đến Danh Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, sẽ không ngừng ngợi khen, chúc tụng, và tôn vinh Ngài là Vua là Chúa trên khắp tầng trời cao và toàn cõi dưới đất.

Lậy Chúa! Đôi khi vì chúng con nhiệt huyết quá! vì quá thương cảm cho vị chủ chăn của chúng con, vì sợ mất mát, vì sợ tương lai không có người xứng đáng để dẫn dắt chúng con, và vì sợ chúng con không có nơi nương tựa, mất đi gương sáng, nên chúng con đã có những tư tưởng và những lời chống đối, hay quá khích đối với Đức Giáo Hoàng, và ngay cả trách móc đến cả Chúa nữa! Và nhất định không chịu tin đó là Thánh Ý Chúa!??? Chúng con bảo là Đức Giáo Hoàng đã sai rồi khi chọn người thay thế ĐTGM Kiệt?? Dù gì đi chăng nữa con vẫn tin tưởng rằng mọi sự đều tốt đẹp, vì chẳng phải 117 các Thánh Tử vì Đạo đã chết trong thời buổi bị Pháp đô hộ dân VN đấy không? Xin Chúa đem Hòa Bình và Bình An đến cho dân VN luôn đau khổ của chúng con. Và có phải ĐGH Benedicto 16 đi thăm Đức Mẹ Fatima, cũng để dâng tâm tình của ngài và để dâng kính Mẹ Fatima mọi nguyện vọng của tất cả con cái Chúa hay không? Khí cụ duy nhất mà muôn người cần đến để xin cho được Hòa Bình và bằng an cho tâm hồn là Chuỗi Mân Côi của Đức Mẹ. Có phải có Mẹ là chúng con có tất cả! Vì Mẹ sẽ dìu dắt đoàn con hư hỏng, trở về trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
 
ĐTGM Ngô Quang Kiệt: Họ không muốn tôi từ chức đâu, chính tôi phải xin Đức Thánh Cha
Asia-News
08:11 14/05/2010
Lá thư của nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội đã cho thấy Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phản đối việc xin từ nhiệm của ngài. Người Công Giáo lo ngại nhà nước đã lợi dụng việc từ chức của Đức Cha Kiệt để gây phân hoá và gieo rắc sự ngờ vực đối với các Giám Mục.

Hanoi (AsiaNews) – Chỉ đến khi viết thư trực tiếp cho Đức Thánh Cha, người thông cảm tình trạng của ngài, thì Đức Cha Kiệt mới được chấp thuận cho từ chức, một sự từ nhiệm mà cả Vatican lẫn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đều khăng khăng phản đối. Đức Cha Kiệt đã cho biết như trên trong lá thư từ biệt gởi đến các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân thuộc giáo phận do ngài chăn dắt trong 7 năm qua.

“Khi tôi đề cập đến vấn đề này, các bộ liên quan đều phản đối”. Cuối cùng, Đức Cha Kiệt phải viết thư riêng cho Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI “người đã thông cảm và với tấm lòng hiền phụ đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi”.

Lá thư của Đức Cha Kiệt được đưa ra vào thời điểm người Công Giáo tại Hà Nội và trên cả nước đang lo ngại rằng họ đang phải đương đầu với một chiến thuật quỷ quyệt của nhà cầm quyền cộng sản nhằm triệt hạ niềm tin nơi Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Khi được Vatican báo trước cho biết về tiến trình bổ nhiệm Giám Mục tại Hà Nội và tại Vinh (theo yêu cầu của họ), nhà cầm quyền Việt Nam đã cố ý để lộ những thông tin này nhằm mục đích dẫn dắt người Công Giáo đến chỗ tin tưởng rằng Tòa Thánh đang phải hạ mình chiều theo một “lộ trình” do Việt Nam đưa ra nhằm loại bỏ tất cả các Giám Mục “cứng đầu”, những người mà từ trước đến nay đã có một lịch sử lâu dài quyết tâm phản kháng lại những mưu toan hạn chế tự do tôn giáo và chiếm dụng đất đai của Giáo Hội.

Chiến thuật này đã bôi tro trét trấu vào mặt một số Giám Mục Việt Nam mô tả họ như thể là những “cộng tác viên” của chế độ. Vị tân Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, được cho là đã hợp tác với chế độ nhằm mục đích đẩy Đức Cha Kiệt đến chỗ phải từ chức.

Chiến dịch này cho tới nay tỏ ra khá thành công. Hôm 7/5, trong lễ nhậm chức Tân Giám Mục Phó tại Hà Nội của Đức Cha Nhơn, trong số hàng ngàn tín hữu chào đón ngài cũng có nhiều nhóm phản đối bên ngoài nhà thờ. Và ngày hôm qua, vị tân Tổng Giám Mục đã không cử hành thánh lễ Chúa Lên Trời có thể vì có sự hiện diện của những người biểu tình bên ngoài nhà thờ chính tòa. Điều đáng lo là không ai có thể khẳng định được là có phải mọi người biểu tình đều là người Công Giáo hay không.

Diễn biến này giải thích mối quan ngại mỗi ngày một tăng là nhà nước có thể đang tiến hành một sách lược phá hoại khối đoàn kết của người Công Giáo và gây ra xáo trộn tại tổng giáo phận Hà Nội.

Điều này cũng được Đức Cha Kiệt chia sẻ khi ngài viết cho các linh mục và anh chị em tín hữu rằng “xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hiệp nhất. Đó là kho tàng quý giá nhất của giáo phận chúng ta. Trong tình yêu thương hiệp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức Cha Phêrô như đã yêu mến tôi”.
 
Giũ bụi trần ai (4)
+GM Nguyễn Văn Sang
08:14 14/05/2010
GIŨ BỤI TRẦN AI SỐ 4

A. Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam gặp một cơn khủng hoảng lớn lao đã từng làm chia rẽ hàng ngũ những người có tín ngưỡng trong xã hội Việt Nam, kể cả giáo hội sơ khai từ các cấp lãnh đạo tôn giáo - tới cộng đoàn giáo hữu trong những ngày đầu của đạo Công gíao đó là:

Vấn đề thờ cúng tổ tiên nhà sử học dòng tên Đỗ Quang Chính đã đặt tên là “vấn đề nóng bỏng tôn kính tổ tiên”.

Nói chung vấn đề này đã từng một thời gian làm khuấy động giáo hội Trung Hoa trong vấn đề này gọi là: “Lễ Phép Nước Ngô” gồm việc tôn kính tổ tiên, tôn kính các vị thần thánh, các vị có công với xã hội đất nước; nhất là lễ nghi tôn kính khổng tử, lão tử… Nhưng vấn đề nổi bật hơn cả được đặt ra là việc “tôn kính tổ tiên”. Việt Nam là một nước nhiều lần lệ thuộc phương Bắc, nên bị ảnh hưởng nhiều tới văn hoá nghi lễ, đặc biệt việc “tôn kính tổ tiên” theo ngôn ngữ Việt Nam là cúng, giỗ tổ tiên ông bà, ông vải…

Thực ra vấn đề này quan trọng này trước hết và trên hết là: do sự khác biệt về văn hóa Đông phương và Tây phương đó là do những người có liên hệ từ Tây phương mà đến, kể cả một số đấng tại giáo triều Rôma lúc đó và một số các dòng truyền giáo khác nhau (trừ dòng Tên)

Theo quan niệm phương Tây được thể hiện trong tín lý Công giáo, chỉ công nhận một Đấng Ba Ngôi là Đấng duy nhất được thờ phượng, mến yêu qua các nghi lễ Phụng vụ, còn các vị thần thánh khác từ Đức Maria, các vị thần thánh khác chỉ được tôn sùng, kính mến nhưng không được Thờ Lạy. Xuất phát từ quan điểm thần học căn bản đó, nên các vị Công giáo không cho phép những lễ nghi được tôn thờ bất kỳ thần thánh nào trên trời dưới đất… như là một Thiên Chúa

Vậy cho nên khi giảng dạy ở Á Châu, Phi Châu, Âu Châu… Các nhà truyền giáo đều coi các lễ nghi tôn giáo bản địa là mê tín, lạc hậu, là phản nghịch với tín điều Phụng thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi… Riêng Trung Quốc là một nước lớn, có nền văn hóa lâu đời rất thâm sâu, cổ kính, các lễ nghi tiến hành phức tạp, đa dạng. Những người có đầu óc phương Tây ngay như các đấng truyền giáo, cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể hiểu thấu, cho nên từng vơ đũa cả nắm cho là những lễ nghi thờ trời, đất các vị thần thánh… như là nghi lễ dành cho Thiên Chúa và đã báo cáo sự hiểu lầm sang Tòa Thánh. Xuất phát từ những hiểu lầm như vậy, liên tiếp trong nhiều năm tòa thánh công bố các chỉ thị các hiến chế… kết án lễ phép nước Ngô, và từ đó cũng kết án luôn việc thờ kính tổ tiên được thịnh hành tại xã hội Việt Nam lúc đó. Trong số các dòng, đa số các ngài đều tuân theo từng chi tiết các hiến tế sắc lệnh, chỉ thị; nhiều khi đối lập lần nhau tùy theo lối cắt nghĩa chủ quan của mỗi người. Chỉ có dòng Tên, đứng đầu là cha Mattheo Ricci đã vạch ra đường lối để giới thiệu tin mừng thích hợp riêng với văn hóa Trung Hoa. Ngài đã phải hy sinh công sức thời giờ và có thể nói tạm bỏ cả não trạng cùng lối suy tư kiểu Tây phương để miệt mài với chữ Hán, và với sách vở thánh hiền, hầu hiểu được nội dung ý nghĩa đích thực của các nghi lễ Trung Hoa.

Việc hiểu lầm nghi lễ Trung Hoa nói chung, như vậy đã làm nên sự ác cảm của người Trung Quốc với đạo Công giáo nhất là dưới thời vua Càn Long. Đã có nhiều cuộc bách hại, cấm đoán, trục xuất các nhà thừa sai ra khỏi biên giới, nhiều đấng đã bị chết rũ tù, hoặc bị xử tử vì lý do đó. Điều này làm chậm bước công việc truyền giáo nếu không phải là gây những khó khăn đến ngày nay cho công cuôc truyền giáo.

Những biến cố trên lây lan tới Hội Thánh ở Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đầu làm cho việc truyền giáo bị cản trở, mà còn phá hoại tới sự đoàn kết hợp thông trong giáo hội gây sự tranh chấp giữa các dòng tu (dòng Tên bị giải tán, các thừa sai lên án tranh chấp lẫn nhau, các giáo hữu cũng bi lâm vào sự chia rẽ đó mà phân tán thành những công đồng đối nghịch lẫn nhau, gây ra những gương mù gương xấu đáng tiếc). Nguyên do cũng chỉ vì sự hiểu lầm nền văn hóa Phương Đông và Phương Tây.

Dưới đây tôi chỉ muốn phân tích việc “tôn kính tổ tiên” tại Việt Nam, và đưa ra một số nhận xét cụ thể làm yên lòng những người Công giáo còn vương mắc trong vấn đề quan trọng và tế nhị này.

Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu trước thời thực dân Pháp đã thốt lên rằng:

Thà đui mà giữ đạo nhà

Còn hơn có mắt ông cha không thờ “Đạo nhà” theo cụ đồ Chiểu là thờ ông cha chăng, toàn dân Việt Nam từ Bắc chí Nam, mọi gia đình bất cứ giàu nghèo đều thờ ông bà, vậy có nghĩa là đều thờ tổ tiên.

Từ việc giỗ tổ như giỗ Hùng Vương, tới việc trong mỗi nhà đều có bàn thờ tôn kính tổ tiên.

Những ngày lễ tết, sum họp gia đình đều làm lễ cúng giỗ nhớ tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ; ngày trữ tịch, đêm giao thừa, ngày mùng một, mùng hai, mùng ba tết đều có những lễ nghi cúng giỗ tổ tiên. Đằng khác trong những biến cố quan trọng của cuộc đời, từ khi mới sinh ra cho đến lúc qua đời, đều có những lễ nghi riêng để kính nhớ tổ tiên. Ví dụ: (cúng mộ cho trẻ sơ sinh, cúng đầy tháng, ghi tên vào gia phả,cúng đầy năm, cúng khai tên, cúng cắt tiền duyên, lễ chạm ngõ, lễ xin dâu… nhưng đặc biệt hơn cả là lễ “cúng giỗ tổ tiên”)

Tuy có nhiều ngày lễ quy về việc tôn kính tổ tiên như vậy, nhưng không thể xếp việc thờ cúng này vào ý nghĩa của từng tôn giáo, như một số người phương Tây trước đây đã hiểu nhầm, song chỉ là một tín ngưỡng phổ quát trong xã hội Việt Nam. Chúng ta không tôn thờ ông bà cha mẹ như một Thiên Chúa mà chỉ kính nhớ như những đấng sinh thành dưỡng dục có công với cuộc đời chúng ta, cũng như chúng ta cũng tôn kính các thần thánh những người có công với đất nước xã hội…

Trong hoàn cảnh xã hội Trung Hoa và Việt Nam thế kỷ XVII việc hiểu nhầm và kết án như đã nói ở trên do không biệt rõ lễ nghi và cùng đích của lễ nghi đó là dành cho Thiên Chúa độc tôn, duy nhất tuyệt đối…thì khác, còn các nghi lễ cũng như mục đích chỉ dành để tôn kính các vị thần thánh là việc khác. Do đó trong thế kỷ XVII bằng một số sắc lệnh đã kết án phong tục nước Ngô gồm cả việc tôn thờ tổ tiên là do sự hiểu nhầm nói trên, mãi tới sau 187 năm tức tới ngày 08/ 12/ 1939 huấn thị Plane Compertum Est của Thánh Bộ Truyền giáo mới cho phép Giáo hội Trung Hoa và các nước khác đước cúng giỗ theo phong tuc địa phương.

Riêng ở Việt Nam ngày 14/06/1965 hội đồng giám mục Việt Nam thông cáo cho phép cúng giỗ.

B. Thờ kính tổ tiên tại Việt Nam

Như đã nói ở trên: việc thờ cúng này chỉ có tính cách là một tín ngưỡng hơn là một tôn giáo, nên gồm rất nhiều nghi lễ phức tạp, có phần chính đáng, cũng như ít nhiều mê tín dị đoan. Những nhân vật được tôn kính là những đấng bậc tổ tiên đã qua đời hoặc ông bà, cha mẹ còn sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội, bao gồm vào đó là những thánh nhân, quân tử, các vị có công với đất nước làng xóm xã hội … kể cả các thành hoàng, các đền thờ miếu mạo. và cũng như đã nói ở trên sự hiểu nhầm việc tôn kính tổ tiên không được hiểu như là tôn thờ một Thiên Chúa nhưng chỉ là tôn kính những người có công như đã kể.

Vì thế cho nên việc thờ kính tổ tiên ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc với những hệ lụy của nó và đã bị kết án cùng với lễ phép nước Ngô.

Vậy trước năm 1939 tức là trước năm Công Đồng chung Vaticano2, việc thờ cúng việc thờ cúng tổ tiên đã bị cấm đoán gây rất nhiều khó khăn cho việc truyền giáo. Người muốn theo đạo phải đoạn tuyệt với truyền thống thừa kế từ nền văn hóa, xây dựng trên nền tảng “Khổng giáo” vốn lấy đạo gốc làm hiếu. Việc thờ cúng tiền nhân là quan trọng nhất, những bậc làm cha mẹ trong các gia đình Việt Nam không muốn cho con cái theo đạo, vì sợ chúng không còn cúng giỗ chính mình, con trưởng trong gia đình cũng không thể theo đạo vì còn đảm đang việc cúng giỗ, con gái đi làm dâu trong các gia đình lương dân đều phải kiêng lánh việc cúng giỗ gây sư rạn nứt trong hôn nhân… Và đạo Công giáo tuy rất được nhiều người mến phục nhưng cũng vig vấn đề thờ cúng này mà bị hiểu lầm đánh giá thấp, ít nhiều trong xã hội. Chúng ta có thể thấy gương trong các vị có danh tiếng khi tồng giáo đã gặp phải khó khăn như thế nào ví dụ: (các quan to trong triều đình, các văn nhân sĩ phu trong xã hội, các nhà trí thức, khoa học hàng đầu trong đất nước…, có thể lấy ví dụ sống động mà tên tuổi đã đi vào lịch sử như thượng thư Nguyễn Trọng Bài, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ… và mới đây như cụ Nguyễn khắc Dương em ruột nhà văn mác xít, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hoặc nữ tu Mai Thành. Các vị đó tuy là một lòng một dạ tin theo giáo hội nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khi phải đương đầu với việc thờ cúng tổ tiên trong gia đình và ngoài xã hội.

Thực ra người Công giáo không phải là không tôn kính tổ tiên, nhưng tôn kính không có nghĩa là tôn thờ. Trong Cựu ước cũng như trong Tân ước có rất nhiều đoạn khuyên bảo tín hữu phải tôn kính các bậc tổ tiên, cha mẹ, có cả một điều răn thứ tư trong mười điều răn, dạy phải tôn kính cha mẹ. Trong thực hành người Công giáo cầu nguyện cho cha mẹ mình mọi nơi, mọi lúc, trong thánh lễ hàng ngày được cầu nguyện cách trọng nhất trong thánh lễ phần nhớ người chết. Trong đạo cũng có những lễ nghi nói đến long hiếu thảo, chân thành sâu thẳm như lễ nghi an tang, lễ ba ngày, lễ trăm ngày, lễ giỗ đầu, lễ giỗ cuối và những ngày lễ giỗ trong năm… Nhưng cụ thể sau Công Đồng Vaticanô2 nói chung cho phép thờ cúng gia tiên mà không nêu từng chi tiết những lễ nghi phúc tạp của việc thờ cúng này. Sau đây chúng tôi cố gắng kể ra vài nết chính để định rõ trường hơp đúng đắn của người Công giáo trong những thực tế ngày nay.

Người Công giáo được phép lập bàn thờ tôn kính cha mẹ đã mất, thường thường trong những gia đình Công giáo bàn thờ thì kính Chúa, Đức Mẹ phải để ở nơi cao nhất xứng đáng nhất, rồi đến bàn thờ tổ tiên gồm có hình ảnh ông bà, người thân, được phép đặt bình hoa, bát hương, chân nến và bầy hoa quả, không được phép đặt bài chủ hoặc thần chủ (là nơi theo niền tin của anh chị em lương dân thì hồn của người đã khuất được thu nạp vào đó và được tôn thờ), được phép dùng hương để bái hoặc lạy (khấu đầu hoặc phủ phục trước vong linh người đã khuất, cũng như thi hài của các đấng quá cố, cũng cho phép được lạy ông bà cha mẹ còn đang sống) nhưng không đươc để rượu, thit, xôi trên bàn thờ. Đến ngày cúng giỗ thường người con trưởng trong gia đình đứng ra tụ họp các thành phần trên dưới khác nhau để làm cỗ to, nhỏ, chay, mặn… và cùng nhau chia sẻ lễ nghi cúng vái tổ tiên mà trước đây vốn cấm (hay ít ra có dư luận kiêng kị đến ăn cỗ ở các nhà lương dân hay có đạo tuy có người lương tâm rộng mở của môt số chức sắc trong Giáo hội thì đươc ăn cỗ nếu không có gương mù hay gương xấu, hoặc phân phô với mọi người rằng tôi không tin các điều mà lương dân, vốn tin nhưng đến để chia sẻ tình cảm tri ân với mọi người có thể tham khảo lập trường Thánh Phaolô về vấn đề ăn thịt cúng (ICor.8). Theo quan niệm của những anh chị em lương dân thì ông bà cha mẹ hiện diện lúc đó với gia đình và cùng hưởng cỗ với họ cho nên họ thường làm một mâm cỗ thịnh soạng gồm cả xôi, gà đặt trên bàn thờ và sau đó hạ xuống để mọi người được cùng thừa hưởng lộc, nghĩa là sau khi ông bà đã hưởng lộc trước, theo giáo lý Công giáo người đã qua đời không ăn không uống giống như những người ở trên dương gian (có lẽ môt bộ phận bên phật giáo cũng tin như vậy nên không để xôi thịt được cúng trên bàn thờ phât giáo), vì coi đó là nhưng điều mê tín, còn một số cấm kị khác như dùng tiền giả, đốt vàng mã mà nhiều người ngày nay vẫn còn thị hành ví dụ: (đốt hình nhân mỹ nữ cho ông, cho chồng đốt xe hơi đời mới, honda, xe đạp) các dụng cụ vẫn dùng ở trần thế là điều vừa mê tín vừa xa sỉ, điều này vẫn bị cấm đoán mặc dù có những người có chủ chương “âm sao dương vậy”, lúc còn sống ở đời cuộc sống diễn ra thế nào thì dưới âm phủ cũng là như vậy. Nhưng lý thuyết này đã bị bài bác vì nói đại khái thì dễ nhưng đi vào chi tiết thì quá rắc rối như đốt xe hơi, đốt honda mà không đốt xăng thì làm sao vận hành được, người đã chết rồi không còn thân xác nữa thì còn miệng đâu mà ăn, dạ dầy đâu mà tiêu hóa, mà nếu cần ăn thì mỗi năm một lần sao đủ được. Vậy nên để đảm bảo những phương án tốt nhất duy trì lòng hiếu thảo của chúng ta với tổ tiên nhất là trong thế kỷ văn minh tiến bộ này, căn bản việc thờ cúng tổ tiên trong đạo Công giáo vẫn duy trì bảo đảm tính cách hợp lý song cũng cần phải đổi mới cho thích hợp với giáo dân ngày nay, xóa bỏ đi hoàn toàn làm cái mới hoàn toàn, không chép lại cái cũ hoàn toàn… Cần phải sáng tạo những nghi thức thích hợp đầy đủ, tránh cái nhố nhăng, chiều sâu tâm linh (như các đền chùa, miếu mạo hiện nay như nhiều báo chí đã viết) chính Công Đồng Vaticano2 cũng muốn các giáo hội địa phương biết sáng tạo những cái mới, mà vẫn trung thành với giáo lý đạo Chúa Kitô.

Ngoài việc thờ cúng tổ tiên cũng đặt ra việc thờ cúng các vị phúc thần, hiển thánh, tiền nhân có công đức lớn lao với địa phương đất nước mà trước đây vẫn cho là thờ ngẫu thần. Thực ra việc thờ phượng ấy bao hàm một số niềm tin sau đây: người chết vẫn tồn tại và vẫn có sự tương ứng với người sống một cách nhiệm màu.

Những người quá cố ấy đức cao quyền trọng được Thiên Chúa giao cho phù hợp các con cháu đồng bào … Vậy nên ngày nay giáo hội cũng ban cho được phép tôn kính các đền thờ miếu mạo… cụ thể được tôn kính đức Phật ThíchCa như là một vị thần, các vị Quan Âm Bồtát, thánh nhân (Trần Hưng Đạo, Lý Công Uẩn, Ngô Quyền) chỉ trừ những người có nguồn gốc mê tín dị đoan chưa được xác định rõ rệt. Đứng trước những vị ấy người Công Giáo được xá hương vái lay, khấn niệm bày tỏ lòng tôn kính tri ân. Nhưng theo bài kinh năm thánh năm 2000 của Đức giáo Hoàng Phao lô II có ghi “nhờ lời cầu xin của mọi người công chính thuộc mọi nơi, mọi thời, phải chăng ngài đã mặc nhiên công nhận các vị đó có khả năng chuyển cầu (phù hộ cho nhân thế, đất nước, mọi loài, mọi vật.)

Để kết luận việc thờ kính tổ tiên còn nhiều điều phức tạp, nhiều điều chưa rõ ràng mà chúng ta còn phải chờ Ban Phụng Tự Việt Nam xác định chi tiết dẫu sao trong việc thờ kính tổ tiên Công Đồng chung Vaticanô II đã đánh tan đi mọi nỗi nghi kỵ của đồng bào trong nước và ngoài nước với Giáo hội hiện tại và mở đường cho công việc Truyền Bá Tin mừmg gặt hái được nhiều thành quả góp phần xây dựng sự đoàn kết hiệp thông giữa các thành phần trong nước Việt Nam.

Mong thay, Bụi trần ai sẽ được giũ sạch khỏi khuôn mặt của Giáo Hội Việt Nam, trong vấn đề trên.

Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2010

+ Fx. Nguyễn Văn Sang

Nguyên Giám mục Thái Bình
 
Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt: ''Tôi đã làm tất cả chỉ vì lợi ích của Giáo Hội''.
Xuân Bích
08:39 14/05/2010
ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT: “TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA GIÁO HỘI…”

XBVN – Trong bức tâm thư gởi cộng đồng dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, đã nói lên tâm tư của mình rằng ngài “đã làm tất cả chỉ vì lợi ích của Giáo Hội, cụ thể là của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta”.

Bức tâm thư này được đưa ra sau khi Văn phòng báo chí Tòa Thánh chính thức công bố tin Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn xin từ chức của Đức Cha Giuse chiếu theo khoản giáo luật 401, 2: “Giám mục giáo phận được khẩn khoản yêu cầu từ chức vì lý do sức khỏe hay vì bất kỳ lý do nghiêm trọng nào khác khiến ngài không đủ khả năng chu toàn giáo vụ của mình”.

Một lần nữa, trong tâm thư từ biệt này, Đức cha Giuse đã cho thấy khi ngài nộp đơn từ nhiệm, “các Bộ liên quan đều phản đối. Nhưng khi tôi trực tiếp đệ đơn lên Đức Thánh Cha, ngài đã cảm thông và với tấm lòng hiền phụ, ngài đã chấp nhận.”

Đức cha Giuse cũng cho biết thêm rằng “cùng với đơn xin từ nhiệm, tôi cũng xin Tòa Thánh tìm người kế vị và Tòa Thánh đã tuyển chọn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn”.

Đức cha Giuse cũng muốn minh định thêm rằng “vì vâng lời, Đức cha Phêrô đã can đảm lãnh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm đầy tế nhị này”. Đối với Đức cha Ngô Quang Kiệt, “tất cả đều được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương”.

Đức cha Giuse nhìn nhận “có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi nộp đơn từ nhiệm”, nhưng ngài xác tín rằng ngài “đã làm tất cả chỉ vì lợi ích của Giáo Hội, cụ thể là của Tổng giáo phận Hà nội chúng ta”. Đây đúng là tinh thần đáng khâm phục của Đức cha Giuse khi ngài hoàn toàn đặt lợi ích của Giáo Hội, của Tổng giáo phận Hà nội lên trên tất cả. Vả lại, qua đó, ngài như muốn đánh tan tất cả những luận điệu sai lầm và trần tục mà nhiều người đã cố tình hiểu theo hướng của riêng mình qua việc ngài xin từ nhiệm và có người thay thế. Bức tâm thư này cũng là một lời trả lại sự công bằng cho Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, một người mà đối với Đức cha Giuse là “bậc đáng kính” và hoàn toàn xứng đáng đảm nhận chức vụ mới tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Giuse dường như muốn nói “không” với những luận điệu ác ý nhắm tấn công Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, một vị giám mục cũng hoàn toàn đặt lợi ích Giáo Hội lên trên tất cả.

Điều quan trọng mà Đức cha Giuse muốn nhắc nhở là “ở trong Giáo Hội” và sống “tình yêu thương hợp nhất”: “Thật hạnh phúc khi tôi được ở trong Giáo Hội. Dù ở đâu và làm gì, tôi cũng thuộc về gia đình Giáo hội”. Ngài kêu gọi anh chị em hãy giữ “tình yêu thương hợp nhất” mà theo ngài là “kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta”. Và chính từ” tình yêu thương hợp nhất sẵn có” này, Đức cha Giuse kêu gọi hãy yêu mến Đức tân Tổng giám mục Hà Nội như đã từng yêu mến ngài.

Trong bức tâm thư này, Đức cha Giuse đã bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội và nhất là nói lên tâm tình tạ ơn của mình đối với tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho ngài.

Những người yêu mến Đức cha Giuse thực sự không thể không lắng nghe những lời chân thành từ miệng ngài. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, tuân giữ các giới răn của Thầy. Những người yêu mến Đức cha Giuse đích thực không thể cố tình hiểu sai, giải thích cách tùy tiện, bóp méo hay nghi ngờ lời nói của ngài, nhưng tôn trọng chính những lời chân thật thốt ra từ con tim và tâm hồn của ngài. “ Tinh thần Ngô Quang Kiệt” được biểu lộ trong toàn thể cuộc sống của ngài chứ không chỉ trong một mảng nào đó mà thôi.
 
Phó chủ tịch HĐGMVN trả lời RFA về sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt từ chức
Mặc Lâm /RFA
19:12 14/05/2010
Phó chủ tịch HĐGMVN trả lời RFA về sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt từ chức

Chung quanh việc bổ nhiệm Phó tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội và sự từ chức của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt dư luận hiện đang chia thành hai khối.

Hôm 7-5-2010, nhân lễ chào đón Tổng giám mục phó Hà Nội, giáo dân đã mang theo nhiều hình ảnh, biểu ngữ ủng hộ Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.

Một bên cho rằng sự bổ nhiệm của Vatican căn cứ trên lá thư từ chức vì sức khỏe của Giám mục Ngô Quang Kiệt, một bên thì đoan chắc Vatican đã nhuợng bộ để đưa vị giám mục cương cường này ra khỏi giáo phận Hà Nội như mong muốn của UBND thành phố Hà Nội đã từng đưa ra trước đây.


Để rộng đường dư luận, Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đương kim Phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Dư luận trái chiều Mặc Lâm: Thưa Đức Giám mục, trước tiên xin được cám ơn ngài đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt này nhằm tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề hiện đang gây tranh cãi trong và ngoài nước. Trước tiên, với tư cách gần gũi rất nhiều với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, xin ngài cho biết sự thực sức khỏe của giám mục Ngô Quang Kiệt có trầm trọng đến mức độ phải từ chức hay không, trong khi ngài biết rõ sự từ chức của ngài sẽ là tiền đề cho bao nghi nan?

GM Nguyễn Chí Linh: Chính trong Hội đồng Giám mục chúng tôi cũng thấy đó là cái gì khó hiểu cho nên cũng muốn được sự xác minh của ngài. Ngài luôn lập đi lập lại là người ta cứ hiểu lầm là mình bị sức ép để mà từ chức nhưng thật ra sức khỏe của ngài suy yếu cách nay đã lâu cho nên ngài đã làm đơn từ chức trước khi xảy ra vụ Tòa khâm sứ và vụ Thái Hà.

“Chúng tôi cũng rất lấy làm xót xa vì công luận người ta suy diễn theo cái nhìn của người ta cho nên nó tạo ra những ngờ vực rất là lớn và có nguy cơ biến người nọ người kia thành nạn nhân. GM Nguyễn Chí Linh

Dư luận cứ cho đó là sức ép của phía nọ phía kia. Cách đây không lâu tôi đã trực tiếp hỏi Đức tổng Giuse nhiều lần, mãi đến mấy ngày vừa qua, chúng tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ngài lại từ chức vào lúc này. Ngài trả lời chỉ đơn giản là ngài không làm việc được. Mỗi lần nghĩ tới công việc thì đã bủn rủn tay chân. Cơ thể thì cứ ngày một suy nhược đi. Nhìn diện mạo bên ngoài của ngài thì có thể thấy được điều đó.

Hiện nay sắc diện của ngài không được hồng hào như trước đây. Ngài rất gầy gò, mặc dù trí nhớ của ngài thì vẫn rất minh mẫn, điều này thì không thể phủ nhận được. Sự tiều tụy của ngài có thể thấy được một cách rõ ràng.

Chúng tôi cũng rất lấy làm xót xa vì công luận người ta suy diễn theo cái nhìn của người ta cho nên nó tạo ra những ngờ vực rất là lớn và có nguy cơ biến người nọ người kia thành nạn nhân.

Giáo dân nói chung thì họ không nắm vấn đề lắm. Họ bị chi phối bởi truyền thông rất nhiều. Truyền thông có khi chỉ một chiều, ngay cả giới linh mục người ta cũng hoang mang, không biết thật hư như thế nào. Nó tạo ra sự phân hóa hay hình thức hận thù nào đó đối với những nhân vật đang còn phục vụ giáo hội Việt Nam.

- Giáo hoàng Benedict 16 chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Phó Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn sẽ trở thành người kế nhiệm theo giáo luật.

- Giáo hoàng Benedict 16 chấp nhận đơn từ chức của Giám mục Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Dòng Anh em thuyết giáo kế nhiệm

Bản thân là Giám mục, tôi nhận được rất nhiều bài vở và chúng tôi không biết nguồn xuất phát từ đâu. Chỉ biết có những bài chửi bới trong những email. Lời lẽ họ dùng là thằng nọ thằng kia. Người thường với nhau khi giận dỗi cũng không có lời lẽ như thế.

Có nhiều cái chúng tôi không thể hiểu được, ở sau lưng ai là người đang có ý đồ chia rẽ giáo hội Việt Nam. Bây giờ phần còn lại là làm thế nào để con cái trong giáo hội đừng để người ta làm cho đàn chiên tan tác như thế.

Không biết bài thuốc để chữa trị là gì và chúng tôi cảm thấy đau lòng trước những gì đang xảy ra. Có những người vì lòng mộ mến đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, rồi lên án người này người nọ thì tôi thấy nó không phù hợp với tinh thần Kitô giáo cho lắm.

Tình thế khó xử Mặc Lâm: Thưa trước sự việc ngày một nghiêm trọng như thế nhưng HĐGMVN vẫn giữ im lặng và không có một giải thích nào nhằm làm rõ vấn đề hơn, theo Đức giám mục thì một bức thư chung của HĐGMVN có làm cho tình hình đổi khác đi hay không?

GM Nguyễn Chí Linh: Các Đức cha cũng đã bàn đi bàn lại nhiều lần. Nhiều vị cũng đồng quan điểm với anh trong việc ra một thư chung. Tuy nhiên trong bối cảnh này nếu mình ra một thư chung thì phải đặt vấn đề có lợi hay hại. Lượng định của một số giám mục Việt Nam thì bây giờ nếu ra thư chung thì họ lại ném đá vào bức thư này bởi vì mình không biết phải nói thế nào để thuyết phục những người làm công tác truyền thông mà họ có ý gây phân hóa trong giáo hội.

Đa số giáo dân vẫn còn yêu mến giáo hội lắm, phải khẳng định điều đó. Họ cũng “chín mồm chín miệng” vì dư luận nọ kia nhưng họ vẫn trung thành. Điều đáng sợ nhất là HĐGMVN không biết mình sẽ là cái gì đối với những người đứng ở hậu trường tìm cách phá hoại giáo hội. Tôi vẫn tin rằng có những người họ có cả một kế hoạch, ngay cả có kịch bản làm cho giáo hội Việt Nam tan nát. Tuy nhiên, mình không có cơ sở nào để khẳng định. Chỉ biết rằng những người yêu mến giáo hội họ không gieo rắc thù hận hay chia rẽ.

Những người gieo rắc thù hận hay chia rẽ thì hoặc là họ không yêu giáo hội hoặc là họ cố tình làm như thế để tạo nguy cơ chia rẽ.

Thư chung thì được đã bàn tới nhiều lắm nhưng không biết viết như thế nào, và không biết tung ra có lợi hay là không, hay là nó sẽ là cái bia để cho người bắn nhiều hơn.

Mặc Lâm: Thưa Đức Giám mục, nếu nhìn một cách tích cực hơn thì dù sao một sự lên tiếng chính thức của HĐGMVN cũng giúp cho những người đang chao đảo vũng tin hơn vào giáo hội Việt Nam thưa Đức cha?

GM Nguyễn Chí Linh: Nhìn từ phía anh nhiều khi nó đơn giản tại vì anh không ở trong cuộc, không nghe những lời chửi bới người ta gửi đến trong tin nhắn, email của chúng tôi hàng ngày. Những nạn nhân bị nhắm tới là tất cả các giám mục. Họ dùng những lời lẽ thô tục như cả cuộc chiến. Họ tấn công thật sự cho nên sự dè dặt của HĐGMVN là hiểu được.

“Điều đáng sợ nhất là HĐGMVN không biết mình sẽ là cái gì đối với những người đứng ở hậu trường tìm cách phá hoại giáo hội. GM Nguyễn Chí Linh

Hai nữa về phương diện cơ chế thì hiện nay người có trách nhiệm quyết định lên tiếng hay không lên tiếng, viết thư chung hay không viết thư chung là Đức cha chủ tịch. Hiện nay ngài đã về Hà Nội. Nếu một giám mục khác mà viết thì không đủ tư cách, mà họp lại thì cũng chính đức cha chủ tịch triệu tập.

Ý tưởng anh đưa ra chúng tôi cũng từng chia sẻ nhưng bây giờ ngài đang lâm vào một tình thế phức tạp nên ngài cũng chưa dám quyết định một điều gì mang tính toàn quốc.

Mặc Lâm: Như sự trình bày của ngài thì HĐGMVN đang lâm vào tình trạng rất khó xử, như vậy giải pháp trông cậy vào một tuyên bố chính thức của Vatican trước những luồng dư luận bất lợi cho giáo hội có được HĐGMVN nghĩ đến hay không?

GM Nguyễn Chí Linh: Theo truyền thống thì Vatican rất bản lĩnh trong mặt trận ngoại giao. Bởi vì không phải Việt Nam là nước đầu tiên gặp rắc rối, nhiều nước đã từng gặp. Nguyên tắc làm việc của Bộ ngoại giao Tòa thánh và của Bộ Truyền giáo là không phát ngôn, không phát biểu gì về những hoàn cảnh cụ thể mà chỉ đưa ra những định hướng mà thôi.

Nếu thanh minh thì Tòa thánh phải thường xuyên ở trong tình trạng phải đối đáp. Phải bút chiến với những nơi mà giáo hội đang có vấn đề thì điều đó nó không khôn ngoan vì người ta hỏi đâu nói đấy. Tòa thánh sẽ trở thành thụ động không thể hiện tính tự do của mình khi quyết định.

Nguyên tắc làm việc của Bộ ngoại giao Tòa thánh và của Bộ Truyền giáo là không phát ngôn, không phát biểu gì về những hoàn cảnh cụ thể mà chỉ đưa ra những định hướng mà thôi. GM Nguyễn Chí Linh

Một quyết định mà phải giải thích cho toàn thế giới thì điều đó người ta không bao giờ thỏa mãn, ví dụ như trường hợp của Đức tổng Kiệt. Nếu đi vào cụ thể, khi tòa thánh trả lời phải khẳng định mình ủng hộ đức tổng Kiệt hay không ủng hộ. Ủng hộ đức cha Nhơn hay không ủng hộ? Điều này rất khó cho tòa thánh. Tưởng tượng rằng mình đang trong vế của tòa thánh thì không đơn giản tí nào.

Nếu làm ở Việt Nam như thế thì cũng phải làm ở Trung Quốc ở Nam Mỹ. Không lẽ quanh năm suốt tháng tòa thánh phải luôn luôn trả lời việc bổ nhiệm? Vậy thì điều này không thực tế lắm.

Mặc Lâm: Xin được hỏi Đức giám mục một câu cuối, nếu có cơ hội chia sẻ với những tu sĩ, giáo dân hay kể cả người ngoài Giáo hội nhưng có quan tâm về sự kiện này thì ngài sẽ nói gì?

GM Nguyễn Chí Linh: Đối với tôi thì giá trị hàng đầu vẫn là tính hiệp thông Giáo hội. Để những âm mưu phá hoại giáo hội bằng cách phân hóa giữa người nọ với người kia trong hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội Việt Nam không thành công. Trong hoàn cảnh này nếu có thể được thì tôi cũng kêu gọi mọi thành phần xã hội, đừng phân biệt người này là gốc công giáo người kia không công giáo, để từ đó có những đối xử không được công bằng.

Có nghĩa là mọi thành phần giáo hội cũng như xã hội phải thật sự nhìn nhận tình liên đới. Sự đoàn kết là một giá trị tích cực nó mang tính vừa dân tộc vừa Ki tô giáo. Đó là cái chìa khóa mình có thể dùng để giải quyết khủng hoảng hiện nay trong giáo hội Việt Nam.

Mặc Lâm: Xin cảm ơn Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã dành thời gian trả lời cho cuộc phỏng vấn này.
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Đất Lành Chim Đậu
Nguyễn Đức Cung
22:24 14/05/2010

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU



Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng

(Ca dao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền
 

© 2025 - VietCatholic News - Designed by VietCatholic News