(tiếp theo)
27. Nếu tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng như thế, tại sao chúng ta không nghe nói nhiều trong cuộc đàm luận công cộng?
Ngày nay chúng ta sống trong một xã hội dễ dãi vốn coi tội như một đức tính. Ở đó có những đường lối của Thiên Chúa và có những đường lối của trần tục là 2 đường lối rất khác biệt cho con người để sống. Giới truyền thông thường lấp đầy với những tín hiệu ẩn tàng cho rằng rồi "mọi sự sẽ qua đi" và như thế tội lỗi "không phải là một vấn đề lớn".
28. Sau này tôi nhận ra trong phim người hôn Đức Giêsu trong Khu Vườn là Giuđa, là một trong số 12 môn đệ. Tại sao y lại phản bội Đức Giêsu?
Ngoài động cơ thúc đẩy do tiền bạc (x Gioan 12:6), Giuđa còn kỳ vọng nơi Đức Giêsu là một Đấng Messiah khác biệt nào đó, là một người trần tục sẽ giải thoát ách nô lệ áp bức của người Roma. Là người đã chứng kiến những phép lạ của Đức Giêsu, rất có thể Giuđa đã tin vào thần tính của Đức Giêsu, hay ít ra cũng nắm được rằng Người là một ngôn sứ. Cho nên đôi lúc cũng được giải thích rằng Giuđa đem nộp cho các chức quyền để buộc Đức Giêsu phải ra tay, khiến Người phải hành động theo quyền uy của Người để phục hồi quốc gia Do Thái tới chỗ vinh quanh trần thế.29. Giuđa là ai vậy?
Thực ra Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rất ít về y ngoại trừ cái tên Giuda Iscariot và vai trò giữ túi tiến của các tông đồ. Sau khi phản bội Đức Giêsu, y đã hối hận và treo cổ tự tử.
"Iscariot" có nghĩa là "cây dao găm" là một cái tên được chú ý tới theo vai trò của y trong việc phản bội Đức Giêsu, nghĩa là "đâm sau lưng Người". Tên Iscariô cũng được giải thích là tên họ của gia đình xuất thân từ tỉnh Kerioth tại miền Nam xứ Giuđêa.
Theo những đoạn Kinh Thánh nói về ông Giuđa, chúng ta có thể phát họa một cách nào đó đến chân dung tâm lý của y. Y dường như rất quan tâm đến những sự "thế gian", như quyền lực và tiền của. Y khiển trách Maria tại Bethania vì đã dùng dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá để xức chân Đức Giêsu. Giuda lấy tiền mà lẽ ra nên dành cho người nghèo. Giuda giữ túi tiền của các môn đệ, và Kinh Thánh trình thuật rằng Y thường lấy những gì người ta bỏ vào trong quỹ chung. (x Gioan 12:6).Sau này chúng ta sẽ thấy trong phim, dường như Giuda đã cảm thấy hối hận vì phản bội Đức Giêsu, Y ném 30 đồng bạc vào đền thờ mà Y đã nhận để phản bội Đức Giêsu. (x Matthêu 27:5) Y đã nói với các tư tế và kinh sư rằng " Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan" (Matthêu 27:4). Điều này cho thấy Giuđa không phải là người hoàn toàn không có lương tâm. Nhưng dù có đúng như thế thì, sự hối hận này không phải xảy ra vì đức tính hy vọng, là một niềm hy vọng mà y có thể được tha thứ. Kinh Thánh kể cho thấy là sau khi y đã ném 30 đồng bạc tại đền thờ, Y đã ra đi và thắt cổ tự tử. (x Matthêu 27:5). Y rất có thể trở nên một vị thánh cao cả như Phêrô sau khi đã ăn năn tội lỗi mình. Thế nhưng, y đã thất vọng đến lòng thương xót
của Thiên Chúa và đã chọn cái chết.30. Sau khi Giuđa phản bội Đức Giêsu, một quanh cảnh đánh nhau diễn ra tại Khu Vườn giữa lãnh binh Đền Thờ và các môn đệ của Đức Giêsu. Ông Phêrô đã tuốt gươm đi một chiêu rất đẹp chém đứt tai của tên lãnh binh, và tên lãnh binh đã mê hồn trận vì Đức Giêsu chữa lành cho y. Điều này có thật sự xảy ra không?
Kinh Thánh kể cho chúng ta biết về cuộc đánh nhau, người bị thương và Đức Giêsu chữa lành (x Matthêu 26:51, Maccô 14:47; Luca 22:49; Gioan 18: 3; chỉ trong trình thuật của Luca, Đức Giêsu đã chữa lành và chỉ trong trình thuật của Gioan cho biết môn đệ dùng gươm chém đứt tai là ông Phêrô). Tuy nhiên, Kinh Thánh không tường thật sự cải hóa tâm linh của tên lãnh binh bị chém đứt tai.
Mặc dầu đây là cảnh được nhà đạo diễn thêm vào nhưng nó cũng rất là logic: Với một cuộc đánh nhau chớp nhoáng và dữ tợn như thế, tưởng tượng xem nếu bạn là một lãnh binh đền thờ. Bạn cảm thấy đau nhói vì thanh gươm thẻo ngay cái tai của bạn. Lập tức bạn sẽ rờ đến cái tai, ban sẽ cảm thấy miếng thịt treo lủng lẳng và dính đầy máu. Kinh hồn và hoài nghi xảy đến ngay cho bạn. Rồi bỗng nhiên, một người mà bạn đi tìm bắt đến an ủi động vào tai của bạn rồi chữa lành. Như thế quyết định thêm thắt của nhà đạo diễn để người lãnh binh ngồi yên lặng với cái nhìn bối rối về những sự việc vừa xảy ra, là một điều "đúng đắn" thật mãnh liệt và sâu sắc. Bạn có thể chứng kiến cảnh đôi mắt của tên lãnh binh với cái nhìn kinh ngạc lên Đức Giêsu. Rất có thể là tên lãnh binh này sẽ cải hóa sau khi được Đức Giêsu chữa lành cũng giống như một số người khác mà bạn sẽ nhận ra khi xem tiếp cuốn phim.
31. Sau khi ông Phêrô chém đứt tai của tên lãnh binh, Đức Giêsu ra chỉ thị cho ông hãy xỏ gươm vào vỏ với những lời nổi tiếng sau đây:"Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm.". Đức Giêsu có thực sự nói những lời này không?
Đúng Người đã nói như thế. Những lời nổi tiếng này có thể đọc trong sách phúc âm Matthêu 26:52. Ngoài cái nghĩa bên ngoài của nó là con người sẽ bị giết bằng bạo lực nếu người ấy thường liên lụy đến những hành vi bạo động, nhưng còn có sự cảnh cáo sâu xa hơn, đó ra con người sẽ có nguy cơ mất linh hồn vì vi phạm giới răn: "Ngươi chớ giết người".32. Ai là người trong nhóm lãnh đạo Do Thái đã trả tiền cho ông Giuđa phản bội Đức Giêsu?
Nhóm ấy là Thượng Hội Đồng là Hội Đồng của những người lãnh đạo Do Thái gồm có các tư tế, các kinh sư và các kỳ mục. Những nhóm này cũng không luôn luôn nhất trí với nhau, mỗi nhóm có chương trình nghị sự riêng cho mình. Nhưng họ đồng y một cách chung rằng Đức Giêsu là người nguy hiểm và phải làm cho nín lặng, bởi vì Người đe dọa đến quyền bính của họ trên cư dân và đối với người Roma. Người lãnh đạo Thượng Hội Đồng là một thượng tế. Thượng tế lúc bấy giờ là Caiaphas và ông đã đóng vai trò chủ chốt để thuyết phục hội đồng lên án Đức Giêsu.
33. Động cơ nào đã khiến cho Thượng Hội Đồng khử trừ Đức Giêsu?
Có rất nhiều động cơ thúc đẩy. Trước tiên Kinh Thánh trình thuật rằng đối với các người lãnh đạo tinh thần đã có một sự ghen tương. Đức Giêsu là một người đi giảng dạy rày đây mai đó; Người không phải là tư tế, không phải là kinh sư hay kỳ mục. Thêm vào đó, những tường thuật kể lại Đức Giêsu đã làm những phép lạ phi thường, như chữa người mù, cho kẻ chết sống lại và chống lại đạo đức giả của kinh sư và người Pharisêu, hẳn nhiên là làm họ hãi hùng. Có những lúc mà hành động của Đức Giêsu đi ngược lại Lề Luật mà họ giảng dạy, như chữa lành một người trong ngày Sabbath. Nói tóm lại, sự nổi tiếng của Người đã đe dọa đến vai trò của họ là những người lãnh đạo dân Do Thái.
Tuy nhiên động cơ quan trọng nhất là Đức Giêsu đã nói một cách rõ ràng Người là Con Thiên Chúa, là điều phạm thượng không thể xảy ra đối với Thượng Hội Đồng. Thí dụ Người tuyên bố Ngài tha thứ tội lỗi. Không phải đến tội lỗi chống lại chính Người, nhưng tha thứ tất cả tội lỗi. Người dùng tên của Thiên Chúa cho chính Ngài "Tôi Hằng Hữu" khi Người nói: "trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!" (Gioan 8:58). Người nói Người đang đến trong thời sau hết để xét xử thế giới. Người đã chấp nhận tước hiệu của Đấng Messia như là "Con vua Đavid", "Con Thiên Chúa làm người" và "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Những lời và hành vi này đã đưa đẩy đến những cuộc tranh luận sôi nổi giữa Đức Giêsu và các người lãnh đạo dân Do Thái. Và điều không thể tránh được xảy ra trong những cuộc hội họp của Thượng Hội Đồng theo đó họ đã khẳng định là những hành động của Đức Giêsu đang kích động con người và kết quả là người Roma sẽ thay thế họ và đàn áp dân Do Thái hơn nữa. Như điều Caiapha đã nói "Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt" (Gioan 11:50).34. Cuốn phim này đã dấy lên những đồn đãi tranh luận đến vai trò của những người lãnh đạo Do Thái. Liệu người Công Giáo có tin rằng dân Do Thái gánh lấy tội phạm tập thể cho cái chết Đức Giêsu không?
Tuyệt đối là không. Giáo huấn Công Giáo đã quan tâm rất rõ ràng và không giải thích nước đôi đến câu hỏi: "Ai là người chịu trách nhiệm đến cái chết của Đức Giêsu?". Một số người tín hữu lầm lạc (rất tiếc là cũng có người Công Giáo) vẫn giữ quan niệm rằng "Người Do Thái chịu trách nhiệm một cách chung đến cái chết của Đức Giêsu" và như thế chính họ là người đáng phải chê trách. Quan niệm này đã được Công Đồng Chung Vaticanô II cự tuyệt: "Không thể qui trách nhiệm một cách hàm hồ những tội ác đã phạm trong khi Đức Giêsu bị khổ nạn cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay …… Từ Thánh Kinh, không thể rút ra kết luận: "Thiên Chúa đã loại bỏ người Do Thái hoặc đã chúc dữ họ". (Sách Giáo Lý Công Giáo câu 597)Để hiểu rõ ai thực sự chịu trách nhiệm cho cái chết của Đức Giêsu, Giáo Hội nói nơi tốt nhất để mọi người thấy đó là nhìn qua tấm gương. Giáo Hội đã nói cho chúng ta qua câu 598 trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo:
"Hội Thánh không bao giờ quên rằng chính những "kẻ phạm tội là thủ phạm và như là dụng cụ thực hiện những cực hình mà Chúa Cứu Thế phải chịu". Vì tội lỗi chúng ta xúc phạm đến chính Đức Kitô, nên Hội Thánh không ngần ngại qui cho các Kitô hữu trách nhiệm nặng nhất về cực hình Đức Giêsu phải chịu, trách nhiệm mà họ thường trút đổ trên người Do Thái mà thôi:
Chúng ta phải coi những kẻ sa đi ngã lại trong tội lỗi là những người đã phạm lỗi tầy trời ấy. Bởi lẽ, chính tội các của chúng ta đã làm Đức Giêsu Kitô phải chịu khổ hình thập giá, thì chắc chắn rằng những ai chìm đắm trong gian tà cũng "tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa, và đã công khai sĩ nhục Ngườị Và phải nhìn nhận rằng, tội ác của chúng ta trong trường hợp này nặng hơn tội của người Do Thái. Vì theo thánh Phaolô, "Nếu họ được biết Vua vinh hiển, họ đã chẳng còn đóng đinh Người vào thập giá". Trái lại, chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta biết Người, nên khi chúng ta chối bỏ Người bằng những hành động, có thể nói được rằng chúng ta đã tra tay giết người". "
Những lời dạy này không phải là những gì mới mẻ hay là phát minh của Giáo Hội vào thập niên 1960. Có gì chứng minh được? Lời trích cũng đã xuất hiện trong bản văn Giáo Lý Công Giáo là tài liệu của Công Đồng Trent vào giữa thập niên 1950. Lời trích do Thánh Phanxicô Assisi trong thế kỷ 13 và Ngài đã khuyến dụ những người tín hữu Kitô chứ không phải người Do Thái: "Không phải quỷ dữ đã đóng đinh Người trên thập giá; chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh Người vào thập giá; và còn đang đóng đinh Người nữa, khi bạn thích thú trong thói xấu và tội lỗi".Nói tóm lại, trách nhiệm đến cái chết của Đức Kitô là thuộc tất cả con cháu tội lỗi của Ađam và Eva. Thật là điều mỉa mai khi lên án riêng người Do Thái cho cái chết của Đức Giêsu, như thế những người tín hữu Kitô bài Do Thái hiển nhiên muốn nói rằng: "Đức Giêsu không phải chết vì tội lỗi của tôi. Người chết vì tội lỗi của những người ở tại đó kia kìa". Đó là một điều phi lý khi người tín hữu Kitô nói lên điều đó. Sự thật như đức tin Công Giáo luôn dạy chúng ta rằng "Tất cả những người tội lỗi là những tác giả cho Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô".
(còn tiếp)