10. VƯƠNG ĂN PHẬT THỦ

Lương vương đã ăn đủ thứ trái cây ở miền bắc, và không biết ở miền nam có trái cây gì thơm ngon không, bèn sai người đi nước Ngô tìm hỏi.

Người nước Ngô đem đến tặng một giỏ quýt, Lương Vương ăn xong thì cảm thấy mùi vị rất thơm ngon, lại phái người đi nước Ngô tìm những trái cây thơm ngon khác, người nước Ngô bèn đem trái cam đường tặng ông ta, Lương vương ăn xong thì cảm thấy ngon hơn trái quýt. Thế là phán đoán nước Ngô nhất định phải có những loại trái cây khác ngon hơn, bèn sai người đi đất Ngô âm thầm điều tra xem.

Một hôm, sứ giả ngửi được mùi thơm, ngước đầu lên coi thì thấy một quả lớn cong cong vàng óng ánh nằm trên đầu cành, bèn đi vào một gia đình xin ăn thử. Chủ nhà cười và giới thiệu trái cây là phật thủ và đặc điểm của nó là nhìn đẹp mùi thơm nhưng không thể ăn, sứ giả cho rằng ông ta nói láo.

Trở về bẩm báo với Lương vương, Lương vương chính thức sai phái sứ thần đi nước Ngô nhờ giúp đỡ tìm trái phật thủ. Ngô vương nhiều lần giải thích đặc điểm của phật thủ, nhưng với sứ thần nếu không có phật thủ thì không được, nên Ngô vương chỉ biệt tặng một giỏ phật thủ.

Sứ thần từ phương xa vội vàng trở về nước Lương, dâng lên phật thủ, trong đại điện mùi thơm tỏa khắp nơi, Lương vương nhìn thấy phật thủ vừa lớn vừa vàng thì mặt mày hớn hở, vội vàng lấy một trái cắn một miếng thật lớn, miếng cắn này làm đau lòng Lương vương, ngay cả nước mắt cũng xót mà chảy ra.

(Úc Li tử)

Suy tư 10:

Có những người thích ăn ngon và ăn những thức ăn quý hiếm sơn hào hải vị; có người thích mặc đẹp cầu kỳ, mặc những mô đen càng quằn quại thì càng thích; lại có người thích tìm tòi những trái cây mới lạ mà ăn. Tất cả đều là sở thích của mỗi người, không có gì đáng tội, cái đáng tội là quá ham mê theo sở thích mà quên mất đức bác ái với người khác, quên mất làm tròn bổn phận của mình.

Có một vài người Ki-tô hữu hao tốn rất nhiều thời gian, phí cả sức lực và trí óc cho việc tìm kiếm tiền tài danh vọng thế gian, nhưng cuối cùng những thứ ấy không làm cho họ được vào Nước Trời; có một vài người Ki-tô hữu không ngần ngại làm hại tha nhân để đạt được mục đích của mình, nhưng mục đích ấy không làm cho họ được sống đời đời, bởi vì họ thiếu đức ái trong cuộc sống.

Trái phật thủ chỉ để làm kiểng chơi thôi chứ ăn không được, nhưng vua nước Lương đã vì quá mê ăn trái cây lạ nên không những đã hại mình, mà còn thiếu đức ái đối với các thuộc hạ của mình.

Đặt đức ái và hậu quả tai hại của việc làm trước mặt mình đã, rồi sau đó thích ăn gì thì cứ ăn, thích mặc đẹp thì cứ mặc, thích đi du lịch thì cứ đi, thích làm đại ca anh hai thì cứ làm. Ha ha ha...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info