52. CANH

- “Bát canh này một chút hương vị cũng không có, tuyệt nhiên không thể ăn.”

Tiểu Chân Lộ chu miệng nói như thế, và lấy cái muỗng quăng trên bàn ăn. Mẹ nó nói:

- “Được rồi, buổi tối mẹ làm tốt hơn.”

Buổi chiều, mẹ dắt Tiểu Chân Lộ ra vườn đào khoai tây, Tiểu Chân Lộ đào rất mạnh mẽ, nó toát mổ hôi đem khoai tây bưng tới bưng lui, lại còn bỏ vào trong cái bao lớn nữa, cho đến khi mặt trời lặn thì mới nghỉ việc, Tiểu Chân Lộ mệt đừ người.

Khi ăn tối, mẫu thân múc một bát canh đưa cho Chân Lộ, Chân Lộ nếm thử một chút, nói:

- “Khà, canh này ngon hơn canh hồi trưa ăn.”

Nó bưng chén lên húp một hơi hết sạch. Mẹ nó nói với nó:

- “Mẹ rất vui khi con thích món canh này, nhưng mẹ nói thật với con, đây là bát canh mà hồi trưa con không muốn ăn đó. Bây giờ con cảm thấy nó ngon là vì con cả ngày làm việc từ sáng đến chiều, bụng đói, cho nên con cũng không cần nghĩ đến chuyện hương vị của nó rốt2 cuộc là như thế nào nữa.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 52:

Cuộc sống của con người là vì công việc, giống như loài chim biết bay vậy.

活 (húo) là hoạt, là sống, 動 (dòng) là động, hai chữ ghép lại là “活動” nghĩa là hoạt động. Sống là phải động, động để mà sống, không ai sống mà nằm yên một chỗ, cũng không ai sống mà không làm gì. Nhưng cái chính yếu của con người khi sống đó chính là làm việc, bởi vì lao động thì tạo ra của cải, của cải đem lại cho con người những thành tựu và phồn vinh.

Đức Chúa Giê-su vẫn khẳng định: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17), và thánh Phao-lô tông đồ nói: “Ai không làm thì đừng có ăn.”(2 Tx 3, 11).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info