72. BẢY CHIẾC ĐŨA

Ngày xưa có một ông bố, sáu đứa con của ông ta rất thích cãi nhau, thường thường vì cãi nhau mà lãng phí rất nhiều thời gian, công việc cũng bị chậm trễ.

Có một vài người xấu thông đồng cấu kết, lợi dụng sự bất hòa của họ, lên kế hoạch là sau khi phụ thân của họ qua đời thì xúi giục họ tranh chấp gia tài.

Một hôm, ông lão kêu sáu đứa con lại trước mặt mình, đưa cho họ bảy chiếc đũa đã bó chặt vào nhau và nói nghiêm túc:

- “Ai bẻ được bỏ đũa này gãy làm hai đoạn thì ta sẽ thưởng cho một trăm đồng tiền.”

Mấy đứa con dùng hết sức lực để bẻ gãy, ai cũng bẻ thử qua, nhưng không có ai bẻ gãy được, chúng nó nói:

- “Không thể nào bẻ gãy.”

Phụ thân nói:

- “Thật ra, không có gì là dễ dàng nếu làm như thế này.”

Nói xong, ông ta lấy bó đũa rút ra từng chiếc từng chiếc bẻ gãy rất dễ dàng.

Mấy đứa con cãi nhau nói:

- “Đương nhiên rồi, nếu bẻ từng chiếc một thì trẻ em cũng bẻ được rất dễ dàng.”

Người bồ già lúc này mới nghiêm trang giải thích cho các con biết:

- “Sẽ có một ngày các con sẽ gặp chuyện như bó đũa này vậy, khi các con đoàn kết lại với nhau thì không có ai có thể đánh ngã các con, nhưng chỉ cần các con tách nhau ra thì hậu quả cũng giống như mấy chiếc đĩa này, không khác gì nhau.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 72:

Trong đoàn kết chúng ta mới có thể đứng thẳng cao vút, sau khi chia thì rẽ chúng ta chỉ có thể ngày càng suy vi.

Trong cộng đoàn thiếu sự đoàn kết thì cộng đoàn sẽ suy yếu, có chia rẽ thì chắc chắn cộng đoàn sẽ không phát triển được, bởi vì dù cho là ma quỷ thì nó cũng không dám chia rẽ lẫn nhau.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info