CHÚT SÁM HỐI MÙA THƯỜNG NIÊN

Xem Hình

Người Công Giáo thường "sám hối, chờ đợi” vào Mùa Vọng, "trở về vào Mùa Chay, sao tôi lại có một chút sám hối vào Mùa Thường Niên vậy? Xin thưa....

1. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi đến tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trường Saint Thomas tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Dù đã mấy chục năm qua, chúng tôi gặp nhau vẫn đậm đà như thuở đôi mươi khi học cùng trường. Ngôi trường do quí cha dòng Đa Minh thành lập, có bề dày hoạt động rất phong phú. Ngôi trường mà trước năm 1975 đã qui tụ được nhiều thanh thiếu niên cả đạo và đời, cả vùng Phú Nhuận, Tân Bình và vùng lân cận. Có cả một cuốn kỷ yếu để nói về ngôi trường này cùng những hình ảnh cụ thể.

Đã 12 năm qua, chúng tôi thường gặp gỡ, một năm hai lần, dưới sự tổ chức của một Ban Điều Hành và có cha linh hướng PX. Đào Trung Hiệu; bên cạnh đó là những hoạt động tương trợ lẫn nhau. Nhiều lần, tôi đã hối tiếc vì không đồng hành thường xuyên cùng các bạn. Không đóng góp những ý kiến tích cực mà chỉ có mặt như “cưỡi ngựa xem hoa”...

Buổi họp mặt truyền thống gồm hai phần: thánh lễ đồng tế và tiệc mừng. Nhìn chung, buổi họp mặt lần thứ 12 này thành công tốt đẹp. Người tham dự có dịp gặp gỡ hỏi thăm. Phần văn nghệ cây nhà lá vườn khá đặc sắc, truyền cảm. Mục rút số trúng thưởng cũng hào hứng vui tươi. Trường xưa bạn cũ bao giờ cũng là những hoài niệm đẹp.

2. Nhiều ngày đã qua, người ta rôm rả nói về một thanh niên trẻ đang tu tập theo “Hạnh đầu đà”. Tôi xem qua một số clip của Youtube nói về sư Minh Tuệ và cả các sư khác; thậm chí là coi "say sưa”, rồi còn đọc một số comment nữa. Vô duyên nhất là đêm đã khuya mà còn cười "hic hic” với những comment vừa trí tuệ vừa hài! Thú thật, những lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì về việc cầu nguyện trước khi ngủ mà yên tâm rằng: “Mình đã đi Chầu Thánh Thể hằng ngày cả một giờ đồng hồ bên Chúa, dự thánh lễ, thế là ngon lành rồi, Chúa còn chấp gì mấy lỗi lặt vặt này đâu, miễn vui tươi là được!”, vậy là tôi cứ dùng hai cái điện thoại trong tay mà chìm đắm trong đó! Có lúc còn tạm “để người nghèo sang một bên” mà đam mê net.

Thế nhưng, lỗi tôi cần sám hối ở đây là đã dùng sư Minh Tuệ để “cà khịa” một số người, sống quá cách biệt với sự từ bỏ thế gian, dù biết rõ chết đi chẳng mang theo được gì dù chỉ là một cái kẹo! Tôi hay càm ràm: “Của Chúa thì chia sẻ, vun quén cho chiên của Chúa; của Phật thì “đắp” cho Phật chứ! Và tôi quên rằng, lời một Đức Giám Mục giảng: “Tất cả chúng ta đều là tội nhân”! Chỉ có Chúa mới biết rõ người khác mà thôi! Luật công bằng vẫn đang “chi phối” mọi vật trên trời, dưới đất kia mà!

3. Tôi thích đi ăn buffet vì được tự do lựa chọn. Có chút “đô” nào người thân cho, tôi cứ ăn buffet bổ dưỡng để “khỏe mạnh, sống lâu, phục vụ”. Thế nhưng nhiễm nhiều bài viết, clip về sư Minh Tuệ, tôi bắt đầu ăn buffet chay, số tiền dư đem chia cho người họ hàng túng quẩn, người bán hàng rong.... Nhớ lại năm 2023, sức khỏe tôi “sụp xuống” thê thảm, nhiều lần tưởng Chúa muốn gọi về trong đêm khuya. Đỉnh cao là cuối tháng 10, khi nhà không có ai, tôi lên cơn đau khi rạng sáng, hoảng hốt tôi nhớ đến hội Légio Mariae, tôi gọi cho Hội trưởng, cũng là ông chánh trương để cầu cứu; ông nhờ vợ là bà trưởng hội Các Bà Mẹ Công Giáo đưa tôi đi bệnh viện. Tôi cố nói: “Chị cho em đến bệnh viện “xịn” rồi bán dùm em “một cây”. Bây giờ nghĩ lại, tôi bật cười về việc cuống cuồng của mình. Và điều tôi hối tiếc ở đây là không gắn bó với cộng đoàn giáo xứ tích cực hơn. Khi có những tình huống bất ngờ, như “chết tươi ăn năn tội không kịp”, không nói được trên giường bệnh..... thì dẫu sao cộng đoàn dân Chúa trong một giáo xứ là một “môi trường tốt lành” cho người ta yêu thương, quan tâm đến nhau. Thật an ủi biết bao!

4. Mới đây, dự thánh lễ Chúa nhật ở giáo xứ xong, tôi đi thong thả xuống cầu thang, gặp cha khách, là Cha Quốc Văn OP, tôi khẽ gật đầu, cha nói ngay: “Dạo này chị ít viết quá nhỉ!?” Tôi trả lời tỉnh bơ, một cách thực dụng: “Quỹ thời gian của con ở trần gian này còn khá ít, con tranh thủ làm những gì mình thích như lướt mạng, chơi game, xem phim, rong chơi đây đó, làm những gì mình thích... “. Cha nói: “Sao không làm ngược lại, tăng tốc phục vụ, dâng hiến hết mình!?”. Tôi cũng đáp ngay: “Thưa, 32 năm con phục vụ xã hội, cũng 32 năm con thực thi Tin Mừng bác ái yêu thương, hơn 20 năm làm truyền thông Công Giáo qua việc viết lách, đưa tin... Nếm nhiều hỉ, nộ, ái, ố, con cảm thấy đủ và bằng lòng những gì đang xảy ra. Hằng ngày con chầu Chúa; có món tiền người thân cho kha khá, con cho người nghèo 1/5 rồi chi tiêu theo sở thích, thế là con “từ bi” quá chứ, con không lạc lối đâu!”. Chính vì “ngủ êm trong suy nghĩ riêng” nên thỉnh thoảng tôi lẩm bẩm “miệt thị” những ai sống bậc tu hành mà thích xe hơi, thích tiền, đồng hồ hiệu, thực dụng nhiều lúc nhiều nơi, tham quyền cố vị, ngạo mạn, tách mình thành một đẳng cấp khác.... Thế nên, tôi phải sám hối ngay vì trong mười điều răn của Chúa, các điều Hội Thánh buộc và khuyên dạy, tôi đã giữ được bao nhiêu điều? Tôi khẽ cúi đầu, thầm nghĩ: Thiên Chúa thượng trí, Chúa luôn làm chủ thế giới theo đường lối của Người, dù trân trọng cho con người được tự do theo ý thích của chúng.

5. Cũng những ngày qua, tôi dõi theo môn thể thao vua, thức để vui cùng người dân Châu Âu. Những cầu thủ cao, điển trai, khỏe mạnh, nỗ lực cùng đồng đội tìm “vinh quang bóng đá”. Một quả bóng vào lưới làm cả triệu người trong một màu áo nhảy cẫn lên vì vui và sung sướng; đam mê lăn theo quả bóng với cùng một khát khao là “chiến thắng”.

Tôi cũng vui theo, song cảm xúc pha trộn nhiều điều: Khi đội Anh đá, tôi muốn họ thắng vì ở nước Anh, trước đây có hai vị ân nhân tôi rất trân quí, đó là anh Tịch và anh Tịnh Nha Trang, hai anh đã giúp Nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi nhiều bảng Anh trong những ngày đầu xuất hiện trên VietCatholic. Còn khi đội Đức đá, tôi lại nhớ đến vị linh mục của dân Chúa Châu Âu, cũng giúp Nhóm chúng tôi từ năm 2012 đến năm 2016, đặc biệt là những người quen của cha sống ở Đức cũng giúp chúng tôi nữa, dù chúng tôi vẫn còn áy náy khi chỉ đáp lại tấm lòng của cha bằng lời cầu nguyện. Còn khi đội Pháp và đội Bồ Đào Nha xuống sân, tôi tìm hiểu cách làm từ thiện của Mbappe’ và Ronaldo số 7 khi họ có nhiều tiền. Và điều tôi sám hối ở đây là tôi ít thực hiện việc bác ái nho nhỏ từ khi trái bóng lăn. Ít đi ra ngoài đường, không điện thoại hỏi thăm gia đình khó khăn, coi highlight bóng đá nhiều hơn là lên kế hoạch đến thăm người cùng khổ. Không phân chia công việc và sức khỏe cho hợp lý... Thôi thì một chút sám hối trong Mùa Thường Niên này, mong được Chúa thứ tha.