1. Thư ngỏ của các Hồng Y và Giám mục Công Giáo gửi Ủy ban Olympic quốc tế

Các Hồng Y và Giám Mục trên thế giới đã gởi một lá thư ngỏ đến Ủy ban Olympic quốc tế. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

“Nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó.” (2 Sử Biên Niên 7:14)

Thế giới bị sốc khi chứng kiến Thế vận hội mùa hè ở Paris khai mạc bằng màn trình diễn Bữa Tiệc Ly một cách lố bịch và báng bổ. Thật khó hiểu tại sao đức tin của hơn 2 tỷ người lại có thể bị xúc phạm một cách ngạo mạn và cố ý như vậy.

Chúng tôi, các giám mục Công Giáo trên khắp thế giới, thay mặt cho các Kitô hữu khắp nơi, yêu cầu Ủy ban Olympic bác bỏ hành động báng bổ này và xin lỗi tất cả những người có đức tin. Mặc dù khó có thể tin rằng một sự nhạo báng có chủ ý đầy thù ghét như vậy đối với bất kỳ tôn giáo nào khác lại được trưng bày trên trường thế giới, nhưng hành động hèn hạ này vẫn đe dọa mọi người thuộc mọi tôn giáo và không thuộc tôn giáo nào, vì nó mở ra cánh cửa cho những kẻ có quyền lực làm bất cứ điều gì họ muốn với những người họ không thích.

Để vâng theo lời kêu gọi của Thiên Chúa hãy hạ mình cầu nguyện và tránh xa cái ác, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, cam kết thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay để đền tạ vì tội báng bổ này. Là một phần của lời cầu nguyện của chúng tôi, mỗi người chúng tôi sẽ dâng Hy lễ Thánh trong Thánh lễ, trong đó Cuộc Khổ nạn, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô hiện diện với chúng ta bằng việc chúng ta tuân theo giới răn mà Người đã ban cho chúng ta trong Bữa Tiệc Ly, “hãy làm điều này để nhớ đến Thầy.”

Bữa Tiệc Ly là bữa ăn mà Chúa Giêsu thành Nazareth đã chia sẻ với những người bạn thân nhất của Người vào đêm trước khi Người chết vì họ và vì chúng ta. Chúng tôi cầu nguyện rằng những kẻ tìm cách làm hại người khác bằng quyền lực của mình và những người bị tổn hại sẽ noi gương tình yêu hy sinh quên mình của Người, để hòa bình, lễ phép và tôn trọng lẫn nhau được lập lại trên thế giới.

2. 46 giây quyền anh nữ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh văn hóa

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “46 seconds of women’s boxing fanned the culture war flames”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng.

Thủ tướng Ý Meloni gọi thất bại của người đồng hương trước một vận động viên trước đó đã bị ngăn cản thi đấu với phụ nữ là 'không công bằng'.

Trận đấu đã gây tranh cãi ngay từ khi chưa bắt đầu. Khi Angela Carini của Ý đầu hàng và bật khóc sau khi bị đấm chỉ hai lần, một phản ứng dữ dội thậm chí còn lớn hơn đã trở thành điều không thể tránh khỏi.

Đối thủ của cô, Imane Khelif người Algeria, trước đây đã bị cấm thi đấu với phụ nữ vì cơ thể của cô, sản sinh ra lượng testosterone cao. Điều bất thường là cô được tường trình có nhiễm sắc thể giới tính XY – trong khi hầu hết phụ nữ đều có nhiễm sắc thể giới tính XX. Nói một cách dễ hiểu là cô ta có đặc điểm di truyền nam giới. Có các nguồn tin cho rằng Khelif là người chuyển giới, nhưng theo tờ Politico, Khelif không phải là người chuyển giới.

Angela Carini của Ý là một người Công Giáo, và theo thói quen, cô làm dấu thánh giá trước khi thi đấu. Imane Khelif, chúng tôi gọi trống không như thế cho khỏi vướng vòng tù tội và không làm trái với lương tâm của mình, đã đấm cô hai cú vào chỗ cô vừa làm dấu thánh giá, với sức mạnh bão táp của một võ sĩ quyền anh đánh với nam cũng thắng, nói chi là nữ. Chỉ 46 giây ngắn ngủi, Angela Carini xin đầu hành. Không đầu hàng, nó đánh chết, chứ sống không nổi. Trận đấu được ghi vào guiness là trận đấu quyền anh ngắn ngủi nhất trong lịch sử.

Các tường thuật của báo chí cho biết Imane Khelif nói sau trận đấu rằng khi đấm thẳng vào trán của đối phương, người võ sĩ Algeria muốn dạy cho cô gái Ý hiểu rằng chẳng có Chúa nào cả. Chỉ có sức mạnh của cú đấm.

Sau trận đấu, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng về vụ việc, đặt câu hỏi về quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế cho phép vận động viên Algeria thi đấu trong giải dành cho nữ giới.

“Theo quan điểm của tôi, đây không phải là một cuộc cạnh tranh bình đẳng,” Meloni nói với các phóng viên hôm thứ Năm. “Tôi cho rằng các vận động viên có đặc điểm di truyền nam giới không nên tham gia các cuộc thi dành cho nữ. Không phải vì chúng tôi muốn phân biệt đối xử với bất kỳ ai mà để bảo vệ quyền của các vận động viên nữ được thi đấu bình đẳng.”

Carini chịu thua sau cú đấm thứ hai của Khelif do mũi cô bị đau nặng. Sau khi trọng tài tuyên bố chiến thắng của Khelif, Carini đã từ chối bắt tay đối thủ của mình. Trong cơn đau buồn, cô ngã xuống đất trên sàn thi đấu và bắt đầu khóc. Hình ảnh của cô bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

“Tất cả chúng tôi đều ở bên bạn,” đội tuyển quốc gia Ý viết trên X. Phó Thủ tướng Matteo Salvini gọi đây là một “cảnh thực sự không giống Olympic”.

Salvini nói: “Thật xấu hổ cho những quan chức đã cho phép một trận đấu rõ ràng là không bình đẳng.

Tác giả JK Rowling, người thường xuyên đóng góp cho các cuộc chiến văn hóa giới tính, cũng cân nhắc khi viết cho ban tổ chức: “Các bạn là một kẻ đáng xấu hổ, việc 'bảo vệ' của các bạn chỉ là một trò đùa và #Paris24 sẽ mãi mãi bị hoen ố bởi sự bất công tàn bạo gây ra cho Carini.”

Khelif trước đó đã bị loại khỏi Giải vô địch thế giới của Hiệp hội Quyền anh Quốc tế. Nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép cô trong ngoặc kép này thi đấu quyền anh nữ tại Thế vận hội Paris.

Hôm thứ Bảy tới đây, Khelif sẽ trở lại sàn đấu ở tứ kết hạng bán trung hạng nhẹ. Đối thủ của cô là Anna Luca Hamori của Hung Gia Lợi. Nhiều người tin chắc chắn rằng Anna cũng sẽ thảm bại trước Khelif.

Văn phòng của bà cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gặp Chủ tịch IOC Thomas Bach vào sáng thứ Sáu để bày tỏ mối quan ngại của bà về việc cho phép Khelif thi đấu “và vấn đề các quy tắc bảo đảm sự công bằng”.

3. Huấn đức của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật

Chúa Nhật, 04 Tháng Tám, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 18 Mùa Quanh Năm.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, Chúa Nhật vui vẻ!

Hôm nay Tin Mừng kể cho chúng ta về Chúa Giêsu, sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, mời gọi đám đông đang tìm kiếm Người hãy suy ngẫm về những gì đã xảy ra để hiểu ý nghĩa của nó (x. Ga 6,24-35).

Họ đã ăn thức ăn được chia sẻ và chứng kiến dù với rất ít nguồn lực, tất cả đều được cho ăn và no nê nhờ lòng quảng đại và lòng dũng cảm của một chàng trai trẻ đã sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác. (x. Ga 6,1-13). Dấu hiệu rất rõ ràng: nếu mọi người cho người khác những gì họ có, thì với sự giúp đỡ của Chúa, dù bắt đầu chẳng có bao nhiêu cuối cùng mọi người cũng có thể có được thứ gì đó. Chúng ta đừng quên điều này: nếu một người cho người khác những gì mình có, thì với sự trợ giúp của Chúa, dù bắt đầu chẳng có bao nhiêu cuối cùng mọi người cũng có thể có được thứ gì đó.

Đám đông không hiểu: họ nhầm Chúa Giêsu với một loại phù thủy nào đó và quay lại tìm Người, hy vọng Người sẽ lặp lại phép lạ như thể đó là phép thuật (x. câu 26).

Họ là những nhân vật chính của một trải nghiệm trong hành trình của mình, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó: sự chú ý của họ chỉ tập trung vào bánh và cá, là những thức ăn thực sự có thể được tiêu thụ ngay lập tức. Họ không nhận ra rằng đây chỉ là một công cụ mà qua đó Chúa Cha, trong khi thỏa mãn cơn đói của họ, đã tiết lộ cho họ một điều quan trọng hơn nhiều. Và Chúa Cha đã mạc khải cho họ điều gì? Thưa: Ngài chỉ cho họ con đường sự sống tồn tại bất diệt, và hương vị bánh trường sinh đem đến sự thỏa mãn không thể đo lường được. Tóm lại, bánh đích thực đã và là Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Người đã hóa thành nhục thể (x. câu 35), Đấng đã đến chia sẻ sự nghèo khó của chúng ta để dẫn chúng ta vượt qua sự nghèo khó đó đến niềm vui hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta(x. Ga 3,16).

Của cải vật chất không mang lại sự viên mãn cho cuộc sống. Chúng giúp chúng ta tiến về phía trước và rất quan trọng, nhưng chúng không làm tròn đầy cuộc sống của chúng ta. Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó (x. Ga 6,35). Và để điều này xảy ra, con đường phải đi là con đường bác ái, không giữ gì cho riêng mình nhưng chia sẻ mọi thứ. Tình yêu chia sẻ mọi thứ.

Và phải chăng điều này cũng không xảy ra trong chính gia đình của chúng ta? Chúng ta có thể nhìn thấy nó. Chúng ta hãy nghĩ đến những bậc cha mẹ đang nỗ lực cả đời để nuôi dạy con cái tốt đẹp và để lại cho chúng một điều gì đó cho tương lai. Đẹp biết bao khi thông điệp này được hiểu, và các em biết ơn và lần lượt trở nên hỗ trợ lẫn nhau như anh chị em! Mặt khác, thật đáng buồn khi họ tranh giành quyền thừa kế – tôi đã thấy rất nhiều trường hợp và thật đáng buồn – và họ đang đánh nhau và có lẽ họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm! Thông điệp của cha mẹ, di sản quý giá nhất của họ, không phải là tiền. Đó là tình yêu mà họ trao cho con cái mình tất cả những gì họ có, giống như Thiên Chúa làm với chúng ta, và bằng cách này, các ngài dạy chúng ta yêu thương.

Vậy chúng ta hãy tự hỏi: tôi có mối quan hệ như thế nào với của cải vật chất? Tôi có phải là nô lệ của chúng hay tôi sử dụng chúng một cách thoải mái như những công cụ để cho và nhận tình yêu? Tôi có thể nói lời “cảm ơn” với Thiên Chúa và anh chị em vì những hồng ân tôi đã nhận được không? Và tôi có biết cách chia sẻ chúng với người khác không?

Xin Mẹ Maria, Đấng đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, dạy chúng ta biết biến mọi sự thành khí cụ của tình yêu.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh Chị Em thân mến!

Thứ Sáu tuần trước tại Bkerke, Li Băng, Thượng phụ Estephan El Douaihy đã được phong chân phước. Ngài đã lãnh đạo Giáo hội Maronite bằng sự khôn ngoan từ năm 1670 đến năm 1704 trong thời kỳ khó khăn cũng được đánh dấu bằng sự đàn áp. Là một thầy dạy đức tin và một mục tử chu đáo, ngài là chứng nhân của niềm hy vọng luôn gần gũi với mọi người. Ngay cả ngày nay, người dân Li Băng cũng phải chịu đau khổ rất nhiều! Đặc biệt, tôi nghĩ đến gia đình các nạn nhân vụ nổ ở cảng Beirut. Tôi hy vọng rằng công lý và sự thật sẽ sớm được thực hiện. Xin vị tân Chân phước nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng của Giáo hội tại Li Băng, và chuyển cầu cho đất nước thân yêu này. Chúng ta hãy hoan hô vị Chân phước mới!

Tôi hết sức quan tâm theo dõi những gì đang diễn ra ở Trung Đông và tôi hy vọng rằng cuộc xung đột, vốn đã đẫm máu và bạo lực khủng khiếp, sẽ không lan rộng hơn nữa. Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, đặc biệt là những trẻ em vô tội, và bày tỏ sự cảm thông của tôi với cộng đồng Druze ở Thánh địa và người dân ở Palestine, Israel và Li Băng. Chúng ta đừng quên Miến Điện. Chúng ta hãy can đảm nối lại đối thoại để có lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trên mọi mặt trận, các con tin được giải thoát và người dân được giúp đỡ bằng viện trợ nhân đạo. Các cuộc tấn công, kể cả những cuộc tấn công có chủ đích và giết chóc không bao giờ có thể là giải pháp. Chúng không giúp bước đi trên con đường công lý, con đường hòa bình, mà còn tạo ra thêm hận thù và trả thù. Đủ rồi các anh chị em! Đủ rồi! Đừng bóp nghẹt lời của Thiên Chúa Hoà Bình, nhưng hãy để nó là tương lai của Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới! Chiến tranh là một thất bại!

Tôi cũng quan ngại không kém về Venezuela, quốc gia đang trải qua tình thế nguy cấp. Tôi chân thành kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm sự thật, kiềm chế, tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, đặt lợi ích thực sự của người dân chứ không phải lợi ích phe phái. Chúng ta hãy phó thác đất nước này cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Coromoto, người được người dân Venezuela rất yêu mến và tôn kính, cũng như lời cầu nguyện của Chân phước José Gregorio Hernandez, vị chứng nhân hiệp nhất tất cả chúng ta.

Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân Ấn Độ, đặc biệt là Kerala, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa xối xả, gây ra nhiều vụ lở đất, khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người phải di dời và thiệt hại nặng nề. Tôi mời gọi các bạn cùng tôi cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tàn khốc như vậy.

Hôm nay, lễ nhớ Thánh Cha xứ Ars, một số quốc gia cử hành “lễ linh mục quản xứ”. Tôi bày tỏ sự gần gũi cũng như lòng biết ơn của tôi đối với tất cả các linh mục quản xứ, những người với lòng nhiệt thành và quảng đại, đôi khi giữa bao đau khổ, đã hiến thân vì Thiên Chúa và dân chúng. Chúng ta hãy hoan hô các linh mục giáo xứ của chúng ta!

Tôi chào anh chị em, người Rôma và những người hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia, đặc biệt là nhóm đến từ Cộng hòa Tiệp, các bạn đồng hành của Thánh Ursula, các tín hữu từ Chiusa Sclafani và Siderno, các bạn trẻ đến từ San Vito dei Normanni, các bạn trẻ đến từ vùng San Vito dei Normanni. Giáo xứ Sacro Cuore ở Padua và những người đi xe đạp từ Sambuceto. Tôi vui mừng gửi lời chào đến những người tham gia Đại hội Giới trẻ Bồ Đào Nha lần thứ nhất được tổ chức tại Fatima. Các bạn trẻ thân mến, tôi thấy rằng kinh nghiệm đầy nhiệt huyết năm ngoái ở Lisbon vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái. Tạ ơn thần! Tôi cầu nguyện cho các bạn và xin hãy cầu nguyện cho tôi tại Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra.

Tôi chúc tất cả các bạn một ngày Chúa Nhật vui vẻ. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.