TỪ TRO ĐẾN HÀO QUANG PHỤC SINH

(Bài viết này là một nỗ lực suy tư trong mùa Chay)

Ở miền quê, không ai còn lạ gì với việc đốt rơm ngoài đồng. Giữa cánh đồng mênh mông, cụm khói bay lên bảng lảng. Tro tàn rơi xuống nhẹ như một lớp bụi mỏng phủ trên mặt đất. Đứa trẻ nhìn tro bay thì thấy đẹp. Người lớn nhìn tro bay thì thấy xót xa. Vì tro là dấu tích của một cái gì đó đã cháy hết.

Và rồi một ngày đầu Mùa Chay, chúng ta xếp hàng tiến lên. Không phải để nhận một cành hoa. Không phải để nhận một lời chúc. Nhưng để nhận một nhúm tro.

Tro lạnh. Tro xám. Tro chẳng có gì rực rỡ.

Hội Thánh đặt tro lên đầu chúng ta, không phải để làm chúng ta sợ. Nhưng để đánh thức chúng ta.

1. "HỠI NGƯỜI, HÃY NHỚ...".

Khi linh mục nói: "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro", đó không phải là lời nguyền rủa. Đó là chân lý. Sách Sáng Thế kể rằng, Thiên Chúa nắn con người từ bụi đất (x. St 2, 7). Chúng ta khởi đi từ bụi. Và vì tội lỗi, chúng ta cũng sẽ trở về bụi (x. St 3, 19).

Chân lý ấy nghiêm khắc. Nhưng chân lý ấy cũng giải thoát. Bởi chỉ khi biết mình là bụi, ta mới thôi ảo tưởng mình là thần linh. Chỉ khi biết mình mong manh, ta mới thôi kiêu ngạo. Chỉ khi biết mình sẽ thành tro, ta mới thôi bám víu những gì rồi sẽ tàn lụi.

Người nông dân hiểu điều đó. Sau mùa gặt, rơm rạ đốt, tất cả chỉ còn tro. Nhưng chính tro ấy lại hòa vào đất, làm đất thêm màu mỡ cho mùa sau. Tro không chỉ là kết thúc. Tro còn là khởi đầu.

2. TRO NÓI VỚI TA VỀ TỘI LỖI.

Tội lỗi thiêu đốt linh hồn như lửa thiêu đốt rơm khô. Bao dự định đẹp đẽ, bao tương quan êm đềm, bao ơn gọi cao quý, chỉ cần một ngọn lửa của ích kỷ, của nóng giận, của tham vọng, tất cả có thể cháy thành tro.

Gia đình tan vỡ vì một phút không làm chủ mình. Đời người gục ngã vì một quyết định sai lầm. Trái tim khô cằn vì để hận thù âm ỉ cháy mãi.

Tro trên đầu nhắc ta: Đừng coi thường tội lỗi. Nhưng tro cũng nhắc ta: Đừng tuyệt vọng.

Vì nếu chỉ nói về tro mà thôi, thì đời người là một bi kịch. Nhưng Hội Thánh đặt tro trên đầu ta giữa tiếng hát, giữa lời nguyện, giữa cộng đoàn. Nghĩa là tro không phải là đoạn cuối của câu chuyện.

3. NHƯNG TRO KHÔNG LÀ ĐOẠN CUỐI CỦA CÂU CHUYỆN.

Thiên Chúa đã vẽ nên cho con người một hành trình rất lạ: Từ tro - Chúa nắn thành người. Từ bụi đất - Chúa thổi sinh khí vào. Từ thân phận mong manh - Chúa trao phẩm giá làm con. Đó là kỳ công của Tình Yêu.

Nhưng con người đã phản bội. Và rồi, đến một ngày, mỗi chúng ta cũng sẽ trở về tro bụi. Thế là hết?

Không. Vì có một Đấng đã bước vào chính thân phận bụi tro ấy. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa mang lấy xác phàm, mang lấy mồ hôi, nước mắt, và cả cái chết. Chúa cũng nằm xuống trong lòng đất.

Nếu chỉ dừng ở Thứ Sáu Tuần Thánh, thì tro là định mệnh cuối cùng. Nhưng sau Thứ Sáu là Chúa Nhật Phục Sinh.

Ngôi mộ trống đã đổi vận mạng của tro. Từ nay, khi con người trở về tro bụi, đó không còn là rơi vào hư vô. Nhưng là bước qua một cánh cửa. Cánh cửa ấy mở vào sự sống.

4. CON NGƯỜI CÓ MỘT THIÊN CHÚA.

Mùa Chay vì thế không phải là mùa u ám. Đó là mùa can đảm nhìn thẳng vào sự thật: về tội lỗi, về yếu đuối, về cái chết. Nhưng nhìn với ánh mắt của niềm tin.

Chúng ta nói thật về phận người: Có sinh thì có tử. Có bắt đầu thì có kết thúc. Có tro bụi đang chờ đợi mỗi chúng ta.

Nhưng chúng ta cũng nói thật về Thiên Chúa: Chúa không bao giờ xa. Chúa không bao giờ bỏ rơi. Chúa không bao giờ để tro bụi là tiếng nói cuối cùng. Khi ta tan thành tro, nếu ta sống trong ân sủng, tro ấy không còn là thất bại. Đó là hạt giống được gieo vào lòng đất.

Thánh Phaolô nói về thân xác được gieo xuống trong hư nát nhưng trỗi dậy trong vinh quang (x. 1Cr 15, 42-44). Đó là mầu nhiệm: từ thân phận mỏng giòn (dễ vỡ), Thiên Chúa làm nên thân phận vinh hiển.

Chúa đã mặc lấy bụi tro của chúng ta, để chúng ta được mặc lấy hào quang của Chúa. Loài người không có một Thiên Chúa chỉ biết từ trời cao ban lệnh. Nhưng Thiên Chúa ấy ở giữa chúng ta. Mãi mãi, Thiên Chúa thấu hiểu và không bao giờ rời xa loài người.

5. TRO - CÁNH CỬA CHO VĨNH CỬU.

Có bao giờ anh chị em đứng bên một nấm mộ mới đắp, nhìn lớp đất còn ướt, mà nghĩ: dưới kia là một cuộc đời vừa thành tro? Nhưng nếu người ấy đã sống trong Chúa, thì vận mạng của họ không còn nằm dưới lớp đất kia nữa.

Họ đã mặc lấy ánh sáng. Họ đã đi vào một ngôi nhà không tường, không mái, một ngôi nhà bao la là chính cung lòng Thiên Chúa.

Tro không còn là dấu chấm hết. Tro là cánh cửa mở vào đời đời.

Vì thế, khi rắc tro trên đầu, Hội Thánh không làm chúng ta sợ. Hội Thánh đặt lên đầu ta một lời nhắc nhở dịu dàng: Hãy khiêm nhường. Hãy hoán cải. Hãy tin.

Tin rằng mình mong manh, nhưng được yêu vô điều kiện. Tin rằng mình tội lỗi, nhưng được xót thương. Tin rằng mình sẽ thành tro, nhưng không rơi vào hư vô.

Hành trình của chúng ta là hành trình từ tro thành người. Và khi người lại thành tro, thì vận mạng đã đổi khác. Bởi tro ấy đã được thấm máu cứu độ. Tro ấy đã được chiếu sáng bởi bình minh Phục Sinh. Tro ấy đã được gọi tên trong tình yêu đời đời.

Lạy Chúa, khi tro chạm vào trán chúng con, xin cho chúng con không run sợ, nhưng run lên vì biết mình được yêu.

Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu giữa đời, biết sám hối thật lòng, biết buông những gì không thuộc về Nước Trời.

Và khi một ngày kia, thân xác này trở về bụi đất, xin cho chúng con được trỗi dậy trong hào quang Phục Sinh, được ở trong ngôi nhà bao la là chính cung lòng Chúa, nơi không còn tro tàn, chỉ còn ánh sáng và sự sống bất diệt.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG