Andrew Đoàn Thanh Phong, viết trên bản tin ngày 6 tháng 3, 2026 của Hãng tin Fides, cho hay: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 38 ca mắc bệnh phong, mức thấp nhất từ trước đến nay. Số ca mắc bệnh đã giảm mạnh trong những năm qua. Từ năm 2012 đến năm 2016, cả nước ghi nhận hơn 1,000 ca. Trong 5 năm gần đây, chỉ có vài chục ca được phát hiện mỗi năm. Hiện nay, tất cả các tỉnh thành đều được công nhận là vùng không còn bệnh phong, chỉ còn các trường hợp lẻ tẻ.



Theo các chuyên gia y tế Việt Nam, sự sụt giảm mạnh này là do phác đồ điều trị hiệu quả và việc quản lý kịp thời các ca bệnh phong trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 6,000 bệnh nhân phong, chủ yếu là những người đã từng mắc bệnh và đã khỏi bệnh, nhưng vẫn còn chịu nhiều di chứng.

Hầu hết bệnh nhân được chăm sóc bởi các nữ tu Công Giáo thuộc các Dòng như Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phanxicô Truyền giáo,... tại hơn 10 cơ sở trên khắp cả nước, được gọi là "trại phong". Các nữ tu không chỉ điều trị cho bệnh nhân phong mà còn chăm sóc người già và trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Hầu hết các trại phong ở Việt Nam được thành lập từ đầu thế kỷ 20 (như Quy Hòa ở thành phố Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam năm 1929) đến những năm 1960 và 1970 (như Biên Hòa ở miền Nam Việt Nam năm 1968) ở những vùng xa xôi, hẻo lánh do lo sợ lây lan bệnh tật ra cộng đồng, vì vậy chúng thiếu các tiện nghi cơ bản và phải đối diện với điều kiện sống tồi tệ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bệnh phong không chỉ hành hạ bệnh nhân về thể xác mà còn để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc. Bên cạnh việc tự ti về ngoại hình, họ còn bị xa lánh và kỳ thị ở bất cứ nơi nào họ đến. Một số người già mắc bệnh từ nhỏ và đã sống trong các trại phong suốt 50-60 năm vì không còn nhà cửa để về.

Bà Lò Thị Cốc, người đã được chữa khỏi bệnh phong, nhưng hiện vẫn bị suy giảm thị lực và đau nhức chân do biến dạng, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Bà không bao giờ quên những trải nghiệm kinh hoàng về nỗi sợ hãi và sự phân biệt đối xử từ những người hàng xóm mà bà đã phải đối diện trong quá khứ. Bà tâm sự: “Hồi đó, gia đình tôi thực sự rất vất vả, rất nghèo, và không ai muốn đến gần chúng tôi vì sợ bị lây bệnh. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc bỏ trốn vào rừng sống hết quãng đời còn lại, nhưng nhờ sự hỗ trợ và đồng hành không ngừng của con trai, tôi đã thay đổi ý định.”

Thấu hiểu nỗi đau khổ tột cùng của họ, các nữ tu đã tận tâm chăm sóc các bệnh nhân trong các trại phong, giúp nhiều người trong số họ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. “Tôi không có người thân ở đây, nhưng các nữ tu Công Giáo và nhiều tổ chức khác nhau giúp đỡ tôi, nên cuộc sống dễ chịu hơn một chút”: ông Joseph That, 78 tuổi, bệnh nhân tại trại phong Bến Sắn ở thôn Long Bình, tỉnh Bình Dương, miền Nam Việt Nam, tâm sự. Ông đã kết hôn, nhưng vợ ông đã bỏ ông sau khi phát hiện ông mắc bệnh phong và không bao giờ liên lạc lại với ông kể từ đó. Giờ đây, chân ông phải bị cắt cụt và ông phải dùng chân giả, tay ông bị co rút do bệnh phong, và ông đi lại khập khiễng, một cảnh tượng thực sự đáng thương.

Một bệnh nhân tại trại phong Quy Hòa do các nữ tu thuộc Dòng Phanxicô Truyền giáo ở Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam điều hành, chia sẻ: “Các nữ tu đấu tranh cho quyền lợi của chúng tôi, vì vậy tất cả chúng tôi đều kính trọng họ và coi họ như người thân trong gia đình”. Một bệnh nhân khác, người đã ở làng phong từ năm 1960, có cha là đảng viên Đảng Cộng sản và anh chị em theo đạo Phật, chia sẻ rằng ông đã trở lại Công Giáo vì các nữ tu đã chăm sóc ông như mẹ ruột. Theo gương các nữ tu, ông đã ở lại trại phong để cắt tóc cho các bệnh nhân lớn tuổi, thăm hỏi và an ủi họ.

Nhiều tấm gương về sự tận tâm phục vụ của các nữ tu Công Giáo tại các trại phong đã được cộng đồng ghi nhận và ca ngợi trên các tờ báo nhà nước, đặc biệt là Sơ Anna Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1957, người đã có gần 40 năm chăm sóc bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm. Bà thuộc Giáo phận Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam. Bà được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và là một trong 50 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì những thành tựu trong lĩnh vực phúc lợi xã hội.

Các hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng quan tâm và sự hiệp thông của toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đối với người phong, như thăm viếng và tặng quà, được các cộng đồng Công Giáo khắp nơi thường xuyên thực hiện. Gần đây nhất, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5 tháng 2, Giáo phận Thái Bình đã tổ chức buổi gặp gỡ và mừng năm mới với các bệnh nhân phong tại nhà nguyện Đồng Thọ, Giáo xứ Thái Sa. Qua đó, Đức Giám Mục Đa Minh Đăng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận – đã kêu gọi các tín hữu đón nhận, yêu thương và đồng hành cùng những người đang chịu bệnh phong. Ngài nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một hành động bác ái, mà còn là một cách cụ thể để sống mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo hội. Hiện nay, Giáo phận Thái Bình đang xây dựng một cơ sở mới – một mái ấm cho những người mắc bệnh phong và hy vọng sẽ tạo ra một không gian sống ổn định, an toàn và ấm cúng, cung cấp cho các bệnh nhân một nơi nương náu lâu dài”. (Agenzia Fides, 6/3/2026)