TIZIANA FABI


Theo Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 20/05/2026 của tạp chí Aleteia, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bắt đầu ngày 20 tháng 5 này với một loạt các suy tư về văn kiện từ Công đồng Vatican II, văn kiện đã mang lại những thay đổi lớn trong Giáo hội.

Trong một loạt bài giáo lý chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao, Đức Giáo Hoàng Leo hôm nay đã đề cập đến một văn kiện khác từ Công đồng Vatican II trong các buổi tiếp kiến chung dành riêng cho sự kiện này. Ngày 20 tháng 5, ngài bắt đầu suy tư về văn kiện của Công đồng về phụng vụ, Sacrosanctum Concilium.

Văn kiện này là một trong những văn kiện đáng chú ý nhất của Công đồng vì những thay đổi về phụng vụ do Công đồng mang lại là một trong những tác động ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống hàng ngày của các tín hữu.

Những chia rẽ xung quanh việc thực hiện những thay đổi này vẫn tiếp tục tồn tại, và trên thực tế, một nhóm bác bỏ Công đồng đang xem xét điều mà Vatican gọi là hành động ly giáo.

Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về ý nghĩa của phụng vụ, nhấn mạnh rằng phụng vụ “đồng thời là không gian, thời gian và bối cảnh mà trong đó Giáo Hội nhận lãnh sự sống của chính mình từ Chúa Kitô”.

Sau đây là bản dịch đầy đủ bài phát biểu của ngài, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về Văn kiện đầu tiên do Công đồng Vatican II ban hành: Hiến chế về phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium (SC).

Khi soạn thảo Hiến chế này, các Nghị phụ Công đồng không chỉ tìm cách cải cách các nghi thức, mà còn hướng dẫn Giáo Hội chiêm niệm và đào sâu mối dây sống động cấu thành và kết hợp Giáo Hội: mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trọng tâm của mầu nhiệm này: đó đồng thời là không gian, thời gian và bối cảnh mà trong đó Giáo Hội nhận lãnh sự sống của chính mình từ Chúa Kitô. Vì trong phụng vụ, “công cuộc cứu chuộc chúng ta được hoàn thành” (SC, 2), điều đó khiến chúng ta trở thành dòng dõi được chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh, dân tộc mà Thiên Chúa đã giành được cho chính Người (xem 1 Phêrô 2:9).

Như đã được thể hiện qua sự đổi mới ba chiều – Kinh Thánh, Giáo phụ và Phụng vụ – mà Giáo hội đã trải qua trong suốt thế kỷ XX, Mầu nhiệm được đề cập không phải là một thực tại mơ hồ, mà là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, được giấu kín từ muôn đời và được tỏ lộ trong Chúa Kitô, theo lời khẳng định của Thánh Phaolô (xem Ê-phê-sô 3:2-6). Vậy thì, đây chính là Mầu nhiệm Kitô giáo: sự kiện Phục Sinh, nghĩa là cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của Chúa Kitô, được hiện diện cách bí tích cho chúng ta chính trong Phụng vụ, để mỗi khi chúng ta tham dự vào cộng đoàn quy tụ “nhân danh Người” (xem Mt 18:20) chúng ta được đắm mình trong Mầu nhiệm này.

Chính Chúa Kitô là nguồn mạch bên trong của mầu nhiệm Giáo Hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn Người bị đâm thủng trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng của Thánh Linh, Người tiếp tục hành động. Người thánh hóa và kết hợp Giáo Hội, cô dâu của Người, với lễ vật Người dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế độc nhất vô nhị của mình, Người hiện diện trong Lời được rao giảng, trong các bí tích, trong các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ và, ở mức độ cao nhất, trong Thánh Thể (xem SC, 7). Như vậy, theo Thánh Augustinô (xem Bài giảng, 277), khi cử hành Thánh Thể, Giáo hội “nhận lãnh Mình Thánh Chúa và trở nên điều mình nhận lãnh”: Giáo hội trở thành Mình Thánh Chúa Kitô, “nơi ở của Thiên Chúa trong Thánh Thần” (Ê-phê-sô 2:22). Đây là “công trình cứu chuộc chúng ta”, công trình làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông.

Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông này được thực hiện qua “các nghi thức và lời cầu nguyện” (SC, 48). Tính nghi lễ của Giáo hội thể hiện đức tin của Giáo hội – phù hợp với câu nói quen thuộc lex orandi, lex credendi (luật cầu nguyện, luật tín ngưỡng) – và đồng thời định hình bản sắc Giáo hội: Lời được rao giảng, việc cử hành Bí tích, những cử chỉ, sự im lặng, không gian – tất cả những điều này đại diện và tạo hình cho dân Chúa quy tụ, Thân Thể Chúa Kitô, Đền Thánh của Chúa Thánh Thần. Mỗi buổi lễ do đó trở thành một sự hiển linh thực sự của Giáo hội trong lời cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại (Tông huấn Vicesimus quintus annus, 9).

Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, người ta hiểu tại sao nó được định nghĩa là “đỉnh cao mà hoạt động của Giáo hội hướng tới… nguồn mạch từ đó mọi quyền năng của Giáo hội tuôn chảy” (SC, 10). Thật vậy, hoạt động của Giáo hội không chỉ giới hạn ở phụng vụ; tuy nhiên, tất cả hoạt động của Giáo hội (rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành cùng thực tại con người) đều hội tụ về “đỉnh cao” này. Ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách luôn luôn và lại đưa họ đắm mình trong Lễ Phục Sinh của Chúa và, do đó, thông qua việc rao giảng Lời Chúa, cử hành các bí tích và cầu nguyện cộng đồng, họ được làm mới, khích lệ và đổi mới trong cam kết với đức tin và sứ mệnh của mình. Nói cách khác, sự tham gia của các tín hữu vào hành động phụng vụ vừa mang tính “nội tại” vừa mang tính “ngoại tại”.

Điều này cũng có nghĩa là nó được kêu gọi thể hiện một cách hữu hình trong suốt cuộc sống hằng ngày, trong một đời sống đạo đức. và sức sống tâm linh, để phụng vụ được cử hành được chuyển hóa vào đời sống và đòi hỏi một đời sống trung tín, có khả năng cụ thể hóa những gì đã được trải nghiệm trong buổi cử hành: chính bằng cách này mà đời sống của chúng ta trở thành “lễ vật sống, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa”, hoàn thành “sự thờ phượng thiêng liêng” của chúng ta (Rm 12:1).

Bằng cách này, “phụng vụ hằng ngày xây dựng những người ở trong đó thành một đền thờ thánh của Chúa” (SC, 2), và hình thành một cộng đồng mở, chào đón tất cả mọi người. Thật vậy, nó được ngự bởi Chúa Thánh Thần, nó đưa chúng ta vào đời sống của Chúa Kitô, nó làm cho chúng ta thành Thân Thể của Người và, trong tất cả các chiều kích của nó, nó đại diện cho một dấu hiệu của sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, “thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng mọi người đều được mời dự tiệc cưới của Chiên Con (Khải Huyền 19:9)” (Tông huấn Desiderio desideravi, 5).

Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho tâm hồn mình được uốn nắn từ bên trong bởi các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và trên hết là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ, điều mà chúng ta sẽ có cơ hội khám phá trong các bài Giáo lý sắp tới.