Mục Vatican Insight của tạp chí Aleteia, ngày 23 tháng 6, 2026, nhận định rằng: Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 7, Hội Thánh Pi-ô Xdự kiến sẽ tấn phong một số giám mục mà không có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Đây là một sự kiện có thể châm ngòi cho một cuộc ly giáo mới. Kể từ khi Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập hội các linh mục truyền thống này vào năm 1970, phong trào "Lefebvrist" đã mở rộng trên toàn thế giới. Nó đã thiết lập sự hiện diện trên mọi lục địa, mặc dù các thành trì của nó vẫn là Thụy Sĩ, Pháp và Hoa Kỳ. Với sự hỗ trợ của bản đồ và đồ họa thông tin, Aleteia phân tích tình trạng hiện tại của Hội Thánh Pi-ô X và sự phân bố toàn cầu của nó.



Từ một tổ chức cơ bản ở Thụy Sĩ đến một mạng lưới toàn cầu

Từ khi thành lập năm 1970 tại Thụy Sĩ, Hội Thánh Pi-ô X đã duy trì tầm vóc quốc tế, mặc dù cốt lõi của nó trong lịch sử là Pháp và Thụy Sĩ. Người sáng lập là nhà truyền giáo dòng Spiritan người Pháp và cựu Tổng Giám mục Dakar, Marcel Lefebvre. Ông đã được phép thành lập một hội linh mục trong Giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg.

Chín chủng sinh đầu tiên chủ yếu đến từ Chủng viện Pháp ở Rô-ma, mặc dù một người Mỹ và một người Chile nhanh chóng gia nhập. Chủng viện đầu tiên được mở tại Écône, Thụy Sĩ, vào năm 1970 và trở thành thành trì của Hội Thánh Pi-ô X. Một chủng viện khác được thành lập sau đó ở Flavigny, Pháp, hiện đang là nơi đào tạo tập sự của hội.

Mặc dù giám mục mới của Lausanne, Geneva và Fribourg đã thu hồi giấy phép hoạt động của hội vào năm 1975, Hội Thánh Pi-ô X vẫn tiếp tục phát triển. Hội ngày càng đặt mình vào thế đối lập trực tiếp với Rô-ma. Điều này được thể hiện rõ nhất vào năm 1977 khi các thành viên chiếm giữ giáo xứ Saint-Nicolas-du-Chardonnet ở Paris bằng vũ lực.

Cùng năm đó, Hội Thánh Pi-ô X mở một chủng viện dành cho người nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ, hiện đặt tại Dillwyn, Virginia. Hội cũng mở một chủng viện nói tiếng Đức ở Zaitzkofen, Đức. Một chủng viện nói tiếng Tây Ban Nha được thành lập sau đó ở La Reja, Argentina vào năm 1980. Một chủng viện rất nhỏ cũng được mở ở Úc vào năm 1988 để phục vụ châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, nhưng hiện không còn được liệt kê trên trang web của Hội Thánh Pi-ô X.

Các nữ tu, tu sĩ và các khu vực hoàn cầu

Một trụ sở chính được thành lập ở Rickenbach, Thụy Sĩ, vào năm 1979 để điều phối “gia đình Hội Thánh Pi-ô X”. Trụ sở này được chuyển đến Menzingen, Thụy Sĩ, vào năm 1993. Ngoài ra, Mẹ Marie-Gabriel Lefebvre, em gái của tổng giám mục, đã thành lập một dòng nữ tu vào năm 1974. Có trụ sở chính tại Saint-Michel-en-Brenne, Pháp, dòng này tuyên bố có 250 thành viên vào năm 2025. Hội cũng bao gồm 88 tu sĩ độc thân và 145 tu sĩ Hội Thánh Pi-ô X không thụ phong.

Hiện nay, Hội Thánh Pi-ô X trải rộng khắp nhiều quốc gia và được chia thành 14 khu vực. Các đơn vị này hoạt động tương tự như các tỉnh và mỗi đơn vị được lãnh đạo bởi một bề trên khu vực. Một số là cấp quốc gia—như Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ, Mexico, Canada, Đức và Ý—trong khi những đơn vị khác là cấp khu vực. Cũng có ba “nhà tự trị”, là các khu vực đang trong quá trình thành lập, nằm ở bán đảo Iberia, Trung Mỹ và Brazil.

Hội Thánh Pi-ô X cũng điều hành một số phái bộ ở châu Phi—cụ thể là ở Gabon, Kenya và Zimbabwe—cũng như ở châu Á, bao gồm Ấn Độ, Singapore và Philippines. Cũng có một phái bộ ở Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, tổ chức của nó không bao phủ toàn bộ địa cầu. Hội không có mặt ở một số khu vực thuộc Balkan, Trung Á và Trung Đông, những khu vực truyền thống do Ki-tô giáo Chính thống và Hồi giáo thống trị.

Một hàng giáo sĩ đang phát triển do Hoa Kỳ dẫn đầu

Trái tim của Hội Thánh Pi-ô X vẫn là các linh mục, hiện có 735 người theo số liệu thống kê mới nhất của hội. “Mục đích của Hội là chức linh mục và tất cả những gì liên quan đến nó,” Tổng Giám mục Lefebvre đã viết trong điều lệ của hội. Về phương diện này, hội đã trải qua sự tăng trưởng ổn định kể từ khi thành lập. Hội thường so sánh điều này với sự suy giảm chung về số lượng ơn gọi trong Giáo Hội Công Giáo Rô-ma, vốn vẫn có gần 406,000 linh mục trên toàn thế giới vào năm 2025.

“Sự tăng trưởng chắc chắn là ổn định, nhưng cũng không phải là theo cấp số nhân,” Maurice Page nhận xét. Nhà báo người Thụy Sĩ của Cath.ch đã theo dõi hội trong nhiều năm, lưu ý rằng hội đã trở thành một hội có quy mô trung bình, nhưng không phải là một hội khổng lồ.

Hội Thánh Pi-ô X cũng tuyên bố hiện có 264 chủng sinh. Hơn một phần ba trong số họ đang học tại chủng viện Hoa Kỳ. Trên thực tế, 31% chủng sinh đến từ Hoa Kỳ, biến quốc gia này trở thành nhà cung cấp linh mục lớn nhất cho hội, vượt qua Pháp với 20% và Ba Lan với 7%. Đối với Page, điều này phản ánh sự chuyển đổi thế hệ và làm nổi bật tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong giới duy truyền thống.

Sự thống trị của châu Âu và sự cạnh tranh từ giới duy truyền thống

Mặc dù có sự trỗi dậy của Mỹ, Hội Thánh Pi-ô X vẫn chủ yếu mang tính chất châu Âu do nguồn gốc Pháp và Thụy Sĩ của nó. Người châu Âu chiếm 60% số linh mục của Hội. Châu Phi, động lực thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, lại có tỷ lệ đại diện rất thấp, chỉ chiếm chưa đến 1% trong số các linh mục của Hội. Các linh mục Hội Thánh Pi-ô X, cùng với châu Á chiếm 2%. Châu Mỹ Latinh, nơi sinh sống của khoảng 40% dân số Công Giáo thế giới, chỉ chiếm 9% số giáo sĩ của Hội Thánh Pi-ô X.

Bởi vì Hội Thánh Pi-ô X không tự coi mình là một tôn giáo riêng biệt mà là một phong trào trung thành với truyền thống Công Giáo. Thật vậy, hội này tự coi mình là một phần tích cực của Giáo hội. Do đó, rất khó để xác định chính xác số lượng tín hữu giáo dân và sự phân bố của họ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ tuyên bố có 600,000 tín hữu, dựa trên một tuyên bố năm 2007 của Tòa Thánh. Page gọi đây là một ước tính khá đáng tin cậy.

Tuy nhiên, nhà báo chỉ ra rằng có sự cạnh tranh giữa các nhóm duy truyền thống khác nhau. Với sự phát triển của các tổ chức như Hội Linh mục Thánh Phêrô - một hội duy truyền thống về đời sống tông đồ thuộc quyền giáo hoàng, được Rô-ma công nhận đầy đủ - Hội Thánh Pi-ô X không còn độc quyền nữa.

Các trung tâm Thánh lễ và mạng lưới trường học hoàn cầu

Pháp là quốc gia có nhiều “trung tâm Thánh lễ” nhất. Đây là những địa điểm tổ chức Thánh lễ được cử hành theo nghi thức do Thánh Piô V thiết lập năm 1570.

Với hơn 200 địa điểm được liệt kê trên trang web của Hội Thánh Pi-ô X, Pháp dẫn đầu Hoa Kỳ với gần 130 địa điểm. Đức và Mexico theo sau với hơn 40 địa điểm mỗi nước. Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Ba Lan, Argentina, Úc và Canada hoàn thiện danh sách với khoảng 30 nhà nguyện và nhà thờ mỗi nước.

Tuy nhiên, các trung tâm Thánh lễ này chỉ mở cửa mỗi Chúa nhật ở khoảng 40 quốc gia, cho thấy một bức tranh không hoàn chỉnh về sự hiện diện của tín hữu.

“Đây thường là những nơi tương đối nhỏ, hiếm khi có thể chứa được đám đông lớn,” Page lưu ý. Các cộng đồng duy truyền thống liên minh khác cũng quản lý một số nhà nguyện này.

Các trường học được đề xuất trên trang web của Hội Thánh Pi-ô X cung cấp cái nhìn chính xác hơn về nơi tập trung tín hữu của họ, đặc biệt là ở Pháp, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Ngược lại, sự hiện diện của Hội Thánh Pi-ô X bên ngoài các quốc gia này rất yếu. Tổng cộng, mạng lưới giáo dục này bao gồm 94 trường học, trong đó có 46 trường do “các cộng đồng liên minh” điều hành, tạo thành các trung tâm mà các gia đình gần gũi với hội có thể sinh sống. Cần lưu ý rằng, ít nhất trong một số trường hợp, trang web của Hội Thánh Pi-ô X liệt kê trường nam sinh và trường nữ sinh là hai trường riêng biệt mặc dù chúng có cùng địa chỉ. Về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng điều này có thể gây hiểu lầm.