Trong bản tin ngày 23 tháng 6, 2026 của tạp chí The Pillar, J.D. Flynn có bài nhận định về một động thái thay đổi mô hình đối với Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II:

Tháng trước, Tổng Giám mục Vincenzo Paglia nói với một phóng viên rằng ngài đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thể Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II ở Rome năm 2017 và tái lập viện này như một viện mới tập trung vào “khoa học hôn nhân và gia đình”, thay vì “đạo đức hôn nhân”.
ĐTGM Paglia nói rằng ngài hướng đến việc tạo ra một “sự thay đổi mô hình” (một phần bị ảnh hưởng bởi lòng nhiệt thành của ngài đối với robot học, dường như ngài muốn nói vậy), nhằm chuyển hướng khỏi “sự nhấn mạnh về đạo đức” của viện, hướng tới “một nền thần học và mục vụ có khả năng tương tác – một cách biện chứng và đối thoại, chứ không chỉ là biện hộ và xung đột – với một sự nhạy cảm nhân bản mới”.
Đức Tổng Giám Mục nói rằng trọng tâm của những thay đổi của ngài tại Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II là để “đặt câu hỏi… về mô hình duy yếu tính (essentialist) và phi lịch sử đã hỗ trợ tất cả các nền thần học đạo đức về tình dục và gia đình được khai triển cho đến nay”. Đó là một mớ hỗn độn từ ngữ, nhưng nếu bạn hiểu thấu đáo, ý nghĩa sẽ rõ ràng — Paglia lập luận rằng nền tảng của thần học luân lý của Giáo hội, liên quan đến các vấn đề về đạo đức tình dục, có sai sót về mặt triết học.
Đó là một tuyên bố táo bạo. Và một tuyên bố đã được phân tích kỹ lưỡng trong một bài luận gần đây, rất đáng đọc, của Đức ông Livio Melina, một cựu giáo sư tại Viện Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II.
Về phần mình, tôi xin đưa ra hai nhận xét.
Thứ nhất là về tuyên bố của ĐTGM Paglia rằng Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II trước khi được tái cấu trúc đã cung cấp một loại “thần học lý thuyết suông” hoàn toàn tách rời khỏi kinh nghiệm đời sống hôn nhân và gia đình thông thường của mọi người. Tôi không thấy bằng chứng nào cho điều đó.
Rõ ràng là những người giải thích và quảng bá “thần học về thân thể” của Đức Gioa- Phao-lô II đôi khi đã đi chệch hướng, và các cuộc thảo luận trực tuyến về bất cứ chủ đề nào liên quan đến hôn nhân và gia đình đều có thể trở nên rất kỳ lạ, rất nhanh chóng.
Nhưng cũng rõ ràng, ít nhất là đối với tôi, rằng gia đình thực sự là trường học của lòng bác ái. Có một xu hướng trong số những người “thay đổi mô hình” là cho rằng các vấn đề về đạo đức tình dục và y tế — những vấn đề gia đình — bằng cách nào đó tách rời khỏi những vấn đề xã hội lớn về việc chăm sóc người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người bị tước quyền, hoặc thậm chí là “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, như người ta vẫn nói.
Tôi không thấy điều đó, ít nhất là trong một gia đình đang theo đuổi việc môn đệ hóa Kitô giáo. Một gia đình như vậy chắc chắn sẽ là một trường học về nhân đức — một nơi mà sự hy sinh, tha thứ và hòa giải, sự bao dung, lòng bác ái và sự quan tâm đến lợi ích chung được học hỏi. Theo kinh nghiệm của tôi, một gia đình như vậy trở thành nơi mà triển vọng mở rộng ơnn phúc tình yêu trở nên khả hữu.
Thực ra, gia đình, giống như giáo xứ bên ngoài nó, là nơi phổ biến nhất của đời sống Kitô giáo — và rõ ràng đối với những người đang sống trong đó rằng đời sống gia đình là nơi mà bất cứ hy vọng nào về một ý nghĩa rộng lớn của “gia đình nhân loại” được nuôi dưỡng bởi kinh nghiệm thực tế của cha mẹ và anh chị em ruột thịt. Vì vậy, những câu hỏi về cách các gia đình nên sống trung thành với mặc khải Kitô giáo không phải là những câu hỏi của “thần học lý thuyết suông”. Làm đúng những điều cần thiết trong bức tranh nhỏ của gia đình là bước đầu tiên trong “sự hoạt động của Kitô giáo đối với trật tự trần thế”, như tông huấn hậu thượng hội đồng Christifideles laici đã nói.
Có hai mối nguy hiểm tiềm tàng cần phải lưu ý.
Một là kiểu tách rời mà Paglia và những người cùng quan điểm đã thực hiện, dường như chia tách đời sống gia đình, thậm chí cả đời sống riêng tư của vợ chồng, khỏi những mối quan tâm xã hội rộng lớn hơn — thay vì hiểu chúng như những thực tại thống nhất về bản chất.
Mối nguy hiểm thứ hai là đối với các gia đình — nguy cơ coi gia đình như một mục đích tự thân, và sự thoải mái và an toàn của gia đình như một mục đích chính yếu của Tin Mừng, nuôi dưỡng một kiểu biệt lập trong đời sống gia đình mà không nhận ra lời kêu gọi của gia đình là từ bỏ những điều đó để phục vụ cho sứ mệnh của Tin Mừng. Tóm lại, đó là sự thất bại trong việc nhận ra rằng ơn gọi cơ bản của gia đình là ơn gọi truyền giáo, và đời sống gia đình nên mang tính chất tông đồ.
Quan sát thứ hai của tôi là nhận định của ĐTGM Paglia về sự không còn phù hợp của Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II như ban đầu không được chứng minh bằng những gì đã xảy ra kể từ năm 2017. Kể từ khi ĐTGM Paglia tái cấu trúc Viện Hôn nhân và Gia đình Gio-an Phao-lô II thành một học viện khoa học xã hội, bản thân viện này đã gặp khó khăn, theo như chúng ta được biết, với số lượng sinh viên giảm mạnh và tình hình tài chính ngày càng bấp bênh.
Có rất nhiều mong muốn, từ các giám mục trên khắp thế giới, gửi sinh viên đến Rome để học thần học về hôn nhân và gia đình. Hóa ra, mong muốn đó lại giảm đi rất nhiều đối với loại lý thuyết xã hội học hỗn tạp, kém chất lượng hiện đang được giảng dạy tại Viện, điều đó có nghĩa là số lượng sinh viên triển vọng thực sự theo học tại cơ sở giáo dục ở Rome này đã giảm đi đáng kể.
Sự khôn ngoan hay trực giác của các giám mục khi gửi sinh viên là xây dựng những gia đình vững mạnh sẽ xây dựng những xã hội vững mạnh. Và sự mặc khải thiêng liêng đó, được thể hiện trong giáo lý được giải thích rõ ràng của Giáo hội, có thể nói lên điều gì đó về việc xây dựng những gia đình vững mạnh.