Stephen P. White, trong bản tin ngày 7 tháng 8 năm 2026 của The Catholic Thing, chia sẻ: Tuần tới, vợ chồng tôi sẽ kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Chúng tôi gặp nhau ngay khi vừa tốt nghiệp trung học – chỉ hơn con gái lớn của chúng tôi hiện giờ một tuổi. Điều đó đủ để khiến ngay cả một người đàn ông trung niên có phần hoài nghi cũng cảm thấy xúc động.

Tuy nhiên, trên hết, tôi biết ơn tất cả những phước lành nhưng không đã định hình cuộc sống của chúng tôi trong hai thập niên qua. Như thường lệ với lòng biết ơn, nó thôi thúc người ta chia sẻ. Vì vậy, với tinh thần biết ơn, tôi xin phép chia sẻ với bạn, độc giả thân mến, một vài lời khuyên không được yêu cầu về hôn nhân từ một người đã trải qua nhiều năm.

Rõ ràng, những lời khuyên này chủ yếu dành cho người trẻ, nhưng nếu có bất cứ sự khôn ngoan nào trong đó, tôi hy vọng những người không còn trẻ cũng sẽ được hưởng lợi.

Thứ nhất: Hôn nhân không phải là đỉnh núi; hôn nhân là trại căn cứ. Có lẽ là do giới trẻ ngày nay kết hôn muộn hơn, có lẽ là do việc hẹn hò Công Giáo (theo tôi được biết) hiện nay rất khó khăn, nhưng dường như ngày càng nhiều người trẻ coi hôn nhân là một thành tựu tột đỉnh hơn là một khởi đầu khiêm tốn, dù đầy niềm vui.

Và không khó để hiểu tại sao: Nhiều năm suy xét, học hành, rèn luyện và lên kế hoạch nghề nghiệp dẫn đến quyết định lớn nhất mà người trẻ đưa ra. Đây thường là quyết định đầu tiên mà người trẻ ý thức được là không thể thu hồi. Họ cảm nhận được sức nặng to lớn của quyết định và nhận thức rõ ràng về cái giá phải trả (mà họ thấy xung quanh mình) nếu đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng mục đích của việc kết hôn không phải là để đạt đến bậc sống kết hôn, mà là để bắt đầu một điều gì đó mới.

Điều này dẫn tôi đến lời khuyên không được yêu cầu thứ hai của mình. Hôn nhân – ân sủng của bí tích – là dành cho vợ chồng; đám cưới là dành cho tất cả mọi người khác. Ai cũng muốn ngày cưới của mình thật đặc biệt và đáng nhớ. Và xét đến ý nghĩa của hôn nhân, đó không phải là điều xấu. Nhưng cũng có một cám dỗ là biến tiệc cưới thành một lọai biểu thức tối thượng và dứt khoát nói lên bản thân mình.

Chân dung một cặp vợ chồng trẻ của Jacob Jordaens, khoảng năm 1621–22 [Bảo tàng Mỹ thuật Boston]


Khi một người đàn ông và một người đàn bà kết hôn với nhau, cả cộng đồng hân hoan. Một điều mới mẻ đã xuất hiện: không chỉ là một mối liên kết mới giữa hai cá nhân, không chỉ là một mối liên kết bền vững giữa các gia đình và cộng đồng hiện có, mà là một điều hoàn toàn mới. Một xã hội mới đã được hình thành, và cả cộng đồng công nhận và ăn mừng điều này. Đám cưới rõ ràng là một niềm vui cho cặp đôi, nhưng cũng là niềm vui cho tất cả chúng ta. Bữa tiệc, theo đúng nghĩa đen, là một cử hành lợi ích chung. Đừng làm hỏng điều đó bằng cách cố gắng biến nó thành chuyện của riêng bạn.

Nói về việc không biến nó thành chuyện của riêng bạn, đây là lời khuyên thứ ba của tôi. Hãy bám chặt vào Chúa Kitô; hãy bám chặt vào các Bí tích. Đó là lời khuyên tốt cho tất cả mọi người, nhưng nó đặc biệt quan trọng đối với hôn nhân. Một trong những “kỹ năng” quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân là học cách xin lỗi và cầu xin tha thứ. Bí tích Giải tội đặc biệt quan trọng. Nó buộc chúng ta phải thành thật với chính mình và với Thiên Chúa. Nó buộc chúng ta phải thừa nhận những thiếu sót của mình, chịu trách nhiệm, hứa sẽ làm tốt hơn, và sau đó nỗ lực thực hiện điều đó. Ma quỷ thích những vết thương mưng mủ. Việc xưng tội thường xuyên không chỉ chữa lành tội lỗi trước khi nó có cơ hội mưng mủ. Nó rèn luyện chúng ta đối diện với những thiếu sót của chính mình một cách thành thật và sớm. Đây là một lợi ích không thể thiếu trong đời sống hôn nhân.

Lời khuyên thứ tư: Độ tuổi trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên ở Hoa Kỳ là khoảng 30 tuổi. Con số này có thay đổi một chút đối với nam và nữ – nam giới có xu hướng kết hôn muộn hơn một chút – nhưng 30 là một con số ước tính khá chính xác. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ là khoảng 80 tuổi. Một lần nữa, con số này có thay đổi một chút đối với nam và nữ – nam giới có xu hướng chết trẻ hơn một chút so với nữ giới – nhưng 80 là con số trung bình chung.

Bức tranh "Cặp vợ chồng già trong nội thất" của Frans van Mieris, khoảng năm 1650–55 [Bộ sưu tập Leiden]


Điều này có nghĩa là nếu một người kết hôn ở tuổi 30, sống đến 80 tuổi và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì người đó có thể dự đoán rằng hơn một nửa cuộc đời hôn nhân sẽ sống với người bạn đời hơn 50 tuổi. Hãy lựa chọn người bạn đời cho phù hợp.

Hôn nhân sẽ đòi hỏi ở bạn và người bạn đời nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Nhưng bạn sẽ học cách đối phó với nó. Bạn sẽ trưởng thành hơn về lòng can đảm khi đối diện với nỗi sợ hãi. Bạn sẽ trưởng thành hơn về đức tin bằng cách dựa vào sự tin tưởng. Bạn sẽ trưởng thành hơn về tình yêu bằng cách cho đi nhiều hơn những gì bạn nghĩ là có thể.

Đừng đánh giá thấp lợi thế của việc lập gia đình khi bạn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Sự an toàn rất quan trọng; chờ đợi cho đến khi mọi thứ về tài chính, học vấn, sự nghiệp và mọi thứ khác được sắp xếp ổn thỏa thường là một sai lầm. Hôn nhân là một rủi ro mà hai người cùng nhau chấp nhận. Mong đợi hôn nhân mang lại sự chắc chắn về vật chất là yêu cầu hôn nhân làm điều mà nó không thể.

Mặt khác, hôn nhân cũng mang lại sự chắc chắn theo những cách khác. Người ta biết chính xác mình đang sống với ai. Tôi khao khát (và sẵn sàng hy sinh) vì điều đó. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là một trong những trải nghiệm giải phóng nhất trong cuộc sống. Hôn nhân đi kèm với vô số thử thách và bất trắc; nhưng nó cũng loại bỏ vô số thử thách và bất trắc. Sự cam kết – cam kết không thể thay đổi suốt đời – là điều vô cùng giải phóng.

Điều tương tự cũng đúng với con cái, tôi biết nhiều người ước mình có thêm con. Tôi biết rất ít (thực ra là không có) cặp vợ chồng nào ước mình có ít con hơn. Sự thay đổi trong cuộc sống khi kết hôn chẳng thấm vào đâu so với sự thay đổi khi có con. Điều đó có thể đáng sợ. Chắc chắn là khó khăn. Nhưng nuôi dạy con cái là nỗ lực đáng giá và bổ ích nhất mà vợ chồng tôi từng thực hiện. Nó đã làm cho cuộc sống của chúng tôi phong phú hơn rất nhiều và hôn nhân của chúng tôi bền chặt hơn rất nhiều.

Điều này dẫn đến lời khuyên cuối cùng và thiết thực nhất của tôi: Giấc ngủ rất quý giá; hãy mua chiếc giường lớn nhất mà bạn có thể mua được. Và hãy luôn nhớ rằng, Chúa sẽ chu cấp.