
Cyprien Viet, trong mục Vatican Insight của I.Media, đưa tin: Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến thăm San Marino vào sáng ngày 22 tháng 8, trước khi tham dự Hội nghị Rimini, ngài sẽ một lần nữa thể hiện sự quan tâm của mình đến các quốc gia siêu nhỏ — chỉ vài tháng sau chuyến thăm Công quốc Monaco. Tuy nhiên, lần này không phải là lần đầu tiên một Giáo hoàng đến đây. Ngài sẽ tiếp bước Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô và Bê-nê-đic-tô XVI, những người có chuyến thăm đã tạo nên một phần của mối quan hệ lâu dài giữa Giáo hoàng và một lãnh thổ nhỏ bé đã giữ vững được nền độc lập của mình qua mọi biến động địa chính trị trong lịch sử châu Âu và Ý.
Nằm ở góc đông bắc của Ý, trên sườn núi Titano, Cộng hòa San Marino là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử châu Âu. Với lãnh thổ chỉ khoảng 61 km² (24 dặm vuông) và dân số khoảng 34,000 người, ngày nay đây là một trong những quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất thế giới — nhưng lại sở hữu một lịch sử chính trị lâu đời hơn đáng kể so với hầu hết các quốc gia châu Âu.
Được thành lập bởi một người thợ đá theo Ki-tô giáo
Truyền thuyết cho rằng quốc gia này được thành lập vào năm 301, khi một người thợ đá theo Ki-tô giáo đến từ Dalmatia tên là Marinus được cho là đã tìm nơi trú ẩn trên núi Titano trong thời kỳ bách hại của Hoàng đế Diocletian, và thành lập một cộng đồng Ki-tô giáo nhỏ ở đó. Chi tiết lịch sử không chắc chắn, nhưng câu chuyện này rất quan trọng để hiểu bản sắc chính trị của San Marino — quốc gia lấy chính tên gọi của người sáng lập này. Nguyên tắc về một nước cộng hòa tự trị, độc lập khỏi cả quyền lực đế quốc và giáo hội, đã hiện diện ngay từ thuở ban đầu.
Qua nhiều thế kỷ, các thể chế của quốc gia này đã phát triển để bảo vệ nền độc lập của tiểu quốc này trước tham vọng của các lãnh chúa lân cận ở Rimini, Montefeltro và Urbino, và để duy trì sự khác biệt của nó so với Lãnh thổ Giáo hoàng. Năm 1463, một sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Pius II đã mở rộng lãnh thổ của San Marino.
Một quốc gia nhỏ bé gắn bó với tự do của mình
Bốn mươi năm sau, mối quan hệ với Giáo hoàng bước vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Năm 1503, Cesare Borgia, con trai của Giáo hoàng Alexander VI, đã chiếm giữ nền cộng hòa nhỏ bé này — nhưng quyền lực của ông ta sụp đổ chỉ trong vài tháng và San Marino giành lại độc lập dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Julius II. Một sự kiện căng thẳng khác xảy ra vào năm 1739, khi Hồng Y Giulio Alberoni, đặc sứ của Giáo hoàng tại Ravenna, cố gắng áp đặt quyền lực của Giáo hoàng lên nền cộng hòa. Năm sau, sự phân xử của Giáo hoàng Clement XII đã dẫn đến việc khôi phục nền độc lập của lãnh thổ, và nền độc lập này không bao giờ bị thách thức nữa.
Trong những thế kỷ tiếp theo, cả cuộc xâm lược của Napoléon, sự sụp đổ của Quốc gia Giáo hoàng và sự thống nhất nước Ý, chủ nghĩa phát xít, Chiến tranh thế giới thứ hai, hay sự sụp đổ của chế độ quân chủ Ý đều không có tác động trực tiếp nào đến chủ quyền của San Marino.
Các chuyến thăm của Giáo hoàng
Khi Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đến thăm vào ngày 29 tháng 8 năm 1982 — được ghi dấu bởi kinh nghiệm của ngài về chế độ cộng sản ở Ba Lan — ngài đã trình bày tự do như một giá trị ăn sâu vào lịch sử và đời sống của San Marino, mời gọi nước cộng hòa này xem xét không chỉ chiều cạnh chính trị mà trên hết là "cội nguồn tâm linh sâu sắc" của nó: "Chính Thiên Chúa, khi tạo dựng con người 'theo hình ảnh và họa ảnh Người' (Sáng thế ký 1:26), đã muốn con người được tự do."
Hiệp ước được ký kết với Tòa Thánh vào ngày 2 tháng 4 năm 1992 khẳng định rõ ràng sự tôn trọng lẫn nhau đối với độc lập và chủ quyền của Giáo hội và Nhà nước trong phạm vi tương ứng của họ. Hiệp ước công nhận vị thế của các giáo xứ và các thể chế giáo hội và trao cho Vương cung thánh đường San Marino một vai trò đặc biệt trong các nghi lễ dân sự và tôn giáo của nước cộng hòa. Khi Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đến thăm vào ngày 19 tháng 6 năm 2011, ngài nhắc lại rằng nước cộng hòa nhỏ bé này đã duy trì mối quan hệ hữu nghị với Tòa Thánh từ những ngày đầu thành lập.
Một hệ thống chính trị độc đáo
San Marino là một trong hai quốc gia duy nhất trên thế giới được cai trị bởi hệ thống lưỡng quyền. Quốc gia còn lại là Công quốc Andorra, với "đồng vương" là Giám mục Urgell ở Tây Ban Nha và Tổng thống Cộng hòa Pháp. Quyền hành pháp của San Marino luân phiên sáu tháng một lần giữa hai Đại nhiếp chính, được bầu chọn từ các đại biểu của Đại Hội đồng và Hội đồng Tổng quát.
Hai Đại nhiếp chính được tiếp kiến tại Vatican vào ngày 12 tháng 1 và được Giáo hoàng chính thức mời hiện không còn tại chức. Họ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 1 tháng 10 năm 2025 và kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2026. Lorenzo Bugli, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1995, lúc đó là người đứng đầu nhà nước trẻ nhất thế giới và là nhà lãnh đạo đầu tiên sinh vào những năm 1990. Người nhiếp chính kiêm đội trưởng còn lại, Matteo Rossi, là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sinh năm 1986.
San Marino từ lâu đã được coi là công cụ gây ảnh hưởng của Nga ở châu Âu, do sự hiện diện của vốn Nga trong các ngân hàng của nước này — trong đại dịch Covid-19, đây là một trong số ít các quốc gia châu Âu sử dụng vắc-xin Sputnik của Nga. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, San Marino đã liên minh với các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với tài sản của Nga, dẫn đến việc Moscow xếp quốc gia nhỏ bé này vào nhóm các "quốc gia thù địch".
Về mặt giáo hội, lãnh thổ San Marino được sáp nhập vào Giáo phận San Marino-Montefeltro của Ý, một giáo phận xuyên biên giới bao gồm cả một số đô thị ở vùng Marche và Emilia-Romagna. Tại Vatican, Cha Ciro Benedettini, một tu sĩ dòng Passionist người San Marino, đã giữ chức phó giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh từ năm 1995 đến năm 2016.
Mặc dù chính thức được mô tả là một "chuyến thăm mục vụ" tới San Marino và Rimini, chuyến đi này được tính là chuyến tông du thứ năm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vì Ngài sẽ chính thức rời khỏi lãnh thổ Ý.