KHI YÊU THƯƠNG MẠNH HƠN CÁI ĐÚNG CỦA MÌNH
NGHỆ THUẬT SỬA LỖI VÀ THA THỨ
Có những vết thương chỉ lành khi được ủ ấm trong thinh lặng, không phải phơi bày giữa đám đông.
Ở nhà tù Rikers Island, New York, một trong những nơi khét tiếng khắc nghiệt nhất nước Mỹ, có một căn phòng cầu nguyện lạnh đến mức người ta nhìn thấy hơi thở của chính mình. Một buổi tối, vị giáo sĩ George Anderson hướng dẫn một nhóm phạm nhân nhắm mắt cầu nguyện. Trong nhóm có Richard, một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, đang phải quấn chặt hai cái chăn quanh người để chống chọi với cái rét. Ngay trước mặt anh là một bạn tù khác, trên người chỉ có bộ đồ tù mỏng manh, đang run lên từng cơn. Giữa không gian im lặng tuyệt đối ấy, Richard lặng lẽ đứng dậy. Không một tiếng động. Không một lời phàn nàn hay giảng đạo. Ông bước tới, tháo một tấm chăn trên vai mình xuống, và nhẹ nhàng khoác lên vai người bạn tù đang lạnh cóng. Không ai vỗ tay. Không ai ghi hình lại khoảnh khắc đó. Nhưng chính sự thinh lặng ấy đã thắp lên một thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn bất cứ lời giảng nào.
Có thể ngay lúc mình đang đọc những dòng này, đâu đó trong lòng vẫn còn vướng một chuyện chưa xong. Một người thân vừa nói một câu khiến lòng mình nhói. Một đồng nghiệp vừa làm hỏng việc mà đáng lẽ không nên. Một dòng trạng thái trên mạng xã hội vừa lướt qua, và ngón tay mình đã ngứa ngáy muốn gõ một câu thật sắc để dạy cho người ta một bài học. Phản ứng đầu tiên của con người trước lỗi lầm của người khác gần như luôn là phán xét trước, thấu hiểu sau. Điều đó không phải vì mình xấu. Đó là vì phán xét bao giờ cũng dễ hơn tha thứ, và nhanh hơn tha thứ rất nhiều.
Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chương mười tám, không phải một điều luật khô khan chép lại từ một cuốn giáo lý cũ kỹ. Đó là một phác đồ điều trị, được chính Chúa Giêsu trao lại, cho một căn bệnh mà thời đại nào cũng mắc phải: căn bệnh không biết phải làm gì khi có người trong đời mình phạm lỗi. Và phác đồ ấy, đọc kỹ lại, dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn tưởng.
1. KHÔNG PHẢI MỘT LƯỠI GƯƠM, MÀ LÀ MỘT PHÁC ĐỒ BA BƯỚC
“Nếu người anh em con phạm lỗi, hãy đi sửa lỗi nó, chỉ hai người với nhau mà thôi” (Mt 18,15). Ngay từ câu đầu tiên, phác đồ đã cho thấy trọng tâm không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà nằm ở một chữ Hy Lạp rất đẹp: kerdainō, nghĩa là thu phục, là giành lại. Mục tiêu của việc chỉ ra lỗi lầm không phải để chứng minh mình đúng người kia sai, mà để lời lại một người anh em.
Bước một là sự kín đáo. Đóng cửa bảo nhau, không phải để che giấu, mà để bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của người phạm lỗi, tạo ra một không gian đủ an toàn để họ dám hạ bức tường phòng thủ xuống. Nếu bước một thất bại, người đó vẫn ngoan cố, phác đồ chuyển sang bước hai: mời thêm một hoặc hai người cùng đi. Không phải để lập một bồi thẩm đoàn kết tội, mà để khuếch đại sự chân thành. Khi có thêm hai ba người cùng kiên nhẫn nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề, sức nặng của sự thật và tình thương sẽ lớn hơn rất nhiều so với chỉ một mình. Chỉ khi cả hai bước ấy đều bị khước từ, phác đồ mới đi đến bước cuối: đưa sự việc ra trước cộng đoàn.
Từ cá nhân, đến kín đáo, đến nhóm nhỏ, rồi mới công khai. Một lộ trình rất rõ ràng, rất kiên nhẫn, giống hệt cách một bác sĩ giỏi điều trị bệnh nhân: từ liều nhẹ nhất, riêng tư nhất, rồi mới tăng dần, chứ không bao giờ mổ xẻ công khai ngay từ lần khám đầu tiên.
Thực hành cụ thể: hãy hình dung ba bước ấy len vào chính bàn ăn tối nay. Khi con cái làm điều sai, hay người bạn đời buông một lời làm mình tổn thương, bước đầu tiên không phải là gọi điện than thở cho cả nhóm bạn nghe, cũng không phải im lặng ghim vào lòng, mà là chọn một lúc cả hai đều bình tĩnh, không có ai chứng kiến, để nói thật lòng, không lên giọng, không liệt kê hết mọi lỗi cũ. Chỉ cần một câu hỏi thật, đại loại: “Mình ngồi xuống nói chuyện một chút được không, có điều này làm em/anh buồn.” Nếu điều đó không đủ, mới cần thêm một người thứ ba đáng tin, có thể là một người lớn tuổi trong gia đình, hay ở công sở là một quản lý công tâm, không phải để bắt lỗi thêm, mà để cùng làm chứng cho sự thật với lòng tử tế. Còn việc đưa ra “cộng đoàn” chỉ nên là lựa chọn cuối cùng, khi mọi cánh cửa riêng tư đã đóng lại.
Có bao giờ mình tự hỏi, lần gần nhất mình giận ai đó, mình đã đi thẳng đến bước ba, kể lể với tất cả mọi người trừ chính người đó, hay mình đã đủ can đảm ngồi xuống nói chuyện riêng trước?
2. KHI CẢ THẾ GIỚI BẤM NÚT BỎ QUA BƯỚC MỘT VÀ BƯỚC HAI
Nhìn vào thế giới hôm nay, đặc biệt trên mạng xã hội, với thứ văn hoá tẩy chay đang thịnh hành, ta đang làm điều ngược lại hoàn toàn với phác đồ ấy. Một người mắc lỗi, dù nhỏ hay lớn, lập tức bị ném thẳng vào bước ba. Không một cuộc gặp riêng tư nào. Không một nhóm nhỏ nào tìm hiểu ngữ cảnh. Người ta bị phơi bày trước hàng triệu con mắt, bị mổ xẻ, bị lăng mạ, bị tước đoạt danh dự chỉ trong một đêm.
Điều thúc đẩy văn hoá ấy là một thứ tâm lý rất nguyên thuỷ: cảm giác được đứng về phía chính nghĩa khi công khai chỉ trích ai đó. Nó mang lại một luồng phấn khích tức thời, khiến người phán xét cảm thấy mình trong sạch hơn. Và nó rẻ. Nó không đòi hỏi một giọt mồ hôi kiên nhẫn nào.
Còn phác đồ ba bước của Tin Mừng thì ngược lại hoàn toàn. Nó đau. Nó đòi một sự kiên nhẫn gần như kiệt sức. Ngôn sứ Êdêkien đã viết một câu khiến bất cứ ai đọc cũng phải dừng lại: Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, Người chỉ vui khi nó thay đổi đường lối để được sống (x. Ed 33,11). Cách tẩy chay tìm cách loại bỏ cái xấu bằng cách loại bỏ luôn cả con người. Phác đồ của Tin Mừng tìm cách chịu đựng nỗi đau cùng với con người ấy, để cứu lấy chính con người ấy.
Thực hành cụ thể: lần tới, trước khi bấm nút bình luận, chia sẻ, hay report một ai đó trên mạng, hãy thử áp dụng một quy tắc rất nhỏ, chờ hai mươi bốn giờ. Chỉ hai mươi bốn giờ thôi. Rồi tự hỏi mình hai câu: mình viết dòng này để giúp người ta tốt lên, hay để mình cảm thấy mình tốt hơn họ? Và nếu người đó là con mình, là anh chị em ruột thịt của mình, mình có còn muốn gõ y hệt những chữ đó không?
3. TAY CẦM CHÌA KHOÁ, KHÔNG PHẢI TAY CẦM BÚA
Tin Mừng còn trao cho Giáo Hội một quyền rất lớn, mà Thánh Matthêu gọi là quyền cầm buộc và tháo cởi: điều gì Giáo Hội buộc dưới đất, cũng được buộc trên trời; điều gì Giáo Hội tháo dưới đất, cũng được tháo trên trời (x. Mt 16,19; 18,18). Đây không phải một trò chơi ngôn từ. Giáo huấn của Hội Thánh dạy rằng việc đón nhận hay loại trừ một người ra khỏi cộng đoàn gắn liền mật thiết với sự giao hoà của người ấy với chính Thiên Chúa. Mối tương quan giữa người với người, vì thế, không còn là chuyện riêng tư nữa, mà phản chiếu một điều gì đó rất linh thiêng.
Một quyền lực lớn như vậy, nếu rơi vào tay một tập thể thiếu sự thấu cảm, rất dễ biến thành một thứ bạo chúa vô hình. Lịch sử đã chứng kiến quá nhiều những cuộc thanh trừng nội bộ, những vụ bắt nạt tập thể nhân danh kỷ luật, những tiếng nói yếu ớt bị đè bẹp nhân danh lẽ phải. Chìa khoá mà cộng đoàn cầm trong tay có thể mở ra một cánh cửa hồi sinh, nhưng cũng có thể trở thành một cây búa, nếu thiếu đi lòng thương xót dẫn đường.
Thực hành cụ thể: với bất cứ ai đang mang trong tay một chút quyền, làm cha làm mẹ trong nhà, làm trưởng nhóm giáo lý viên, làm quản lý một vài nhân viên, trước khi đưa ra một hình phạt hay một lời khiển trách, hãy tự hỏi mình một câu duy nhất: quyết định này có đang giúp người kia trở nên tốt hơn, hay chỉ đang giúp mình trút được cơn giận và khẳng định quyền của mình?
4. “NGƯỜI NGOẠI HAY NGƯỜI THU THUẾ” KHÔNG PHẢI MỘT BẢN ÁN CHUNG THÂN
Sau ba bước ấy, nếu người anh em vẫn ngoan cố, Tin Mừng đưa ra một câu khiến không ít người rùng mình: hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế (Mt 18,17). Đọc thoáng qua, câu này giống một bản án chung thân, một sự cắt đứt vĩnh viễn. Đó cũng là cách hiểu phổ biến nhất, và cũng là cách hiểu cay nghiệt nhất.
Nhưng hãy thử lật ngược câu hỏi: xuyên suốt Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đối xử với người ngoại và người thu thuế như thế nào? Ngài không hề xa lánh họ. Ngài chủ động bước vào nhà họ dùng bữa. Ngài kết bạn với họ. Ngài còn chọn một người thu thuế tên Matthêu làm một trong nhóm mười hai môn đệ thân cận nhất của mình. Vậy thì việc coi ai đó như người thu thuế không phải là hất hủi vĩnh viễn, mà là một sự đổi chiến thuật. Nó gửi đi một thông điệp rất rõ: bạn đã tự đánh mất đặc quyền của một thành viên trong sự hiệp thông trọn vẹn, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu lại hành trình đi tìm bạn, giống hệt cách chúng tôi vẫn đi tìm những người chưa từng biết đến ánh sáng.
Sự tha thứ, vì thế, không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn. Nó chỉ lùi về vạch xuất phát, để bắt đầu lại một hành trình kiên nhẫn khác.
Thực hành cụ thể: với người thân đã lỡ “cắt đứt liên lạc” với mình sau một xung đột, đừng đóng sập cánh cửa cuối cùng. Một tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngắn gọn, một lời hỏi thăm vào dịp Tết, một cuộc gọi mỗi vài tháng dù chỉ nhận lại sự im lặng, tất cả đều là cách giữ cho cánh cửa hé một khe nhỏ, để ngày nào đó, khi lòng người kia đã sẵn sàng, họ vẫn còn thấy một lối để quay về.
5. CÂY THẬP GIÁ CỦA TU SĨ SEBASTIAN VÀ ĐIỂM MÙ CỦA CHÍNH MÌNH
Có một câu chuyện kể về một tu sĩ tên Sebastian, ngày đêm cầu xin được thế chỗ cho Chúa Giêsu trên thập giá, để chia sẻ nỗi đau với Ngài. Lời cầu xin ấy cuối cùng được nhận lời, nhưng kèm theo một điều kiện bất di bất dịch: dù có chứng kiến bất cứ chuyện gì xảy ra dưới chân thập giá, Sebastian cũng phải giữ im lặng tuyệt đối, không được can thiệp, không được lên tiếng.
Sebastian nhận lời. Một người phú hộ đi ngang, dừng lại cầu nguyện, đánh rơi một túi tiền vàng lớn mà không hay biết. Sebastian nén lòng, không gọi lại. Một người đàn ông nghèo khổ bước tới, thấy túi tiền, tưởng là phép lạ Trời ban cho gia đình đang đói khát của mình, liền ôm lấy và chạy đi. Sebastian vẫn im lặng. Rồi một chàng thanh niên vô tội bước đến cầu nguyện trước khi lên tàu đi xa. Lão phú hộ quay lại tìm túi tiền, không thấy, liền túm lấy chàng trai, vu oan cho anh tội trộm cắp và gọi lính đến bắt.
Đến đây, bản năng đòi công lý trong Sebastian bùng vỡ. Ông hét lớn từ trên thập giá, phá vỡ lời thề im lặng, minh oan cho chàng thanh niên và chỉ đích danh người đàn ông nghèo kia. Ngay lập tức, Chúa Giêsu yêu cầu Sebastian bước xuống khỏi thập giá. Sự can thiệp thiếu kiên nhẫn của ông đã phá vỡ một sự an bài sâu xa hơn rất nhiều những gì ông nhìn thấy. Người phú hộ định dùng số tiền ấy để làm một việc mờ ám, việc mất tiền đã ngăn ông ta lại. Người nghèo có tiền để cứu gia đình khỏi cơn đói. Còn chàng thanh niên, vì bị bắt oan, đã lỡ mất chuyến tàu định mệnh, con tàu ấy đã chìm trong bão ngay tối hôm đó, không một ai sống sót.
Chàng trai được minh oan, nhưng nếu lên được con tàu ấy, anh đã bước thẳng vào cõi chết.
Câu chuyện ấy không dạy mình thôi tìm công lý. Nó dạy mình một điều khiêm tốn hơn nhiều: khi vội vã đóng vai thẩm phán, vội vã trừng phạt cái ác và giải quyết mọi chuyện theo tầm nhìn ngắn hạn của chính mình, mình có thể đang vô tình phá huỷ những cuộc chuyển hoá sâu xa hơn mà mình chưa kịp nhìn thấy. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa rơi trên người lành lẫn kẻ dữ (x. Mt 5,45). Cái nhìn của Người luôn rộng hơn cái nhìn của mình rất nhiều.
Thực hành cụ thể: lần tới khi chứng kiến một điều có vẻ bất công xảy đến với ai đó, hoặc khi lòng nóng lên muốn ra tay xử lý ngay một tình huống, hãy thử dừng lại một nhịp thở, tự hỏi: mình đã thấy hết toàn bộ câu chuyện chưa, hay mình mới chỉ thấy một khúc rất ngắn của nó? Và nếu chưa chắc, có lẽ một lời cầu nguyện âm thầm lúc này còn giá trị hơn một hành động vội vàng.
Câu chuyện quay trở lại căn phòng cầu nguyện lạnh giá ở Rikers Island. Trong sự bất lực tận cùng của ngôn từ, giữa cái rét cắt da của một nơi tưởng chừng như đã mất hết tình người, chính sự hiện diện thầm lặng của một tấm chăn được san sẻ mới là thứ có sức sưởi ấm và biến đổi lớn lao nhất. Không một bài giảng nào, không một lời phán xét nào, có thể làm được điều mà một cử chỉ âm thầm ấy đã làm.
Dù đang là một người quản lý đau đầu với mâu thuẫn nhân sự, một người cha người mẹ trong nhà, hay chỉ đơn thuần là một người đang lướt bảng tin mỗi ngày, bài học cốt lõi vẫn không đổi: việc sửa lỗi không bao giờ được phép trở thành công cụ để chứng tỏ sự thượng đẳng đạo đức của bản thân. Nó là một nghệ thuật đầy trăn trở, khiêm nhường và đớn đau, để tìm lại trái tim của một con người. Sự hiệp nhất luôn lớn hơn sự đúng đắn.
Lần tới, khi có ai đó làm sai, và mình đã sẵn sàng mở miệng chê bai hay gõ một dòng bình luận thật sắc để dạy cho họ một bài học, hãy dừng lại một chút. Mình có thực sự đủ yêu thương con người này để đi cùng họ qua một chặng đường dài đầy đớn đau, hay mình chỉ đang mượn lỗi lầm của họ làm bệ phóng cho cái tôi của chính mình? Nếu câu trả lời còn ngập ngừng, có lẽ sự thinh lặng, cùng với một lời cầu nguyện, mới chính là phương thuốc tốt nhất cho cả hai.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-23-thuong-nien-a/
-https://www.catholicculture.org/culture/library/catechism/cat_view.cfm?recnum=5060
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-23-thuong-nien-nam-a-mt-18-15-20-61075
-https://zenit.org/2011/08/30/communal-dimension-of-forgiveness-and-reconciliation/
-https://daminhtamhiep.net/2014/09/cong-doan-sua-loi-cho-nhau-the-nao/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/de-giup-tre-lon-len-trong-doi-song-duc-tin-48886
-https://www.reddit.com/r/Catholicism/comments/1gp2uog/fraternal_correction/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gia-dinh-va-cong-doan-nho-voi-viec-cu-hanh-loi-chua
-https://www.cnvc.org/vi/store/nonviolent-communication-a-language-of-life
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-23-thuong-nien-nam-a-52579
https://www.vatican.va/content/catechism/en/part_three/section_one/chapter_one/article_7/ii_the_theological_virtues.html
-https://www.holyspirit12078.org/penance
-https://gpcantho.com/sualoi/
NGHỆ THUẬT SỬA LỖI VÀ THA THỨ
Có những vết thương chỉ lành khi được ủ ấm trong thinh lặng, không phải phơi bày giữa đám đông.
Ở nhà tù Rikers Island, New York, một trong những nơi khét tiếng khắc nghiệt nhất nước Mỹ, có một căn phòng cầu nguyện lạnh đến mức người ta nhìn thấy hơi thở của chính mình. Một buổi tối, vị giáo sĩ George Anderson hướng dẫn một nhóm phạm nhân nhắm mắt cầu nguyện. Trong nhóm có Richard, một người mắc bệnh tâm thần phân liệt, đang phải quấn chặt hai cái chăn quanh người để chống chọi với cái rét. Ngay trước mặt anh là một bạn tù khác, trên người chỉ có bộ đồ tù mỏng manh, đang run lên từng cơn. Giữa không gian im lặng tuyệt đối ấy, Richard lặng lẽ đứng dậy. Không một tiếng động. Không một lời phàn nàn hay giảng đạo. Ông bước tới, tháo một tấm chăn trên vai mình xuống, và nhẹ nhàng khoác lên vai người bạn tù đang lạnh cóng. Không ai vỗ tay. Không ai ghi hình lại khoảnh khắc đó. Nhưng chính sự thinh lặng ấy đã thắp lên một thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn bất cứ lời giảng nào.
Có thể ngay lúc mình đang đọc những dòng này, đâu đó trong lòng vẫn còn vướng một chuyện chưa xong. Một người thân vừa nói một câu khiến lòng mình nhói. Một đồng nghiệp vừa làm hỏng việc mà đáng lẽ không nên. Một dòng trạng thái trên mạng xã hội vừa lướt qua, và ngón tay mình đã ngứa ngáy muốn gõ một câu thật sắc để dạy cho người ta một bài học. Phản ứng đầu tiên của con người trước lỗi lầm của người khác gần như luôn là phán xét trước, thấu hiểu sau. Điều đó không phải vì mình xấu. Đó là vì phán xét bao giờ cũng dễ hơn tha thứ, và nhanh hơn tha thứ rất nhiều.
Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chương mười tám, không phải một điều luật khô khan chép lại từ một cuốn giáo lý cũ kỹ. Đó là một phác đồ điều trị, được chính Chúa Giêsu trao lại, cho một căn bệnh mà thời đại nào cũng mắc phải: căn bệnh không biết phải làm gì khi có người trong đời mình phạm lỗi. Và phác đồ ấy, đọc kỹ lại, dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn tưởng.
1. KHÔNG PHẢI MỘT LƯỠI GƯƠM, MÀ LÀ MỘT PHÁC ĐỒ BA BƯỚC
“Nếu người anh em con phạm lỗi, hãy đi sửa lỗi nó, chỉ hai người với nhau mà thôi” (Mt 18,15). Ngay từ câu đầu tiên, phác đồ đã cho thấy trọng tâm không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, mà nằm ở một chữ Hy Lạp rất đẹp: kerdainō, nghĩa là thu phục, là giành lại. Mục tiêu của việc chỉ ra lỗi lầm không phải để chứng minh mình đúng người kia sai, mà để lời lại một người anh em.
Bước một là sự kín đáo. Đóng cửa bảo nhau, không phải để che giấu, mà để bảo vệ danh dự và lòng tự trọng của người phạm lỗi, tạo ra một không gian đủ an toàn để họ dám hạ bức tường phòng thủ xuống. Nếu bước một thất bại, người đó vẫn ngoan cố, phác đồ chuyển sang bước hai: mời thêm một hoặc hai người cùng đi. Không phải để lập một bồi thẩm đoàn kết tội, mà để khuếch đại sự chân thành. Khi có thêm hai ba người cùng kiên nhẫn nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề, sức nặng của sự thật và tình thương sẽ lớn hơn rất nhiều so với chỉ một mình. Chỉ khi cả hai bước ấy đều bị khước từ, phác đồ mới đi đến bước cuối: đưa sự việc ra trước cộng đoàn.
Từ cá nhân, đến kín đáo, đến nhóm nhỏ, rồi mới công khai. Một lộ trình rất rõ ràng, rất kiên nhẫn, giống hệt cách một bác sĩ giỏi điều trị bệnh nhân: từ liều nhẹ nhất, riêng tư nhất, rồi mới tăng dần, chứ không bao giờ mổ xẻ công khai ngay từ lần khám đầu tiên.
Thực hành cụ thể: hãy hình dung ba bước ấy len vào chính bàn ăn tối nay. Khi con cái làm điều sai, hay người bạn đời buông một lời làm mình tổn thương, bước đầu tiên không phải là gọi điện than thở cho cả nhóm bạn nghe, cũng không phải im lặng ghim vào lòng, mà là chọn một lúc cả hai đều bình tĩnh, không có ai chứng kiến, để nói thật lòng, không lên giọng, không liệt kê hết mọi lỗi cũ. Chỉ cần một câu hỏi thật, đại loại: “Mình ngồi xuống nói chuyện một chút được không, có điều này làm em/anh buồn.” Nếu điều đó không đủ, mới cần thêm một người thứ ba đáng tin, có thể là một người lớn tuổi trong gia đình, hay ở công sở là một quản lý công tâm, không phải để bắt lỗi thêm, mà để cùng làm chứng cho sự thật với lòng tử tế. Còn việc đưa ra “cộng đoàn” chỉ nên là lựa chọn cuối cùng, khi mọi cánh cửa riêng tư đã đóng lại.
Có bao giờ mình tự hỏi, lần gần nhất mình giận ai đó, mình đã đi thẳng đến bước ba, kể lể với tất cả mọi người trừ chính người đó, hay mình đã đủ can đảm ngồi xuống nói chuyện riêng trước?
2. KHI CẢ THẾ GIỚI BẤM NÚT BỎ QUA BƯỚC MỘT VÀ BƯỚC HAI
Nhìn vào thế giới hôm nay, đặc biệt trên mạng xã hội, với thứ văn hoá tẩy chay đang thịnh hành, ta đang làm điều ngược lại hoàn toàn với phác đồ ấy. Một người mắc lỗi, dù nhỏ hay lớn, lập tức bị ném thẳng vào bước ba. Không một cuộc gặp riêng tư nào. Không một nhóm nhỏ nào tìm hiểu ngữ cảnh. Người ta bị phơi bày trước hàng triệu con mắt, bị mổ xẻ, bị lăng mạ, bị tước đoạt danh dự chỉ trong một đêm.
Điều thúc đẩy văn hoá ấy là một thứ tâm lý rất nguyên thuỷ: cảm giác được đứng về phía chính nghĩa khi công khai chỉ trích ai đó. Nó mang lại một luồng phấn khích tức thời, khiến người phán xét cảm thấy mình trong sạch hơn. Và nó rẻ. Nó không đòi hỏi một giọt mồ hôi kiên nhẫn nào.
Còn phác đồ ba bước của Tin Mừng thì ngược lại hoàn toàn. Nó đau. Nó đòi một sự kiên nhẫn gần như kiệt sức. Ngôn sứ Êdêkien đã viết một câu khiến bất cứ ai đọc cũng phải dừng lại: Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, Người chỉ vui khi nó thay đổi đường lối để được sống (x. Ed 33,11). Cách tẩy chay tìm cách loại bỏ cái xấu bằng cách loại bỏ luôn cả con người. Phác đồ của Tin Mừng tìm cách chịu đựng nỗi đau cùng với con người ấy, để cứu lấy chính con người ấy.
Thực hành cụ thể: lần tới, trước khi bấm nút bình luận, chia sẻ, hay report một ai đó trên mạng, hãy thử áp dụng một quy tắc rất nhỏ, chờ hai mươi bốn giờ. Chỉ hai mươi bốn giờ thôi. Rồi tự hỏi mình hai câu: mình viết dòng này để giúp người ta tốt lên, hay để mình cảm thấy mình tốt hơn họ? Và nếu người đó là con mình, là anh chị em ruột thịt của mình, mình có còn muốn gõ y hệt những chữ đó không?
3. TAY CẦM CHÌA KHOÁ, KHÔNG PHẢI TAY CẦM BÚA
Tin Mừng còn trao cho Giáo Hội một quyền rất lớn, mà Thánh Matthêu gọi là quyền cầm buộc và tháo cởi: điều gì Giáo Hội buộc dưới đất, cũng được buộc trên trời; điều gì Giáo Hội tháo dưới đất, cũng được tháo trên trời (x. Mt 16,19; 18,18). Đây không phải một trò chơi ngôn từ. Giáo huấn của Hội Thánh dạy rằng việc đón nhận hay loại trừ một người ra khỏi cộng đoàn gắn liền mật thiết với sự giao hoà của người ấy với chính Thiên Chúa. Mối tương quan giữa người với người, vì thế, không còn là chuyện riêng tư nữa, mà phản chiếu một điều gì đó rất linh thiêng.
Một quyền lực lớn như vậy, nếu rơi vào tay một tập thể thiếu sự thấu cảm, rất dễ biến thành một thứ bạo chúa vô hình. Lịch sử đã chứng kiến quá nhiều những cuộc thanh trừng nội bộ, những vụ bắt nạt tập thể nhân danh kỷ luật, những tiếng nói yếu ớt bị đè bẹp nhân danh lẽ phải. Chìa khoá mà cộng đoàn cầm trong tay có thể mở ra một cánh cửa hồi sinh, nhưng cũng có thể trở thành một cây búa, nếu thiếu đi lòng thương xót dẫn đường.
Thực hành cụ thể: với bất cứ ai đang mang trong tay một chút quyền, làm cha làm mẹ trong nhà, làm trưởng nhóm giáo lý viên, làm quản lý một vài nhân viên, trước khi đưa ra một hình phạt hay một lời khiển trách, hãy tự hỏi mình một câu duy nhất: quyết định này có đang giúp người kia trở nên tốt hơn, hay chỉ đang giúp mình trút được cơn giận và khẳng định quyền của mình?
4. “NGƯỜI NGOẠI HAY NGƯỜI THU THUẾ” KHÔNG PHẢI MỘT BẢN ÁN CHUNG THÂN
Sau ba bước ấy, nếu người anh em vẫn ngoan cố, Tin Mừng đưa ra một câu khiến không ít người rùng mình: hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế (Mt 18,17). Đọc thoáng qua, câu này giống một bản án chung thân, một sự cắt đứt vĩnh viễn. Đó cũng là cách hiểu phổ biến nhất, và cũng là cách hiểu cay nghiệt nhất.
Nhưng hãy thử lật ngược câu hỏi: xuyên suốt Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đối xử với người ngoại và người thu thuế như thế nào? Ngài không hề xa lánh họ. Ngài chủ động bước vào nhà họ dùng bữa. Ngài kết bạn với họ. Ngài còn chọn một người thu thuế tên Matthêu làm một trong nhóm mười hai môn đệ thân cận nhất của mình. Vậy thì việc coi ai đó như người thu thuế không phải là hất hủi vĩnh viễn, mà là một sự đổi chiến thuật. Nó gửi đi một thông điệp rất rõ: bạn đã tự đánh mất đặc quyền của một thành viên trong sự hiệp thông trọn vẹn, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu lại hành trình đi tìm bạn, giống hệt cách chúng tôi vẫn đi tìm những người chưa từng biết đến ánh sáng.
Sự tha thứ, vì thế, không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn. Nó chỉ lùi về vạch xuất phát, để bắt đầu lại một hành trình kiên nhẫn khác.
Thực hành cụ thể: với người thân đã lỡ “cắt đứt liên lạc” với mình sau một xung đột, đừng đóng sập cánh cửa cuối cùng. Một tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngắn gọn, một lời hỏi thăm vào dịp Tết, một cuộc gọi mỗi vài tháng dù chỉ nhận lại sự im lặng, tất cả đều là cách giữ cho cánh cửa hé một khe nhỏ, để ngày nào đó, khi lòng người kia đã sẵn sàng, họ vẫn còn thấy một lối để quay về.
5. CÂY THẬP GIÁ CỦA TU SĨ SEBASTIAN VÀ ĐIỂM MÙ CỦA CHÍNH MÌNH
Có một câu chuyện kể về một tu sĩ tên Sebastian, ngày đêm cầu xin được thế chỗ cho Chúa Giêsu trên thập giá, để chia sẻ nỗi đau với Ngài. Lời cầu xin ấy cuối cùng được nhận lời, nhưng kèm theo một điều kiện bất di bất dịch: dù có chứng kiến bất cứ chuyện gì xảy ra dưới chân thập giá, Sebastian cũng phải giữ im lặng tuyệt đối, không được can thiệp, không được lên tiếng.
Sebastian nhận lời. Một người phú hộ đi ngang, dừng lại cầu nguyện, đánh rơi một túi tiền vàng lớn mà không hay biết. Sebastian nén lòng, không gọi lại. Một người đàn ông nghèo khổ bước tới, thấy túi tiền, tưởng là phép lạ Trời ban cho gia đình đang đói khát của mình, liền ôm lấy và chạy đi. Sebastian vẫn im lặng. Rồi một chàng thanh niên vô tội bước đến cầu nguyện trước khi lên tàu đi xa. Lão phú hộ quay lại tìm túi tiền, không thấy, liền túm lấy chàng trai, vu oan cho anh tội trộm cắp và gọi lính đến bắt.
Đến đây, bản năng đòi công lý trong Sebastian bùng vỡ. Ông hét lớn từ trên thập giá, phá vỡ lời thề im lặng, minh oan cho chàng thanh niên và chỉ đích danh người đàn ông nghèo kia. Ngay lập tức, Chúa Giêsu yêu cầu Sebastian bước xuống khỏi thập giá. Sự can thiệp thiếu kiên nhẫn của ông đã phá vỡ một sự an bài sâu xa hơn rất nhiều những gì ông nhìn thấy. Người phú hộ định dùng số tiền ấy để làm một việc mờ ám, việc mất tiền đã ngăn ông ta lại. Người nghèo có tiền để cứu gia đình khỏi cơn đói. Còn chàng thanh niên, vì bị bắt oan, đã lỡ mất chuyến tàu định mệnh, con tàu ấy đã chìm trong bão ngay tối hôm đó, không một ai sống sót.
Chàng trai được minh oan, nhưng nếu lên được con tàu ấy, anh đã bước thẳng vào cõi chết.
Câu chuyện ấy không dạy mình thôi tìm công lý. Nó dạy mình một điều khiêm tốn hơn nhiều: khi vội vã đóng vai thẩm phán, vội vã trừng phạt cái ác và giải quyết mọi chuyện theo tầm nhìn ngắn hạn của chính mình, mình có thể đang vô tình phá huỷ những cuộc chuyển hoá sâu xa hơn mà mình chưa kịp nhìn thấy. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa rơi trên người lành lẫn kẻ dữ (x. Mt 5,45). Cái nhìn của Người luôn rộng hơn cái nhìn của mình rất nhiều.
Thực hành cụ thể: lần tới khi chứng kiến một điều có vẻ bất công xảy đến với ai đó, hoặc khi lòng nóng lên muốn ra tay xử lý ngay một tình huống, hãy thử dừng lại một nhịp thở, tự hỏi: mình đã thấy hết toàn bộ câu chuyện chưa, hay mình mới chỉ thấy một khúc rất ngắn của nó? Và nếu chưa chắc, có lẽ một lời cầu nguyện âm thầm lúc này còn giá trị hơn một hành động vội vàng.
Câu chuyện quay trở lại căn phòng cầu nguyện lạnh giá ở Rikers Island. Trong sự bất lực tận cùng của ngôn từ, giữa cái rét cắt da của một nơi tưởng chừng như đã mất hết tình người, chính sự hiện diện thầm lặng của một tấm chăn được san sẻ mới là thứ có sức sưởi ấm và biến đổi lớn lao nhất. Không một bài giảng nào, không một lời phán xét nào, có thể làm được điều mà một cử chỉ âm thầm ấy đã làm.
Dù đang là một người quản lý đau đầu với mâu thuẫn nhân sự, một người cha người mẹ trong nhà, hay chỉ đơn thuần là một người đang lướt bảng tin mỗi ngày, bài học cốt lõi vẫn không đổi: việc sửa lỗi không bao giờ được phép trở thành công cụ để chứng tỏ sự thượng đẳng đạo đức của bản thân. Nó là một nghệ thuật đầy trăn trở, khiêm nhường và đớn đau, để tìm lại trái tim của một con người. Sự hiệp nhất luôn lớn hơn sự đúng đắn.
Lần tới, khi có ai đó làm sai, và mình đã sẵn sàng mở miệng chê bai hay gõ một dòng bình luận thật sắc để dạy cho họ một bài học, hãy dừng lại một chút. Mình có thực sự đủ yêu thương con người này để đi cùng họ qua một chặng đường dài đầy đớn đau, hay mình chỉ đang mượn lỗi lầm của họ làm bệ phóng cho cái tôi của chính mình? Nếu câu trả lời còn ngập ngừng, có lẽ sự thinh lặng, cùng với một lời cầu nguyện, mới chính là phương thuốc tốt nhất cho cả hai.
Vọng Sinh.
Nội dung này được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-23-thuong-nien-a/
-https://www.catholicculture.org/culture/library/catechism/cat_view.cfm?recnum=5060
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-23-thuong-nien-nam-a-mt-18-15-20-61075
-https://zenit.org/2011/08/30/communal-dimension-of-forgiveness-and-reconciliation/
-https://daminhtamhiep.net/2014/09/cong-doan-sua-loi-cho-nhau-the-nao/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/de-giup-tre-lon-len-trong-doi-song-duc-tin-48886
-https://www.reddit.com/r/Catholicism/comments/1gp2uog/fraternal_correction/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gia-dinh-va-cong-doan-nho-voi-viec-cu-hanh-loi-chua
-https://www.cnvc.org/vi/store/nonviolent-communication-a-language-of-life
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-23-thuong-nien-nam-a-52579
https://www.vatican.va/content/catechism/en/part_three/section_one/chapter_one/article_7/ii_the_theological_virtues.html
-https://www.holyspirit12078.org/penance
-https://gpcantho.com/sualoi/