Thiên Thần bản mệnh.
Ngày còn thơ bé mỗi tối các bà mẹ thường cầm hai tay bé nhỏ của con em mình chắp laị trước ngực chúng và đọc kinh thay cho chúng. Trong lời cầu xin có câu: Xin Thiên Thần bản mệnh gìn giữ con đêm nay bằng yên!
Lời cầu xin này nói lên tâm tình tin tưởng vào một sức mạnh hình bóng thiêng liêng luôn đồng hành trong cuộc sống con người, nhất là nơi trẻ em.
Rồi khi em bé bắt đầu chập chững biết đi hay lúc chạy nhảy té ngã nằm xoài ra nhà, miệng khóc kêu la gọi ba má.
Em té ngã nhưng mình mẩy tay chân em không có vết thương gì xảy ra.
Mẹ em đến bế em lên và bà nói rót vào tai: Không sao đâu con. Con thấy chưa, Thiên Thần bản mệnh gìn giữ, nâng đỡ con. Con chỉ đau qua loa ngoài da thôi! Nín đi con, có mẹ ở bên con và Thiên Thần bản mệnh đang nhìn con đó!
Lời nói này không chỉ là một lời an ủi xoa dịu, đánh lạc hướng cho em quên đi sự đau đớn không khóc nữa. Không, lời nói này biểu lộ một lòng tin vào một nhân vật linh thiêng vô hình - thấy mà xem chẳng thấy!
Chúa Giêsu diễn tả về nhân vật linh thiêng này với đời sống các trẻ em như sau: Anh em chớ khinh khi một ai trong những kẻ bé nhỏ này; Thầy nói cho anh em hay: các Thiên Thần của họ hằng ở bên ngai Thiên Chúa trên trời! ( Mt 18,10).
Như thế mỗi người có một Thiên Thần hằng theo che chở bảo vệ và Thiên Thần đó hằng nhìn thấy Thiên Chúa.
Các Thánh Giáo Phụ tin là mỗi người từ lúc được tạo dựng trong bào thai đã có một Thiên Thần bản mệnh riêng rồi.
Thánh Gioan trong sách Khải Huyền còn nói đến mỗi dân tộc cũng có một Thiên Thần bản mệnh riêng ( KH 2-3).
Kinh nghiệm trong đời sống về tai qua nạn khỏi, qua cơn bạo bệnh, qua những khúc mắc đen tối, được bằng an hồn xác khoẻ mạnh trở laị trong đường tơ kẽ tóc, hầu như ai cũng đã trải qua.
Không ai nhìn thấy không khí mầu gì hay hình thù thế nào, nhưng không khí có đó và cần thiết cho sự sống.
Luồng điện trong xã hội ngày nay cần thiết và là huyết mạch cho kinh tế phát triển. Nhưng điện đâu có thình thù cùng mầu sắc cụ thể.
Tình yêu cha mẹ, vợ chồng con cái, tình yêu nam nữ đời hôn nhân, ai cũng cần và cũng có hoặc cho đi hoặc nhận lãnh. Nhưng đâu có thể vẽ hình thù của tình yêu ra làm sao.
Người ta nhận ra không khí khi hít thở. Giòng điện mang đến năng lực khi máy đựơc bật nút nối cho chạy, khi bóng đèn trong nhà hay ngoài đường sáng lên. Tình yêu không thể diễn tả bằng hình thù mầu sắc. Nhưng ta cảm thấy tình yêu và dùng biểu hiệu để nói về tình yêu.
Không nhìn thấy Thiên Thần, vì họ vô hình. Nhưng tâm hồn cảm thấy họ luôn đi theo, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn phức tạp như tai nạn, bệnh tật, đau buồn...
Những lúc đó tưởng chừng như cuộc đời đã đến lúc kết thúc. Nhưng có một sức mạnh hình bóng vô hình nào đến can thiệp vào, ngoài tầm tưởng tượng, khiến cơn bĩ cực qua đi. Thân xác được bình yên mạnh khoẻ và tâm hồn thoát ra khỏi cảnh sợ hãi lo âu.
Sức mạnh đó có thể là một sự xảy tới bất ngờ như một ai đó bỗng đi qua đến giúp đỡ, an ủi gây niềm vui tươi phấn khởi.
Hay cũng có thể là một nụ cười của một em bé ngây thơ hay lời chào hỏi của người hàng xóm đánh động tâm hồn, làm quên đi nỗi lo lắng buồn phiền đang đè nặng tâm tư.
Niềm tin vào sức mạnh hình bóng vô hình đó là niềm tin vào Thiên Thần bản mệnh.
Niềm tin này không phải là chuyện tưởng tượng của trẻ thơ. Nhưng ăn rễ nơi mỗi người.
Niềm tin này nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Từ trong vùng sâu thẳm của tâm hồn ta luôn ngưỡng vọng tới một phép lạ, tới một sức mạnh huyền nhiệm linh thiêng giúp củng cố phấn chấn đời sống.
Niềm tin vào Thiên Thần bản mệnh giúp lấy laị bình an trong tâm hồn, mang niềm phấn khởi vui tươi và nhất là tâm tình phó thác cậy trông vào Thiên Chúa.
Thiên Thần bản mệnh của tôi, của bạn, của chúng ta hướng dẫn và nối đường giây liên lạc giữa Thiên Chúa với con người.
Ngày còn thơ bé mỗi tối các bà mẹ thường cầm hai tay bé nhỏ của con em mình chắp laị trước ngực chúng và đọc kinh thay cho chúng. Trong lời cầu xin có câu: Xin Thiên Thần bản mệnh gìn giữ con đêm nay bằng yên!
Lời cầu xin này nói lên tâm tình tin tưởng vào một sức mạnh hình bóng thiêng liêng luôn đồng hành trong cuộc sống con người, nhất là nơi trẻ em.
Rồi khi em bé bắt đầu chập chững biết đi hay lúc chạy nhảy té ngã nằm xoài ra nhà, miệng khóc kêu la gọi ba má.
Em té ngã nhưng mình mẩy tay chân em không có vết thương gì xảy ra.
Mẹ em đến bế em lên và bà nói rót vào tai: Không sao đâu con. Con thấy chưa, Thiên Thần bản mệnh gìn giữ, nâng đỡ con. Con chỉ đau qua loa ngoài da thôi! Nín đi con, có mẹ ở bên con và Thiên Thần bản mệnh đang nhìn con đó!
Lời nói này không chỉ là một lời an ủi xoa dịu, đánh lạc hướng cho em quên đi sự đau đớn không khóc nữa. Không, lời nói này biểu lộ một lòng tin vào một nhân vật linh thiêng vô hình - thấy mà xem chẳng thấy!
Chúa Giêsu diễn tả về nhân vật linh thiêng này với đời sống các trẻ em như sau: Anh em chớ khinh khi một ai trong những kẻ bé nhỏ này; Thầy nói cho anh em hay: các Thiên Thần của họ hằng ở bên ngai Thiên Chúa trên trời! ( Mt 18,10).
Như thế mỗi người có một Thiên Thần hằng theo che chở bảo vệ và Thiên Thần đó hằng nhìn thấy Thiên Chúa.
Các Thánh Giáo Phụ tin là mỗi người từ lúc được tạo dựng trong bào thai đã có một Thiên Thần bản mệnh riêng rồi.
Thánh Gioan trong sách Khải Huyền còn nói đến mỗi dân tộc cũng có một Thiên Thần bản mệnh riêng ( KH 2-3).
Kinh nghiệm trong đời sống về tai qua nạn khỏi, qua cơn bạo bệnh, qua những khúc mắc đen tối, được bằng an hồn xác khoẻ mạnh trở laị trong đường tơ kẽ tóc, hầu như ai cũng đã trải qua.
Không ai nhìn thấy không khí mầu gì hay hình thù thế nào, nhưng không khí có đó và cần thiết cho sự sống.
Luồng điện trong xã hội ngày nay cần thiết và là huyết mạch cho kinh tế phát triển. Nhưng điện đâu có thình thù cùng mầu sắc cụ thể.
Tình yêu cha mẹ, vợ chồng con cái, tình yêu nam nữ đời hôn nhân, ai cũng cần và cũng có hoặc cho đi hoặc nhận lãnh. Nhưng đâu có thể vẽ hình thù của tình yêu ra làm sao.
Người ta nhận ra không khí khi hít thở. Giòng điện mang đến năng lực khi máy đựơc bật nút nối cho chạy, khi bóng đèn trong nhà hay ngoài đường sáng lên. Tình yêu không thể diễn tả bằng hình thù mầu sắc. Nhưng ta cảm thấy tình yêu và dùng biểu hiệu để nói về tình yêu.
Không nhìn thấy Thiên Thần, vì họ vô hình. Nhưng tâm hồn cảm thấy họ luôn đi theo, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn phức tạp như tai nạn, bệnh tật, đau buồn...
Những lúc đó tưởng chừng như cuộc đời đã đến lúc kết thúc. Nhưng có một sức mạnh hình bóng vô hình nào đến can thiệp vào, ngoài tầm tưởng tượng, khiến cơn bĩ cực qua đi. Thân xác được bình yên mạnh khoẻ và tâm hồn thoát ra khỏi cảnh sợ hãi lo âu.
Sức mạnh đó có thể là một sự xảy tới bất ngờ như một ai đó bỗng đi qua đến giúp đỡ, an ủi gây niềm vui tươi phấn khởi.
Hay cũng có thể là một nụ cười của một em bé ngây thơ hay lời chào hỏi của người hàng xóm đánh động tâm hồn, làm quên đi nỗi lo lắng buồn phiền đang đè nặng tâm tư.
Niềm tin vào sức mạnh hình bóng vô hình đó là niềm tin vào Thiên Thần bản mệnh.
Niềm tin này không phải là chuyện tưởng tượng của trẻ thơ. Nhưng ăn rễ nơi mỗi người.
Niềm tin này nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Từ trong vùng sâu thẳm của tâm hồn ta luôn ngưỡng vọng tới một phép lạ, tới một sức mạnh huyền nhiệm linh thiêng giúp củng cố phấn chấn đời sống.
Niềm tin vào Thiên Thần bản mệnh giúp lấy laị bình an trong tâm hồn, mang niềm phấn khởi vui tươi và nhất là tâm tình phó thác cậy trông vào Thiên Chúa.
Thiên Thần bản mệnh của tôi, của bạn, của chúng ta hướng dẫn và nối đường giây liên lạc giữa Thiên Chúa với con người.