BỆNH TÂM THẦN

Bác sĩ Alfred Adler, một nhà tâm lý nổi tiếng, trong mục quảng cáo Chương Trình Trị Liệu Hai Tuần, bảo đảm sẽ chữa lành mọi bệnh tâm thần trong vòng hai tuần lễ.

Một bà nọ cảm thấy mình cô đơn hầu như tuyệt vọng, sau khi vớ được mục quảng cáo này, vội tìm đến gặp bác sĩ Alder. Sau khi nghe bà tỏ bày bệnh tình xong, bác sĩ bảo đảm sẽ chữa lành bà nội trong vòng hai tuần lễ nếu bà chịu sống đúng theo “toa thuốc” của ông.

Bà sung sướng hỏi :

-Nếu quả thật bác sĩ có thể chữa lành được tôi, thì dầu toa thuốc ấy mắc tiền mấy đi nữa tôi cũng mua.

-Toa thuốc này không tốn một đồng nào cả.

-Thật vậy sao?

-Đúng vậy, bà chỉ cần mỗi ngày làm một cái gì tốt đẹp cho người khác, thì chỉ trong vòng hai tuần lễ, bệnh cô đơn của bà sẽ tan biến.

Bà ta vùng vằn trả lời:

-Tại sao tôi lại phải làm một cái gì tốt đẹp cho người khác ? Có ai làm gì cho tôi đâu ! Uống thuốc, thì tôi uống, nhưng giúp người khác, thì tôi nhất định là không. Có ai làm gì cho tôi đâu !

***

Lắm khi trong đời, chúng ta cũng bệnh như bà ấy. Chúng ta chỉ giúp người, nếu người giúp ta.

Nếu hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thánh giá đi ngoài đường, chắc chúng ta sẽ chen nhau, dành nhau, và dám cả đạp nhau để chạy tới vác thánh giá giúp Chúa.

Nói gì cho xa, chỉ cần Đức Giáo Hoàng đến mà thôi, cũng đủ cho người ta chen lấn, dành giựt, để sờ được xe ngài, nắm được tay ngài.

Nhưng phúc cho ai, tuy không thấy Chúa Giêsu, nhưng vẫn làm một cái gì tốt đẹp cho người khác.

“Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘ Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước...’ “ (Mát-thêu 25:37-39)

Tuy dầu khi họ giúp những người đói, rách, bệnh, tù, ngu, dốt, trần truồng,...họ không thấy Chúa đâu cả, nhưng Chúa vẫn đón nhận những công việc tốt đẹp ấy, và xem như là đã làm cho chính Chúa vậy. (Mát-thêu 25:40)

Lạy Chúa, xin dạy con biết đi bước đầu tiến đến tha nhân, với con tim vô vị lợi, với đôi tay hầu hạ.

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân