| CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA |
„Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm"....."Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25, 34 - 36 & 40)
Sống theo Thánh Ý của Chúa Cha trên trời không phải là một cuộc sống mông lung, mà rất cụ thể. Hơn nữa, khi chúng ta sống tinh thần tình yêu với những anh chị em bất hạnh, là chúng ta đang sống tinh thần tình yêu với Chúa.
Thực vậy, Thiên Chúa đứng đàng sau mỗi một con người bất hạnh, người bị cuộc đời chà đạp, người bị cuộc đời hất hủi, người bị cuộc đời bóc lột, người bị cuộc đời thủ tiêu. Mỗi lần cuộc đời này „chơi xấu“ từng con người, từng anh chị em một, thì cuộc đời đang „chơi xấu“ Thiên Chúa. Đó chính là giá trị của tình yêu thương người đồng loại.
Vì vậy, tất cả những vấn đề về luân lý, trong lịch sử loài người, câu hỏi về hòa bình, câu hỏi về sự công bình trong xã hội, trong gia đình, cũng như cách thức đối xử giữa người với người, giữa tập thể với tập thể, giữa quốc gia với quốc gia là những vấn đề, những câu hỏi mà con người đang „đụng“ tới Thiên Chúa, đang phải đối thoại với Ngài. Thiên Chúa này chẳng xa lạ gì, mà là Thiên Chúa biết đến từng con người, yêu thương từng con người, giúp đỡ từng con người, có thể nhận và chấp nhận mình trong sự thật về mình.
Tình yêu thương đồng loại có một giá trị cao quý trong xã hội tục hóa và đầy vị kỷ này. Nhiều người vẫn chỉ trích và phê bình những người Kitô giáo sống không thực tế, tối ngày chỉ cầu kinh với Chúa trên trời, mà quên đi những diễn biến trên trái đất, quên đi cái thực tế của cuộc đời với những khó khăn, những vấn đề hóc búa. Sự chỉ trích này làm cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và thế giới này trở nên khó khăn hơn. Dietrich Bonhoeffer, một mục sư Tin Lành bị Đức Quốc Xã bắt tống ngục đã thốt lên một câu: „Chỉ có những ai bênh vực người Do-Thái, thì mới có quyền hát lên những bài Bình Ca ngợi khen Thiên Chúa“.
Những sự chỉ trích và phê bình cũng như tự phê bình này cần làm cho người Kitô giáo cần phải thức tỉnh. Thực vậy, người Kitô giáo thuộc mọi thời đại và ở mọi nơi luôn cần phải thực sự tìm lại căn tính mà Đức Giêsu đã nói: „Anh Em là Muối cho đời và là Ánh Sáng cho trần gian.“. Muối và Ánh Sáng đó sẽ mặn mà và chiếu sáng, khi chúng ta biết ý thức trao một ly nước cho người khát, mở rộng cửa cho người khách bộ hành, sẻ chia tấm áo cho người trần truồng, rảo chân đến thăm viếng người yếu đau và những anh chị em đang ngồi sau những khung sắt của ngục tù. Muối và ánh sáng đó cũng sẽ làm cho „bữa cơm“ cuộc đời thêm ngon và những góc phố của cuộc đời thêm sáng, khi chúng ta biết ý thức và can đảm bênh vực những anh chị em bất hạnh, biết đấu tranh trong tinh thần Tin Mừng, để đạ lại phẩm giá làm người cho những anh chị em thấp cổ bé miệng.
Có như vậy, thì những bài hát bình ca và thánh ca sẽ ngân lên những điệp khúc thật du dương, thật tâm tình, thật nồng cháy lửa tình yêu của Thiên Chúa và của đồng loại.