Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Bà cụ tôi mất đã gần tám tháng nay. Buổi chiều ra nghĩa trang để coi xem mộ phần bà cụ đã được xây cất tới đâu, thì hỡi ơi, một quang cảnh đìu hiu bầy ra trước mắt: nơi bà cụ nằm chỉ là một lớp cỏ xanh, không có một cái gì đánh dấu đây là mộ phần của bà, nhang hoa hôm Mother’s Day đã được dọn sạch, theo đúng lịch trình của nghĩa trang đã đành, nhưng ngay cả cây thánh giá gỗ, đơn sơ mộc mạc, ghi tên bà, để tạm thời ghi chỗ bà an nghỉ, trong khi chờ đợi phần mộ được xây lên cũng không còn ở đó nữa. Tôi đứng lặng trước ngôi mộ “vô chủ”, bùi ngùi và xót xa thế nào ấy. Trong khi chờ đợi nhân viên phụ trách trả lời điện thoại, tôi đưa mắt rảo bốn chung quanh. Bà cụ tôi nằm lọt thỏm giữa cả một rừng mộ bia, lớn có, nhỏ có, đủ cỡ, đủ kiểu. Ngay bên trái là một ngôi mộ xây cao ngất ngưởng, nổi bật hơn những ngôi mộ chung quanh. Người quá cố có một cái tên được đặt theo kiểu hoàng tộc, thật kêu và thật dài, thế nhưng người nằm đó lại yểu mệnh, vắn số: ra đời mới được 10 ngày đã trở về với cát bụi. Bên phải bà là mộ ông bà cố, và chính bà cố, hơn hai năm trước khi qua đời, đã là người sống chung nhà với bà cụ tôi. Như vậy hai bà vẫn còn có duyên với nhau “cả ở đời này lẫn đời sau.” Nhìn qua, nhìn lại, nhìn xa, nhìn gần, nỗi ngậm ngùi trong tôi không chỉ không nguôi ngoai đi chút nào, mà trái lại còn có vẻ như ứa đầy và dâng cao hơn nữa.
Cứ tưởng như thế là tôi sẽ phải kết thúc một ngày dài lê thê và buồn thảm. Thế nhưng, y hệt như một tia chớp bừng lên, tôi bỗng lặng cả người khi nghe linh mục chủ lễ đọc dòng cuối bài Tin Mừng Thánh Lễ Chúa Nhật: “…anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10:20). Không dưng, câu này gợi cho tôi những lần hồi hộp đến đứng tim của những ngày đi coi kéo bảng. Trong những ngày xa xưa ấy, cứ thi xong vài ba tuần, thì học trò nhốn nháo rủ nhau đi coi kéo bảng tại các trung tâm mà mình đã đến dự thi. Riêng tôi thì đích thân trải nghiệm những cảm xúc khôn tả ấy trong cả ba kỳ thi: Trung Học Đệ Nhất Cấp, Tú Tài 1 và Tú Tài 2. Thật là một quang cảnh khó diễn đạt, vì có kẻ như điên dại, la hét om xòm khi thấy tên mình được ghi trên bảng vàng, nhưng có người thì lại thất vọng ê chề, thở dài não nuột khi tìm mãi mà không thấy tên mình đâu cả. Sĩ tử gọi nhau ơi ới, khoe nhặng xị cả lên, nổ như pháo Tết những lời chúc mừng nhau, hay ngậm ngùi âm thầm chia sẻ vài lời ủi an, “phân ưu” cho những kẻ “học tài thi phận.”
Hóa ra, tuy đã bao nhiêu lần nghe đọc câu Tin Mừng này, nhưng mãi đến hôm nay, nó mới thực sự đánh động lòng tôi, sau buổi chiều nghĩa trang buồn da diết. Tôi
thấy lòng vui sướng hân hoan, tự nhủ rằng, tên ghi trên mộ bia thì quý thật, nhưng rồi cũng phai tàn theo năm tháng. Mà cho dù không bia mộ, không thánh giá, không ngày tháng năm sinh hay tử chăng nữa, thì tên mẹ tôi cũng đã vẫn được ghi trên trời, trong cung lòng Thiên Chúa rồi. Điều tuyệt diệu nhất chính là cái tên ấy, dù có tầm thường, vô danh trước mặt thiên hạ, nó cũng mãi mãi còn đó, không bao giờ biến mất. Và tim tôi bỗng vui trở lại!
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
July 4, 2022
Nguyễn Kim Ngân
Bà cụ tôi mất đã gần tám tháng nay. Buổi chiều ra nghĩa trang để coi xem mộ phần bà cụ đã được xây cất tới đâu, thì hỡi ơi, một quang cảnh đìu hiu bầy ra trước mắt: nơi bà cụ nằm chỉ là một lớp cỏ xanh, không có một cái gì đánh dấu đây là mộ phần của bà, nhang hoa hôm Mother’s Day đã được dọn sạch, theo đúng lịch trình của nghĩa trang đã đành, nhưng ngay cả cây thánh giá gỗ, đơn sơ mộc mạc, ghi tên bà, để tạm thời ghi chỗ bà an nghỉ, trong khi chờ đợi phần mộ được xây lên cũng không còn ở đó nữa. Tôi đứng lặng trước ngôi mộ “vô chủ”, bùi ngùi và xót xa thế nào ấy. Trong khi chờ đợi nhân viên phụ trách trả lời điện thoại, tôi đưa mắt rảo bốn chung quanh. Bà cụ tôi nằm lọt thỏm giữa cả một rừng mộ bia, lớn có, nhỏ có, đủ cỡ, đủ kiểu. Ngay bên trái là một ngôi mộ xây cao ngất ngưởng, nổi bật hơn những ngôi mộ chung quanh. Người quá cố có một cái tên được đặt theo kiểu hoàng tộc, thật kêu và thật dài, thế nhưng người nằm đó lại yểu mệnh, vắn số: ra đời mới được 10 ngày đã trở về với cát bụi. Bên phải bà là mộ ông bà cố, và chính bà cố, hơn hai năm trước khi qua đời, đã là người sống chung nhà với bà cụ tôi. Như vậy hai bà vẫn còn có duyên với nhau “cả ở đời này lẫn đời sau.” Nhìn qua, nhìn lại, nhìn xa, nhìn gần, nỗi ngậm ngùi trong tôi không chỉ không nguôi ngoai đi chút nào, mà trái lại còn có vẻ như ứa đầy và dâng cao hơn nữa.
Trên đường về, tôi mang theo nỗi buồn của buổi chiều nghĩa trang khi đứng trước mộ phần hoang lạnh của bà cụ tôi, cùng với nỗi thất vọng hơn nữa khi biết tin nhân viên phụ trách đang đi nghỉ hè dài hạn, nên không có mặt để tiếp tôi.
Cứ tưởng như thế là tôi sẽ phải kết thúc một ngày dài lê thê và buồn thảm. Thế nhưng, y hệt như một tia chớp bừng lên, tôi bỗng lặng cả người khi nghe linh mục chủ lễ đọc dòng cuối bài Tin Mừng Thánh Lễ Chúa Nhật: “…anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10:20). Không dưng, câu này gợi cho tôi những lần hồi hộp đến đứng tim của những ngày đi coi kéo bảng. Trong những ngày xa xưa ấy, cứ thi xong vài ba tuần, thì học trò nhốn nháo rủ nhau đi coi kéo bảng tại các trung tâm mà mình đã đến dự thi. Riêng tôi thì đích thân trải nghiệm những cảm xúc khôn tả ấy trong cả ba kỳ thi: Trung Học Đệ Nhất Cấp, Tú Tài 1 và Tú Tài 2. Thật là một quang cảnh khó diễn đạt, vì có kẻ như điên dại, la hét om xòm khi thấy tên mình được ghi trên bảng vàng, nhưng có người thì lại thất vọng ê chề, thở dài não nuột khi tìm mãi mà không thấy tên mình đâu cả. Sĩ tử gọi nhau ơi ới, khoe nhặng xị cả lên, nổ như pháo Tết những lời chúc mừng nhau, hay ngậm ngùi âm thầm chia sẻ vài lời ủi an, “phân ưu” cho những kẻ “học tài thi phận.”
Hóa ra, tuy đã bao nhiêu lần nghe đọc câu Tin Mừng này, nhưng mãi đến hôm nay, nó mới thực sự đánh động lòng tôi, sau buổi chiều nghĩa trang buồn da diết. Tôi
thấy lòng vui sướng hân hoan, tự nhủ rằng, tên ghi trên mộ bia thì quý thật, nhưng rồi cũng phai tàn theo năm tháng. Mà cho dù không bia mộ, không thánh giá, không ngày tháng năm sinh hay tử chăng nữa, thì tên mẹ tôi cũng đã vẫn được ghi trên trời, trong cung lòng Thiên Chúa rồi. Điều tuyệt diệu nhất chính là cái tên ấy, dù có tầm thường, vô danh trước mặt thiên hạ, nó cũng mãi mãi còn đó, không bao giờ biến mất. Và tim tôi bỗng vui trở lại!
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
July 4, 2022
Nguyễn Kim Ngân