HIỆP HÀNH: ĐI THỰC THI YÊU THƯƠNG

Khát vọng lớn nhất của con người là được sống: sống khoẻ, sống lâu, sống mãi. Khát vọng vậy khiến ông thông luật hỏi Chúa Giêsu câu hỏi quan trọng nhất đời người: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Và Chúa Giêsu đã kê cho ông toa thuốc uống 1 liều duy nhất để trường sinh bất tử, đó là YÊU: “Hãy yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình.” Yêu hết mình sẽ sống trường sinh.

Toa thuốc yêu đã có, nhưng không ai nhìn toa thuốc là khỏe liền, mà cần phải đi mua thuốc, uống thuốc, chích thuốc. Cũng thế, không ai chỉ nói về yêu là đã được hạnh phúc, mà cần phải thực thi yêu thương, phải dấn thân hy sinh yêu thì mới có hạnh phúc.

Chúa Giêsu đã kể chuyện người Samari nhân hậu như câu trả lời vô cùng sống động cụ thể về yêu thực sự là gì. Đó là không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến người, là quên mình đi để dấn thân chăm lo (take care) cho người khác. Một tình yêu vô điều kiện.

Chuyện người Samari nhân hậu cũng là câu trả lời rõ ràng nhất về hiệp hành. Hiệp hành không phải là cùng nhau đi đường mà lại thiếu vắng yêu thương. “Hành” trong tiếng Việt vừa có nghĩa là ‘đi đường’ như ‘khởi hành, hành trình, hành hương’, lại vừa có nghĩa là ‘làm việc’ như ‘hành động, thực hành’. Thế nên, hiệp hành là cùng đi thực thi yêu thương.

Lời nói về yêu đang đầy dẫy trên mạng, ngoài đời, trong Đạo, nào là yêu vợ, yêu chồng, yêu bố yêu mẹ, yêu người, yêu Chúa. Nhưng Phúc Âm chất vấn thêm chúng ta: Tôi đã LÀM gì để chứng tỏ tình yêu đối với vợ chồng, với bố mẹ, với người, với Chúa, với Giáo Hội, với quê hương?

Sách Thánh khẳng định: “Lời Chúa ở rất gần anh em, để anh em đem ra thực hành.” Và Chúa Giêsu kết luận: “Hãy đi thực thi lòng thương xót” Amen.