24. VỪA PHẢI

Có một tâm hồn đồng tình là cực kỳ trân quý.

Nhưng tiên vàn không nên đồng tình quá mức, kẻo biến tính ưu việt thành huyển hoặc. Cũng vậy, quan tâm đến người khác đều là một loại đức tính tốt, nhưng phải thực sự nhớ lấy lập trường của anh. Bày tỏ vừa phải tình cảm của anh mà không làm phiền và càng không can thiệp vào chuyện người khác.

Dù không có ý chấp nhận, nhưng vì nể đối phương mà chấp nhận, và như thế thì đem chút tâm ý đó chôn chặt trong lòng làm thành lời chúc phúc âm thầm.

Suy tư 24:

Con người ta ai cũng có một quả tim biết đồng tình đồng cảm để quan tâm đến người khác, nhưng có lúc sự quan tâm này trở nên gánh nặng cho người khác:

Có người soi mói đến từng miếng ăn của anh chị em rồi nói đó là quan tâm, đây không phải là quan tâm mà là ích kỷ.

Có người phê bình nặng lời anh em trước mọi người rồi nói đó là quan tâm, đây là hành vi kiêu ngạo.

Có người thấy người khác không làm theo ý muốn của mình thì nói nặng nói nhẹ và cho đó là quan tâm…

Quan tâm đến người khác là tính ưu việt của người Ki-tô hữu, vì đó là điều rất phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Giê-su: yêu người lân cận như chính mình.

Đức Chúa Giê-su quan tâm đến những người bất hạnh nhưng Ngài không nạt nộ họ; Đức Chúa Giê-su quan tâm và chữa lành các bệnh nhân, nhưng Ngài không làm mất sĩ diện của họ, bởi vì Ngài đến thế gian là để chia sẻ và thông cảm với những đau khổ của con người.

Khi không bằng lòng ai điều gì thì tự thâm tâm cầu nguyện cho họ chứ không thoá mạ bất bình, đó là nét nổi bật sự quan tâm của người Ki-tô hữu vậy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info