Phát ngôn nhân của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, trong một cuộc họp báo, đã bình luận về tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn đến Mạc Tư Khoa. Ông đã trả lời rằng cần phải đợi tuyên bố chính thức của Vatican về kế hoạch của Đức Thánh Cha.
“Chúng tôi không biết liệu Đức Giáo Hoàng thực sự có ý định đến Liên bang Nga hay không, vì vậy chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì ở đây. Bạn biết rằng có những liên hệ thông qua nhà nước, tất nhiên, thông qua các nhà ngoại giao của chúng ta, được thực hiện thường xuyên. Có một số liên hệ giữa các Giáo hội, điều này có thể nói lên điều gì đó. Tất nhiên, một cái gì đó phải được nói rất, rất cẩn thận. Đây là một đặc quyền của Giáo Hội chúng ta. Hiện tại, tôi không có thông tin nào khác về vấn đề này”, Peskov kết luận khi trả lời câu hỏi của các nhà báo liệu Điện Cẩm Linh có biết về kế hoạch thăm Nga của Đức Giáo Hoàng hay không.
Peskov cũng nói rằng nếu Giáo hoàng đến Nga, Điện Cẩm Linh sẽ đồng ý “vô điều kiện” với mong muốn của ngài. “Nhưng trước tiên chúng ta phải sử dụng các kênh ngoại giao, v.v., chúng ta đang chờ một số tuyên bố chính thức từ Vatican về vấn đề này.”
Peter Anderson, một ký giả kỳ cựu chuyên về các vấn đề liên quan đến Chính Thống Giáo cho biết hôm 25 tháng 5, 2019, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Daniel của Chính Thống Giáo Rumani. Một ngày trước đó, đại diện của Chính Thống Giáo Nga đã đến gặp Đức Thượng Phụ Daniel và bảo ngài phải tránh lặp lại một biến cố đã xảy ra vào năm 1999 khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm Rumani, 10 năm sau sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Trong chuyến tông du này, vui mừng với tự do vừa đạt được, các tín hữu Chính Thống Giáo đã tham dự các cử hành của vị Giáo Hoàng Ba Lan, và hô lớn “hiệp nhất, hiệp nhất”. Các Giám Mục và linh mục Chính Thống Giáo Rumani cũng nhiệt thành tham gia vào các cử hành của Công Giáo trong dịp này. Được sự dặn dò của Thượng Phụ Kirill, khi Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha, Thượng Phụ Daniel đã không hề nhếch mép.
Ngày 12 tháng Hai, 2016 Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với Thượng Phụ Kirill tại phòng khánh tiết của sân bay Havana của Cuba. Peter Anderson nhấn mạnh rằng hai vị đã không cầu nguyện chung.
Ông nhấn mạnh rằng, Chính Thống Giáo Nga vẫn coi Công Giáo là “tà ma ngoại đạo”, việc cầu nguyện chung là không thể. Thành ra, khả năng Đức Thánh Cha tông du sang Nga lại càng là chuyện không thể. Đó là chuyện con heo biết bay. Trong đời chúng ta sẽ không thấy điều đó đâu.
Tại sao Dmitry Peskov lại cố ý nói như thể đó là một triển vọng? Câu chuyện sau đây của nhà văn Xuân Vũ trong cuốn “Đường đi không đến” có thể thay cho một lời giải thích.
“Trên con đường đá xanh đầy ổ gà từ làng lên quận, một chú ngựa còm kéo chiếc xe ọc ạch với lão già đầu bạc cầm con roi nẹt đen đét trong không khí.
Không hiểu sao mỗi lần tôi nhớ tới quê tôi thì tôi lại bắt gặp cái hình ảnh ấy. Chiếc xe ngựa quá thân thuộc với tuổi thơ của tôi. Từ lúc chú ngựa hãy còn tơ sung sức, đã từng oanh liệt đuổi theo xe hơi cho đến ngày chú ngựa gầy yếu đi, cam chịu cho chúng bạn lướt qua mặt mình, tôi vẫn đi chiếc xe ấy.
Rồi cho đến khi chú ngựa kiệt sức, lão già đem treo một mớ cỏ non trên đầu cần câu buộc dọc theo gọng xe để khuyến khích chú ngựa chạy nhanh lên, tôi cũng không đi chiếc xe nào khác.
Một hôm tôi nói với lão già:
– Sao bác chơi chi ác vậy?
Lão già chỉ cười, cái cười thoả mãn của một người thi hành một quỷ chước thành công.
Vì là khách quen cho nên một hôm tôi được chứng kiến một cảnh não nùng. Hôm đó chiếc xe sắp về tới chợ. Cái dốc cầu quá cao. Lần nào về đến đây lão già cũng hò hét nẹt roi vang trong không khí. Lần này cũng thế. Chú ngựa bỏ vó rầm rập xuống mặt đường đá xanh, toé lửa, cố lôi chiếc xe lên đến nửa dốc. Bỗng nó bỏ vó lơi hẳn đi. Mớ cỏ non đang nhảy múa tung tăng trước mặt nó bỗng lắc lư như quả lắc đồng hồ.
Lão già vừa nẹt roi, vừa quát, nhưng chiếc xe sựng lại rồi tuột dốc.
Lão già vội nhảy xuống đất, cắn chiếc roi vào mồm và hai tay bắt bánh xe lăn tiếp với con vật.
Nhưng chiếc xe quá nặng và đằng sau chiếc xe còn có cả hằng chục năm lao lực, cho nên lão già dù có tài cán mưu kế đến đâu cũng không đẩy nổi chiếc xe và con ngựa già kiệt sức của lão lên dốc.
Chiếc xe tụt dần và bỗng đánh rầm một cái, chiếc xe lật ngang qua. Lão già chạy vụt tới nắm lấy cái hàm thiếc của chú ngựa lôi nó đứng dậy, nhưng chú ngựa đã ngã xuống, bốn vó bơi lia, cùng với hai bánh xe quay tít trong không khí.
Lão già vội vã rứt lấy mớ có non đã héo ở ngọn cần câu nhét vào mồm con vật đã sùi bọt lên trắng xoá, và thân mật bảo:
– Ăn đi, ăn đi con, là khoẻ ngay!
Con vật như nghe thấy lời nói ân nghĩa đó của lão chủ, nó cố há mồm mà nhận lấy cái phần thưởng độc nhất của đời nó trước khi nó trợn đôi mắt lên mà nhìn lão chủ… lần cuối cùng.
Con ngựa khổ đã chết lâu rồi. Và lão già cũng đã qua đời vì bệnh hoạn và không còn phương tiện để sinh sống.
Nhưng cái mớ cỏ non vẫn còn nhảy múa trước mặt tôi mỗi khi tôi nhớ lại chiếc xe ngựa chạy trên đường làng. Cái mớ cỏ non treo trước mắt đó, mà tội nghiệp, chú ngựa chạy hoài không đến. Ngày nay trên con đường đầy ổ gà đó chẳng biết còn có chú ngựa con nào chạy theo mớ cỏ non như vậy nữa không?”
Source:Kremlin