27. CÂY SỒI
Ngày xưa, có hai người thanh niên tên là Ải Mậu Đức và Âu Tư Hoa đến tòa án để kiện tụng.
Ải Mậu Đức nói với quan tòa:
- “Ba năm trước, khi tôi rời khỏi gia đình thì có giao cho Âu Tư Hoa một chiếc nhẫn vàng. Lúc ấy tôi nghĩ anh ta là một người bạn tốt của tôi nên mới giao cho xin anh ta cất giữ giùm và đợi tôi trở về thì trả lại cho tôi. Không ngờ bây giờ anh ta khăng khăng nói là hoàn toàn không biết chuyện ấy.”
Âu Tư Hoa hai tay chắp trước ngực nói:
- “Tôi lấy danh dự mà thề, thật tôi không biết đến chuyện chiếc nhẫn ấy, Ải Mậu Đức xác thực tôi là người bạn tốt. Nhưng tôi rất lo, có thể trong thời gian anh ta ra khỏi nhà lang thang bên ngoài, tinh thần bị kích động cho nên mới nói tầm bậy như thế.”
Quan tòa nói:
- “Ải Mậu Đức, lúc anh đem chiếc nhẫn đưa cho Âu Tư Hoa thì bên cạnh anh có ai làm chứng không?”
Ải Mậu Đức trả lời:
- “Thật không may, lúc đó không có ai bên cạnh, tôi còn nhớ là hai chúng tôi lúc đó đứng dưới một cây sồi.”
Âu Tư Hoa đứng bên chỏ vào:
- “Tôi cũng có thể thề, tôi từ trước đến nay không hề biết dưới cây sồi đó đã xảy ra chuyện gì.”
Quan tòa nói:
- “Ải Mậu Đức, anh đi bẻ một cành cây sồi đem về đây, hoặc là nó có thể làm chứng, tôi và Âu Tư Hoa ở đây đợi anh.”
Ải Mậu Đức vừa đi một lúc thì quan tòa nói với Âu Tư Hoa:
- “Kỳ thật, sao Ải Mậu Đức đi lâu vậy nhỉ, giờ mà chưa trở lại, anh đi tới cửa sổ coi anh ta đã về chưa?”
Âu Tư Hoa nói chậm rãi:
- “Thưa quan tòa, còn sớm mà, nó đi chưa tới đó đâu, nếu từ nơi đây mà đi thì ít nhất cũng phải đi một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.”
Quan tòa nghe được câu nói này, lập tức nghiêm mặt nói với Âu Tư Hoa:
- “Trước mặt Thiên Chúa anh nên làm chứng cho sự thật, nhưng anh lại nói dối trước mặt Ngài, Ngài có thể nhìn thấu trong tâm hồn của mọi người. Anh biết rất rõ cây sồi đó ở đâu mà, thực ra anh cũng biết chiếc nhẫn ấy một cách rõ ràng, có lẽ ngày mai ở trong nhà tù anh mới có dịp suy nghĩ thành thật là một việc rất quan trọng.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 27:
Sự khôn ngoan của quan tòa đã làm cho người gian dối hết đường chối cải, nhưng nếu họ biết hối hận thì họ sẽ nhận ra sự thật.
Có một loại quan tòa đáng sợ hơn, đó là lương tâm của mỗi con người, quan tòa lương tâm này chính là tiếng nói của Thiên Chúa đầy lòng từ bi nhân hậu đặt để trong tâm hồn của mỗi con người -dù họ có biết Thiên Chúa hay không- Quan tòa lương tâm nầy sẽ xét xử khi chúng ta còn sống và chúng ta sẽ có cơ hội hối cải, nhưng qua toàn thứ hai trong ngày phán xét thì thật là đáng sợ muôn phần, vì lúc đó chúng ta không còn cơ hội để ăn năn chuộc lại lỗi lầm của mình nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Ngày xưa, có hai người thanh niên tên là Ải Mậu Đức và Âu Tư Hoa đến tòa án để kiện tụng.
Ải Mậu Đức nói với quan tòa:
- “Ba năm trước, khi tôi rời khỏi gia đình thì có giao cho Âu Tư Hoa một chiếc nhẫn vàng. Lúc ấy tôi nghĩ anh ta là một người bạn tốt của tôi nên mới giao cho xin anh ta cất giữ giùm và đợi tôi trở về thì trả lại cho tôi. Không ngờ bây giờ anh ta khăng khăng nói là hoàn toàn không biết chuyện ấy.”
Âu Tư Hoa hai tay chắp trước ngực nói:
- “Tôi lấy danh dự mà thề, thật tôi không biết đến chuyện chiếc nhẫn ấy, Ải Mậu Đức xác thực tôi là người bạn tốt. Nhưng tôi rất lo, có thể trong thời gian anh ta ra khỏi nhà lang thang bên ngoài, tinh thần bị kích động cho nên mới nói tầm bậy như thế.”
Quan tòa nói:
- “Ải Mậu Đức, lúc anh đem chiếc nhẫn đưa cho Âu Tư Hoa thì bên cạnh anh có ai làm chứng không?”
Ải Mậu Đức trả lời:
- “Thật không may, lúc đó không có ai bên cạnh, tôi còn nhớ là hai chúng tôi lúc đó đứng dưới một cây sồi.”
Âu Tư Hoa đứng bên chỏ vào:
- “Tôi cũng có thể thề, tôi từ trước đến nay không hề biết dưới cây sồi đó đã xảy ra chuyện gì.”
Quan tòa nói:
- “Ải Mậu Đức, anh đi bẻ một cành cây sồi đem về đây, hoặc là nó có thể làm chứng, tôi và Âu Tư Hoa ở đây đợi anh.”
Ải Mậu Đức vừa đi một lúc thì quan tòa nói với Âu Tư Hoa:
- “Kỳ thật, sao Ải Mậu Đức đi lâu vậy nhỉ, giờ mà chưa trở lại, anh đi tới cửa sổ coi anh ta đã về chưa?”
Âu Tư Hoa nói chậm rãi:
- “Thưa quan tòa, còn sớm mà, nó đi chưa tới đó đâu, nếu từ nơi đây mà đi thì ít nhất cũng phải đi một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.”
Quan tòa nghe được câu nói này, lập tức nghiêm mặt nói với Âu Tư Hoa:
- “Trước mặt Thiên Chúa anh nên làm chứng cho sự thật, nhưng anh lại nói dối trước mặt Ngài, Ngài có thể nhìn thấu trong tâm hồn của mọi người. Anh biết rất rõ cây sồi đó ở đâu mà, thực ra anh cũng biết chiếc nhẫn ấy một cách rõ ràng, có lẽ ngày mai ở trong nhà tù anh mới có dịp suy nghĩ thành thật là một việc rất quan trọng.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 27:
Sự khôn ngoan của quan tòa đã làm cho người gian dối hết đường chối cải, nhưng nếu họ biết hối hận thì họ sẽ nhận ra sự thật.
Có một loại quan tòa đáng sợ hơn, đó là lương tâm của mỗi con người, quan tòa lương tâm này chính là tiếng nói của Thiên Chúa đầy lòng từ bi nhân hậu đặt để trong tâm hồn của mỗi con người -dù họ có biết Thiên Chúa hay không- Quan tòa lương tâm nầy sẽ xét xử khi chúng ta còn sống và chúng ta sẽ có cơ hội hối cải, nhưng qua toàn thứ hai trong ngày phán xét thì thật là đáng sợ muôn phần, vì lúc đó chúng ta không còn cơ hội để ăn năn chuộc lại lỗi lầm của mình nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info