MÔN ĐỆ CHÚA: YÊU - LIỀU - PHIÊU
Đi theo Chúa thì được gì? Yêu Chúa thì yêu đến mức nào? Phúc Âm tuần này cho ta câu trả lời: Phải yêu Chúa nhất. Yêu đến độ liều mất mạng sống. Rồi Chúa sẽ ban thưởng cho ta.
1. Yêu. - Khi thơ bé với ta cha mẹ là tất cả, ta yêu cha mẹ nhất. Nhưng rồi lớn lên, thì tình yêu vợ chồng mới lại là nhất. Cứ tưởng tình yêu gia đình là nhất, nhưng không, tình yêu Chúa mới là nhất. Chính Chúa Giêsu đã bảo phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái. Phải yêu Chúa nhất! Phải yêu Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự.
2. Liều. - Chúa bảo yêu Chúa thì phải hy sinh vác thập giá, phải từ bỏ cả mạng sống. Thoáng nghe thì thấy sợ quá, khó quá. Nhưng nếu đã yêu thì người ta dám liều hy sinh, từ bỏ. Không phải là chuyện lý tưởng mà là chuyện rất thực tế. Trong đời, khi yêu điều gì, người ta sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc, công sức vì điều đó. Khi đôi nam nữ yêu nhau, thì họ sẵn sàng rời bỏ cha mẹ anh em để gắn bó với người yêu. Thế nên, nếu thật lòng yêu Chúa thiết tha thì ta sẵn sàng từ bỏ những thứ khác. Vì yêu nên liều từ bỏ.
3. Phiêu. - Yêu và liều như thế người ta sẽ đạt được “phiêu”. Phiêu không chỉ là một cảm giác lâng lâng, bay bổng, ngất ngây, tự do, mà phiêu còn là một lối sống hạnh phúc. Sống phiêu là sống chọn lựa điều mình yêu và cháy hết mình với điều đó. Người môn đệ vì Chúa phải sống phiêu như thế. Và phiêu cũng là phần thưởng hạnh phúc đời đời mà Chúa ban tặng cho người môn đệ.
Lời Chúa tuần này đã dùng hình ảnh đón tiếp khách để diễn tả việc theo Chúa: đón tiếp khách phải hy sinh từ bỏ thời giờ, tiền bạc, nhưng chủ nhà lại không thấy mất mát, mà lại chan chứa niềm vui. Ước mong sao, sống trong đời, chúng ta coi nhau như những vị khách quý, và coi Chúa là thượng khách của chúng ta. Amen.